Chương 5: Khi Sự Thật Bị Đào Lên

Bốn tuần sau chia tay, Prem đang cố quên đi Boun.

Thật đấy.

Cậu thề là mình đã rất nghiêm túc.

Mỗi sáng thức dậy, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, tự nhắc bản thân:

"Không còn Boun nữa. Không có, không cần, không nhớ. Quá khứ là quá khứ. Chúng ta trưởng thành rồi. Chúng ta không nhìn lại."

Và ba giây sau, hình ảnh Boun hiện lên trong đầu cậu như một đoạn quảng cáo spam không thể tắt được.

Prem tuyệt vọng thở dài.

Cậu ép mình chạy bộ nhiều hơn. Ngày xưa chạy 5km, giờ chạy 10km. 

Đúng! Tiêu hao năng lượng là cách tốt nhất để dẹp bỏ suy nghĩ lung tung.

Cậu ăn uống lành mạnh hơn. Không còn trà sữa, không còn đồ ăn nhanh, không còn bia rượu. Chỉ có rau củ quả và những bữa ăn đầy đủ dưỡng chất.

Cậu làm việc nhiều hơn. Tăng ca liên tục, ôm thêm bệnh nhân, đến mức đồng nghiệp nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.

Nhưng dù có bận rộn đến đâu, những ký ức về hắn vẫn không chịu rời đi.

Như cái lần cậu và hắn lén lút hôn nhau trong phòng vệ sinh bệnh viện—

Khoan. STOP.

Không được nhớ.

Không Được Nhớ.

KHÔNG . ĐƯỢC . NHỚ !!!

Cậu thả mình xuống giường, úp mặt vào gối, gào thét trong vô vọng.

--------------

Boun, 

Hắn đã nghĩ mình có thể chờ.

Thật lòng. Hắn đã cố tỏ ra là một người trưởng thành, lý trí, biết kiểm soát cảm xúc.

Nhưng đã bốn tuần trôi qua, điện thoại vẫn im lặng như tờ.

Không một cuộc gọi. Không một tin nhắn. Không một dòng "Anh khoẻ không?" dù chỉ mang tính xã giao.

Tuyệt đối, hoàn toàn, triệt để, bị bơ.

Boun bắt đầu mất kiên nhẫn.

Nhất là sau khi nghe một cái tên lạ hoắc từ miệng hàng xóm của Prem:

"Aou."

Ban đầu, hắn không nghĩ nhiều. Nhưng rồi cái tên này cứ lởn vởn trong đầu hắn như một con muỗi vo ve bên tai.

Cuối cùng, hắn không nhịn được mà đi điều tra.

Và hắn phát hiện ra một sự thật.

"Aou không phải là một cô gái."

Mà là một gã đàn ông.

(tác giả: dĩ nhiên là đàn ông rồi, anh nghĩ có cô gái nào tên là Aou được sao, anh bạn???)

-----------------

Hắn đã luôn nghĩ mình là người đầu tiên.

Hắn đã nghĩ mình phải mất bao nhiêu công sức để khiến Prem chấp nhận một mối quan hệ như thế này.

Hóa ra, tất cả chỉ là trò đùa.

"Prem, em đúng là một tiểu yêu tinh thích trêu đùa người khác."

Hắn cười lạnh, siết chặt điện thoại trong tay.

"Được thôi. Em muốn chơi, anh chiều."

---

Một tuần nữa trôi qua.

Prem ngồi trong quán bar gay nổi tiếng của thành phố, bị đám bạn lôi kéo đến với lý do "giải sầu".

Cậu thở dài, nâng ly nước lọc lên uống như một ông cụ non.

"Này, Prem, cậu không định thử một ly cocktail sao?"

"Không, cảm ơn."

"Không có Boun thì sao? Cậu vẫn còn có rượu cơ mà!"

"Không, cảm ơn."

"Hay thử làm quen với ai đó đi? Quên người cũ bằng cách yêu người mới—"

"Không, cảm ơn."

"Cậu là robot hả?"

"Cảm ơn vì đã hỏi, nhưng không."

Bạn cậu lắc đầu ngao ngán.

Nhưng dù cậu có tỏ ra lạnh nhạt đến đâu, vẫn có một người đàn ông cao ráo bước đến, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Chào, tôi có thể mời cậu một ly không?"

Prem chưa kịp từ chối thì cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo vòng qua eo mình.

Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sát bên tai cậu:

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy đã có chủ."

Không cần quay đầu lại, Prem cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.

B.O.U.N.

Cậu cứng đờ.

Người đàn ông kia nhướng mày, nhìn qua Boun một lượt rồi bật cười.

"Ồ, xin lỗi nhé. Tôi không biết."

"Không sao. Giờ thì biết rồi đấy."

Prem cảm thấy một cơn đau đầu đang ập đến.

Không ai dạy hắn cách chia tay lịch sự sao?

Cậu quay lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh theo dõi tôi?"

"Không. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua."

"Cách nhà anh hơn 10 cây số?"

"Ừ."

"Vào đúng quán bar tôi đang ở?"

"Ừ."

"Đứng đúng phía sau lưng tôi?"

"Ừ."

"Anh nghĩ tôi ngu sao?"

"Không. Anh nghĩ em rất đáng yêu."

"..."

Không được. Không thể bị dắt mũi.

Prem hít một hơi sâu, lùi lại một bước.

"Chúng ta chia tay rồi, Boun. Anh không thể làm thế này mãi được."

"Chia tay? Ai nói chia tay? Anh chưa đồng ý."

"Boun Noppanut!"

"Ừ, anh đây."

"Anh—"

Cậu tức đến nghẹn lời.

Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm thấp mang theo chút ý cười.

"Prem, em nghĩ em có thể thoát khỏi anh sao?"

Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo ra khỏi quán bar.

Hết rồi.

Sự nghiệp độc thân mới xây dựng được một tháng của cậu...

Chẳng lẽ chết từ trong trứng nước?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip