Chap 7

Vô truyện luôn nhe!! :)

---------------------------------------

Cậu nhìn anh chằm chằm một cách khó hiểu.

- Anh không nói cho tôi là anh quen biết anh ta.

- Chuyện đó cũng cần thiết sao?

Reng...reng....reng. Tiếng chuông điện thoại cậu vang lên.

- Alo, tôi đây có chuyện gì.

- ......

- Được các cậu chuẩn bị hàng mai đi giao cho bên đó.

- .....

- Ừ.

Cậu nghe điện thoại xong có chút mệt mỏi liền quay lại nói với anh.

- Chúng ta về thôi.

Anh thấy cậu mệt mỏi cũng không nói gì.

Cậu im lặng suốt cả đường đi, không hỏi gì anh về chuyện lúc nãy nữa. Về đến nhà liền lên phòng ngay, chẳng nói câu nào với anh. Anh cũng không buồn quan tâm, để ý.

Sáng hôm sau, cậu cùng anh ngồi ăn sáng mà không nói gì cả. Sự im lặng của cậu làm anh khó chịu. Cậu thì không nói không rằng cứ tập trung vào ăn bữa sáng của mình.

Reng...reng...

- Alo, các cậu giao hàng chưa?

-......

- Có sự cố gì?

-....

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Lô hàng này rất quan trọng.

-....

Cậu ngắt điện thoại vẻ mặt khó chịu, tức giận hiện lên.

- Chuẩn bị máy bay cho tôi. Yoon Gi lần này tôi cần anh giúp.

- Ừ.

Cậu cùng anh lên máy bay.

- Có chuyện gì gấp sao?

- Lô hàng bị cướp.

- Ai?

- Người của Sine.

Sine là người luôn đối đầu với cậu. Tuy biết cậu là lão đại nhưng anh ta lúc nào cũng muốn chống đối cậu. Lực lượng của anh ta cũng ngang bằng, không kém gì cậu. Chỉ là năng lực của anh ta vẫn còn kém cậu. Một quốc không thể có hai vua vì không chịu thua kém mà anh ta lúc nào cũng đấu đá cậu.

Anh và cậu đã đến nơi lô hàng bị cướp. Có 3 máy bay chuyên dụng đang chở các lô hàng. Xung quanh có đến 6 máy bay đang áp sát. Bị vây lại rất khó để thoát còn nếu chỉ cần một khi đáp xuống đất thì sẽ bị cướp ngay.

- Hack phần mềm định hướng của bọn họ. Làm sai lệch vị trí của chúng ta để có thể phá vỡ vòng vây. - Anh lên tiếng.

- Phần mềm của bọn họ rất chắn chắc. Nếu có thể thì chỉ có 30s. - J-Hope nói.

- Được chỉ cần 30s là đủ.

Anh từ lúc nào đã chỉ huy thay cậu. Cậu ngồi im nhìn anh chỉ huy, các người cấp dưới của anh cũng vì lúc cấp bách mà quên mất ai là người chỉ huy của họ. Nhưng vì không nghe được hiệu lệnh gì từ cậu nên đành làm theo anh.

- Cậu lái xa ra một chút. - Anh nói với phi công.

Máy bay được lái xa ra, anh rút ra một khẩu súng ngắm. Đưa lên và chuẩn bị bắn. V cản anh lại.

- Nếu bắn như thế khi nổ sẽ làm nổ theo máy bay của chúng ta.

- Im miệng. - Anh tức giận nói với V

- Chuẩn bị...30s bắt đầu. - Hope nói

Anh đưa súng lên và bắn. Súng giảm thanh, đạn bay như xé toạt bầu trời. Anh canh chính xác từng giây một. Khi anh vừa dứt súng ra miệng cười đểu rồi bắt đầu đếm.

- 3..2..1..BÙM.

Sáu chiếc máy bay không nổ cùng một lúc mà sáu tiếng vang liên tục nhau. Bầu trời thì không có gì cả nhưng dưới đất thì sáu chiếc đã tan tành. Những viên đạn được găm vào đầu sáu phi công. Không ai biết anh làm cách nào.

Đạn bay nhanh đến nỗi không ai thấy. Mây mù che mất tầm nhìn chỉ có anh thấy. Khi bắn các giác quan của anh vận hành hết công suất và kết quả là sáu chiếc máy bay đều rơi. Ai cũng há hốc mồm.

Cậu chỉ nhìn anh rồi cười. Suốt chặng đường còn lại cậu không nói gì. Họ đã lỡ đi rồi nên cậu quyết định họ sẽ ở lại nơi giao hàng chính là Paris, thủ đô xa hoa, tráng lệ của Pháp. Máy bay đáp xuống một tòa nhà khách sạn. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt nên quyết định ai về phòng nấy. Phòng anh ngay bên cạnh phòng cậu.

Khi về gần đến phòng.

- Cậu giận tôi sao? - Anh hỏi.

- Không.

- Vậy thì sao cậu không nói gì với tôi từ tối hôm qua đến giờ?

- Có mà.

- ...... - Anh tức giận bỏ về phòng không lời tạm biệt.

Hiện đang ở Pháp của chỉ là chiều. Anh định đi ra ngoài hóng mát một chút vừa bước ra khỏi phòng thì gặp cậu.

------------------------------
Dừng ở lúc gay cấn!! Hihihi.
Đã đến lúc cậu và anh phải mở lòng với đối phương rồi!! 😂✨☕️😷😪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip