Chap 8
Album mới của BTS Wings!! Lót dép ngồi hóng!! 😂🤗🐥
------------------------------
Anh cúi đầu chào cậu rồi quay đi. Vừa đi được hai bước thì bị cậu kéo lại.
- Nếu chỉ là đi hóng gió thì có thể cùng đi chung không?
Anh không nói gì chỉ nhìn cậu gật đầu.
Bên ngoài trời rất đẹp nhưng trong lòng cậu lại buồn rầu không lời tả.
- Vì sao cả mấy ngày nay cậu không nói gì? - Anh hỏi.
- Vì chẳng có gì để nói. Yoon Gi à, lúc anh mất ba mẹ anh có đau xót không? - Giọng nói của cậu nghẹn ngào, pha lẫn sự đau khổ.
- Ai mất ba mẹ mà không thương xót. - Anh biết ba mẹ cậu cũng như anh đã mất từ sớm.
- Vậy bây giờ trong lòng anh còn đau không?
- Còn chứ nhưng ai rồi cũng phải ra đi, chúng ta phải tập cách quên đi. - Anh nhìn cậu xót xa, nói là lão đại nhưng cậu cũng có lúc đau khổ như thế này sao?
- Anh nói không sai nhưng sao thời gian đã trôi qua rất nhiều rồi mà tôi vẫn không thể quên được là sao? - Giọng nói bi thương, đau xót đến tột cùng của cậu càng làm anh thêm yếu đuối.
- Tôi cũng đã từng trải qua nên biết cậu nghĩ gì nhưng cậu hãy để nó trôi đi. Lòng cậu sẽ đỡ nặng hơn.
Cậu lại im lặng mà đi bên cạnh anh. Trời càng lúc càng đen, họ quay lại khách sạn để ăn tối. Trong lúc ăn cậu cũng không nói một lời.
Anh nhận ra không chỉ anh mà J-Hope cũng nhận ra cậu như thế nào nhưng ánh mắt của J-Hope như nói rằng cậu ấy biết vì sao. Đợi cậu về phòng anh liền hỏi.
- Cậu ấy bị sao vậy?
- Anh quan tâm sao?
- Không. Chỉ là cậu ấy hỏi tôi rất nhiều.
- Mai là đám giỗ ba mẹ cậu ấy.
- Mai là ngày mấy?
- 23 tháng 10 năm 2013
Anh sững người. Không lẽ ba mẹ cậu mất cùng ngày với ba mẹ anh. Anh bình thường vì có quản gia nhắc nhở, cũng rất ít khi quên. Dạo gần đây nhiều việc quá nên anh cũng không để ý. Cũng không biết hôm nay là ngày mấy.
Nhanh như vậy đã hơn 10 năm rồi. Nhắc lại chỉ khiến tim anh co thắt lại. Chỉ vừa mới 10 tuổi anh đã nghe một tin sét đánh ngang tai là ba mẹ anh vì tai nạn giao thông mà mất. Với cậu bé 10 tuổi thì đó là một mất mát quá lớn.
Anh tưởng chừng như trời đã sập. Nắng đã tắt hẳn. Anh tự nhốt mình trong phòng, anh phải mất 3 năm mới bình phục lại như một người có ý thức.
Anh khi có ý thức lại càng đau khổ. Nỗi đau như xé trái tim anh làm trăm mảnh. Anh đã luôn tự nhủ rằng hãy quên đi và hãy hướng về phía trước nhưng nhiều khi anh cũng mất đi lý trí, suýt nữa tự hãi bản thân mình.
Từ khi đó anh chỉ biết có công việc ,tập đoàn hiện nay cũng là do một tay anh dựng nên.
Anh chua xót đi về phòng, anh không muốn nghĩ đến nó nữa.
Vừa định vào phòng thì anh thấy cậu đi ra. Anh không hiểu vì sao lại bất giác bước theo sau lưng cậu.
Thấy cậu ngồi ở quầy quán bar của khách sạn. Anh tiến lại ngồi bên cạnh cậu.
- Vì sao không nói mai là đám giỗ ba mẹ cậu.
- Nói ra được ích gì.
- Ba mẹ tôi cũng mất ngày đó. Cách đây 13 năm.
Trong lòng cậu gào thét " Em biết mà ". Lòng cậu đau nhói. Sao anh có thể quên cậu chứ. Từ lúc nhìn tấm ảnh của anh lúc nhỏ, cậu đã nhận ra anh. Người mà cậu vẫn luôn muốn bảo vệ bấy lâu.
Cậu vì đau lòng mà tự trút say mình. Anh ngồi bên cậu chỉ biết nhìn chứ không biết làm gì. Anh cản cậu lại gạt anh ra. Anh nhìn cậu tự trút say mình liền có chút đau xót.
Anh đưa cậu về phòng cậu. Cậu nằm trên giường ,anh định quay về phòng, vừa bước đi liền bị cậu giữ tay lại.
- Min Yoon Gi à, anh thật sự khônh nhớ em là ai sao?
Anh sừng người nhìn cậu, cậu quen anh sao, sao anh không nhớ.
Cậu buông tay anh ra. Anh quay về phòng, anh vì câu hỏi của cậu mà không thể ngủ suốt cả đêm. Anh suy tính sáng hôm sau sẽ hỏi cậu thật rõ ràng.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường liền nhớ lại. Hôm qua chính là anh đưa cậu về liền liên tục đập đầu vào gối. Cậu chính là xấu hổ.
Nhưng cậu quên rằng mình đã nói gì với anh.
Mọi người tập trung ở sảnh khách sạn.
- Mọi người cứ về New York trước đi. Tôi phải về Hàn Quốc một chuyến.
- Tôi về cùng cậu. - Anh nói.
- Được.
Mọi người bắt đầu rời đi. Anh và cậu ra sân bay. Ngồi trên máy bay riêng của cậu anh liền hỏi.
- Nhớ hôm qua cậu nói gì với tôi không?
- Không. Hôm qua tôi nói gì không đúng với anh à? - Cậu chẳng nhớ được gì.
- Không có gì.
Về đến Hàn Quốc đã trưa. Anh về nhà chung với cậu.
- Chiều nay cậu có đi đâu không.
- Có. Nghĩa trang. Anh đi không.
- Có. Chiều 4h.
Cậu mỉm cười cưng chiều. Anh nhìn cậu nở nụ cười mà tim nhanh một nhịp. Thật sự cậu rất đẹp. Anh vì vậy mà cũng nở nụ cười. Lần này lại đến tim cậu loạn nhịp.
--------------------------------------
Lần đầu viết chuyện nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua!! 😊 😭
Tui sẽ cố gắng!! 😤🖊📚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip