Chap 9
au vẫn đang viết kịch liệt. mong không lạc đề!! :v album mới đã ra lò!! Máu, mồ hôi và nước mắt!! 💋🎉🤔
----------------------------------------
4h chiều.
Trời xanh mây trắng, cậu ngồi đợi anh dưới lầu. Anh đi xuống đã thấy cậu liền cùng cậu đi ra xe.
Họ đến khu nghĩa trang, cậu đã biết là ba mẹ anh cũng ở đây còn anh cho rằng đây là sự trùng hợp quá ngẫu nhiên.
Đến khi anh đến mộ ba mẹ mình thì thấy mộ ba mẹ cậu cách đó không xa, mọi kí ức ùa về trong đầu anh
-------Quá khứ-----------
23-10-2003. Nghĩa trang.
Quản gia của anh :
- Cậu chủ à chúng ta về thôi.
- Cháu không muốn về.
Yoon Gi ngồi bên mộ ba mẹ mình khóc nức nở, bác quản gia nói thế nào anh cũng không đi. Bác đành đứng đợi anh khóc mệt thiếp đi bác sẽ đưa về nhà. Từ đâu một cậu bé nhỏ tuổi hơn anh đi đến xoa đầu anh.
- Anh đừng khóc nữa, ba mẹ anh giống ba mẹ em nhỉ. Bác quản gia em bảo chỉ là họ đi gặp ông bà. Anh nín đi. Họ sẽ quay về bảo vệ anh mà.
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, cậu không hiểu ư? chết có nghĩa là họ đã rời xa mình mãi mãi. Nghe cậu nói như thế tim anh thắt lại anh càng khóc to hơn. Cậu lại ôm anh.
- Anh đừng khóc nữa mà, mẹ em bảo con trai mà khóc là xấu lắm. Anh nín đi. Nếu họ không quay về em sẽ bảo vệ anh mà.
Cậu nở nụ cười với anh, nụ cười hồn nhiên ngây thơ trong sáng làm anh xao lòng, anh lau nước mắt nghĩ " ba mẹ em ấy cũng như mình tại sao em ấy dũng cảm không khóc còn mình lớn hơn sao lại ngồi khóc? ". Anh liền nín rồi xoa đầu ôm cậu.
- Anh lớn hơn, phải để anh bảo vệ em mới đúng chứ.
- Được thôi, sau này khi đã lớn em sẽ bảo vệ lại anh.
Từ hôm đó cậu hay qua nhà anh chơi. Hai bác quản gia cũng không nói hay la rầy, đơn thuần là ba mẹ anh và ba mẹ cậu là bạn thân. Cả bốn người họ vì đi công chuyện gấp mà bị tai nạn giao thông.
Cậu ăn, ngủ ở nhà anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, anh vì có cậu mà bớt buồn hơn. Cứ nghĩ cậu sẽ ở đây luôn nhưng không lâu sau thì bác của cậu quay về Hàn Quốc để đón cậu sang New York.
Ở sân bay, hai thân hình bé nhỏ ôm chầm lấy nhau, nước mắt dàn dụa. Cậu không muốn rời xa anh nhưng phải đi với bác. Cậu nói với anh rằng:
- Không có em anh đừng buồn nhé, sau này lớn lên em sẽ quay về bảo vệ cho anh mà.
- Đã bảo là để anh bảo vệ rồi sao em cứ tranh hoài thế.
- Chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau nhé. Anh hứa đi.
- Anh hứa.
- Hẹn gặp lại.
Cậu lên máy bay đi qua Mỹ. Anh về nhà thiếu tiếng nói cười của cậu căn nhà chỉ còn anh và bác quản gia. Anh suốt 3 năm liền luôn nhốt mình trong phòng không đi ra ngoài. Vết thương trong tim anh dần theo thời gian mà khép lại. Anh tự nhủ mình phải cố gắng để sau này còn bảo vệ em ấy nữa chứ.
Còn cậu suốt những năm bên Mỹ cậu không giao lưu với ai chỉ quanh quẩn nhà, trường học. Cậu cũng có suy nghĩ như anh, phải cố gắng để sau này về bảo vệ anh chứ.
---------Hiện Tại--------------
- Vậy là em đúng không chú nhóc ngày xưa xoa đầu anh, ôm anh, lẽo đẽo theo anh?
- Đúng vậy. Em đã cố gắng suốt 13 năm để có thể quay về bảo vệ anh.
Anh im lặng nhìn cậu. Nghẹn ngào nơi cổ họng. Anh bước đến bên cậu ôm cậu. Cậu đã cố gắng vì anh mà thành ra như thế này. Không là cậu nhóc hay cười trước kia nữa. Cậu đã trải qua rất nhiều để đến được đây. Anh biết chứ một người để lên được vị trí như cậu không phải dễ.
Anh cùng cậu quay về biệt thự. Anh rất vui vẻ. Người mà bấy lâu anh luôn thao thức mong chờ, tìm kiếm lại chính là cậu.
Tâm tình hai người khi đã giải quyết những thắc mắc đã tốt hơn nhiều. Cả hai đều biết tình cảm họ giành cho nhau đã không phải là tình cảm anh em mà nó đã chuyển biến theo chiều hướng khác.
Lúc ăn cơm, anh và cậu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tối nay hai người còn ngủ chung, cậu kiếm cớ là muốn biết về khoảng thời gian của anh khi thiếu cậu. Liền xách con người nhỏ nhắn trong bộ áo ngủ màu đen sang phòng mình.
Cả hai nói chuyện đến khuya rồi mới ngủ. Sáng hôm sau dậy lại không biết thế quái nào cậu lại ôm không buông anh bèn quay sang nói với cậu.
- Kook à, dậy đi. Thả anh ra nào.
- Em muốn ngủ thêm chút nữa mà. - Cậu mè nheo với anh.
- Đường đường là một lão đại mà lại nhõng nhẽo như thế này, mọi người mà biết chắc sẽ té xỉu cho coi.
- Em chỉ mè nheo với một mình anh thôi.
Anh vừa nghe xong câu này liền cảm thấy trong lòng dâng lên thứ gì đó ngọi ngào.
Từ khi có anh làm việc chung cậu lại bắt đầu dựa dẫm. Cậu suốt ngày cứ " Yoon Gi à" mỗi lần nghe cậu gọi là anh biết cậu sẽ nhờ anh cái gì đó.
Cậu ngồi trong phòng làm việc cùng anh. Cậu liền hỏi :
- Anh còn muốn giúp người khác nữa không?
- Vẫn sẵn lòng.
- Vậy thì tối nay anh hãy đi cho lão Kim của tập đoàn KM một bài học đi. Lão đã trốn thuế lại còn rút bớt lương của nhân viên lấy tiền mua biệt thự cho người tình.
- Em có đầy đủ chứng cứ chứ?
- Có hết.
- Vậy sao không giao cho bọn kiểm sát viên ấy.
- Ờ nhỉ!
- Kook à, đầu óc của em mấy bữa nay không bình thường đâu nha. Có phải IQ lại tụt xuống rồi không.
- Anh dám bảo IQ của em thấp.
- Anh đâu có bảo thấp đâu. Anh chỉ bảo là bị tụt xuống thôi.
-------------------------------------
Ai nha album mới quá chi là hay!! Mà hóng mãi BigHit chả chịu ra mv mới!! 🤔😤✨😔🙄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip