Chương 4
Còn chưa ăn xong hai muỗng cháo, con mèo chết tiệt kia đã tới rồi.
Đôi mắt Phong Ly lập tức sáng lên, đứng dậy rời khỏi lòng Cố Tiêu chạy về phía con mèo.
"Bắc.... Bắc"
"Meoo" Bắc Bắc nhẹ nhàng dụi vào cổ Phong Ly, tiếng kêu lười nhác nhưng chứa sự an ủi vỗ về.
Chú mèo tên Bắc Bắc nhìn từ bên ngoài chỉ giống như mèo bình thường sống ở nông thôn Trung Quốc, bộ lông hỗn hợp, không đẹp mấy nhưng lại cực kỳ thông minh, đôi mắt màu hổ phách lập lòe ánh sáng.
Cố Tiêu đã từng nghĩ rằng nó là một con mèo thành tinh. Nếu không sao nó lại có thể nuôi nấng Phong Ly từ khi còn là đứa trẻ 5 tuổi đến 15 tuổi, đến tận lúc Phong Ly gặp được anh? Sao nó có thể sống hơn 10 năm mà không chết?
Con mèo này rất nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị, thật ra thì Cố Tiêu cũng không muốn gi*t ch*t một sự tồn tại đặc biệt như vậy, chỉ là...
Nhìn con mèo kia được một tấc lại muốn tiến thêm một thước liếm láp cổ của Phong Ly, Cố Tiêu lập tức đen mặt, vẫn nên gi*t ch*t nó đi! Càng nhanh càng tốt!
"Bắc...." thật sự thì Phong Ly nói ngôn ngữ loài người không được tốt, cậu nhíu mày suy nghĩ, vẫn nên đổi sang phương thức giao lưu mà trước kia cậu vẫn hay dùng khi nói chuyện với Bắc Bắc đi.
"......Meo, meo"
"Meo" Bắc bắc thân mật dụi dụi đầu vào cổ Phong Ly
"Meo meo meo, meo"
"Meo, meo"
...
Cố Tiêu thật sự nghe không hiểu cách giao tiếp đặc biệt giữa người và mèo này, nhưng nhìn thấy Phong Ly vui vẻ như vậy, anh đành để một mèo một người nói chuyện thêm ba phút nữa.
Nhìn thấy Phong Ly lại bắt đầu kêu meo meo, Cố Tiêu lại nhớ đến quá khứ của anh và Phong Ly.
Trước khi gặp Phong Ly, bởi vì một số nguyên nhân, tâm lý của Cố Tiêu có chút vặn vẹo, dễ cáu gắt, dễ nổi giận, cả người u ám, ham muốn kiểm soát, ham muốn tình dục và chiếm hữu cực mạnh, nhưng anh có thói ở sạch, mỗi ngày đều tắm rửa tẩy độc 3 lần, anh sợ người khác bẩn, cho dù không ai chạm vào người đó nhưng anh vẫn ngại bẩn, đành phải tự chịu đựng. Kìm nén dục vọng của bản thân làm anh càng thêm điên loạn, cứ lặp lại như vậy cho đến khi....anh gặp được Phong Ly.
Ngày hôm đó trời mưa, thời tiết âm u, Cố Tiêu lại bắt đầu không khống chế được bản thân, muốn chạy đến nơi hẻo lánh có an ninh kém tìm đám côn đồ đánh nhau một trận, anh thường xuyên làm như vậy, điều đó góp phần làm cho an ninh ở những nơi đó tốt lên.
Lần đó, anh tìm nửa ngày cũng không tìm được tên côn đồ nào, Cố Tiêu đành phải đấm từng nắm đấm lên tường để phát tiết, xương tay gần như bị anh đấm gãy, trên mu bàn tay máu chảy đầm đìa.
Đến khi không còn sức lực, trượt xuống vách tường, sự buồn bực và khó chịu trong lòng Cố Tiêu vẫn chưa tan đi bao nhiêu, không có lúc nào Cố Tiêu không nghĩ tới cái ch*t, nhưng Cố Tiêu không thể, trách nhiệm của anh vẫn còn chưa hoàn thành.
Cố lão gia từng giúp Cố Tiêu tìm gặp bác sĩ tâm lý nhưng đáng tiếc vẫn không có tác dụng, bạn bè cũng từng tìm người đến để Cố Tiêu phát tiết nhưng Cố Tiêu thiếu chút nữa đã đánh chết người đó.
Không có cách nào cả, người mà đám bạn tìm đến tuy góc áo của Cố Tiêu cũng chưa đụng đến nhưng người đó cả người bốc lên mùi thối còn muốn đi đến trước mặt Cố Tiêu, anh không nhịn được đã đánh người đó một quyền, rất tàn nhẫn, sau đó Cố Tiêu rửa tay mười mấy lần, rửa đến mức trầy da. Có người kia làm gương sau đó không có ai lại muốn bò lên trên giường của Cố Tiêu nữa, ông nội và bạn bè cũng từ bỏ.
Lúc đại não đang chìm trong hôn mê một tiếng mèo keo vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân nhẹ nhàng. Cố Tiêu không muốn để ý tới, nhưng một giây sau đó Cố Tiêu lại ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt, tựa như mùi sữa lại không quá giống mùi sữa, mùi hương đó làm tâm tình của Cố Tiêu đột nhiên bình ổn lại, sau đó một bàn tay hơi lạnh vuốt ve cái trán của anh.
Cố Tiêu đột nhiên duỗi tay kéo người này xuống, ôm lấy vòng eo mềm dẻo của người nọ, sau đó Cố Tiêu mở mắt nhìn người có mùi hương kỳ lạ này, đó là... một thiếu niên?
Thiếu niên mặc một cái áo thun cỡ lớn vừa vặn che đến đùi, đôi chân trần, hình như là cậu đã bị ngã một lần, trên người dính đầy vết bẩn.
Thiếu niên lớn lên cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt mang theo nét trẻ con, đôi mắt trong trẻo vô cùng ngây thơ. Cậu giống như đã bị Cố Tiêu dọa sợ, nửa ngày vẫn không phản ứng lại.
"Chào em, em tên là gì?" trong lòng Cố Tiêu mềm mại vài phần, hiếm khi ôn nhu nói: "Anh là Cố Tiêu"
"Meo ô..." Thiếu niên nhìn Cố Tiêu bằng vẻ mặt mê mang, meo meo kêu lên.
Cố Tiêu hơi hơi ngẩn người, thiếu niên này......
"Meo ô, meo?" Thiếu niên thấy Cố Tiêu không có phản ứng, có chút hoang mang kêu lên.
"...Anh không sao" rõ ràng là tiếng mèo kêu, nhưng Cố Tiêu lại có thể hiểu được ý của thiếu niên, cậu đang quan tâm anh.
Cố Tiêu xoa xoa mái tóc lộn xộn của thiếu niên, cười nói: "Em có muốn cùng anh về nhà không?"
"Meoo ~" thiếu niên nghe không hiểu Cố Tiêu đang nói cái gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được ý tốt của Cố Tiêu, cậu lười nhác duỗi người, tiếp theo cuộn tròn ở Cố Tiêu trên người ngủ thiếp đi.
Hôm nay cậu lạc đường, tìm thật lâu vẫn chưa thấy Bắc Bắc, cậu rất mệt còn cảm thấy chóng mặt, muốn đi ngủ. Người này có hương thơm, cậu rất thích cho nên đây là giường của cậu.
Thiếu niên hài lòng, nhưng Cố Tiêu lại có chút dở khóc dở cười, tiểu đáng yêu không biết anh là ai đã ngủ mất, không sợ anh là người xấu sao?
Nhưng mà mặc kệ cậu là con nhà ai, Cố Tiêu nhặt được cậu thì cậu chính là người của anh, bất kỳ ai cũng không cho chạm vào!
Cố Tiêu cởi áo khoác phủ lên người thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên, đi về phía lối ra. Giây phút này, những tật xấu của Cố Tiêu đều biến mất, trong lòng anh chỉ tràn ngập niềm vui, giống như tìm lại bảo bối đã mất từ lâu, như phần thiếu hụt của linh hồn đã trở lại, như tìm về trái tim của chính mình, hết sức thỏa mãn.
Trong góc tối, một đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Cố Tiêu, Bắc Bắc liếm liếm móng vuốt, sự ảo não chợt lướt qua trong ánh mắt, tiểu ngốc tử bị mang đi, đáng chết Nam Gia! Nó nhất định là cố ý!
*Lời của editor: Mèo cũng có cp :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip