Chương 21-25
Chương 21
Edit+Beta: Minh Miu
Thấy Vương Nhất Bác trở về, Vương Tiểu Mãn đem thân thể hướng bên trong xê dịch, nói: "Đến, đến cảm nhận một chút gối đầu mới do chính mình làm. Còn rất mềm mại thoải mái."
Vương Nhất Bác yên lặng trong lòng muốn nhả ra, tôi không muốn cảm thụ gối đầu, ngược lại là muốn cảm nhận cậu, nghĩ đến nhất định là rất mềm rất thoải mái. Có thể hay không đừng mỗi ngày trêu chọc tôi như vậy, khó khăn mới tiêu hỏa, lại muốn gọi tôi đi ngủ cùng một giường.
Chẳng qua, nghĩ đến mới tuốt ra nên không có chuyện gì đâu, Vương Nhất Bác nén lại tâm tư, cũng liền bước chân lên giường, nói: "Được. Tôi chỉ sợ không cẩn thận đụng phải miệng vết thương của cậu, chúng ta một người ngủ một chăn." Cùng giường không cùng chăn, vạn nhất lão nhị phía dưới lại không biết xấu hổ, cũng không thể khiến Vương Tiểu Mãn nhận ra, cái này chung quy không sơ hở tí nào.
Vương Tiểu Mãn thực sự cũng chính là thích và yên tâm cùng anh ở chung, lại có thể cùng một chỗ nói chuyện, ngược lại là cũng không muốn nhiều, liếc mắt cười cười, nói: "Được."
Vương Nhất Bác liền mở một tấm chăn khác, cũng nằm xuống.
Chăn có chút ngắn, chăn này vốn dĩ là khi mẹ anh còn sống đắp đấy, Vương Nhất Bác tự mình đắp chăn cho Vương Tiẻu Mãn, cho nên Vương Dại Tráng lúc này đành phải chuyển động thân thể, để cho ngón chân không lộ ra bên ngoài.
Một lúc ổn định xong, Vương Nhất Bác liền đem dây đèn điện trong tay kéo kéo, bốn phía liền tối đen, anh ồm ồm nói: "Ngủ đi, Tiểu Mãn."
Nhưng, thanh âm của Vương Tiểu Mãn trong bóng đêm vang lên, mang theo chút u oán, lại mang theo chút tùy hứng: "Ngủ không được. Tôi ban ngày ngủ quá lâu rồi."
Vương Nhất Bác chỉ đành nói: "Vậy chúng ta nói chuyện một lát. Thuốc đó, cậu cảm thấy có hiệu quả hay không? Hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều chưa?"
Vương Tiểu Mãn trong thanh âm dường như chứa ý cười, nói: "Cũng không phải linh đan diệu dược của Thái Thượng lão quân, sao có thể thoáng cái liền có hiệu quả được? Chính là cảm giác ngâm chân kia, quá thống khổ, bao lâu ngâm một lần?"
Vương Nhất Bác nghĩ rồi nghĩ, quyết định vẫn là thành thật nói cho Vương Tiểu Mãn biết: "Mỗi ngày đều phải ngâm một lần."
Quả nhiên nghe thấy Vương Tiểu Mãn kêu rên: "Ah ah ah, không muốn, cảm giác giống như chân của tôi đều bị đun sôi. Anh lần sau không thể đem nước làm cho nguội một chút sao? Giống như bị trừng phạt."
Vương Nhất Bác nói: "Nào có khoa trương như vậy? Tay của tôi không phải cũng ngâm trong nước sao? Tôi như thế nào không cảm thấy bị phỏng đâu?"
Vương Tiểu Mãn ngẫm lại cũng đúng, Vương Nhất Bác người ta còn đặc biệt tự mình gương mẫu làm, chẳng qua, cậu vẫn là không phục, nói: "Rõ ràng nước nóng như vậy, anh như thế nào một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ anh là phi nhân loại? Đem tay của anh lấy ra tôi sờ sờ, xem bên trong có phải là cấu tạo từ xi-măng?"Vương Nhất Bác không sao cả mà đem tay đưa qua cho Vương Tiểu Mãn kiểm nghiệm.
Vương Tiểu mãn ngón tay hơi lạnh vuốt ve bàn tay lớn của anh, lập tức phát ta tiếng than thở: "Tôi đi! Khó trách anh không sợ bị phỏng, nguyên lai trên tay anh nhiều vết chai như vậy. Chính là cậu tạo như xi-măng."
Vương Tiểu Mãn lại ranh mãnh nói: "Đợi ngày mai tôi đem mấy vết chai này cắt đi, sau đó lại bảo anh ngâm nước thuốc nóng kia, nhìn anh còn nói hay không không sợ bị bỏng."
Vương Nhất Bác hừ một tiếng, rút tay về, nói: "Vậy tôi ngày mai không thể làm việc, nhìn cậu ăn gì."
Vương Nhất Bác trong bóng đêm buồn cười nói: "Anh sẽ không nỡ để tôi chết đói."
Vương Nhất Bác tức giận nói: "Khẳng định là không nỡ, thật vất vả bỏ ra nhiều tiền thuốc men như vậy mới cứu sống được."
Nói xong, Vương Nhất Bác lại vương tay ra, nói: "Vừa rồi cậu sờ soạng tay tôi, tôi cũng muốn sờ tay cậu, xem người trong thành phố các cậu đến cùng da mịn thịt mền bao nhiêu."
Vương Tiểu Mãn cố ý trêu chọc anh, nói: "Không cho. Chính là tôi sờ anh, không cho anh sờ tôi."
"Hắc, đây là đạo lý gì?" Vương Nhất Bác bất mãn nói, xoay người, đi đến kéo tay Vương Tiểu Mãn.
Vương Tiểu Mãn vốn chính là trêu chọc anh chơi, lúc này cũng sẽ giả bộ vùng vẫy vài cái, sau đó đem tay cho anh bắt được, nói: "Được được được, cho anh cho anh, tôi còn là một thương binh, ở đâu ra người này man di dùng khí lực cưỡng chế."
Vương Nhất Bác cảm thấy mĩ mãn mà kéo tay Vương Tiểu Mãn, cũng chỉ là lôi kéo, không xấu hổ sờ loạn người ta.
Nhưng, hết lần này tới lần khác có chút mất hứng, đúng vào lúc ý loạn tình mê, trong đầu Vương Nhất Bác lại xuất hiện một đứa nhỏ thích thuyết giáo, giống như xụ mặt nói: "Hai người đàn ông lớn đầu nằm trên một cái giường còn chưa tính, hiện tại còn tay lôi kéo tay, Vương Nhất Bác ah Vương Nhất Bác, ngươi quên mất lời lúc chiều ngươi còn lời lẽ chính nghĩa mà bác bỏ lời bác sĩ Lưu nói "Không thể nào" đây này. Ngươi bây giờ đặt tay lên tim của mình nói, ngươi đến cùng có thích người ta hay không?
Bởi như vậy, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn rút tay của mình về, đồng thời trong lòng dốc sức liều mạng khuyên bảo chính mình tỉnh táo, đừng cầm lên liền không thể ném đi được, đừng thật sự đi vào con đường thích nam nhân một đi không trở lại nữa, hơn nữa, chính ngươi một đi không trở lại còn chưa tính, trong lòng Vương Tiểu Mãn người ta nguyện ý sao?
Lý trí nên buông tay, trên thực tế lại căn bản không nỡ buông ra, thế cho nên Vương Tráng cầm tay Vương Tiểu Mãn lòng bàn tay đều thấm ra một tầng mồ hôi, khiến cho Vương Tiểu Mãn cười nhẹ nói: "Trên tay anh đều toát mồ hôi, nhanh buông tay tôi ra."
Vương Nhất Bác vốn dĩ nên thuận thế buông tay, nhẹ nhàng vạch trần tình cảnh mập mờ này, nhưng, anh lại giống như quỷ thần xui khiến tiếp tục cầm tay Vương Tiểu Mãn không buông, nghĩ thầm: Sờ tay một lát thì làm sao? Hôm nay lão nhân kia còn sờ trên ngực cậu nữa nha, thấy tôi hận không thể chém cái móng vuốt kia.
Bên trong một mảnh tối đen, Vương Tiểu Mãn nhìn không được biểu tình của Vương Nhất Bác, cảm giác duy nhất chính là bàn tay to lớn hữu lực của anh nắm chặt bàn tay mình, lòng bàn tay nóng như lửa ẩm ướt, lại quy củ vẫn không động, không khỏi ở trong đầu phát thảo ta hình ảnh anh rõ ràng đã loạn ý tình mê nhưng lại cưỡng ép chính mình kềm chế.
Nghĩ đi nghĩ lại Vương Tiểu Mãn cũng cảm thấy toàn thân nóng lên, tình huống thân thể trước mắt không biết làm thế nào... Tình ý nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể dừng lại, dừng lại...
Hết lần này tới lần khác, bên cạnh lại vang lên tiếng thím Xuân Sơn la khóc, còn có thanh âm da thịt va chạm "Ba ba ba", tiếng nam nhân mắng, thời gian dần qua liền biến thành thanh âm nam nữ giao hợp: Nam thở gấp, nữ miệng rên rỉ...
Vốn dĩ không khí mập mờ lại bị phá hư, Vương Tiểu Mãn không khỏi bắt đầu phàn nàn: "Móa nó, lại tới nữa, hai người này như thế nào không biết xấu hổ như vậy, hai vợ chồng ngay cả việc đóng cửa lại chơi đùa không nên huyên náo hàng xóm cũng không biết."
Thời gian lâu dài, Vương Tiểu Mãn cũng tổng kết ra quy luật, hai người này là ba ngày một lần, chín giờ bắt đầu, mười giờ kết thúc. Lúc đầu Vương Tiểu Mãn còn tưởng rằng nam bởi vì bất mãn nữ sinh con gái mà bạo hành nữ kia, về sau mới phát hiện, kì thật hai vợ chồng người ta là tình thú. Nam đánh nữ, chọn chỗ da thịt dày, đánh "Ba ba ba" nghe bề ngoài giống như sẽ thực đau, thực tế chỉ là đem nữ kia đánh cho tê tê mới phát ra thanh âm dâm tà, hơn nữa cố ý làm cho hàng xóm đều nghe thấy, có cảm giác giống như phơi bày trước mặt mọi người, cũng khó tránh, vợ chồng sinh hoạt nếu như là giống như lão tam, cộng thêm nữ sinh con về sau lại già biến lỏng rồi, không giày vò bịp bợm một chút nam chỗ nào sẽ có hứng thú?
Trước kia ở trong phòng này là mẹ Vương Nhất Bác, bởi vì bị bệnh, lỗ tai cũng không quá tốt, cho nên cũng không thèm để ý những tiếng vang này, mơ mơ hồ hồ nghe qua như là chuột cãi nhau, cho đến khi Vương Nhất Bác và Vương Tiểu Mãn đến phòng này mới chú ý, Vương Nhất Bác xấu hổ không biết nên làm sao bây giờ mới tốt, lần trước mặt đỏ tới mang tai mà bị ép nghe xong một hồi, lần này lại vừa lúc cầm lấy tay Vương Tiểu Mãn tâm viên ý mã, khiến cho đoàn hỏa trong lòng của anh thoáng một phát lại bùng lên, anh em ở dưới khố lập tức không thành thật mà bắt đầu vểnh lên.
Vương Nhất Bác giống như bị phỏng mà vội vàng buông tay Vương Tiểu Mãn, vén chăn lên, từ trên giường đứng lên liền hướng ngoài phòng đi, ngay cả Vương Tiểu Mãn ở phía sau vội vàng gọi anh đều không nghe thấy.
Vương Tiểu Mãn mệt mỏi mà nằm ở trên giường, nghe cước bộ bối rối rời đi của anh, trong nội tâm đại khái đoán được, Vương Nhất Bác đây là bị âm thanh không biết xấu hổ bên cạnh khiến cho trong lòng phát hỏa, tìm địa phương lấy tay làm việc.
Vương Tiểu Mãn cảm thấy người hàng xóm này quấy nhiễu thật sự là quá đáng ghét, đồng thời cảm thấy Vương Nhất Bác xấu hổ thật sự là đáng yêu, nam nhân mà, đều có thời điểm xúc động, ai còn có thể chê cười ai?
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác mang theo một thân khí lạnh trở về, cũng yên lặng mà ôm chăn chính mình nằm ở trên giường của mình, trong lòng Vương Tiểu Mãn khó chịu đồng thời đối với hàng xóm bên cạnh oán niệm đạt đến đỉnh điểm, cũng bắt đầu tính toán: Phải làm như thế nào mới có thể khiến cho đôi tiện nhân bên cạnh đóng chặt miệng chính bọn họ tự chơi, nếu không lại như vậy chấp nhận phát ra thanh âm vô sỉ này?
Chương 22
Edit+Beta: Minh Miu
Ba ngày sau, chín giờ tối, nhà Xuân Sơn lại bắt đầu luyện tập.
Từ Xuân Sơn lại giống như mọi ngày, đem ba đứa con gái đuổi đến bên cạnh bà nội ngủ, bắt đầu chơi trò chơi hạn chế cấp bậc, cửa cài chốt, chính là thế giới ngày đêm hỗn độn.
Thế là, hiểu rõ lộ trình của Từ gia lúc này nhóm hàng xóm đem âm lượng TV mở đến mức lớn nhất, lấy bông nhét vào lỗ tai, không có biện pháp, thằng này da mặt dày lại dạy mãi không sửa, hắn không biết xấu hổ, ngược lại là khiến cho người khuyên bảo hắn xấu hổ trước đến câm miệng, về sau liền dứt khoát không thèm nhìn nữa.
Ở bên trong một mảnh tối đen, Từ Xuân Sơn không cần xem mặt nữ nhân già nua tiều tụy dưới thân, cũng không cần xem bộ ngực nhão giống như cái bao của nàng. Đây là một cảm nhận thế giới khác, tưởng tượng thế giới, ở chỗ này, hắn tùy ý đùa bỡn tàn sát nữ nhân dưới thân, bức bách nàng phát ra tiếng kêu thống khổ, mà điều đó làm thay đổi âm thanh của người phụ nữ đặc biệt bối rối mặc người sắp đặt vậy mà cảm giác như thiếu nữ mười sáu, khiến hắn hùng phong lẫm lẫm, càng dũng mãnh ra vào, đồng thời lời nói dâm dật xấu xa không ngừng.
Nữ nhân thực chất là đã sanh ba đứa con, chỗ kia vốn dĩ đã lỏng rồi, Từ Xuân Sơn đành phải dùng tay "Ba ba ba" đập vào hai bên mông nàng làm cho nàng dùng sức mà kẹp chặt, đồng thời động tác không ngừng.
Lúc lên lúc xuống hai người vận động khung xương chậu rất nhanh, thanh âm lúc cao lúc thấp biến đổi không không ngừng, làm đến khí thế hừng hực, thậm chí còn thể hào hển đếm: "Một, hai, ba...mười hai, mười ba... nam nhân của mày chơi mày sướng hay không?"
Chỉ là khổ những gia đình ở gần bọn họ, thật sự là nghe đủ rồi, liền đập chén trút giận mắng một tiếng: "Thao, nhỏ giọng một chút ah, thật sự là dạy hư đứa nhỏ. Bản thân hai người còn có ba đứa con gái nữ nữa, như thế nào không biết xấu hổ như vậy."
Từ Xuân Sơn cảm thấy không sao cả, con gái nghe được thì thế nào? Về sau gả cho đàn ông còn không phải như vậy? Xem như sớm biết rõ sự tình giữa nam và nữ, không chuẩn bị còn ăn không ít thiệt thòi đâu.
Ngay tại thời điểm Từ Xuân Sơn động tác xung kích nhanh hơn, thì ở bên cạnh cửa sổ bọn hắn, bên ngoài vách gỗ đơn bạc, nơi cách một bức tường, bỗng nhiên "BA~" "BA~" "BA~" vang lên âm thanh kì quái, khiến cho động tác Từ Xuân Sơn đột nhiên dừng lại.
Mẹ nó, đứa nhỏ nơi nào đến, rõ ràng tại thời điểm lão tử sắp bắn tinh lại ở bên ngoài nhảy dây?
Từ Xuân Sơn vốn không muốn để ý tới, nữ nhân của hắn lại bỗng nhiên bắt đầu xấu hổ, chết sống giãy dụa đi ra ngoài, nói: "Mau ra ngoài đuổi oắt con kia đi. Nó...nó còn đang đếm, chết tiệt."
Có thể không đúng sao, đứa nhỏ ở bên ngoài nhảy dây miệng rõ ràng còn lẩm bẩm: "67, 68, 69..." giống như lúc trước Từ Xuân Sơn nhiệt tình đếm "hai mươi mấy"
Đclmm! Từ Xuân Sơn đành phải mặc quần, đem cánh cửa sổ đẩy ra, đối với đứa nhỏ ở bên ngoài nghiêm túc nhảy dây tức giận mắng: "Ranh con, mày có lăn xa cho lão tử, lăn chậm coi chừng lão tử nện chết mày. Con mẹ nó mày nhảy chỗ nào nhảy không được, tìm đến dưới cửa sổ nhà tao nhảy, nhảy tê liệt mày..."Búa dừng lại, nháy mắt nói: " Chú Xuân Sơn, chú tới ah, đến nện cháu à. Trùng hợp cháu hôm nay không có bị ông nội nện, trên người gân cốt đều không có bày ra, vừa vặn cho chú luyện luyện. Chỉ cần chú đuổi được cháu."
Từ Xuân Sơn nghiến răng nghiến lợi nhìn Búa, nói: "Tiểu tử mày chờ đó cho tao. Xem tao có đánh chết mày không."
Búa "Ba ba ba" giống như chim yến linh hoạt nhảy dây, vừa nhảy vừa nói: "Chú Xuân Sơn chú tức giận cái gì? Không phải là chú cùng thím Xuân Sơn ở trong phòng chơi nhảy dây, làm cho cháu nghe thấy cũng muốn tham gia sao? Cháu nói hai người đúng là nhiệt tình thích vận động à, trời cũng tối trong phòng đèn cũng không bật liền nhảy dây, vạn nhất không cẩn thận dây thừng vung trên thân thể thật là đau, không bằng đi ra mọi người cùng nhau nhảy. Còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, miễn cho ai ăn vạ cái gì. Đúng rồi, cháu vừa rồi nghe thấy hai người trong phòng, hai người mới nhảy mấy chục cái không tính là gì, cháu có thể nhảy 200 cái, không tin đến tỉ thí một chút."
Từ Xuân Sơn cái mũi đều sắp chọc giận lệch, nói: Ai mẹ mày nhảy dây hả? Chúng tao là đang..." Hắn da mặt dày, không sao cả nói: "Chúng tao chơi cấp cao lắm. Mày nhảy dây, nhiều lắm là chơi ra một thân mồ hôi, chúng tao nhảy dây, ha ha, có thể chơi ra đứa nhỏ. Hiểu hay không? Không hiểu liền lăn, ít ở chỗ này ganh tị."
Búa là không đi, càn quấy, náo loạn người nhà khác cũng đuổi đến tham gia náo nhiệt, thừa cơ giáo huấn Từ Xuân Sơn: "Tường viện này vừa thấp vừa mỏng, anh thật sự cùng với vợ anh chơi nhảy dây, hoặc là anh xây cho nhà anh một bức tường gạch, còn muốn loại gạch cách âm cao cấp, hoặc là, dứt khoát dẫn theo vợ anh đi chơi trong hang núi. Để đứa nhỏ nghe được, không ngại sao? Có thể giữ mặt mũi chút không?"
Từ Xuân Sơn còn không phục mà ồn ào nói: "Lão tử trong nhà mình chơi vợ mình, muốn chơi như thế nào liền chơi như thế đó, liên quan gì mấy người."
Búa cũng cười tinh nghịch, nói như vẹt nói: "Tiểu tử tôi ở nơi công cộng chơi nhảy dây, muốn chơi thế nào liền chơi như thế đó, liên quan gì mấy người."
Nhưng, bởi như vậy, rốt cục sự kiện tập âm quấy nhiễu hàng sớm một năm đã trôi qua một thời gian, Từ Xuân Sơn tuy không biết xấu hổ, vợ hắn ít nhiều còn muốn chút mặt mũi, từ nay về sau sống chết không chịu phối hợp với hắn, dù là như thế nào đánh chết cũng cắn chặt răng không hề phát ra một chút thanh âm, làm cho cho Từ Xuân Sơn không thể làm gì.
Vương Nhất Bác nghe được Vương Tiểu Mãn dạy cho Búa dùng một chiêu tứ lưỡng bạt thiên cân*, lại có thể nhẹ nhàng giải quyết vấn đề khó khăn, không khỏi bội phục bói: "Anh Xuân Sơn da mặt dày, thôn trưởng tìm anh ta nói anh ta cũng không để ý, hai người nhảy dây nhảy một lát nhảy được yên tĩnh, lợi hại lợi hại. Tiểu Mãn cái đầu này của cậu như thế nào lớn lên, nghịch ngợm như vậy."
*Tứ lưỡng bạt thiên cân: xuất hiện lần đầu trong Thái cực quyền-Vương Tông Nhạc, nguyên văn ý chỉ quyền thuật Thái cực quyền là một loại công lực có hàm độ kĩ xảo cao. Tục ngữ thường dùng "Tứ lưỡng bạt thiên cân" để chỉ lực yếu thắng lực mạnh.
Chỉ là, Búa vẫn là trúng cước của Từ Xuân Sơn, phía sau lưng có hai đường huyết đỏ rực, nhưng, đối với Búa thường xuyên bị đánh cho nên vô cùng bình thường, bị đánh một trận, cùng với ở nhà Vương Nhất Bác cọ mười bữa cơm có thịt ban thưởng bánh bao không nhân so với bị đánh không tính là cái gì.
Còn có, trong nhà Vương Nhất Bác chơi cũng tốt, anh Tiểu Mãn còn rất biết kể chuyện xưa, cơ hồ có thể kể hoàn chình bản Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng truyện Thủy Hử, Búa có ăn có chơi, còn có thể học được không ít tri thức, quả thực vui đến quên cả trời đất, ngay cả nhà mình không muốn trở về, suốt ngày trốn ở trong nhà Vương Nhất Bác, nghe anh Tiểu Mãn sai phái. Giữa trưa, Vương Nhất Bác trở về, lại là thắng lợi trở về, trong ngón tay ôm lấy một sợi dây thừng cỏ, vui vẻ nói: "Ơ, Búa cũng ở đây à? Tiểu tử nhóc hôm nay lại cọ được thứ tốt rồi. Chúng ta ăn súp rùa."
Búa nghe được con mắt tỏa sáng, quay đầu đối với Tiểu Mãn nằm trên giường nói: "Con rùa ah, thứ này nhìn ngu, kì thật rất khó bắt, cũng chính là anh Nhất Bác tài giỏi, lại có thể bắt hai con."
Vương Tiểu Mãn cười trêu chọc, nói: "Như thế nào không dễ bắt? Anh ngược lại có một phương pháp xử lý xảo diệu, rất dễ dàng, một chút cũng không uổng phí sức lực."
Vương Nhất Bác tin là thật, kinh ngạc nói: "Nhìn không ra Tiểu Mãn cậu một người lớn lên ở trong thành phố còn có thể bắt rùa?"
Vương Tiểu Mãn nhịn cười, nói: "Thật sự rất dễ dàng. Chính là trước bắt một con rùa, sau đó đem nó nuôi lớn. Phải hay không không phí sức? Ha ha."
Vương Nhất Bác cùng Búa như nhau "cắt" một tiếng, nói: "Lại đang pha trò giễu cợt người. Không thể nói đứng đắn một chút hay sao?"
Vương Tiểu Mãn lại cười nói: "Tôi nhớ tới trường cấp hai của tôi lúc học hóa học, một lần giáo viên hỏi, xin hỏi, si-lic cùng nước hòa vào nhau sẽ sinh ra cái gì? Có một bạn học cướp câu trả lời nói, sẽ sinh ra súp rùa."
Vương Nhất Bác và Búa đều sừng sỡ nhìn cậu, hiển nhiên không có nghe hiểu câu chuyện cười lạnh này, Vương Tiểu Mãn chợt nhớ ra, luôn đem Vương Nhất Bác làm bạn cùng lứa tuổi, kì thực anh là chỉ học tiểu học, toán lí hóa trường cấp hai đều không có học qua, vừa cao hứng liền nói thỏa thích, thật sự là...
Giữa trưa ăn cơm, Vương Nhất Bác bận việc một lát lại đi ra ngoài, Tiểu Mãn cùng Búa hiện tại thân quen, huống chi Búa rất sùng bái đại ca ca ở trong thành phố không gì không biết này, đối với Tiểu Mãn câu hỏi nào là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt, cho nên Tiểu Mãn cũng liền không khách khí mà đem nghi vấn ném cho Búa.
Chương 23
Edit+Beta: Minh Miu
Vương Tiểu Mãn quan tâm nhất đương nhiên chính là vấn đề của mẹ Vương Nhất Bác, hỏi: "Búa, em gặp qua mẹ Nhất Bác sao?"
Búa gãi tóc, chớp đôi mắt đậu xanh, nói: "Anh nói là thím Dương? Đương nhiên gặp qua, con người thím rất tốt, cũng rất ôn hòa. Không giống những lão nương khác trong thôn chúng ta, động một chút lại gào to mắng chửi người."
Vương Tiểu Mãn nghĩ thầm:Ngược lại cùng với tưởng tượng giống nhau. Mẹ Nhất Bác, chỉ là nhìn ảnh chụp có thể nhìn ra là một tiểu thư khuê các trầm tĩnh phong độ, lại kết hợp với giáo dưỡng ngày thường của Nhất Bác, càng là cùng với người nơi đây hoàn toàn không giống.
Vương Tiểu Mãn lại hỏi: "Nghe nói mẹ của anh ấy còn rất có học vấn?"
Búa lắc đầu: "Em không biết. Chẳng qua, hẳn là, nghe nói, trước kia trường ở quê thiếu giáo viên, thím Dương còn bị mời đi làm giáo viên nữa, dạy ngữ văn và âm nhạc."
Vương Tiểu Mãn ngạc nhiên nhướng lông mày: "Âm nhạc?"
Búa gật gật đầu, nói: "Hình như còn biết đàn nhạc khí gì đấy nữa. Chẳng qua, biết nhạc khí gì em không biết, em là nghe người khác nói, nhưng, thím Dương sức khỏe không tốt, về sau thì không đi nữa."
Thấy Vương Tiểu Mãn biểu tình dường như không tin, Búa vội vàng bỏ thêm một câu: "Thật sự. Anh Nhất Bác cũng biết nữa, ảnh biết thổi địch và kèn ác-mô-mi-ca, thổi rất hay. Đều là mẹ anh ấy dạy."
Nhất Bác hóa ra còn có thể thổi địch và kèn ác-mô-ni-ca, nhìn không ra thằng này còn đa tài đa nghệ, sao không bày một chút nét đẹp nội tâm của anh cho tôi? Vương Tiểu Mãn trong lòng đang nghĩ đến vui vẻ, đồng thời đối với lai lịch mẹ Nhất Bác càng thêm tò mò, lại hỏi: "Mẹ Nhất Bác cô ấy nhất định lớn lên rất đẹp, chẳng qua, Nhất Bác lớn lên không phải quá giống mẹ anh ấy."
Vốn dĩ Vương Tiểu Mãn thiếu chút nữa nói ra "Nhất Bác lớn lên không giống cha anh ấy", nghĩ đến ngày đó Nhất Bác nghe thấy sau đó mặt đen một bộ dạng không vui, Tiểu Mãn kịp thời đem câu kia nuốt trở vào.
Dù Vương Nhất Bác không ở, cậu cũng bảo toàn tiềm thức của Nhất Bác, hơn nữa, không muốn làm cho anh tức giận.
Búa nghĩ nghĩ, nói: "Đẹp? Em không cảm thấy. Thím quá gầy, trên mặt xương cốt lồi ra, mắt lại lõm xuống dưới như vậy, nhìn quái dị dọa người.
Vương Tiểu Mãn tưởng tượng mẹ Nhất Bác nằm lâu ở trên giường bệnh đem một thân tao nhã đều làm hỏng, không khỏi lòng có chút ưu tư, nhất thời tâm tư xa xôi, nói không ra lời.
Búa một mình chơi ngứa ngáy khó chịu, đem cái quạt lông vũ của mẹ Vương Nhất Bác khi còn sống đã dùng qua quạt quạt, giả vờ giả vịt đong đưa hai cái, nói: "Ta là Tiêu Cát Lượng. Quạt lông vũ đong đưa, mười vạn mũi tên cầm ra."
Vương Tiểu Mãn lúc này mới tỉnh hồn lại, bĩu môi, nói nói: "Liền nhóc, còn muốn làm quân sư? Làm A Đẩu còn không kém bao nhiêu."*A Đẩu: con của Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài vô dụng.
Búa giận đến cắn răng, nếu không phải anh Tiểu Mãn, nó đã sớm tức giận đến chống nạnh mắng to nói bậy rồi. Đứa nhỏ trong nông thôn có thẹn thùng, nhưng tính cách phần lớn là không tốt, nhất là Búa trước sau như một không có người dạy bảo, lời nói thô thục như "X mẹ mày" các loại đều là nói đến thuận miệng, chỉ là trên người anh Tiểu Mãn có một luồng khí thế, nó dù thế nào cũng không dám ở trước mặt anh Tiểu Mãn làm càn nói lung tung, chỉ có thể vểnh miệng sinh hờn dỗi.
Tiểu Mãn đầu vốn thông minh, thay đổi cũng nhanh, thấy Búa không vui, liền đánh vỡ cục diện cười ha ha: "Kì thật A Đấu cũng không tệ, người ta vẫn là hoàng đế đó, Gia Cát Lượng cũng phải nghe ông ta. Chẳng qua Búa chúng ta không thích thì thôi, nếu không nhóc thử làm Triệu Vân, ngũ hổ thượng tướng, cũng không tệ."
*Gia Cát Lượng: nhà chính trị của Thục Hán thời Tham Quốc, tự là Khổng Minh, phò tá Lưu Bị dựng nên Thục Hán.
Búa liền vui vẻ, học kinh kịch đóng vai A Đấu một lát rồi cắt ngang diễn Triệu Vân tướng quân, lại quấn quít Tiểu Mãn muốn đánh cờ, chính mình chạy đi tìm bàn cờ quân cờ đến, bày tạm ở trên giường Tiểu Mãn, vẻ mặt giống như con chó nét mặt khẩn cầu.
Giết nhóc còn không phải một bữa ăn sáng? Vương Tiểu Mãn không sao cả, nghĩ thầm, vừa vặn lại thuận tiện hỏi một chút.
Búa một lát liền tiến vào trạng thái, tâm tư toàn bộ đều đặt trên bàn cờ, cắn quân cờ nhíu mày vẻ mặt đau khổ, Tiểu Mãn hỏi cái gì nó liền đáp cái đó, ít qua đầu óc.
Tiểu Mãn ở trong lòng cười trộm, ngoài miệng lơ đãng hỏi ra vấn đề quan tâm nhất: "Ai, nhóc có biết trước kia Anh Nhất Bác cùng với ai từng nói qua yêu đương hay không?"
Kì thật, vấn đề này không hỏi cũng biết đáp án. Chẳng qua, Vương Nhất Bác ngày đó khi nắm tay Tiểu Mãn đúng lúc bên cạnh trình diễn bức tranh tình dục sống động, khiến anh cứng ngắc囧 xấu hổ vài ngày sau cũng không chịu cùng Tiểu Mãn ngủ chung giường, khiến Tiểu Mãn không thể không cảm thán: thằng này sờ tay nghe âm thanh cũng cứng không chịu nổi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh nhìn cũng biết là trình độ ngây thơ đến cỡ nào, nhất định là chưa bao giờ nói qua tình cảm yêu đương ngớ ngẩn.
Nhưng, Vương Tiểu Mãn ở trong lòng xác thực cảm thấy có chút khó tin, nếu như đúng như ngày đó cậu nói giỡn, Vương Nhất Bác thằng này được xưng tụng là cao phú soái của thôn bản rồi, tính cách cũng tốt lại chịu khó sẽ yêu thương người, cũng không phải trời sinh là cong, trước kia còn lẩm bẩm muốn cưới vợ nữa, lẽ ra nên được cô gái trong thôn thích, hơn nữa, nhìn xem Xuân Sơn bên cạnh sinh hoạt vợ chồng biểu diễn tình sự rất hào phóng, nói rõ người thôn này rất khai hóa nha, như thế nào Vương Nhất Bác cũng hai mươi hai rồi, còn có thể là một tờ giấy trắng?
Búa không há miệng nói: "Nói chuyện yêu đương? Anh Tiểu Mãn anh là hỏi có cô gái muốn gả cho Anh Nhất Bác phải không? Không biết, nên không có, chẳng qua người thích Anh Nhất Bác cũng không ít, chính là..."
Phát giác được Búa trong lời nói do dự Tiểu Mãn vội vàng hỏi: "Sau đó? Nói mau ah."
Búa vừa chơi quạt lông vũ trong tay, đem lông trên quạt mở ra khép lại, vừa nói: "Về sau có người tạo tin đồn thất thiệt về Anh Nhất Bác, nói ảnh vóc dáng rất cao, người cao sớm muộn gì cũng phải chết sớm, gả cho ảnh sau này trở thành quả phụ, còn nói, ảnh mệnh cứng, đem cha mẹ khắc chết, tương lai khắc chết vợ và con vân vân."
Vương Tiểu Mãn nghe được tức lại buồn cười: "Ai mẹ nó nhàm chán như vậy tạo những tin đồn thất thiệt này, bắt được đánh chết nó."
Búa bỗng nhiên đem con mắt nhỏ liếc qua liếc lại, lấm la lấm lét nói: "Nhưng anh Nhất Bác rất được, tuy hiện tại không có nữ thích ảnh, nhưng là có nam thích ảnh nhé."
Vương Tiểu Mãn chấn động, còn tưởng Búa nói chính là mình, thoáng cái mặt đỏ rần, lại nghe thấy Búa nói: "Chính là Nhị Ngưu thôn Hưng Hoa, Nhị Ghế đó thích anh Nhất Bác, nếu không phải hai thôn cách khá xa, anh ta nhất định mỗi ngày đến trông coi anh Nhất Bác bán tao."
Vương Tiểu Mãn vốn tưởng rằng, Vương Nhất Bác coi như là nói qua yêu đương, nhiều lắm thì là cùng "Tiểu Phương" trong thôn có chút trẻ trung tình cảm lưu luyến giống như nước sôi, ngược lại là cũng không quá chú ý, nhưng là "Tiểu Phương" bỗng biến thành "Tiểu Phương" bản nam lập tức khiến Tiểu Mãn không tiếp nhận được rồi, trong lòng oán hận tốn hơi thừa lời: Còn tưởng rằng anh là một tờ giấy trắng, kết quả anh nha chân đạp hai thuyền.
Trong lòng phiền muộn cùng lòng đố kị nhưng không cách nào hướng Búa một đưa nhỏ kể ra hoặc phát tiết, Vương Tiểu Mãn buồn bực trong chốc lát, lại hỏi: "Anh Nhất Bác của nhóc ở chỗ này không có thân thích sao? Anh như thế nào cho tới bây giờ không thấy qua." Đây cũng là một nghi vấn cho tới nay của Vương Tiểu Mãn, người trong thôn này phần lớn là họ Tiểu Mãn, nghe nói tổ tông vốn dĩ là một nhà, cho nên hoặc ít hoặc nhiều đều có chút quan hệ thân thuộc, như thế nào gia đình Vương Nhất Bác lại giống như là Thạch Đầu từ trong khe đá xuất hiện, không riêng mẹ anh không có thân bằng, ngay cả cha anh bên ngoài cũng giống như không có thân thích, cái này có chút kì quái, nhưng Vương Nhất Bác giống như kiêng kì cái này, chưa bao giờ nói.
Búa nói: "Anh Nhất Bác có một nhà chú thím, chỉ là hình như cãi nhau trở mặt rồi, người hai nhà rất ít lui tới."
Chú thím? Vậy hẳn là quan hệ thân cận, như thế nào sẽ cãi nhau trở mặt cả đời không qua lại với nhau? Vương Tiểu Mãn cảm thấy lúc này nhất định có thứ gì đáng đào móc, liền cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Cãi nhau mà trở mặt? Vì chuyện gì cãi nhau mà trở mặt?"
Búa đang muốn mở miệng, đã thấy anh Nhất Bác khuôn mặt tuấn tú đen lại tiến vào, không vui nói: "Thằng nhãi con biết cái đếch gì, liền há mồm nói lung tung. Tiêuyện nhà người khác, mày nhiều chuyện cái gì."
Búa thấy tình thế không ổn, vội vàng chuồn đi, ngay cả cơm tối cũng không cọ.
Vương Tiểu Mãn trên mặt có chút không nhịn được, ngượng ngùng nói: "Anh hôm nay như thế nào về nhà sớm như vậy?" Đồng thời, Tiểu Mãn trong lòng dấy lên ngọn lửa, nghĩ thầm, tôi còn không có hỏi anh chuyện "Tiểu Phương" phiên bản nam cái gì kia, anh hướng tôi bày sắc mặt gì?
Chẳng qua, nếu nghiêm túc muốn đi hỏi Vương Nhất Bác, Vương Tiểu Mãn lại không hạ được mặt mũi, nghĩ thầm, mình là ai, đáng giá cùng một thằng nào đó trong thôn tranh giành tình nhân sao? Cái đó cũng không khỏi quá thấp kém đi.
Chương 24
Edit+Beta: Minh Miu
Vương Nhất Bác mắng Búa lắm mồm, đối với người khởi xướng Tiểu Mãn lại không tức giận, tuy anh đối với Tiểu Mãn sau lưng nghe ngóng chuyện của mình khiến anh có chút bất mãn, nhưng chỉ là buồn bực nói một câu: "Cậu muốn hỏi chuyện gì trực tiếp hỏi tôi được rồi, chớ cùng người khác lung tung nghe ngóng."
Vương Tiểu Mãn trước kia còn không có đối với Vương Nhất Bác nói qua lời nói độc ác, nhưng, lúc này tức giận thêm ghen tuông, gần như không vui, lông mi nhảy lên, ngữ khí lập tức trở nên trào phúng, nói: "Lời nói này ngược lại hào phóng. Vậy làm sao tôi mỗi lần hỏi anh, anh đều không nói, không những không nói, còn muốn thay đổi sắc mặt, so với đổi kênh truyền hình còn nhanh hơn. Vậy tôi còn không biết đều hỏi cái gì."
Vương Nhất Bác cau mày, nói: "Nhưng, cậu luôn luôn truy hỏi chuyện cha mẹ tôi làm gì? Người chết cũng chết rồi, còn luôn luôn để cho người nhắc tới, bọn họ có thể an tâm dưới cữu tuyền? Vương Tiểu Mãn cậu không thể đổi đề tài nhiều chuyện sao?"
Một cổ lửa giận trộn với đối phương không hiểu mình ủy khuất bay thẳng lên não Tiểu Mãn, khiến cậu không cần nghĩ ngợi mà bắt đầu trách móc Vương Nhất Bác: "Tôi là nhiều chuyện sao? Tôi cho tới bây giờ cũng không phải là người thích nhiều chuyện. Những ông chủ phương Tây rách nát bàn công việc, người khác chuyên môn giảng giải cho tôi nghe tôi còn không kiên nhẫn nghe nữa. Tôi tại sao phải nghe ngóng chuyện cha mẹ anh? Vừa vặn là bởi vì bọn họ là cha mẹ anh, cùng anh liên quan, là một phần của anh. Con mẹ nó tôi đang quan tâm anh, hiểu hay không? Anh suốt ngày chạy tới chạy lui chăm sóc tôi, quan tâm tôi, mà tôi, nằm ở trên giường động cũng không thể động, càng đừng nói hồi báo anh cái gì. Nhưng, tôi thích như vậy sao? Đơn phương tiếp nhận anh chăm sóc, ý tốt của anh, còn đem hết thảy coi như là đương nhiên, nhưng ngay cả quan tâm anh cũng không thể làm sao?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn qua Tiểu Mãn, nói: "Hóa ra Tiểu Mãn cậu là đang...quan tâm tôi?" Từng thấy qua biết nói chuyện biết cưỡng từ đoạt lý (già mồm át lẽ phải), chưa thấy qua Tiểu Mãn biết nói chuyện biết cưỡng từ đoạt lý như vậy. Nhưng, nhìn Tiểu Mãn sau khi nói xong lập tức cắn chặt môi bộ dáng quật cường, Vương Nhất Bác trong nội tâm kì quái biến đổi thành một mảnh mềm mại.
Vương Tiểu Mãn cũng cảm thấy mình giải thích có chút ngượng ép, hơn nữa, cứ như vậy thốt ra, thật sự có chút liều lĩnh buồn cười, vì vậy, trong lòng của cậu càng thêm cảm thấy ủy khuất ảo não: Việc vụn vặt trong thôn này của ai ai ai, liên quan hay không liên quan tôi, tôi nghe cũng lười nghe. Sở dĩ lòng hiếu kì nảy mầm, không phải đều là vì anh sao? Nghĩ muốn hiểu rõ anh thêm một chút, muốn về sau cũng giúp đỡ anh, để cho anh vui vẻ không lo âu. Chỉ như thế mà thôi.
Chỉ là, lời như thế Vương Tiểu Mãn không thể nói ra, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, cự tuyệt nói chuyện với nhau, đồng thời phát ra tín hiệu mãnh liệt "Tôi tức giận".
Nhưng, Vương Nhất Bác là thằng ngốc chưa yêu đương không có kinh nghiệm dỗ dành, đối với Tiểu Mãn tức giận vô kế khả thi (không có cách nào), anh nôn nóng mờ mịt mà ở trong phòng chuyển qua chuyển lại mấy vòng, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiểu Mãn cậu không phải vừa mới hỏi tôi vì cái gì về sớm như vậy sao? Tôi thiếu chút nữa quên, tay tôi bị con rùa cắn, tôi là trở về bôi cồn i-ốt.""Đáng đời." Mặc dù nói như thế, Tiểu Mãn lại lập tức mở to hai mắt, đầu cũng lo lắng chuyến về phía Vương Nhất Bác, gấp giọng nói: "Như thế nào sẽ bị rùa cắn? Có nghiêm trọng không? Chảy máu không?"
Có người quan tâm cảm giác thật tốt. Vương Nhất Bác cố ý nghiêm trọng một chút nói: "Hôm nay bắt được một con rùa lớn, khiến tôi vui vẻ. Kết quả vui quá hóa buồn, lúc lấy cỏ dây thừng trói súc sinh kia, không để ý bị nó cắn cho một phát, chừng vài phút, thiếu chút nữa cắn đứt tay tôi. Tôi dùng chìa khóa cạy miệng nó, nạy mấy chục cái cũng không có cạy ra, ngược lại cắn càng chặc hơn. Tôi còn tưởng rằng ngón tay này của tôi phải đi tong trong mồm súc sinh kia, còn may cái khó ló cái khôn, đổi chìa khóa đi chọc mai rùa, sau đó kéo chân nó, thật không dễ mới để cho nó nới lỏng miệng."
Tiểu Mãn nghe anh nói nghiêm trọng, sợ tới mức không nhẹ, lại nghe anh chỉ là nói, người cũng không sang đây, cũng không biết vết thương như thế nào, gấp đến độ dùng sức, lại từ trên giường khởi động nửa người, thanh âm gấp gáp: "Anh đứng xa như vậy làm gì? Mau đưa tay tới cho tôi xem một chút."
Thấy tình cảnh này, ngược lại là chính Vương Nhất Bác luống cuống tinh thần trước, vội vàng hai bước tiến lên đến bên giường Tiểu Mãn, nói: "Cậu như thế nào chính mình liền đứng lên? Coi chừng liên lụy vết thương trên ngực." Lại cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cậu không sao chứ, như thế nào đột nhiên đứng lên, ngực không đau sao?"
"Không có việc gì, không cảm thấy đau, nhanh cho tôi xem tay anh." Vương Tiểu Mãn ngoan cường nói.
"Không đau?"Vương Nhất Bác trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang, kinh hỉ kêu to: "Tiểu Mãn, cậu cũng có thể tự mình ngồi lên. Điều này nói rõ vết thương của cậu tốt rồi, thảo dược của lão Lưu đầu không tệ lắm, rõ ràng so với thuốc của bệnh viện còn muốn có hiệu quả hơn."
Tiểu Mãn ý thức được chính mình nằm trên giường hơn hai tháng cuối cùng có thể ngồi dậy, cũng chính là từ từ có thể ngồi dạy có thể xuống giường có thể khôi phục một chút tự do cho thân thể này, trong nội tâm cũng rất vui, nhưng, lực chú ý của cậu vẫn là dừng lại tại sự việc "Nhất Bác bị rùa cắn tay, rất nghiêm trọng" kia, cố chấp nói: "Trước tiên đem tay anh cho tôi xem."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Được được được, cho cậu xem. Ai, cậu có thể đứng dậy cũng vẫn là nằm nhiều vào tốt hơn, đến cùng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, còn phải tĩnh dưỡng nhiều."
Sau đó, Tiểu Mãn tựa ở trên lồng ngực rộng lớn của Vương Nhất Bác, cầm tay anh đối diện ánh sáng mà xem kĩ càng, tuy đã không chảy máu nữa, trên đốt ngón tay có một dấu đỏ rõ ràng, cũng sưng lên một vòng, giống như bị ong đốt, Tiểu Mãn không khỏi đau lòng mà hướng ngón tay anh thổi vù vù, than thở bực bội nói: "Dấu rất sâu."
Tiểu Mãn trong miệng hơi thở ấm áp ra sức trên ngón tay Nhất Bác, mặc dù là nhẹ nhàng, ôn nhu, lại mang theo một trận tê tê rung động, lần lượt len vào tầng da thịt mỏng manh, hướng thẳng vào trong nội tâm Nhất Bác, làm cho anh suy nghĩ sâu xa hoảng hốt.
Bên tai là thanh âm Tiểu Mãn bởi vì đau lòng mà trở nên nói liên miên cằn nhằn: "Khó trách đều nói con rùa cắn người không gặp trời mưa sét đánh sẽ không nhả ra, chính là chém đứt đầu nó, miệng của nó vẫn còn hung ác cắn người không thả. Quá nghi hiểm. Về sau đừng nấu súp rùa nữa. Chính là anh lại làm ra, tôi cũng không ăn."Ha ha ha, có câu nói nói thật hay, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hủ, không phải là nói Tiểu Mãn vào lúc này sao? Trong miệng nói hung dữ, trong nội tâm kì thực sẽ đau người, giống như miệng sẽ nói năng điêu ngoa tâm mềm mại như cô vợ nhỏ làm nũng. Nhất Bác tinh thần bay bổng không thôi.
Lại cúi đầu nhìn Tiểu Mãn, Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiểu Mãn thật là đẹp mắt ah thật là đẹp mắt, lông mi rủ xuống lớn lên cùng với cô gái nhà người ta giống nhau, bên mặt tuy không giống cô gái nhà người ta nhu hòa xinh đẹp tuyệt trần như thế, lại có một loại đẹp khác khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, mùi vị tinh tế, càng có hương vị hơn.
Lúc này, một tay Nhất Bác cho Tiểu Mãn lôi kéo xem vết thương, tay kia vốn dĩ tự nhiên buông xuống ở bên người, lúc này, tâm viên ý mã Nhất Bác lại nhịn không được nâng lên tay kia, vụng trộm tới bên người Tiểu Mãn di chuyển, ở trên eo Tiểu Mãn bên đó thăm dò mấy lần, đúng là vẫn còn không dám đường đột, do dự lại do dự, cuối cùng đặt ở trên vai Tiểu Mãn, giả vờ ôm cậu. Tiểu Mãn toàn bộ không có để ý, tùy ý Nhất Bác giả vờ ôm cậu, Nhất Bác khóe miệng vểnh lên, không có ủ rũ bị con rùa cắn, ngược lại là biểu tình vụng trộm vui mừng.
Tiểu Mãn thấy anh lơ đãng, không khỏi lên giọng, nói: "Ai, tôi nói chuyện anh có nghe thấy không?"
"Đã nghe, đã nghe." Nhất Bác vội vàng đáp ứng, lại cong cong cả ngón tay kia, mở ra cho Tiểu Mãn nói: "Ngón tay tôi không có việc gì, không phải bị cắn một chút sao? Hộ nông dân chúng ta ngày nào không bị cắn? Ở nhà ngủ bị chuột cắn, hoặc là xuống đất làm việc bị châu chấu, chuồn chuồn cắn, quá mức bình thường, chẳng lẽ liền không ngủ không trồng hoa màu? Được rồi, súp rùa vẫn là làm uống, tôi đây, một lát nữa bôi chút cồn i-ốt, tiêu độc thì được rồi."
Tiểu Mãn chợt nhớ tới chuyện quan trọng hơn một chút, còn rùa thuộc về động vật hoang dã, bi cắn mà nói không thể phớt lờ, vội nói: "Không được, phải đi tiêm thuốc vắc-xin phòng bệnh."
Nhất Bác giống như nghe truyện cười, nói: "Lại không phải chó điên, tiêm cái gì vắc-xin phòng bệnh? Tiểu Mãn cậu đừng pha trò nữa."
Hai người vì chuyện này tranh chấp cả buổi, Nhất Bác lại vừa nghe nói phải tiêm vắc-xin phòng bệnh phải đi trạm phòng dịch trên thị trấn, còn phải cách một thời gian tiêm liên tiếp năm mũi mới tính là xong, trong nội tâm vẽ lên bàn tính, tiền vắc-xin phòng bệnh, cộng thêm tổn thất tiền lộ phí tới tới lui lui, ít nhất phải tốn 200 đồng uổng phí. Lần này Tiểu Mãn mặc sức khuyên nói như thế nào, anh cũng không chịu đi, Tiểu Mãn tức giận đến nổi giận mắng: "Nếu vạn nhất có việc, bị bệnh dại, nhìn anh tự mình trốn đi cào tường khóc."
Vương Nhất Bác tưởng tượng tình cảnh kia, buồn cười nói: "Tôi nếu thật bị bệnh dại, tôi còn khóc cái gì, tôi bận đi ra ngoài cắn người, cắn một cái là cắn một cái, trước khi chết lại kéo vài người làm đệm lưng."
Tiểu Mãn cau mày nói: "Thôi đi, Nhất Bác, tính tình của anh tôi còn không biết, hại người là việc tuyệt đối không làm, anh nếu bị bệnh dại, nhất định là một mình trốn, khó chịu cào tường."
Vương Nhất Bác bỗng nhiên giống như kiếm được chỗ then chốt, trở tay nắm chặt tay Tiểu Mãn, nói: "Nhưng, Tiểu Mãn cậu sẽ không bỏ lại tôi, tôi không phải là một mình."
Tiểu Mãn dường như sắp vui đến phát khóc, đây là tỏ tình hở? Gia hỏa ngu ngốc này rốt cục tỏ tình?
Nếu là thay người khác, Tiểu Mãn mới không có cái kiên nhẫn này, trước đây đã sớm bắn qua ánh mắt, lại túm đến thông báo một câu: "Lão tử vừa ý anh, được hay không được nói cho một câu." Nhưng, nếu đối phương là Nhất Bác, Tiểu Mãn nguyện ý chờ, bởi vì cậu hiểu rõ tính cách Nhất Bác, tuyệt đối không muốn miễn cưỡng đối phương.
Tiểu Mãn luôn xem bản thân là trung tâm, không quan tâm người, thích là thích, không thích là không thích, hoàn toàn lấy tâm ý của bản thân, mà Nhất Bác đâu, mặc dù là không thích, lại sẽ bởi vì đồng tình hoặc lý do khác cách nghĩ kì quái gì đó mà nhân nhượng đối phương.
Cho nên, Tiểu Mãn cho rằng, đã tính toán cùng Nhất Bác phát triển lâu dài, liền nhất định phải làm cho Nhất Bác chính mình hiểu rõ, chính mình quyết định, nói một cách khác, muốn cho Nhất Bác trước rõ tâm mình.
Vì vậy vào lúc này Tiểu Mãn ở trong lòng kích động cùng vui sướng, có một loại cảm giác "Thủ được may mờ trăng tỏ", nhưng, đang lúc trong lòng cậu còn tràn đầy vui sướng nhảy loạn phốc phốc chờ Nhất Bác nói ra câu tiếp theo càng thêm trực tiếp làm rõ hơn ngữ khí càng thêm thân mật hơn, Nhất Bác nói ra nhưng là: "Chúng ta ngày mai đi bệnh viện xem được không? Đi chụp X quang kiểm tra một chút, nhìn xem ngực của cậu xương nối có tốt lên nhiều hay không."
Vãi luyện, vì cọng lông gì tình cảnh này vẫn chưa xong liền đổi đến tình cảnh khác? Ai nói anh em nông dân không biết nhảy tư duy? Tiểu Mãn nháy mắt, có chút không kịp phản ứng.
Chương 25
Edit+Beta: Minh Miu
Tiểu Mãn vô tình nói: "Làm gì đi bệnh viện? Dù sao Lưu lão đầu sắp đến, gọi ông ta thuận tiện kiểm tra một chút chẳng phải được sao? Chẳng muốn chạy một chuyến đến chỗ kia."
Nhất Bác không nháy mắt, chém đinh chặt sắt nói: "Không được. Con mắt Lưu lão đầu cũng không phải X quang, sao có thể thấy được xương cốt bên trong cậu? Vẫn là đi bệnh viện kiểm tra đáng tin một chút. Hơn nữa, tiền trị bệnh đã tiết kiệm rồi, tiền kiểm tra lại kiên quyết không thể tiết kiệm. Nhất định phải đi. Hơn nữa..."
Nhất Bác dừng lại, mài mài răng, mới lại nói tiếp: "Hơn nữa, tôi không thích thấy Lưu lão đầu tiểu tử kia ở trên ngực cậu sờ tới sờ lui, mịa nó, ông ta chiếm tiện nghi của cậu."
Tiểu Mãn mắc cỡ hai bên hai đều hồng, nói: "Lão Lưu người ta là bác sĩ, nào có ý nghĩ bất chính như anh nói? Hơn nữa, tôi là đàn ông có thể để ông ta chiếm tiện nghi gì? Nhưng có thể ông ta thích sờ này nọ của quả phụ."
Nhất Bác ha ha nở nụ cười, nói: "Tiểu Mãn, cậu thật sự là miệng mồm đanh thép ah, cái này cũng để cậu đoán trúng. Lão Lưu xác thực cùng một quả phụ trong thôn có cái gì đó, chẳng qua, nghe nói hiện tại lại không ở cùng nhau, không biết xảy ra chuyện gì?"
Tiểu Mãn thừa cơ ép buộc anh: "Anh còn nói tôi nhiều chuyện? Chính anh còn không phải thích nghe ngóng chuyện lộn xộn nhà người ta?"
Nhất Bác cười chất phác, nói: "Tôi nào có chuyên môn đi nghe ngóng, đều là thuận tiện nghe được đấy. Lúc người ta nói chuyện, bay vài câu đến trong lỗ tai tôi, tôi liền nghe được."
Nhất Bác lập tức hỏi: "Tiểu Mãn, đêm nay muốn ăn gì, có cá còn có rùa, toàn bộ cá và rùa chúng ta kho tộ, lại đến hai món chay có được không?"
Tiểu Mãn nhìn anh nâng lên ngón tay sau khi thoa cồn i-ốt còn phải bận dán băng cá nhân, vội vàng ngăn cản nói: "Tay kia của anh không thể xuống nước, còn giết cá làm vảy, khẳng định không được, khiến cho miệng vết thương nhiễm trùng. Liền tùy tiện làm ít mì sợi đến ăn, bằng không, để tôi làm, anh hướng dẫn kĩ thuật cho tôi."
Nhất Bác không thể nào để cho Tiểu Mãn đứng dậy làm cơm, vội vàng đè cậu nằm xuống nghỉ ngơi, chính mình như một trận gió chạy vào nhà bếp, đinh đinh đang bận việc một hồi, bưng hai chén lớn trở về.
Tiểu Mãn đã có thể tự mình đứng lên, sẽ không chịu để Nhất Bác đút ăn, Nhất Bác liền cầm một cái ghế đẩu, lau sạch sẽ tro bụi trên ghế, đặt tô mì trên giường cho Tiểu Mãn, lo lắng nói: "Cậu cẩn thận một chút, đừng đem chén đánh đổ, không bằng vẫn là tôi đút cho cậu ăn."
Tiểu Mãn chậm rì rì nói: "Không cần. Cũng nô dịch anh lâu như thế, hôm nay cho anh nghỉ ngơi."
Nhất Bác cũng khó có được mà bắt đầu nói đùa, nói: "Đừng, không có việc gì đâu, tôi cam tâm bị cậu nhà tư bản này nô dịch, không nghỉ cũng không sao."
Tiểu Mãn liếc mắt nhìn anh, nói: "Muốn liền nô dịch cả đời, làm hay không?"
Thấy Nhất Bác tinh thần sửng sốt, Tiểu Mãn lại cười nhẹ nói: "Stop. Nhìn anh mỗi ngày cho gà lại cho mèo, cho heo sau đó cho tôi ăn, tôi kì thực rất để bụng, đã sớm không muốn anh cho ăn."Nhất Bác vội vàng biện bạch nói: "Vậy có quan hệ gì? Tôi mỗi lần đều rửa tay sạch mới đút cho cậu."
Tiểu Mãn không để ý tới anh, chính mình cầm chiếc đũa bắt đầu từ từ ăn mì, Nhất Bác cũng liền không hề cưỡng ép cậu, bưng tô ngồi xuống đối diện cậu, trái ngược nhau mà ăn, ăn vài cái liền ăn xong.
Tiểu Mãn nhìn anh thu dọn, dặn dò anh nói: "Chén không cần rửa, để lại trong chậu ngâm một đêm, ngày mai anh dùng tay trái tùy tiện xối nước thì được."
Nhất Bác đồng ý rồi đi, trong chốc lát trở về, lại bắt đầu bận việc, cầm sọt trúc bện thứ gì đó.
Tiểu Mãn bất đắc dĩ nói: "Tay của anh đều bị thương, không thể nhàn rỗi?"
Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tay bị thương cũng phải ăn cơm, không làm việc sao được? Cái này chỉ là vết thương nhẹ không tính là gì. Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng vớ vẩn."
Tiểu Mãn hiện tại có thể xoay người rồi, liền nghiêng thân thể qua nhìn anh đan, tò mò nói: "Anh đan thứ gì vậy? Thoạt nhìn giống như cái trống cơm."
Nhất Bác giải thích nói: "Đây là sọt cá, cũng có thể bắt rùa và các thứ. Xem, cố ý đan hai đầu nhỏ, chính giữa lớn, lại đem dây gai dỡ ra mảnh nhỏ đan thành lưới, cá ah rùa ah tiến vào liền không thể ra được. Nói như vậy, tôi buổi sáng trước khi làm việc đặt ở trong sông, đến buổi tối khi kết thúc công việc đi thu hồi, bình thường đều có thể bắt được chút gì đó, tránh khỏi câu cá quá phí thời gian."
Tiểu Mãn nói: "Vậy anh cũng không vội mà lúc này liền làm à. Đợi tay anh tốt hơn một chút lại đan."
Nhất Bác nói: "Như thế nào không gấp. Tôi vài ngày trước đã suy nghĩ bắt nhiều cá rùa như vậy cho cậu cậu đều không ăn, còn nuôi ở trong vại, không bằng thừa dịp đi lên bệnh viện thị trấn kiểm tra mang đến thị trấn bán, rùa ngoài đồng giá tiền tốt, một con có thể bán vài chục đồng, chúng ta dứt khoát trễ một ngày hãy đi, tôi lại đi bắt một ít rồi bán. Bán đi tiền mua một chút thuốc bổ khác nhau cho cậu uống, cậu uống chán thì đổi mùi vị."
Tiểu Mãn tức giận tung chăn, nói: "Anh làm sao lại không sợ chết như vậy? Mới để cho con rùa cắn một cái hung ác, còn không rút ra bài học kinh nghiệm, còn muốn đi bắt."
Tiểu Mãn đột nhiên phản ứng, nhìn Nhất Bác, nói: "Anh có phải hay không không có tiền? Tôi nhớ, lần trước anh nói cho tôi anh chỉ có 2000 đồng, sau đó lại mua heo con và thức ăn gia súc, còn có mỗi ngày chi phí ăn cơm uống thuốc, anh có phải hay không..."
Nhất Bác đánh gãy lời cậu, nói: "Có tiền. Tôi đem vòng tay vàng Long Phượng mẹ cho tôi đi bán. Tôi cho là chỉ có thể bán được mấy ngàn đồng, không nghĩ tới bán được hai vạn. Đợi heo này trưởng thành, lại có thể bán được một vạn, Tiểu Mãn, cậu đừng lo lắng chuyện tiền."
Tiểu Mãn mới nghe được chuyện này, vừa kinh ngạc vừa áy náy, nghẹn ngào nói: "Anh như thế nào...bán ở đâu, nhanh đem vòng tay mua trở về." Đồ vật Mẹ Nhất Bác lưu lại cho Nhất Bác xem như là vật kỉ niệm trân quý duy nhất, hơn nữa, nói không chừng còn hàm chứa tin tức thân thế Nhất Bác, sao có thể bán đi? Thằng này, thật là, cũng không thương lượng một tiếng.Nhất Bác cúi đầu trong tay cầm lưới tiếp tục đang, ồm ồm nói: "Tôi biết ngay nói tình tình hình thực tế cậu lại muốn sốt ruột. Không có chuyện gì đâu, vòng tay kia kiểu dáng sớm đã lỗi thời rồi, không hứng thú gì, không bằng trước đổi ít tiền rồi vượt qua đoạn thời gian này, đợi sau này có tiền, lại mua cái tốt hơn." Nhất Bác không có cách nào nói ra khỏi miệng là, tiền đều tiêu hết, còn có thể mua trở về? Đáng tiếc là có một chút đáng tiếc, nhưng, cha năm đó thì từng nói, đồ vật không quý phải quý người, Tiểu Mãn mạnh khỏe chung quy so với vật chết kia quan trọng hơn nhiều, đã bán liền bán đi.
Tiểu Mãn trừng mắt nhìn anh hồi lâu, thấy anh chung quy không ngẩng đầu lên, biết rõ khuyên nhủ tên đầu trâu cố chấp này cũng không quay lại, đành phải chấp nhận,thở dài, nói: "Sau này, xem có thể hay không nghĩ cách mua trở về, chung quy là một chút kỉ niệm mẹ anh lưu lại cho anh."
Sau khi Nhất Bác làm xong sọt cá, lại đi nhà kho cầm rất nhiều nông cụ tới, bắt đầu sửa chữa nông cụ, bởi vì Tiểu Mãn dựa vào trên giường ngồi xem tivi, Nhất Bác ở chỗ này làm việc cũng có thể nhìn thấy vài mấu chốt đặc sắc trên tivi, còn có thể cùng Tiểu Mãn trò chuyện. Cũng may Tiểu Mãn một chút cũng không chê thanh âm ầm ĩ anh gõ gõ đập đập.
Tiểu Mãn kì thực xem tivi không yên lòng, đa số thời điểm là đang xem Nhất Bác làm việc, trong nội tâm còn suy nghĩ, nông dân thật đúng là vất vả, so với công nhân còn vất vả hơn, công nhân đi làm mệt mỏi, công nhân tan ca, trở về nhà có thể nghỉ ngơi, nông dân điều là ở trong nhà cũng không dừng lại nghỉ, chẳng qua, đây cũng chính là Nhất Bác chịu khó, trong nông dân cũng còn có người làm biếng? Muốn nói người làm biếng, chính mình không phải là người làm biếng sao? Nhìn Nhất Bác mỗi ngày bận rộn, lại một chút bận rộn cũng không thể giúp.
Tiểu Mãn bỗng nhiên cảm thấy kinh ngạc nghĩ, nói: "Nhất Bác, tôi bây giờ có thể đứng dậy, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, không bằng tôi cũng giúp anh chút việc? Anh dạy tôi một chút công việc nhẹ nhàng linh hoạt lại dàng một chút được không?"
Nhất Bác nhịn không được cười lên, nói: "Vương Nhất Bác cậu có thể làm gì? Đừng lãng phí nguyên vật liệu tôi cầm về."
Tiểu Mãn nghe không thể làm, thờ phì phì nói: "Xem nhẹ nhân tài. Tôi từ nhỏ bắt đầu, từ học tập đến công tác đều là người có năng lực, học cái gì đều làm được."
"Được được được, cậu tài giỏi." Nhất Bác không lay chuyển được Tiểu Mãn, đành phải giao cho cậu một công việc đơn giản nhất, chà xát dây thừng cỏ.
Chà xát dây thừng, chính là đem cây lúa nước cán nhỏ ra, chà xát ra dây thừng cỏ cột đồ, ví dụ như cột đồ ăn, cầm bắt cá rùa các thứ, đúng lúc Nhất Bác dự định đi lên thị trấn bán cá bán rùa, có thể phải dùng đến.
Nhất Bác cầm chút lúa nước cán nhỏ ra, trước làm mẫu cho Tiểu Mãn. Trước phải đem cây lúa nước cán nhỏ chà cho mềm, sau đó đan thành một đoạn dài, cuối cùng lăn thành hình tròn thu vào, liền đại công cáo thành. Cây lúa trong tay Nhất Bác linh hoạt bay lên bay xuống, đến trong tay Tiểu Mãn lại không được như thế, một chút cũng không ổn, căn bản chà xát không thành dây thừng, ngược lại cây lúa nước cán có chút cứng đem tay Tiểu Mãn đâm chảy máu.
Nhất Bác vội vàng đoạt lấy dây thừng cỏ không thành hình trong tay Tiểu Mãn, nói: "Được rồi, được rồi, tay kia của cậu da mịn thịt mềm, ở đâu làm những chuyện này. Hiện tại biết rõ vết chai trên tay tôi không phải phí công mọc ra? Ừ, không sợ bị đâm."
Tiểu Mãn ảo não nói: "Tôi bận bịu gì cũng không thể giúp anh. Được rồi, liền an tâm làm mễ trùng đi."
Nhất Bác say sưa nói: "Mễ trùng được à, vừa trắng vừa mềm lại mập, Tiểu Mãn, cậu có chút gầy, liền an tâm làm mễ trùng, tôi tranh thủ đem cậu nuôi cho mập một chút."
Tiểu Mãn trở mình liếc mắt một cái, tỏ vẻ ngạo kiều: "Lười nói chuyện cùng với anh."
Cuối cùng đến lúc đi ngủ, Nhất Bác đem dây đến kéo một cái, nói: "Ngủ đi."
Tiểu Mãn hài lòng nói: "Được, hiện tại có thể xoay người rồi, ngủ thoải mái hơn nhiều."
Thế nhưng, Tiểu Mãn thoải mái lại không thể ngủ được, trong chốc lát lại phàn nàn nói với Nhất Bác trở mình đè giường phát ra thanh âm c-k-í-t...t..t, ồn ào cậu.
Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Cậu trở mình nhiều còn tôi không thể trở mình nhiều?"
Tiểu Mãn "ngang ngược" nói: "Anh có thể trở mình, nhưng, chân giường kia của anh không được phát ra âm thanh c-k-í-t...t...t khó nghe được không? Cùng thanh âm đứa nhỏ khóc giống nhau, lúc này đêm dài người yên tĩnh, người nghe cảm thấy khó chịu."
Nhất Bác nói: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, tôi hiện tại đi làm bốn thanh gỗ đến, đem chân giường này cố định một chút? Ai, Tiểu Mãn, nửa đêm canh ba, cậu thật sự có khả năng giày vò người."
Tiểu Mãn lòng nghĩ, anh là đầu heo. Ám chỉ rõ ràng như vậy anh như thế nào không rõ? Ai kêu anh nửa đêm sửa giường, tôi là để cho anh lên giường này của tôi ngủ.
Tiểu Mãn mài mài răng, rốt cục vẫn phải ấp úng nói ra miệng: "Được rồi, không giày vò anh, nhìn anh đáng thương, tôi mời anh lên giường tôi ngủ, lên đây đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip