Ngoại truyện: Tôi đã khóc sao?

Tổng tài lạnh lùng bị tâm lý và phu nhân mất não ss1Ngoại truyện tôi đã khóc saoHôm nay là một mây đen ko kéo tới mặt trời chẳng rạng ngờiTrong lòng tôi vẫn còn tuyệt vọng vò trong từng suy nghĩ vô tình mẹ tôi lại hét lên "chà bồn cầu đi" một ngày như hôm nay tôi chỉ muốn uống nước bồn cầu thôi chứ không muốn chà bồn cầu đâu vì phải xả từng giọt nước mắt lăn rơi của ngày hôm qua Đành chịu vậy, tôi cũng không lưu trữ những ký ức buồn của ngày hôm qua nên đã tỉ mỉ trong việc chà toilet 🚽 tay tôi đỏ ửng lên trong đau đớn vì phải liên tục ứng lên ứng xuống đồ hút bồn cầu nhưng cục cứt và nước mắt ko chịu chìm xuống vực sâu của bồn cầu.Vất vả thì có thể nói nhưng ít nhất chồn cầu cũng đã sạch sẽ tôi dần vui vẻ cảm thấy trong lòng yêu đời vì chà bồn cầu sạch tôi sẽ giữ lại ký ức tích cực này đến cuối đời.Đột nhiên xông vào phòng con mắt vừa mới liếc qua sơ sơ mà đã phán xét "chà gì đâu mà nhìn thấy cả cục cức còn nguyên see, đúng là đồ vô dụng tao phải chữ stupid với trình độ chà bồn cầu của mày" câu đó như xét đánh ngang tai vừa nghe câu đấy lòng tôi bổng nhiên thấy đau đớn vô cùng như tôi vô dụng đến nổi ko một nơi nào chứa trái tim đau đớn vụng vỡ ko còn nguyên vạng này đầu sự tâm lý nàyMột giọt nước rơi xuống tôi cảm thấy ước ước trên máTôi đã khóc sao?😱😱😱😱Cảm giác này cảm xúc này không ai hiểu đc lúc này có vẻ chỉ có mình tôi trên thế giới chà toilet dơ thôi thật tuyệt vọngSau đó tôi phải đem những tâm tư tâm lý ấy gửi cho thùng rác cảm xúc yêu dấu của tôi đó là phu nhân và cũng như thể hiện mình bị tâm lý mình khác biệt với những con người tầm thường mình phải nhiều sự yêu thương hơnNên tôi đã gửi cho phu nhân về vấn đề chà toilet dơ "Hôm nay, mẹ tôi bắt chà toilet""Tôi đã rất miệt mài và mong đc nhận thêm hạnh phúc""Nhưng thứ tôi nhận đc chỉ là sự kinh bị vì cục cứt vẫn còn trên bồn cầu""Tôi tuyệt vọng""Tôi đã khóc sao?"Có lẻ những cảm xúc này đã bùng phát như tôi đã giữ bộ mặt vui vẻ fake face nên tôi đã quên đi cảm xúc thật của mình đến lúc nó bùng nổ đến nổi tôi không kiềm nén được thật tốt biết bao khi có 1 cái thùng rác bây giờ cũng như con mắt chứng kiến những đau thương của tôi.End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip