Chap 2: 1 quyết định đúng đắn???
Sáng ngày hôm sau,Soo Myung rải bước trên con đường đến chỗ làm.Nhà cô cách quán cafe Omelette không xa,chỉ mất tầm 10 phút đi bộ.Thế nhưng,cô cố tình đi sớm hơn một chút,đơn giản là cô muốn sống chậm lại để suy nghĩ về cuộc đời của cô.Cô bước vào Starbucks và order 1 ly frappuccino kem đậu đỏ.Cô đi về phía công viên Namsan,tay cầm ly Starbucks.Vì bây giờ mới có 6:30 AM thui nên công viên chức cũng không phải đón tiếp nhiều khách lắm.Cánh đồng cỏ lớn và hồ nước trong vắt đêm lại sự yên tĩnh,thanh bình cho cô.Giữa công viên là một hồ nước với những cây dương liễu và cỏ xanh bao quanh.Quả không ngoa khi nói nơi đây sinh ra là để dành cho cô.Cô bước đi thật chậm và nghĩ cách xoay sở với món nở khổng lồ đó.Tách...tách...tách..
những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống.Cô nhấp một ngụm frappuccino và cảm nhận được vị mằn mặn của nước mắt.Cô cố đi nhanh hơn nữa để gạt phăng suy nghĩ tiêu cực ấy ra khỏi đầu.Chẳng mấy chốc,cô đã đến chỗ làm và bây giờ là 7:00 AM.Cô đẩy cửa bước vào một cách nặng nề nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười.Mặc lên mình bộ tạp dề của quán,cô bắt đầu đi làm công việc vặt của một bồi bàn:lau bàn,sắp xếp menu,lau lại cốc chén...Xong xuôi,cô ngồi xuống và...đột nhiên,cô nảy ra một ý tưởng!
Soo Myung's poov:
Tiền làm thêm ở đây 1 tháng chỉ dc có 1,500,000 won(tương đương với 3,000,000 VNĐ) thì làm sao mình trả hết nợ được nhỉ!Hay là...ĐI LÀM ĐIẾM!!!!Haizzzzz,chắc không được đâu.
End poov
---------------------------------------
Cô biết nghe nó có hơi bẩn thỉu,dơ duốc nhưng biết làm sao được,CÔ CẦN TIỀN cơ mà.Thời buổi bây giờ,xã hội đâu có nuôi được mình ngày nào đâu,lại càng không thể quăng một xấp tiền vào mặt mình.Nhưng thực ra cô nghe nói lần đầu rất đau,đau như chết đi sống lại,đau tận xương tủy,đau cực kì mà cô cũng không muốn cuộc đời mình bị vấy bẩn bởi mấy cái trò này.Nghĩ bâng quơ một hồi lâu,cô quyết định phó mặc cho sô phận,muốn đến đâu thì đến.Đang lướt lướt lướt và rồi,số phận đã tìm đến với cô.
Cô hét ầm quán cafe lên,hò reo vui mừng phấn khởi hào hứng sung sướng vì cuối cùng cô cũng tìm được một công việc ổn định.Vừa Lúc đó,một cô gái với mái tóc xoăn lượn sóng ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh(nói trắng ra là mặt mâm) bước vào.Cô có làn da trắng như tuyết,môi đỏ như máu,tóc đen như gỗ mun nên bố mẹ đặt cô là Seol Myung:))))
-Soo Myung ah,m làm j mà ầm hết cả lên vậy.Bà hàng xóm bả sang bả chửi cho nát mặt giờ.M hay quá ha!!!
-Seol Myung ah,mi-a-nê!Mà t sắp phải xa m rồi.T đã tìm được một ông việc mới rồi!Lương ở đó cũng cao,công việc ổn định
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip