chương 3
10 năm trước
Tại một cô nhi viện
Có một cậu bé tầm 12 tuổi ngồi một mình vẽ tranh ở một gốc câu phượng, tranh của cậu bé đó vẽ trất đẹp mà đúng hơn là cậu bé ấy cũng đẹp như bước ra từ trong tranh vậy, nhưng vì nét đẹp của cậu bé ấy mà những đứa trẻ khác gọi cậu là nam không ra nam nữa không nữ, cậu bé đó chính là cậu của hiện tại Nghiêm Hạo Tường.
Cậu bé con của Mã Gia trong lúc cùng mẹ đi làm tự thiện thì tình cờ bắt ngặp được cậu đang ngồi vẽ tranh, anh liền đi lại và cầm một bước tranh cậu đã vẽ xong lên liền nói.
"Đẹp thật."
Hình như cậu bé đó nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn.
"Cậu là ai vậy, sao tôi chưa từng thấy cậu bao giờ."
"Tôi tên Mã Gia Kỳ 14 tuổi con cháu của Mã Gia, cậu tên là gì mà công nhận tranh cậu vẽ đẹp thật, cậu cũng rất xinh đẹp sao bọn họ lại không chơi với cậu."
"Tôi tên Nghiêm Hạo Tường 12 tuổi, tôi cũng không biết vì sao nữa, bọn họ nói tôi nam không ra nam nữ không ra nữ nên bọn họ không có cho tôi chơi cùng."
"Hả sao lại như vậy, như thế này đi từ giờ tôi sẽ là bạn của cậu, nỗi tuần tôi sẽ đến đây một lần vào chủ nhật, cậu ngồi ở đây tôi sẽ tới tìm cậu có được không."
"Thật sao?"
"Thật tôi gạt cậu làm gì, tôi tặng cậu sợi dây chuyền này, nếu sau này có lạc nhau thì tôi vẫn sẽ tìm thấy cậu."
"Được thôi, vậy tôi cũng vẽ cho cậu một bước tranh gia đình có được không, coi như quà cảm ơn vì cậu đã chịu làm bạn với tôi."
"Được thôi."
Cứ như thế mỗi ngày cuối tuần Mã Gia Kỳ sẽ tới cô nhi viên chơi cùng với cậu bé Nghiêm Hạo Tường đó, nhưng rồi có một ngày Mã Gia Kỳ vẫn mang bộ mặt hớn hở đó tới tìm cậu bé Nghiêm Hạo Tường, nhưng mà cậu bé đó đã không còn ngồi ở đó nữa Mã Gia Kỳ liền chạy đi hỏi viện trưởng thì mới biết cậu đã được nhận nuôi, và người ta đã đưa cậu đi vào 2 ngày trước cậu còn để lại cho anh một bức thư và một sợi dây chuyền có mặt hình chiếc lá, đây cũng như là món quà từ biệt cuối cùng của cậu bé đó dành cho anh.
Những lần sau đó anh không còn đến cô nhi viện đó nữa. Tầm một năm sau thì nhà anh chuyển đến Trùng Khánh, anh cũng có cho người âm thầm điều tra rốt cuộc cậu đang ở đâu nhưng kết quả vẫn là con số 0, giống như cậu bốc hơi ra khỏi thế giới vậy.
Hiện tại
"Chủ tịch anh ôm tôi đứng nãy giờ cũng đã tiếng rồi đó, rốt cuộc anh có thả tôi ra không vậy."
Anh không trả lời cậu mà trực tiệp nhất bổng cậu lên và để cậu lên bàn ngồi, còn cậu thì giật mình vì hành động này của anh mà hét toáng lên.
"Aaa anh làm cái trò gì vậy."
Anh vẫn không trả lời mà vẫn tiếp tục ôm cậu, tầm 10p sau thì anh liền thì thào vào tai cậu khiến cậu đơ hết cả người, anh đang gọi tên của cậu của 10 năm trước nhưng tên này chỉ có một mình người bạn lúc nhỏ đó của cậu mới biết, kể cả ba mẹ nuôi của cậu còn không biết huống hồ gì cậu chỉ làm thư kí cho anh mới có 1 tháng, thì làm sao anh biết mà gọi.
"Ngấu Nhỏ tôi tìm thấy em rồi."
"Chủ...chủ tịch anh đang bị say nắng sao."
"Tôi không bị say nắng, tôi chỉ say em thôi Ngấu Nhỏ."
"Chủ tịch anh rốt cuộc là đang muốn nói cái gì, tôi là Nghiêm Hạo Tường không phải là Ngấu Nhỏ của anh"
"10 năm trước chính tôi là người đã tặng em sợi dây chuyền này tại cô nhi viên." anh mặt lạnh cầm sợi dây chuyền cậu đang đeo lên
"Anh là Tiểu Mã Ca"
"Không thể nào, anh ấy ở Bắc Kinh mà sao giờ lại ở Trùng Khánh được chứ." cậu như không thể tin được.
"Sau khi em nhận nuôi được 1 năm thì anh cũng chuyển đến Trùng Khánh, anh tìm em rất lâu rồi có biết không"
"Tôi...tôi cái...này...tôi" cậu bất ngờ tới nỗi không được chữ nào.
"Em làm sao, đây là sợi dây chuyền em đã để lại cho anh, khi cùng ba mẹ nuôi của em rời đi." anh cũng cầm sợi dây chuyền mà anh đang đeo trên cổ lên cho cậu xem.
Tay cậu run run cầm lấy sợi dây chuyền, đúng là sợi dây chuyền này cậu đã để lại nó cho anh , thấy nước mắt cậu rơi anh đau lòng đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi ôm cậu vòng lòng.
"Được rồi ngoan không khóc, mau nín đi." anh ôm cậu vỗ vỗ sau lưng cho cậu nín khóc
Một lúc sau cậu cũng nín khóc đẩy anh ra, anh thấy cậu đấy anh ra mà chỉ cuối đầu xuống chứ không nhìn thẳng mặt anh, anh thấy vậy liền dùng hai tay mình ôm mặt cậu ngẩn lên.
"Cuối đầu xuống làm gì? Sao không nhìn thẳng anh".
Cậu vẫn không nói gì chỉ là đơn giản nhìn anh, ọt cậu bỗng đỏ mặt và tránh khỏi hai tay anh đang ôm mặt mình vì tiếng phát ra từ trong bụng mình, anh thấy vậy kiền phì cười.
"Đói bụng rồi có đúng không, anh có mua đồ ăn mau lại đây ăn đi rồi làm việc."
Cậu không trả lời định từ trên bàn nhảy xuống, thì lại lần nữa bị anh ôm vào lòng và nhất bổng lên để cậu đứng trên nề đất an toàn, sau đem cậu từ trên bàn xuống anh liền kéo cậu lại ăn trưa, suốt bữa ăn anh và cậu không nói một nào hết.
Ăn xong cậu dọn dẹp rồi định đi lại bàn làm việc thì bị anh kêu lại.
"Ngấu Nhỏ lại đây một lát"
Cậu nghe anh gọi liền đi lại, nhíu mày nói.
"Chủ tịch giờ đang là ở trong công ty, mong anh đừng gọi như vậy."
Anh không trả lời, liền nắm lấy tay cậu kéo về phía mình để cậu ngồi lên đùi anh, cậu giật mình định đứng dậy thì bị anh ôm trở lại.
"Chủ tịch anh là đang làm cái trò gì vậy, chúng ra đang ở công ty đấy."
"Em nghĩ chưa có sự cho phép của anh thì ai dám vào đây, hơn nữa ở đây không có ai em không cần phải gọi là chủ tịch đâu."
"Mã Gia Kỳ bộ mặt lạnh của anh lúc trước đâu rồi hả, sao giờ lại biến thành tên lưu manh rồi."
"Chỉ với mình em thôi, anh lưu manh mới yêu em, từ giờ anh sẽ không bao giờ để em phải bỏ anh đi đâu."
"Gia Kỳ em xin lỗi vì lúc đó đi mà không nói với anh mà còn lãng quên anh nữa."
"Không sao, chẳng phải em đã quay bên anh rồi sao, chỉ có điều sau khi em được nhận nuôi thì anh không tìm thấy em nữa."
"Sau khi em được nhận nuôi về nhà khoảng 1 tuần sau thì ba mẹ nuôi em chuyển nhà đến Canada, 5 năm sau em mới quay trở về quay về tầm 3 năm sau thì ba mẹ nuôi em bị tai nạn mà qua đời."
"Được rồi đừng buồn bây giờ chẳng phải có anh rồi sao, đây anh mới mua cho em bộ đồ mới em mau vào thay đi, anh không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của em."
"Là ai kêu em thay sao giờ lại trách em."
"Là anh là anh kêu em thay, anh không có trách em mau đi thay đồ đi "
Cậu ừm một tiếng rồi đi thay đồ, sau khi thay xong thì anh và cậu vẫn làm việc như bình thường, đến chiều tan làm thì anh kêu cậu lại.
"Ngấu nhỏ, để anh đưa em về nhà."
"Không cần đâu em về cùng với Diệu Văn và Chân Nguyên là được rồi."
"Bây giờ đoán xe buýt sẽ lâu lắm, hay anh đưa em cùng với hai ngưới đó về luôn có được không "
"Ờ như vậy cũng được ạ."
Nói rồi anh và cậu đi xuống dưới cửa công ty, vừa xuống thì thấy Diệu Văn với Chân Nguyên đang đứng đợi thì cậu chạy lại vỗ vai họ.
"Hey hai cậu đợi lâu không."
"Cũng không lâu lắm, mau về thôi nào" (Chân Nguyên)
"Êy đợi một lác, hôm nay chủ tịch đưa chúng ta về."
"Hả? " cả hai đồng thanh
"Chủ tịch đưa chúng ta về, cậu...." (Diệu Văn)
Cả 3 đang nói thì có chiếc xe hơi màu đen chạy lại, anh nhẹ nhàng nói.
"Lên xe đi."
Cậu cười một cách ngượn ngạo rồi đẩy đẩy hai người kia lên xe, Diệu Văn và Chân Nguyên cũng biết điều mà ngồi ở phía sau, còn cậu thì ngồi ở ghế phó lái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip