Chương 4
Sau khi anh đưa cậu và hai người kia về nhà xong thì cũng lái xe đi khỏi, cả 3 vào nhà cậu liền bị Diệu Văn và Chân Nguyên kéo lại tra khảo.
"Nói sao hôm nay chủ tịch lại đưa chúng ta về, còn lại đối với cậu lại ôn nhu như vậy." (Chân Nguyên)
"Đúng đó, hơn nữa trưa nay cậu bảo là có việc không đi ăn trưa cùng với tụi mình được, có phải là cậu đi ăn trưa với chủ tịch không, cậu và chủ tịch có quan hệ như thế nào." (Diệu Văn)
"Ấy hai cậu bình tĩnh đã, tớ sẽ trả lời từ từ mà."
"Được vậy cậu nói đi." cả hai đồng thanh nói
"10 năm trước khi tớ được ba mẹ tớ nhận nuôi tớ thì tớ đã gặp được chủ tịch là Mã Gia Kỳ, bọn tớ làm bạn khoảng gần 1 năm thì tớ được ba mẹ tớ nhận nuôi rồi sang Canada, tớ cũng dần lãng quên đi người bạn đó cho tới hiện tại, tớ và anh ấy mới nhận ra hồi trưa này."
"Vậy làm sao chủ tịch biết cậu, là cậu bé của 10 năm trước." (Chân Nguyên)
"Là nhờ vào cái này, đây là sợi dây chuyền anh ấy tặng tớ vào lần gặp mặt đầu tiên, cũng là món quà để kết bạn."
"À hóa ra là sợi dây chuyền này, thế...."(Chân Nguyên)
"Đúng vậy tớ ăn trưa cùng anh ấy, nhưng mà đúng là có việc đột xuất nên là mới cùng ăn trưa."
"Có thật không." (Diệu Văn )
"Thật mà, được rồi để chuộc lỗi thì ngày mai chủ nhật là ngày nghỉ tớ sẽ nấu lẩu để đãi hai cậu có được không."
"Được tha cho cậu lần này đó, nếu lần sau có chuyện gì thì nhớ nói cho bọn tớ biết đó nha." (Diệu Văn)
Nói rồi cả 3 về phòng tắn rửa nấu cơm ăn rồi nghỉ ngơi, sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu dậy nấu đồ ăn sáng , sau khi ăn xong thì 3 cậu đi siêu thị mua đồ về nấu mẫu, lanh quanh hết cả một ngày.
Sáng hôm sau 3 cậu vẫn đi làm như thường lệ, nhưng hôm nay cậu vừa vào phòng thì anh cũng mặt lạnh đi vào.
"Chào buổi sáng chủ tịch."
Anh không trả lời mà vào bàn làm việc, cậu thấu vậy liền đi pha cà phê như thường lệ rồi đem lại để trên bàn làm việc của anh, anh vẫn mặt lạnh không nói gì cậu cũng không hỏi nhiều liền quay về làm việc.
Làm việc đến trưa thì cậu đi lại chổ anh.
"Chủ tịch trưa nay anh ăn gì, để tôi mua."
"Tôi không ăn."
"Oh vậy tôi...."
"Nghiêm Hạo Tường."
"Hả?"
"Lại đây."
Cậu nghe anh gọi mình thì cũng đi lại chổ anh đang ngồi, vừa mời tới thì anh đã dùng một tay kéo cậu ngồi trên đùi anh, cậu muốn đứng dậy nhưng mà bị ghì chặt.
"Chủ tịch...anh làm gì vậy."
"Để yên tôi muốn ôm em một chút."
Nói rồi cậu cũng ngồi im cho anh ôm, một lúc sau thì anh hơi tả lỏng vòng tay.
"Tôi hỏi em chuyện này có được không."
"Anh hỏi đi "
"Em có iu tôi không."
"Sao anh lại hỏi cái này."
"Tôi hỏi thật đó."
"Việc này..."
"Hôm qua tôi thực sự khó chịu khi em ngồi nói chuyện cùng với hắn ta."
"Hắn ta? Anh là đang ghen sao?"
"Đúng vậy tôi chính là đang ghen đấy."
"Đó là bạn của tôi, cậu ấy đang tìm việc nên muốn nhờ tôi giúp."
"Vậy em trả lời sao?"
"Thì tôi nói công ty vẫn còn đang tuyển người, kêu cậu ấy đi phỏng vấn."
"Vậy sao? Mà em chưa trả lời anh"
"Ờ...cái này"
"Em không nói cũng được chủ cần gật đầu hoặc lắc đầu."
Cậu ghe anh nói vậy liền ngại ngùng đỏ mặt mà ngật ngật đầu hai cái, anh thấy vậy liền mỉm cười nhìn cậu càng ôm cậu chặc thêm.
"Anh cũng iu em bảo bối"
"Ai là bảo bối của anh chứ, à trưa nay anh ăn gì tôi đi mua."
"Đã thừa nhận thích anh rồi mà còn xưng tôi?"
"Ờ...nhất thời không sửa được."
"Được rồi anh đùa một chút thôi, để anh đặc đồ ăn lác em xuống lấy lên đây ăn."
"Oh..nhưng mà không được, Diệu Văn và Chân Nguyên đang đợi em."
Cậu vừa nói xong thì điện thoại cậu reo lên, là Chân Nguyên nhắn tin cho cậu.
"Tiểu Tường chủ tịch cho các nhân viên nghỉ một tuần để đi du lịch đó."
"Du lịch? Sao lại tự nhiên đi du lịch."
"Cậu quên rồi sao còn 7 ngày nữa là tới Noel rồi, nên công ty tổ chức đi du lịch chuyến đi này cũng có chủ tịch tham gia nữa."
"Hả???"
"Thôi không nói với cậu nữa, tớ với Diệu Văn đi ăn trưa đây, cậu ăn trưa với chủ tịch đi nha, bái bai."
Nói rồi Chân Nguyên tắt máy cùng Diệu Văn đi ăn cơm, còn cậu sau khi tắt máy liền quay sang nhìn anh chằm chằm.
"Bảo bối em làm gì nhìn anh chằm chằm vậy."
"Chân Nguyên nói anh cho nhân viên nghỉ một tuần để đi du lịch."
"Đúng vậy, có gì sao?"
"Không có gì, chỉ là sao anh lại cho nghỉ nhiều ngày vậy còn có đi du lịch nữa?"
"Đây là phúc lợi của công ty hằng năm, nếu như là mọi năm thì anh cũng sẽ không đi đâu, nhưng năm nay anh nhất định phải đi."
"Tại sao phải đi."
"Nếu không đi, lỡ may ai bắt mất em thì anh phải làm sao."
"Ày không nói với anh nữa em đi lấy đồ ăn đây "
Cậu đỏ mặt rời khỏi người anh đi xuống lấy đồ ăn, cậu vừa xuống thì đúng lúc người giao đồ ăn cũng tới, cậu cầm đồ ăn định đi kên thì nghe thấy tiếng cãi nhau của bảo vệ và một cô gái, không quá khó để nhận ra cô gái đó chính là người hôm trước tự nhận mình là phu nhân của anh.
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, đây là công ty không phải chổ làm loạn."
"Thư kí Nghiêm cô gái này cứ đòi xông vào ngặp chủ tịch, nhưng mà chủ tịch đã dặn nếu thấy cô ấy đến liền đuổi đi không cho vào."
"Tôi biết việc này, tiểu thư mong cô hãy quay về cho chủ tịch chúng tôi không muốn gặp cô."
"Sao thế chứ, mấy người lừa tôi tôi là bạn gái chủ tịch sao không được vào chứ, cậu là thư kí anh ấy hôm bữa chẳng cậu cũng gọi tôi là phu nhân sao."
"Hôm trước là tôi không biết chủ tịch chưa kết hôn nên mới tưởng cô là phu nhân, còn bây giờ là chủ tịch đang căn dặn tôi cũng không thể làm trái, nếu cô còn ở đây la lối ôm sòm thì tôi buộc phải gọi cảnh sát tới làm việc với cô."
"Cậu...cậu...được lắm cậu cứ đợi đó cho tôi."
Án tức đến đỏ cả mặt, dậm mạnh chân một cái rồi đời đi.
"Thư kí Nghiêm cũng may cậu tới kịp, nếu không cô ta vẫn còn la lối ở đây tới khi nhân viên quay trở lại làm quá."
"Không sao đâu ạ, nếu sau này cô ta có đến mà không chịu đi thì anh cứ gọi cảnh sát tới, thôi tôi đem đồ ăn kên cho chủ tịch đây."
"À được, cậu đem đồ ăn lên cho chủ tịch đi, cảm ơn cậu việc lúc nãy."
"Không có gì."
Nói rồi cậu quay trở lại phòng làm việc, thấy anh còn đang đang làm việc cậu cũng không làm phiền mà dọn đồ ăn ra bàn, đang định đi lại gọi anh ăn cơm thì có một vòng tay ôm ở eo cậu.
"Em bày đồ ăn ra sẵn rồi này, anh ăn đi."
"Em đổi cách xưng hô rồi?"
"Ừm không phải là anh thích như vậy sao?"
"Ừm anh rất thích, em cũng mau ăn đi chiều anh chở em đi mua đồ để chủng bị đi chơi."
"Không cần đâu, em cũng có nhiều đồ rồi."
"Sao lại không cần chứ, chẳng phải sợ lạnh nhất sao, ngoan không được cãi "
Cậu cũng không nói nữa liền ừm một cái rồi ăn cơm tiếp, ăn xong anh chở cậy đi mua thêm một ít quần áo với đồ giữa ấm, và cả bình giữa nhiệt vì anh biết cậu bị dạ dày nên cậu dùng nước ấm thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip