chương 5
Sau khi mua đồ xong thì anh chở cậu về công ty.
Tại phòng chủ tịch
Cậu để đồ trên ghế, rồi như thường lệ đi pha trà cho anh, vừa định đi thì cậu bị anh ôm lain
"Em tính đi đâu vậy hả?"
"Có đi đâu đâu, chỉ là đi pha cho anh ly trà thôi."
"Anh không cần, anh cần em là đủ rồi."
"Mã Gia Kỳ da mặt anh dày quá rồi đó, còn không biết xấu hổ nữa."
"Ở với em thì cần gì phải xấu hổ nữa chứ."
"Anh..."
Cốc...Cốc...Cốc
Cậu đang định nói thì bị tiếng gõ cửa đánh gãy, cậu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh đi lại bàn làm việc ngồi, còn anh thấy cậu như vậy liền mỉm cười đi về chổ bàn làm việc, quay lại với bộ mặt lạnh băng.
"Vào đi"
"Gia Kỳ cậu xem hồ sơ bao bì mới của sản phẩm đi rồi kí duyệt." (Đinh Trình Hâm)
"Bao bì rất tốt, màu sắc khá ổn đó."
"Cảm ơn quá khen rồi, ể cậu lại mua đồ mới nữa à, không đúng quần áo cậu mặc đâu có nhỏ như vậy, còn có bình giữ nhiệt nữa" (Trình Hâm)
Cốc cốc cốc
"Vào đi"
"Gia Kỳ chuyến đi du lịch ngày mai tớ đã đặt vé máy bay rồi, chúng ta lần này sẽ đi Paris 8h tối mai sẽ bay." (Trần Tứ Húc)
"Được rồi, cậu làm tốt lắm thông báo cho nhân viên đi."
"Ừm, thôi không có việc gì nữa thì tôi đi đây,...cậu mua quần áo sao?" (Tứ Húc)
"Tớ thấy không phải đâu, mấy bộ trong này nhỏ lắm cậu ấy đảm bảo mặt không vừa" (Trình Hâm)
"Trình Hâm cậu gốc à, cậu ấy không mặc vừa thì mua về làm gì" (Tứ Húc)
"Mua cho em ấy" anh chỉ tay về phía cậu.
"Cậu ấy?" cả hai đồng thanh hỏi lại.
"Mã Gia Kỳ cậu có vấn đề về não bộ hả, cậu có bao giờ đối xử tốt với thư kí như vậy đâu, còn có mua quần áo cho nữa hay là cậu..." (Trình Hâm)
"Biết rồi thì ngậm miệng lại đi, hồ sơ của cậu đây mau ra ngoài cho tôi."
"Tôi biết rồi, không ở đây cản trở hai người yêu đương đâu." (Trình Hâm)
Nói rồi Trình Hâm với Tứ Húc đi ra ngoài, cậu lúc này mặt mày đỏ lựng cuối đầu xuống, anh biết cậu ngại còn cố tình trêu cậu.
"Em cuối mắt xuống làm gì thế, ngẩn lên nhìn anh xem nào."
Cậu ngước mặt lên nhìn anh nói.
"Sao anh lại nói với bọn họ."
"Em không muốn sao?"
"Ừm em không muốn mọi người nói em là vì dựa vào anh nên mới được làm thư ký cho anh."
Anh ghe vậy thì mỉm cười kêu cậu lại, cậu vẫn ngoan ngoãn đi lại chổ anh thì bị anh kéo ngồi trên đùi anh.
"Em yên tâm bọn họ không nói ra ngoài đâu, bọn họ là bạn thân của anh anh biết tính họ."
"Nhưng mà...."
"Được rồi không nhưng mà gì hết, sắp tới giờ tan làm rồi kìa để anh đưa em về."
"Không cần đâu, em tự về với Diệu Văn và Chân Nguyên được rồi."
"Hai người bọn họ đã được tài xế anh đón về rồi, em không cần phải lo đâu."
"Hả đón về rồi, không phải mới sắp tới giờ tan làm sao "
"Ngày mai đi du lịch, nên anh cho bọn họ nghỉ trước 1 tiếng."
Cậu không trả lời liền gật gật đầu như đã hiểu, anh nhìn cậu như không nhịn được liền hôn lên má cậu một cái, cậu bị anh hôn thì đơ vài giây rồi đỏ bừng mặt, anh thấy vậy liền ôm vào lòng.
*chuyển cảnh sang Diệu Văn và Chân Nguyên.*
"Ê Chân Nguyên hình như tớ để quên thẻ nhân viên trên bàn làm việc rồi."
"Hả??? Cậu thật là mau lên lượm đi, tớ đi cùng với cậu."
Cả hai lên lấy thẻ nhân viên xong thì đi về, lúc đi ra gần tới cửa Diệu Văn đụng trúng phải một người, khiến cả hai té ra.
"Aida đau chết tôi rồi."
"Cậu đi đứng để mắt ở đâu vậy hả." (Trình Hâm)
"Phó...phó chủ tịch, tôi xin lỗi tôi không cố ý."
"Cậu không khống ý mà là cố tình có phải không hả."
"Tôi không có." mắt cậu rưng rưng như sắp khóc.
"Khóc cái gì tôi có làm gì cậu đâu mà khóc, nín ngay cho tôi."
Trình Hâm nạt cậu như vậy cậu càng khóc hơn, Chân Nguyên thấy cậu khóc liền ôm cậu lại dỗ cậu nín.
"Phó chủ tịch chúng tôi xin lỗi, cậu ấy không cố ý đụng trúng mong phó chủ tịch đừng nặng lời với cậu ấy như vậy."
"Tôi nặng lời...."
"Được rồi Trình Hâm bỏ qua đi, cậu xem cậu dọn cậu nhóc đó sợ rồi kìa." (Tứ Húc)
Nói rồi hai anh bỏ đi, Diệu Văn vẫn còn thút thít trong lòng Chân Nguyên, cậu thấy vậy liền nói.
"Được rồi không sao nữa, nín đi rồi về nhà."
"Không phải đợi Tiểu Tường về cùng à."
"Tiểu Tường có chủ tịch lo cho cậu ấy rồi, chúng ta về thôi."
"Ừm"
Hai cậu vừa ra khỏi công ty thì có người chạy lại.
"Xin chào hai vị, hai vị có phải là Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên phải không"
"Phải, mà anh là....." (Chân Nguyên)
"À tôi là tài xế của chủ tịch Mã Gia Kỳ, chủ tịch kêu tôi tới đón hai vị về."
"Hả??? Sao chủ tịch lại kêu anh đón chúng tôi về." (Diệu Văn)
"Tôi cũng không biết nữa, đây chủ tịch căn dặn, chủ rịch còn nhắn lại với hai vị cứ về trước, Nghiêm Hạo Tường để ngài ấy lo."
"Chúng tôi hiểu rồi " (Chân Nguyên)
"Mời hai vị lên xe."
Nói rồi tài xế đưa hai cậu về nhà an toàn, còn cậu và anh vẫn ở lại công ty.
"Chủ tịch à, anh định ôm em đến bao giờ hả "
"Ôm em đến cả đời."
"Tới giờ tan làm rồi, anh không về nhà sao."
"Về chứ anh đưa em về anh sẽ về."
"Ừm"
Nói rồi anh đưa cậu về nhà, vừa về tới nhà thì đã thấy Diệu Văn và Chân Nguyên đang lục đục xắp xếp đồ đạc, thấy cậu về Chân Nguyên lên tiếng.
"Tiểu Tường cậu về rồi à, không phải về trước 1tiếng hay sao, sao tới giờ cậu mới về." (Chân Nguyên)
"Nói mau cậu với chủ tịch đã đi đâu." (Diệu Văn)
"Hai cậu thật là, không đi đâu cả ở trên công ty á."
"Thật à? Mà này cậu tớ giúp cậu xếp một ít quần áo rồi đó, cậu xem thử đủ chưa." (Diệu Văn)
"Ừm cảm ơn hai cậu, à hai cậu có cần đi mua thêm đồ gì không."
"Chắc là cần đấy, mà giờ này không có xe buýt chắc là phải gọi taxi đi quá." (Diệu Văn)
"Ừm Chân Nguyên cậu gọi taxi đi, rồi chúng ta đi mua đồ."
"Ok gọi ngay đây." (Chân Nguyên)
Chân Nguyên gọi xe taxi được một lác sau thì xe cũng đến, cả 3 lên xe đến siêu thị mua đồ, chủ yếu là đồ ăn khô bánh kẹo và đồ ăn đóng hộp, và còn mua thêm bao tay và vớ chân và cái bị tai để làm ấm tai.
Mua xong cả 3 lại đi về nhà, cậu thì đi nấu ăn còn Chân Nguyên và Diệu Văn thì vẫn tiếp tục sắp xếp đồ, và chọn ra mấy cái cần thiết để đem, quần áo và đồ đạc cậu không nhiều lắm nên lác nữa xếp cũng được.
Nhà của cậu có 5 phòng, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và ăn cơm, còn lại 2 phòng ngủ nhỏ và 1 phòng ngủ lớn, cả 3 cậu đều ở trong phòng 1 lớn còn hai phòng thì để trống, phòng lớn có 3 chiếc giường được để sát với nhau và có cả nhà tắm trong phòng, hai phòng còn lại thì là giường đôi cũng đều có phòng tắm như vậy .
"Hai người các cậu xong chưa, ra ăn cơm này."
"Xong rồi ra ngay đây" (Diệu Văn)
"Wow thơm quá đi, ăn cơm thôi nào." (Chân Nguyên)
Cả 3 cậu ăn cơm xong, Chân Nguyên được phân đi rửa bác, còn Diệu Văn thì đi gọt trái cây còn cậu thì đi vô phòng sắp xếp đồ vào vali, sau khi xong hết tất cả cậu cũng ra xem tivi và ăn trái cây chơi Diệu Văn và Chân Nguyên một lác rồi cũng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip