CHƯƠNG 3
Lãnh gia
"Cậu đấy! Dự tiệc là việc của cậu tự dưng lại kéo mình đi cùng làm gì chứ?"
Khuôn mặt có phần giận dỗi ẩn hiện dưới lớp trang điểm tinh tế. Đêm nay cô trông thật xinh đẹp dưới bộ lễ phục màu tím, tuy có phần đơn giản nhưng khi được mặc trên người cô thì nó lại toát lên vẻ thuần khiết, ánh đèn nhàn nhạt chiếu vào gương mặt trắng mịn không tì vết làm cho ai nấy không nhịn được mà phải ngước nhìn và đương nhiên vẻ đẹp ấy cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của một người ở phía xa kia.
"Dù sao Đình Đình của mình sau này cũng sẽ trở thành luật sư nổi tiếng, vậy nên bây giờ dẫn cậu đi tạo mối quan hệ thôi!"
"Mình còn không hiểu cậu? Cậu tới đây chẳng phải vì cái người tên Lãnh Thiên đó sao?"
Cô bạn thân này của cô từ lâu đã có niềm ngưỡng mộ đối với quân nhân. Huống hồ gì người đàn ông cô vừa nói lại là một vị thiếu tá đứng đầu vạn quân, có lạnh lùng, có nghiêm nghị, lại khôi ngô tuấn tú thế kia, nhưng quả thật ông trời không cho ai tất cả, làm thế nào lại để chỉ số EQ của anh ta thấp như thế? Nhược Nhược của cô theo đuổi anh ta suốt ba năm chỉ nhận lại được câu "Anh chỉ coi em như em gái ruột của mình mà đối xử." Xem ra con đường đến với chồng tương lai của bạn cô thật không dễ dàng.
"Vẫn là Đình Đình hiểu mình nhất! Mình đi tìm anh ấy đây!" Nói rồi người nào đó vụt chạy đi không để Y Đình nói lời nào.
"Đúng là trọng sắc khinh bạn mà!" Sau khi Nhược Nhược rời đi, cô tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.
"Xin chào người đẹp, tôi có hân hạnh được biết tên của em không?" Từ xa một người đàn ông bước đến, trên gương mặt tuấn mỹ treo một nụ cười mê hoặc.
"Mạc Y Đình." Gương mặt lạnh nhạt không ngẩng đầu đáp.
"Tôi là Trình Hạo Nhiên. Đêm nay tôi có vinh dự mời em nhảy một điệu không?" Trước giờ phụ nữ nào khi nhìn thấy người đàn ông này đều phải gục dưới chân anh ta, nhưng cô gái này lại không, quả thật khiến Trình thiếu đây không khỏi có hứng thú chinh phục.
"Không cần đâu, cảm ơn lời mời của ngài."
Cô bỏ mặc anh ta đứng ở đó còn mình thì đi tìm đồ ăn, từ lúc sáng vị Phùng tiểu thư kia đã kéo cô đi mua sắm, thử hết bộ này đến bộ khác, đến giờ cô vẫn chưa được ăn gì, nhìn cái bàn đầy thức ăn trước mắt, cô nhịn không được bước thật nhanh về phía chúng.
"Đồ ăn không tồi! Aaa, ngon quá đi mất" Cô lại nhìn thấy chiếc bánh ở phía xa kia trông thật ngon, đến khi cô lấy được miếng bánh thơm ngon thì từ đâu một viên đạn bay tới ghim vào bả vai của cô, nghe thấy tiếng súng mọi người trong bữa tiệc chạy loạn cả lên.
Lúc này cô cảm thấy như có ai đó ôm lấy mình, cô ngước lên, đập vào mắt cô là một gương mặt góc cạnh, mày kiếm nhíu lại thoắt ẩn thoắt hiện vẻ không hài lòng, đôi mắt đầy sát khí, mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bỗng cất giọng nói lạnh lùng ra lệnh: "Chuẩn bị xe, về Lăng viên." Lời vừa dứt, cô đã kịp run lên một cái trước khi cô được người nào đó bế ra xe và sau đó cô không còn biết gì nữa.
----------
Lăng viên
Vị Lăng thiếu gia cao cao tại thượng, trước giờ không gần nữ sắc hôm nay lại bế một cô gái về nhà làm cho trên dưới trong biệt thự một phen kinh ngạc.
"Quản gia, gọi Nhạc Tử Dương đến đây ngay lập tức."
[...]
"Đại ca, anh có tính người không vậy? Em đang say giấc thì người của anh xông vào nhà lôi em tới đây là sao?"
Người tên Tử Dương kia chạy vào phòng hắn ra vẻ chất vấn, lại đưa mắt nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia.
"Lấy viên đạn trên vai của cô ta." Người đàn ông ngồi trên ghế lạnh lùng cất lời, lắc lắc ly rượu vang trên tay, chất lỏng sóng sánh đỏ ngầu kia y hệt như màu máu.
"Đại ca, đây là chị dâu nhỏ sao?" Tử Dương mắt sáng rỡ hỏi người anh yêu quý của mình.
"Lo việc của cậu đi, hỏi nhiều thế làm gì?" Lăng Dĩ Thần đưa con mắt sắc bén liếc sang Tử Dương.
[...]
"Viên đạn được lấy ra rồi. Đại ca, có thưởng không?"
"Hết việc rồi, cậu về đi."
"Anh thật tàn nhẫn!" Người nào đó lủi thủi đi về.
----------
Thư phòng
"Ai làm?" Người đàn ông tựa lưng vào ghế, trong ánh mắt ẩn chứa tia sắc lạnh.
"Là sát thủ của bang Hắc Hổ, mục tiêu là ngài nhưng không thành, sau đó hắn đã tự kết liễu." Tên thuộc hạ cung kính báo cáo.
Người kia vẫn im lặng không nói gì, ngón tay thon dài gõ gõ lên bàn, ánh mắt trở nên thâm sâu, khó đoán.
----------
Sáng hôm sau, Y Đình tỉnh dậy, cơn đau buốt từ bả vai truyền đến làm cho cô phải nhíu mày một cái. Từ cửa một người phụ nữ trung niên bước vào, bà cười phúc hậu nhìn cô gái ngồi ngơ ngác trên giường.
"Tiểu thư đã tỉnh rồi à?"
"Vâng! Cho hỏi đây là đâu ạ?"
"Đây là Lăng viên, tối qua thiếu gia đưa cô về đây chữa trị vết thương."
[...]
"Cô tên gì?" Lăng Dĩ Thần cất giọng hỏi.
"Tôi là Mạc Y Đình. Tối qua cảm ơn anh!" Tuy rằng người trước mặt đã cứu cô nhưng khí thế của người đàn ông này thật khiến cô cảm thấy run sợ.
"Đó là điều tôi nên làm đối với người đã đỡ viên đạn cho mình. Cô nói phải không, Mạc tiểu thư?" Cái giọng điệu lạnh nhạt đó có giống là đang biết ơn không hả?
"Đúng là xui xẻo!" Đôi môi anh đào nhỏ giọng chửi rủa.
"Đừng tưởng tôi không nghe thấy."
[...]
Nhận thấy người kia không trả lời, lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện, gương mặt xanh xao tối qua đã trở nên hồng hào, bây giờ hắn mới có dịp nhìn rõ nữ nhân trước mặt, ngũ quan tinh tế, đôi môi anh đào mím chặt, trong con ngươi kia dường như ánh lên tia sợ hãi.
"Đây là chi phiếu, cô cần bao nhiêu thì cứ điền vào, coi như trả ơn."
"Tôi chỉ cần anh cho người đưa tôi về, còn chi phiếu thì không cần đâu." Cô bĩu môi khinh thường, hắn ta tưởng cô tham tiền lắm hay sao?
"Quản gia, gọi tài xế đưa Mạc tiểu thư về." Cô gái này là muốn giở trò lạt mềm buộc chặt với hắn sao?
Y Đình rời khỏi căn biệt thự xa hoa, người đàn ông đứng ở ban công nhìn theo, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ.
"Điều tra Mạc Y Đình cho tôi." Hắn mở miệng nói với tên thuộc hạ ở phía sau.
"Vâng ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip