CHƯƠNG 139-143

CHƯƠNG 139: GIỮA CHÚNG TA, NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ SẠCH TRƠN

Ngửa đầu nhìn chân trời đen kịt, khóe mắt đột nhiên lành lạnh, một giọt chất lỏng mằn mặn theo má lăn xuống khiến cho vết thương đau nhức.

Cố Thiên Tầm thở ra một hơi, muốn xua đi những lo lắng trong lòng, nhưng mà lại chỉ cảm thấy lồng ngực càng ngày càng nặng nề.

"Cô Cố"

Giọng Hoắc Thanh Uyển từ phía sau vọng tới.

Cô ngẩn người, theo bản năng cô lau khô nước mắt trên khóe mắt. Số còn lại, cô hít sâu một hơi, cố kìm nén, nuốt nghẹn lại vào lòng.

Quay người, cố nặn ra một nụ cười.

"Cô Hoắc."

Hoắc Thanh Uyển dò xét cô một lượt, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên gò má cô, đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại: "Sưng nghiêm trọng lắm, có cần đi xử lý không? Tôi biết ở phía trước có một phòng khám, tôi đưa cô qua đó?"

"Không cần đâu." Cố Thiên Tầm lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối ý tốt của Hoắc Thanh Uyển. "Lát nữa tôi đi qua đó, tôi tự xử lý là được."

Cô và Hoắc Thanh Uyển suy cho cùng là người lạ, hai người quá thân thiết ít nhiều cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Hoắc Thanh Uyển cũng không kiên trì, chỉ gật gật đầu, nói: "Thực ra hôm nay bác gái đi tới đây cũng là vì tôi. Vốn dĩ tôi muốn cùng bác gái tạo cho Dạ Bạch một sự bất ngờ, giống như mỗi lần sinh nhật trước đây..."

Hoắc Thanh Uyển như đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cười nói: "Trước đây lúc bác gái vẫn khỏe, tôi thường cùng bác làm bánh sinh nhật cho Dạ Bạch. Lúc anh ấy thổi nến, mỗi lần đều một tay ôm lấy tôi, một tay ôm bác gái, sau đó nói anh ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này. Anh ấy thực sự rất yêu mẹ của mình..."

Những lời này, Hoắc Thanh Uyển nói ra rất tự nhiên thoải mái, cứ như không hề để ý vậy. Nhưng mà, Cố Thiên Tầm nghe ra được có vài phần cố ý.

Cô trầm mặc nhìn Hoắc Thanh Uyển, không nói gì.

Hoắc Thanh Uyển dường như sau đó mới bất giác. "Thật ngại quá, tôi không nên nói những chuyện trước đây với cô. Mặc dù tôi và Dạ Bạch đã kết thúc rồi, nhưng mà tôi cũng khó tránh được việc nhớ lại những chuyện quá khứ. Cô đừng để ý nhé."

Cố Thiên Tầm nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên mặt không hề bị ảnh hưởng chút nào từ Hoắc Thanh Uyển. "Tôi chưa từng nghe Dạ Bạch nhắc tới Cô Hoắc, cho nên bây giờ nghe được những thứ này thấy cũng rất mới mẻ, có thể làm quen Dạ Bạch một lần nữa.

Rõ ràng không ngờ được cô lại tiếp nhận một cách thản nhiên như thế, mặt Hoắc Thanh Uyển khẽ biến sắc.

Cô phải có đủ sự tự tin thì mới có thể không nóng vội, không gấp rút như thế.

Đặt dưới sự so sánh, những lời tuyên bố nóng vội vừa rồi của mình lại có vẻ hơi dư thừa và buồn cười.

Sắc mặt Hoắc Thanh Uyển trở nên khó coi, nhưng mà một giây sau lại được thay thế bằng nụ cười kiên định. "Nếu như hôm nay tôi biết cùng bác gái tới đây sẽ gây ra hậu quả thế này thì tôi sẽ không tới nữa. Nhưng mà, cô Cố, có một vài điều tôi vẫn muốn nói với cô..."

"Uhm, cô nói đi." Cố Thiên Tầm vẫn an nhiên như cũ.

Nhưng trong lòng đã báo động mãnh liệt.

Với trực giác của một người phụ nữ cô có thể cảm nhận được người phụ nữ này không hề đơn giản như vẻ về ngoài.

"Tôi nghĩ cô cũng nhìn ra, tâm tư của tôi đối với Dạ Bạch từ trước tới giờ chưa bao giờ thay đổi. Tôi cũng giống cô đều hy vọng Dạ Bạch được hạnh phúc."

Cố Thiên Tầm im lặng, không hiểu vì cớ gì mà cô ta lại nói những lời này với cô.

Thần sắc Hoắc Thanh Uyển thoáng ngưng lại, ánh mắt hơi di chuyển, có phần sắc bén: "Cô và Dạ Bạch ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu."

Bàn tay buông thõng bên người bất giác siết chặt lại, Cố Thiên Tầm cứ thế nhìn Hoắc Thanh Uyển. "Tại sao cô Hoắc lại nói như vậy?"

"Cô là một người phụ nữ đã từng thất bại trong hôn nhân, kinh nghiệm tình trường phong phú hơn tôi. Tôi nghĩ, cô cũng hiểu được chuyện hôn nhân không đơn thuần chỉ là chuyện giữa hai người cô và Dạ Bạch. Đây là chuyện của cả gia đình!" Hoắc Thanh Uyển chậm rãi nói. Nhắc tới chuyện này, ngữ khí của cô lại cứng hơn không ít. "Ai cũng có thể nhìn ra, bà nội anh ấy rất thích tôi, có ý muốn cho tôi làm con dâu nhà họ Mộ. Còn nữa Mộ phu nhân, đúng là phu nhân rất yêu Dạ Bạch, nhưng tôi tin nếu để Dạ Bạch chọn một người giữa tôi và cô thì cô nghĩ phu nhân sẽ lựa chọn ai?

Sắc mặt Cố Thiên Tầm cứng lại.

Đây mới là mục đích hôm nay cô ta đuổi theo đến đây, muốn bảo cô biết khó mà lui sao?

"Biểu hiện của Mộ phu nhân ngày hôm nay chính là một điềm báo tốt nhất. Mức độ bà ấy ghét cô e rằng còn vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta. Tôi cũng nhìn ra Dạ Bạch quan tâm mẹ mình tới mức nào, cho nên..." Hoắc Thanh Uyển mỉm cười, nhìn cô. "Cô nghĩ giữa cô và mẹ anh ấy thì anh ấy sẽ chọn ai?"

Đây vốn dĩ chẳng phải là vấn đề có thể suy xét gì được.

Cố Thiên Tầm vẫn không đáp được lời, Hoắc Thanh Uyển nở nụ cười tươi: "Cô Cố là một người thông minh, tôi nói đến đây chắc cô cũng hiểu. Được rồi, tôi đi vào xem Mộ phu nhân trước, hẹn lần sau gặp lại."

Nói xong, Hoắc Thanh Uyển xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng đó, Cố Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể chậm chạp đáp trả: "Những lời này của cô có lẽ cũng có lý, nhưng mà đã yêu rồi, tôi sẽ không lùi bước như vậy. Cho nên..."

Cô ngưng lại.

Bước chân Hoắc Thanh Uyển chững lại, quay đầu lại, Cố Thiên Tầm vẻ mặt kiên định đứng ở đó.

"Sau này, mong chỉ giáo thêm! Tôi nghĩ, chúng ta sẽ còn rất nhiều cơ hội gặp mặt nhau."

Cho nên...

Lời này rõ ràng là lời khiêu khích trần trụi.

Sắc mặt Hoắc Thanh Uyển lạnh đi, Cố Thiên Cầm dường như không hề phát giác, cô vẫy xe rồi leo lên taxi.

..........................

Trên đường.

Lúc đi ngang qua tiệm thuốc, Cố Thiên Tầm mua một ít thuốc tiêu sung và túi đá chườm lên mặt. Nhưng mà, lúc về đến nhà mặt của cô cũng chẳng đỡ hơn là bao.

Thật không biết lát nữa mở cửa vào nhà phải giải thích thế nào với mẹ và Tiểu Hàn.

Thở dài một hơi, lấy chìa khóa mở cửa, bất giác cô lại nhớ đến cảnh tượng bị kích động vừa rồi của Mộ phu nhân.

Ngay sau đó, phản ứng của mẹ lúc nhìn thấy bóng dáng của Mộ phu nhân ở bệnh viện ngày hôm đó cũng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Cô nhớ bố chồng cô đã từng nói cô càng ngày càng giống mẹ cô...

Lẽ nào, người mà Mộ phu nhân hận như vậy không phải là người khác, chính là...

Cả người cô không khỏi giật mình, cô lắc đầu, không để cho mình tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Vặn chìa khóa, xoay mở cửa.

"Cậu đã sắp thành hôn rồi còn tới đây tìm Thiên Cầm làm gì nữa?" Cửa vừa mới bị đẩy ra hé một khe hẹp đã nghe thấy tiếng của mẹ từ trong vọng ra.

"Mẹ..."

"Đổi cách gọi đi." Cảnh Nam Kiêu giờ mới mở miệng nói đã bị bà Cố Thiên La chặn lại. Bà nghiêm túc nói: "Bây giờ hai người đã không còn quan hệ gì nữa rồi, tôi nhận không nổi tiếng "mẹ" này của cậu."

Hiển nhiên, bởi vì con gái ở nhà họ Cảnh phải gánh chịu đủ loại uất ức, bà Cố Vân La thực sự không thể có thái độ tốt với Cảnh Nam Kiêu được.

"Mẹ, con không có ý gì khác, chỉ là...muốn nói chuyện với Thiên Cầm."

"Chị tôi tối nay sẽ về muộn, chi bằng anh để hôm khác tới đi." Thiên Hàn nói. So với thái độ của mẹ thì ngữ khí của Cố Thiên Hàn thản nhiên, không nghe ra được chút niềm vui hay tức giận nào.

"Vậy sao?" Trong giọng điệu của Cảnh Nam Kiêu rõ ràng cố chút thất vọng, nhưng giây lát sau, anh ta lại nói: "Con ra ngoài đợi cô ấy."

Đêm nay, Cố Thiên Cầm thực sự không có tâm trạng để nói chuyện với bất cứ một ai. Bây giờ cô chỉ muốn đi tắm rồi chùm chăn ngủ một giấc ngon lành, ngủ dậy xong, có lẽ...

Mọi việc của ngày hôm nay đều có thể quên đi.

Nhưng mà...

Dường như hiện giờ muốn tránh cũng không được.

"Anh tìm tôi có việc sao?" Cô đẩy cửa đi vào, hỏi Cảnh Nam Kiêu rồi mới chào bà Cố Vân La đang ngồi trên sô pha. "Mẹ!"

"Cậu ta nói tìm con có việc." Bà Cố Vân La chỉ hất cằm về phía chỗ Cảnh Nam Khiêu, thái độ lạnh lùng.

Cố Thiên Tầm cố ý che má trái của mình đi, bà Cố Vân La và Cố Thiên Hàn cũng không phát giác ra cô có gì bất thường.

Cô chỉ tùy ý đặt túi ở chỗ giá giầy, nhìn Cảnh Nam Kiêu một cái, nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

"Được." Cảnh Nam Kiêu quay người chào bà Cố Vân La và Cố Thiên Hàn rồi cùng Cố Thiên Cầm đi thang máy xuống dưới lầu.

...........

Hai người ngồi ở chỗ hành lang trong khu nhà ở.

Giờ này, cả khu nhà chỉ còn rất ít người đi lại, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

Cũng may ánh đèn mờ ảo, sự thảm hại của cô Cảnh Nam Kiêu chí ít cũng không nhìn rõ.

"Sao anh lại đến đây?" Cố Thiên Tầm hỏi. "Ba nói địa chỉ cho anh sao?"

"Uhm."

"Muộn như vậy, có chuyện gì sao?"

Cảnh Nam Kiêu không trả lời ngay lập tức mà dựa vào chiếc ghế dài trong công viên, ngửa đầu nhìn lên trời. Lúc này, trên bầu chơi không có một chút ánh sáng nào, chỉ có mây mù vô tận.

Rơi vào đáy mắt khiến cả người Cảnh Nam Kiêu thoạt nhìn trông có chút đơn độc

"Cố Thiên Tầm..." Cảnh Nam Kiêu gọi cô, mặt vẫn nhìn lên trời.

"Uhm?"

"Tư Lam...từ hôm nay sẽ dọn về nhà chúng ta rồi."

Cố Thiên Tầm rất muốn sửa lại câu từ của anh ta. Nhà chúng ta? Chúng ta nào chứ? Cô từ lâu đã không còn là thành viên của nhà họ Cảnh rồi.

Nhưng mà, có lẽ bị niềm thương cảm trong ngữ khí của anh ta làm ảnh hưởng, cuối cùng cô cũng không nói, chỉ chân thành nói: "Cũng nên như vậy. Bụng cô ấy bây giờ chắc cũng không nhỏ nữa, phía lão phu nhân không chấp nhận cô ấy, cô ấy cũng chỉ còn cái bến đỗ tránh gió là anh thôi.

"Đúng vậy. Anh là bến đỗ tránh gió cuối cùng của cô ấy." Cảnh Nam Kiêu thở dài, dường như rất mệt mỏi, ngữ khí có chút kéo dài: "Cho nên...nếu như ngay cả anh cũng phụ cô ấy thì anh đúng là đáng chết, phải vậy không?"

Anh ta hỏi câu hỏi như vậy, có chút giống với đứa trẻ đang rối bời.

"Đó là việc của các người, tôi không bình luận." Cố Thiên Tầm lựa chọn không can dự vào. Bây giờ đời sống tình cảm của bản thân cô còn đang trắc trở sao có thể quản người khác chứ?

Cảnh Nam Kiêu cười mỉa, xoay mặt qua nhìn cô: "Em đúng là có thể rũ bỏ sạch trơn như vậy."

"Không phải tôi rũ bỏ sạch trơn, mà là chúng ta từ đầu tới cuối vẫn luôn sạch trơn."

Trong ánh mắt Cảnh Nam Kiêu là sự hối hận và đau đớn nặng nề: "Chỉ đáng tiếc, trên đời này vốn không có thuốc hối hận."

Nếu như có, anh ta thà khuynh gia bại sản cũng còn hơn để trái tim trống trải cả người mệt mỏi như hiện giờ.

"Anh tới muộn như vậy chỉ vì muốn nói với tôi những điều này sao?" Cố Thiên Tầm không hề muốn nói tiếp về vấn đề này.

Cảnh Nam Kiêu lại giơ tay tay ôm lấy cô, giữ thật chặt. "Kể từ tối hôm nay, giường của chúng ta sẽ trở thành giường của anh và cô ấy rồi. Thiên Tầm, lẽ nào em không để ý chút nào sao?"

"..." Cô giãy dụa. "Anh buông tôi ra."

Cảnh Nam Kiêu lại càng ôm chặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm: "Bây giờ chỉ cần em nói không đồng ý thì anh có thể không làm như vậy! Thậm chí anh có thể không kết hôn, Cố Thiên Tầm, anh không muốn kết hôn! Anh không thể nào ở giáo đường nói dối trước thượng đế một lần nữa.

Đừng nói là không thể ở bên cô ấy nhau suốt đời, bây giờ ở cùng với nhau đối với Cảnh Nam Kiêu mà nói đã là một loại dày vò rồi.

"Cảnh Nam Kiêu, anh là đàn ông, không thể ngang bướng như vậy được!" Cố Thiên Tầm không nhẫn nhịn được nữa, cô rút tay mình về dứt khoát đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cảnh Nam Kiêu. "Xin anh hãy có chút ý thức trách nhiệm và dám đảm đương của một người đàn ông. Còn nữa, cuộc sống hiện giờ của tôi đã đủ rắc rối rồi, tôi không muốn có bất cứ dây dưa nào với một người sắp kết hôn như anh nữa. Cho nên, sau này nếu không có việc gì gấp, phiền anh đừng xuất hiện ở chỗ tôi! Tôi thực sự không có tâm trạng nói với anh nhiều như vậy!"

Cô nói xong, xoay người định đi.

Cổ tay lại bị giữ lại.

Cô ra sức gỡ ra nhưng Cảnh Nam Kiêu đã đứng dậy, giây sau, cánh tay dài móc một cái, một tay giữ lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, tay còn lại giữ lấy khuôn mặt cô.

"Cố Thiên Tầm, cho dù em có hận anh thế nào, oán anh thế nào thì anh cũng nhẫn nhịn hết nổi rồi!" Cảnh Nam Kiêu hơi thở gấp gáp, ngón tay tham lam vuốt ve khuôn mặt cô, đôi mắt ngưng tụ trên người cô dần dần nóng lên. "Anh muốn hôn em...Mỗi ngày từ sau khi chia tay với em, anh đều muốn tới tìm em..."

Nói xong, hắn cúi đầu, chụp lấy bờ môi cô, định hôn.

Nhưng mà...

Đôi môi còn chưa đặt xuống thì bỗng nhiên nước mắt cô chảy ròng.

Hắn giật mình, lẳng lặng nhìn giọt nước mắt kia. "Cố Thiên Tầm?"

"Bỏ tay ra."

"Sao vậy?"

"Anh làm tôi đau rồi!" Giọng cô nghẹn ngào, tức giận gạt tay hắn ra. Cô khó chịu che má trái của mình lại, thử sờ một cái, đau tới mức không chịu được.

Mãi cho tới lúc này, Cảnh Nam Kiêu mới phát hiện sự khác lạ của cô.

"Sao lại thế này?"

Tay của hắn lại định giơ lên.

"Anh đừng động vào tôi." Cô cảnh giác tránh ra.

Nhưng mà, Cảnh Nam Kiêu lại không màng gì hết, hai ngón tay giữ lấy cằm cô, kéo mặt cô ra chỗ bóng đèn. Ánh đèn đường mờ ảo, thực sự không thể nhìn rõ, hắn lại lôi điện thoại ra.

"Anh làm gì vậy?" Cố Thiên Tầm không hiểu anh ta đang làm gì.

"Em ngậm miệng lại!" Cảnh Nam Kiêu giơ điện thoại lên, chiếu vào má trái cô. Cô nhăn nhó không chịu hợp tác, Cảnh Nam Kiêu cố nhét điện thoại vào tay cô kêu cô giơ lên.

Cảnh Nam Kiêu một tay giữ mặt cô, một tay vén tóc cô lên.

Nhìn thấy vết thương nhìn mà ghê người kia của cô, hắn rùng mình, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.

"Ai đánh vậy?" Hắn sẵng giọng hỏi.

"Anh đừng quản." Cố Thiên Tầm kéo tóc xuống.

"Bị đánh tới mức thế này, anh có thể không quản sao?" Cảnh Nam Kiêu nhảy dựng lên.

Thấy phản ứng của hắn, Cố Thiên Tầm nhếch môi. "Trước kia cũng đâu phải chưa bị bạt tai bao giờ. Hơn nữa, cái bạt tai mà anh bạt tôi cũng chẳng nhẹ hơn."

Một câu nói khiến Cảnh Nam Kiêu nhất thời nghẹn lời. Hắn cắn răng trừng mắt nhìn cô. "Bây giờ em muốn tính nợ cũ với anh đó sao?"

"Anh hiểu nhầm rồi. Bây giờ tôi mệt rồi, không muốn nói lời nào nữa. Nếu anh thực sự có thương vết thương trên mặt tôi thì tôi xin anh hãy thả tôi về nghỉ ngơi."

Cảnh Nam Kiêu nhìn cô một cái, "Ở đây đợi anh mấy phút, không được đi đâu hết."

Không đợi Cố Thiên Tầm nói gì, Cảnh Nam Kiêu đã bước nhanh đi tới chỗ đỗ xe.

"Này!" Thiên Tầm đuổi theo sau hai bước thì anh ta đã lên xe và khởi động xe rồi. "Cứ đứng ở đó, đừng nhúc nhích!"

"Điện thoại của anh!" Cố Thiên Tầm gọi một tiếng, nhưng mà lọt vào mắt cô chỉ là chiếc đèn hậu chói sáng.

......................

"Rốt cuộc muốn gì đây?" Cố Thiên Tầm có chút phiền não.

Cô rất muốn cứ thế đi cho xong, nhưng mà cô lại đang cầm điện thoại của Cảnh Nam Kiêu. Bây giờ mà lên nhà, lát nữa vẫn phải mở cửa cho anh ta.

Cô quay lại ngồi lên chiếc ghế dài, đặt điện thoại xuống một bên. Mới ngồi chưa đầy một phút, điện thoại đã vang lên.

Cô tò mò nhìn, là một dãy số lạ.

Tất nhiên cô không nghe, cứ để mặc cho nó kêu. Nhưng mà, điện thoại cứ kêu mãi không dứt giống như có việc gì gấp vậy.

Cô giơ tay cầm điện thoại lên, gần như đã nghe máy rồi nhưng cô lại khẽ cắn môi buông xuống. Dù sao thì cho dù có việc gấp thì cũng chẳng liên quan gì tới cô, chẳng phải vậy sao?

Nhưng mà...

Điện thoại cứ gọi liên hồi như đang đòi mạng vậy, ngừng lại rồi lại vang lên.

Cố Thiên Tầm không kìm được lại nhìn màn hình, giờ cô mới phát hiện không phải là số điện thoại lạ ban nãy nữa.

Thay vào đó là số điện thoại của bố chồng.

Muộn như vậy, ông ấy gọi gấp như thế, có việc gì sao?

Vốn dĩ cô không muốn quản, nhưng mà điện thoại ngưng rồi lại lập tức vang lên.

Liệu có phải là ông lại bị tắc nghẽn cơ tim? Hay là có chuyện gì quan trọng khác không?

Nghĩ như vậy, Cố Thiên Tầm lo lắng, cũng không lo được những thứ khác nữa, cô ấn vào nút nghe.

Vừa định mở miệng hỏi rõ tình hình. Nhưng mà, cô chưa kịp nói trước thì đầu bên kia đã có người nói: "Tại sao dùng số của em gọi cho anh anh không nghe cuộc nào, dùng số của ba thì anh nghe ngay?"

Vừa bắt máy đã chất vấn, không chút khách khí.

Thậm chí còn vô cùng hống hách.

Cố Thiên Tầm sững người một lát.

Bên đó, không phải là Cảnh Thanh Phong, mà là Tần Tư Lam!

Hơn nữa...

Cô ta đã đổi gọi Cảnh Thanh Phong là "Ba" rồi. Cô mạnh mẽ ý thức được về sau cô thực sự phải sửa cách gọi rồi, từ "Ba" đó không còn thuộc về cô nữa.

"Tại sao lại không nói gì?" Không đợi được câu trả lời, Tần Tư Lam lại bức bách hỏi tiếp một câu.

Bên này, Cố Thiên Tầm không muốn hé lời để tránh gây hiểu lầm cho bọn họ. Vốn dĩ cô định cứ thế tắt điện thoại đi, nhưng mà...

Cô còn chưa kịp ấn nút dừng cuộc gọi thì bên kia Tần Tư Lam lại đột nhiên dương cao giọng, thanh âm trở lên vừa sắc vừa nhọn.

"Cố Thiên Tầm, là cô phải không?"

"..." Cô sửng sốt.

"Đúng là cô! Cố Thiên Tầm, sao cô lại ti tiện như vậy? Cô đã ly hôn với Nam Kiêu rồi, hơn nữa Nam Kiêu còn sắp cưới tôi rồi, tôi xin cô, đừng có dụ dỗ anh ấy nữa, có được không? Cô hãy tha cho tôi đi!"

Cố Thiên Tầm quả thực muốn cười.

Câu này nghe xong sao lại thấy kỳ lạ như vậy?

"Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà giả chết! Đừng có tưởng rằng cô không nói gì thì tôi sẽ không biết cô có ý đồ gì. Bà nội không muốn cô bước vào cửa nhà họ Mộ, bây giờ cô không có được Mộ Dạ Bạch liền muốn quay lại phá hoại tôi và Nam Kiêu sao. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không cho phép! Tôi có con rồi, chỉ cần có đứa con này thì cả đời này anh ấy cũng sẽ bị tôi chói chặt!"

Tần Tư Lam lại ném một tràng qua, âm thanh không hề nhỏ khiến Cố Thiên Tầm chỉ thấy đau đầu.

Cô thực sự có chút đồng cảm với Cảnh Nam Kiêu rồi.

Chả trách bây giờ bộ dạng anh ta trông mệt mỏi lại rối bời như vậy.

Tần Tư Lam này, có còn là Tần Tư Lam trước kia không?

Có lẽ...

Những lúc muốn có mà không có được thực sự có thể ép người ta phát điên.

"Nếu cô đã muốn trói buộc anh ta như vậy, vậy hãy nhớ trói cho chặt một chút. Ít nhất, phải chặt tới mức đừng để anh ta tới chỗ tôi như thế này nữa!" Cố Thiên Tầm cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được, phải mở miệng nói.

"Cô...Ý của cô là sao?"

"Ý rất rõ ràng. Tần Tư Lam, trong từ điển của tôi, không có ba từ "cỏ gặm lại", cô không cần phải cảnh giác với tôi như vậy! Còn nữa, lát nữa tôi sẽ trả điện thoại lại cho Cảnh Nam Kiêu, có gì thì cô cứ nói thẳng với anh ta đi."

Nói xong, không đợi Tần Tư Lam nói thêm gì nữa, Cố Thiên Tầm tắt luôn điện thoại đi.

Cầm điện thoại, tức giận quăng vào lòng bàn tay mình. Tại sao lại không nhẫn nhịn được như vậy. Đang yên đang lành, nghe điện thoại hộ anh ta làm gì chứ. Kết quả lại bị Tần Tư Lam cắn cho một miếng.

Đang lúc ảo não thì hai luồng sáng mãnh liệt từ phía xa tiến lại gần.

Cô nghiêm mặt đứng dậy, đi nhanh tới chỗ xe, định bụng sẽ vứt điện thoại vào trong xe cho anh ta xong thì quay người bỏ đi.

Nhưng mà...

Bước tới bước tới, cô phát hiện, chiếc xe đó không phải là chiếc Hummer mà Cảnh Nam Kiêu lái ban nãy, mà là...

CHƯƠNG 140: MỐI HẬN SÂU ĐẬM, CÁCH NHAU ĐÂU CHỈ TRĂM SÔNG NGÀN NÚI

Bước tới bước tới, cô phát hiện, chiếc xe đó không phải là chiếc Hummer mà Cảnh Nam Kiêu lái ban nãy, mà là...

Chiếc xe Maybach mà cô vô cùng quen thuộc...

Cố Thiên Tầm đứng sững lại đó, cách bóng đêm, tim đập mạnh nhìn chiếc xe đó tiến vào chỗ đỗ xe.

Dáng người cao lớn của anh khoác lên ánh trăng mông lung chậm rãi đi về phía cô. Tay anh cũng giống như tay cô đang cầm điện thoại, nhìn thấy cô anh liền cất đi.

"Gọi cho em mãi mà em không nghe, còn tưởng là em ngủ rồi." Mộ Dạ Bạch đứng trước mặt cô.

"Điện thoại của em để ở trên nhà rồi."

"Thế cái này...? Anh nhìn vào chiếc điện thoại trong tay cô, chiếc điện thoại này cùng một kiểu với điện thoại của cô.

Cố Thiên Tầm bất giác không biết giải thích thế nào, cô theo bản năng lùi người lại, trả lời: "Không phải của em."

Mộ Dạ Bạch cũng không hỏi gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn vào bên má đang sung phồng của cô, ánh nhìn siết chặt.

Ánh đèn mờ ảo, nhưng mà những vết thương kia anh vẫn nhìn rõ mồn một, bởi vì từng vết từng vết đều khắc sâu vào trong tim anh.

"Để anh xem nào."

Mở miệng nói, giọng nói cũng mờ đục, có chút ảm đạm.

Giơ tay lên, anh vén những sợi tóc đang che trên mặt cô, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hoàn toàn lộ ra.

Anh chấn động mạnh, ngón tay dài thương xót xoa xoa. Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng ngón tay anh hơi run run, mỗi một động tác đều vô cùng cẩn thận, sợ chỉ cần hơi mạnh một chút sẽ làm cô đau.

Cô biết mình đã trúng tà rồi.

Lúc Cảnh Nam Kiêu chạm vào cô như vậy cô cảm thấy đau đớn khó chịu vô cùng, nhưng mà, anh thì...

Cô lại cảm thấy vết thương dường như không còn đau như vậy nữa.

Mộ Dạ Bạch không nói gì cả, nhưng mà, ánh mắt phức tạp mà nặng nề của anh cô đã nhìn thấy rất rõ ràng.

Cô sao nỡ lòng nhìn anh trong bộ dạng áy náy như thế chứ?

Cô gượng cười, cố tỏ ra thoải mái mở miệng nói: "Em không sao, bây giờ không còn đau nữa rồi. Đúng rồi, Mộ phu nhân sao rồi?"

"Cảm xúc vẫn không ổn định, vừa rồi phải tiêm một liều thuốc an thần mới khó khăn lắm bình tĩnh lại được. Bây giờ bà nội và bác sỹ đang chăm sóc bà." Nhắc tới mẹ, lông mày Mộ Dạ Bạch chau lại, ẩn giấu sự lo lắng.

"Ồ..." Cố Thiên Tầm thở dài,. "Là em đã kích động bà."

"Anh xin lỗi." Mộ Dạ Bạch nhìn vào mắt cô. "Tinh thần của mẹ anh không được ổn định lắm, rất dễ nhận nhầm người..."

Cô cười khổ. "Có thể nhìn ra."

Mộ Dạ Bạch ngó đầu nhìn về phía sau lưng cô, nhìn thấy phía dưới bóng đèn có một chiếc ghế, anh liền dắt tay cô đi qua đó.

Tới khi hai người vừa ngồi xuống, Cố Thiên Tầm lúc này mới chú ý đến trong tay anh đang cầm một túi thuốc.

Ngón tay dài nhẹ nhàng vén tóc trên má cô ra, Mộ Dạ Bạch lấy tăm bông thấm một chút cồn.

Trước khi làm, anh liếc nhìn cô một cái. "Đau thì nói, anh sẽ cố gắng nhẹ một chút."

Thực ra...

Cô muốn nói, vết thương của cô đã xử lý qua rồi, nhưng mà...

Cảm nhận sự dịu dàng của anh, cô lại không kìm được muốn tham lam yêu. Trước đó, lồng ngực lạnh thấu, giờ này phút này lại vì anh mà xuất hiện, nhưng mà dần dần trở nên ấm áp...

...............

Toàn bộ quá trình.

Anh đều vô cùng cẩn thận.

"Có đau không?" Anh liên tục hỏi mấy lần.

Đau chứ! Thực sự là rất đau. Cồn vừa chạm vào vết thương, cảm giác đau đớn như lửa chích.

Nhưng mà, cô chỉ lắc đầu, nói dối. "Không đau chút nào cả."

Phụ nữ ngốc nghếch...

......

Bên này, hai người đang tập trung bôi thuốc, không hề chú ý tới có một chiếc xe khác đang tới gần, dừng lại ở một chỗ cách đó không xa.

Cảnh Nam Kiêu ngồi trong xe, một khoảng cách không gần không xa, anh ta cứ như thế thất thần nhìn về phía đó.

Ngón tay, di chuyển về giữa vô lăng, thật một ấn còi xe, quấy nhiễu màn tức mắt kia, nhưng mà...

Tay, cuối cùng lại không ấn xuống.

Liếc mắt nhìn chỗ thuốc vừa mua ở tiệm thuốc đặt bên ghế phụ, đáy mắt cô đơn lại càng xa xăm hơn.

Ngượng ngùng cười một cái, giây sau, Cảnh Nam Kiêu đột nhiên quay đầu xe. Chiếc xe Hammer lao vào bóng đêm cô tịch...

Tư cách chăm sóc cô ấy, quan tâm cô ấy đã không còn thuộc về anh ta nữa...

.........................

Mộ Dạ Bạch thu dọn thuốc lại, đặt vào tay cô.

Cố Thiên Tầm đứng dậy. "Không còn sớm nữa, em phải lên nhà đây."

"Uhm." Mộ Dạ Bạch hai tay nhét trong túi quần. "Lên đi, anh nhìn em đi lên."

Cố Thiên Tầm nhìn anh một cái, cuối cùng cũng xoay người đi về phía tòa nhà trong bóng tối kia. Đột nhiên nhớ ra việc gì đó, cô đứng lại, chậm rãi xoay người.

Mộ Dạ Bạch vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Ánh mắt thâm trầm dán chặt vào cô.

Cô nhẹ nhàng nói: "Quên không nói với anh, sinh nhật vui vẻ!" Cô lắc điện thoại. "Vừa hay mười hai giờ! Em là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật với anh."

Đáy mắt cô có chút đắc ý.

Ánh mắt Mộ Dạ Bạch hơi dao động, sau đó, đôi chân dài di chuyển về phía cô.

Cô trố mắt, anh đã đứng ngay trước mặt cô, nâng lấy má phải của cô, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.

..........

Cố Thiên Tầm mở cửa vào nhà

Giờ này, cô vốn nghĩ là Thiên Hàn và mẹ cô đều đi ngủ rồi. Nhưng mà, cửa vừa hé ra, ánh đèn mờ ảo liền rọi đến.

"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?"

"Suy nghĩ một số việc, không ngủ được." Bà Cố Vân La ngồi trên sô pha, vẻ mặt đầy tâm sự.

Cố Thiên Tầm cầm lấy túi của mình ở chỗ giá giày, rồi đi vào.

Bà Cố Vân La lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Cô liền né đi, muốn che má trái của mình lại.

Nhưng mà...

Rõ ràng là không che được.

Bà Cố Vân La tinh mắt, vừa nhìn là phát hiện ngay có điều khác thường. Bà khom người qua, chỉnh ngọn đèn mờ ảo kia cho sáng.

"Mặt của con làm sao vậy?" Bà cau mày, vỗ vỗ xuống ghế chỗ cạnh mình: "Ngồi xuống đây. Ai làm vậy?"

"Con không sao, chỉ là...cãi nhau với đồng nghiệp mấy cau, kết quả đôi bên động tay động chân thôi."

"Con cũng không còn là trẻ con nữa, còn động tay động chân với người ta!" Bà Cố Vân La lạnh mặt nói cô, rồi đứng dậy. "Mẹ luộc cho con quả trứng, con lăn kỹ cho mẹ. Con gái động tay động chân, thật là không ra thể thống gì! Sau này có còn muốn lấy chồng nữa không?"

Bà Cố Vân La cằn nhằn, trách cứ cô mãi. Nhưng mà, lúc này, những lời cằn nhằn này Cố Thiên Tầm nghe lại thấy vô cùng thỏa mãn.

Cô kéo bà Cố Vân La lại. "Mẹ, muộn vậy rồi, đừng làm nữa. Mẹ yên tâm đi, mặt con đã xử lý qua rồi, không có vấn đề gì đâu."

"Thực ra...con có chuyện muốn hỏi mẹ."

Cố Thiên Tầm nhớ lại biểu hiện của Mộ phu nhân tối nay.

"Uhm?" Bà Cố Vân La nhìn con gái.

Cố Thiên Tầm dò xét nhìn mắt mẹ mình, cẩn thận hỏi: "Mẹ có biết khách sạn Hoàn Vũ? Hoặc là, tập đoàn Á Minh không?"

"Đương nhiên là đã từng nghe nói đến." Khuôn mặt bà Cố Vân La không hề có chút gì khác lạ. "Tập đoàn Á Minh ở nước ngoài cũng rất nổi tiếng, sao con lại hỏi mẹ câu hỏi không liên quan gì cả vậy?"

Cố Thiên Tầm nhìn mẹ mình thật lâu.

Sự bình tĩnh trên mặt bà tuyệt đối không phải ngụy tạo.

Lẽ nào...

Cô suy nghĩ nhiều quá rồi?

"Vậy...mẹ có quen người nào họ Mộ không?"

Bà Cố Vân La chấn động, sau đó, đột nhiên hai mắt bà nhìn chặt vào Thiên Tầm, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. "Rốt cuộc con muốn hỏi cái gì?"

"..."Cố Thiên Tầm bị phản ứng này của bà làm cho sững sờ, cô ngồi cứng ở trên sô pha, một lát sau vẫn chưa nói được câu nào.

"Tại sao đột nhiên con lại nhắc đến người nhà họ Mộ?" Giọng nói bà Cố Vân La lập tức sắc lại.

Ánh mắt sắc bén kia, giống như kim châm, chích thẳng vào Cố Thiên Tầm.

Cô kinh hãi. "Mẹ...mẹ bình tĩnh một chút!"

Nhưng mà, lúc này, bà Cố Vân La sao có thể bình tĩnh được. Bà liền chộp lấy hai cánh tay Cố Thiên Tầm, ánh mắt nổi giận mất kiểm soát nhìn cô. "Con quen biết người nhà họ Mộ? Con và nhà họ Mộ có quan hệ gì? Tại sao lại đột nhiên hỏi về nhà họ Mộ?"

"Mẹ, mẹ làm con đau!" Cố Thiên Tầm chỉ thấy hai tay như vị siết vụn vậy.

Móng tay sắc nhọn của bà Cố Vân La chọc thẳng vào thịt của cô.

Trên làn da trắng tuyết liền có dấu vết bị móng tay siết chặt.

Động tĩnh của hai người làm Cố Thiên Hàn trong phòng tỉnh giấc.

Cố Thiên Hàn đẩy cửa đi ra, thấy cảnh tượng ở trong phòng khách liền giật cả mình, vội vàng đẩy xe lăn qua đó. "Mẹ, mẹ mau buông tay ra, chị bị mẹ làm chị bị thương rồi."

Bà Cố Vân La thật là có sức, bà đẩy Cố Thiên Hàn ra mấy lần rồi mới chịu buông Cố Thiên Tầm ra.

Cả người Cố Thiên Tầm rơi xuống ghế sô pha, hơi thở dồn dập. Cánh tay bị nắm cứ như tê liệt vậy, không còn biết đau nữa.

Liếc mắt nhìn, chỉ thấy từng vết từng vết ngón tay rõ ràng, và còn cả vết móng tay hằn sâu nữa.

Cô thử chạm vào một cái, đau tới mức phải xuýt một hơi, cô liền nhanh chóng thu tay về.

"Chị, để em xem." Cố Thiên Hàn đau lòng cầm tay cô lên, nhìn những vết hằn trên đó mà thấy đau lòng.

"Chị không sao..." Cố Thiên Tầm ngược lại còn an ủi cậu.

Thấy con trai lao ra như vậy, Cố Vân La cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút. Liếc nhìn đôi cánh tay chằng chịt vết thương của con gái, nghĩ tới trên mặt con gái lúc này còn vết thương cũ nữa, ánh mắt bà chập chờn, sắc mặt xám xịt lui người ngồi xuống nửa bên kia của chiếc sô pha.

"Mẹ..." Cố Thiên Tầm gọi một câu.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cố Thiên Tầm cũng thấy khó hiểu.

Bà Cố Vân La muốn nói gì đó, đôi môi run lên nhưng cuối cùng lại không nói ra được lời nào.

Một lúc lâu sau, bà mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm. "Tiểu Hàn, con vào trong nghỉ trước đi."

Cố Thiên Hàn không nhúc nhích, cậu lo lắng nhìn chị mình, sợ bà Cố Vân La lại mất kiểm soát.

Cố Thiên Tầm vỗ vỗ tay cậu. "Vào trong đi, chị không sao."

"Chị..."

"Đi đi." Lần này người nói là bà Cố Vân La. "Mẹ không làm chị con bị thương nữa đâu."

Có sự bảo đảm của bà Cố Vân La, Cố Thiên Hàn mới chịu gật đầu, quay trở về phòng với sự lo lắng.

........................

Một lát sau.

Trong phòng khách, chỉ còn lại hai mẹ con.

Ánh mắt bà Cố Vân La quét một lượt trên cánh tay cô, đáy mắt chập chờn, hình như có chút áy náy: "Tay con sao rồi?"

"Không sao..."

...Vừa rồi mẹ mất kiểm soát. Nhưng mà, con phải nói rõ cho mẹ nghe, tại sao lại đột nhiên nhắc tới họ Mộ?" Bà Cố Vân La đang rất cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng mà, nói tới khúc cuối hơi thở vẫn có chút gấp gáp.

Cố Thiên Tầm có thể chắc chắn rồi.

Giữa mẹ cô và Mộ phu nhân e rằng có nút thắt khó giải.

"Hôm đó ở bệnh viện, con thấy mẹ nhìn thấy bóng dáng Mộ phu nhân liền có chút kích động, cho nên...con lưu ý một chút."

"Con quen Hạ Vân Thường sao?" 'Hạ Vân Thường', bà Cố Vân La nghiến chặt ba chữ này, giống như muốn nghiền nát con người này vậy. Thần sắc đầy oán hận và phẫn uất khiến Cố Thiên Tầm cảm thấy rùng mình.

Cô liền lập tức lắc đầu, nói: "Không quen, con...chỉ là trước kia con làm việc ở khách sạn Hoàn Vũ, biết bà ấy là Mộ phu nhân, là con dâu của người sáng lập tập đoàn Á Minh..."

Cô theo bản năng che dấu quan hệ giữa cô và Mộ Dạ Bạch.

"Tập đoàn Á Minh?" Bà Cố Vân La nhắc lại bốn chữ này. "Cái gì mà con dâu của người sáng lập tập đoàn Á Minh?"

Cố Thiên Tầm nhìn chằm chằm vào mẹ, cẩn thận giải thích: "Chồng bà ấy Mộ Trung Thiên..."

Nhắc đến ba chữ này, cô vô thức ngừng lại một chút. Quả nhiên, chỉ thấy mẹ cô đang chấn động mạnh, ngồi trên sô pha tay siết chặt lại.

Cố Thiên Tầm tiếp tục nói: "Mộ Trung Thiên là Phó chủ tịch của tập đoàn Á Minh."

"Phó chủ tịch..." Nuốt lấy ba chữ này, sau khi kinh sợ, kinh ngạc, bà Cố Vân La đột nhiên cười lên, cười tới mức cô lạnh, cười tới mức nước mắt rơi xuống.

Một cậu thanh niên cứ tưởng là nghèo thì ra lại có thân phận tôn quý hiển hách như vậy.

Giấu giếm bà từ đầu tới cuối, rốt cuộc là vì sao chứ?

Sợ rằng sự si tình, cuồng dại của bà là có ý đồ khác sao?

"Mẹ?" Thấy bà rơi nước mắt như vậy, Cố Thiên Tầm đau lòng gọi một tiếng.

Bà Cố Vân La thu mối suy nghĩ lại, che giấu những giọt nước mắt ban nãy.

"Đưa tay ra đây, để mẹ xem nào." Trong chốc lát, bà lại khôi phục về trạng thái bình thường, cứ như thể xúc cảm vừa rồi chỉ là ảo giác thôi vậy.

Cô ngạc nhiên một lát, rồi vẫn đi qua, giơ tay ra, nói: "Đã không sao rồi ạ."

Dấu máu đỏ tươi đã chưa tan hết, chỉ còn lại mấy vết móng tay. Không còn đau như vậy, chỉ là nhìn qua thì thấy có chút ghê người thôi.

Bà Cố Vân La thở dài, giơ tay khẽ vuốt cánh tay cô.

"Giờ đã có bạn trai rồi, về sau kêu Cảnh Nam Kiêu ít tới đây thôi, đừng để vợ chưa cưới của nó hiểu lầm, cũng đừng để bạn trai con hiểu lầm." Ngưng lại một lúc, bà Cố Vân La lại nói tiếp: "Đừng có nghĩ tới việc quay lại chia rẽ hai người kia, trở thành người thứ ba gì gì đó, cho dù con chỉ là vô ý thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Cố Thiên Tầm nghe lời, trong lòng thầm kinh ngạc.

Bây giờ mẹ nói những lời này, rõ ràng là đã từng trải qua. Vậy thì...

Liệu có phải đúng như những gì Mộ phu nhân khóc lóc lúc đó, mẹ cô chính là người thứ ba chen giữa bà ấy và Mộ Trung Thiên?

"Sao con không trả lời mẹ?" Bà Cố Vân La không biết Cố Thiên Cầm đang nghĩ gì, không thấy cô trả lời, bà liền hỏi thêm một câu.

"À, con biết rồi." Cố Thiên Tầm vội vàng trả lời. "Mẹ yên tâm, con và Cảnh Nam Kiêu không có bất cứ khả năng nào cả.

"Uhm..." Cố Vân La gật đầu. "Đúng rồi, cậu thanh niên đứng ở dưới lầu lần trước trông cũng được lắm, có thời gian thì mau đưa về đây đi."

"..." Sắc mặt Cố Thiên Tầm trở nên khó xử, cô thật không thể tưởng tượng nổi nếu đưa Mộ Dạ Bạch về đây, sau khi mẹ biết được thân phận của anh thì sẽ lại có phản ứng thế nào? Cô chỉ dám mập mờ trả lời. "Vâng, con sẽ tìm cơ hội."

"Được, không còn sớm nữa, mau đi ngủ sớm đi." Bà Cố Vân La đẩy đẩy con gái.

Cố Thiên Tầm còn rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mà lúc này cô không dám hỏi thêm bất cứ câu nào.

Cô đứng dậy, cầm túi định trở về phòng.

"Thiên Tầm!" Vừa mới bước được một bước đã bị bà Cố Vân La gọi lại lần nữa.

Cô quay người, đối diện với ánh mắt sâu xa của mẹ: "Công việc của con mẹ không quản, nhưng mà mẹ không cho phép con có bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Mộ."

Cố Thiên Tầm chấn động, theo bản năng siết chặt chiếc túi trong tay. "Mẹ, con có thể hỏi vì sao được không?"

"Không có lý do!" Bà Cố Vân La quả quyết nói, ngữ khí rất nặng. "Nhà họ Mộ chẳng có ai tốt đẹp, đặc biệt là Hạ Vân Thường là người đáng chết nhất!"

Nói xong lời cuối, ánh mắt bà lóe ra sắc lạnh tràn đầy hận ý. "Mẹ nói lại một lần nữa: Không cho phép con và người nhà họ Mộ có qua lại! Con hãy nhớ lấy điều này!"

CHƯƠNG 141: MA LỰC CỦA TÌNH YÊU

Ngày hôm sau.

Bên ngoài studio, một chiếc xe Maybach đỗ ngay gần cửa.

"Mộ Tổng, Cố Thiên Hàn chút nữa sẽ kí hợp đồng với công ty âm nhạc Lưu Thạch ở đây."

Mộ Dạ Bạch đang ngồi đằng sau chỉ yên lặng một hồi, dường như đang có tâm sự, một lúc sau anh đẩy cửa bước ra. "Đợi tôi ở đây".

"Vâng". Trần Anh Hào đáp lời.

Mộ Dạ Bạch lịch thiệp chỉnh lại trang phục, bước những bước chậm rãi chuẩn bị lên trên.

Cũng là ở đó, một chiếc xe taxi phóng đến, vượt qua anh, dừng lại ở một vị trí không xa. Cửa xe mở ra, trước mắt anh xuất hiện một chiếc xe lăn dạng gấp được đẩy ra khỏi xe taxi bởi một đôi tay thon dài sạch sẽ.

Đây chắc chắn là đôi tay của một người làm nghệ thuật, dường như sinh ra là để lướt trên những phím đàn vậy.

Tài xế taxi cũng bước ra từ ghế lái, hướng về phía người ngồi trong xe nhẹ nhàng đưa tay như muốn giúp đỡ: "Nào, để tôi giúp cậu".

"Cảm ơn ạ". Đến giọng nói cũng vô cùng trong trẻo, khuôn mặt tươi cười từ từ xuất hiện, hệt như tia nắng ban mai xuyên qua những tầng mây. Cậu ta từ chối đối phương: "Thôi để tôi tự làm, tôi làm được mà".

Nói xong cậu ta nhanh nhẹn mở chiếc xe lăn. Sau đó bám tay vào tay vịn của xe, dùng lực của cánh tay để nhấc thân mình lên, khó nhọc ngồi vào chiếc ghế.

Rõ ràng đây không phải là một việc dễ dàng với cậu ấy, còn chưa ngồi lên xe lăn trán đã lấm tấm mồ hôi, đến bắp tay cũng nổi hết cả những gân xanh.

Suýt nữa lực chống yếu ớt làm cậu ngã nhào, cũng may có người tài xế vẫn đứng bên cạnh nãy giờ đỡ cậu. Nét mặt có vẻ đỡ hơn rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Dạ Bạch hơi chau mày, đến Trần Anh Hào cũng không khỏi toát mồ hôi hột.

Bóng Cố Thiên Hàn khuất dần vào phía trong tòa nhà công ty âm nhạc, lúc này Mộ Dạ Bạch mới định thần lại, vội vã đi theo.

Đi đến cửa, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng: "Tiểu Hàn, Tiểu Hàn, đợi mẹ với".

Anh hơi luống cuống, đôi tay buông thõng nắm chặt, không quay đầu lại.

"Xin lỗi bà, nếu không có thẻ nhân viên sẽ không được phép ra vào ạ!". Cố Vân La bước đến cửa thì bị bảo vệ của công ty chặn lại.

"Tôi đến đưa chứng minh thư cho con trai tôi! Hôm nay nó sẽ kí hợp đồng với công ty này! Chứng minh thư nhất định phải có". Cố Vân La có chút lo lắng. Lúc này đã không còn thấy bóng Cố Thiên Hàn đâu nữa.

"Xin lỗi, bà có thể gọi điện cho cậu ấy qua đây lấy".

"Cũng được". Cố Vân La lấy điện thoại, bấm bấm số, một lúc sau bà ủ rũ nói: "Điện thoại nó cũng tắt rồi".

"Vậy tôi cũng không còn cách nào khác". Bảo vệ nhất quyết từ chối không cho bà vào.

"Nếu không còn cách nào khác, để tôi mang vào giúp". Ngay lúc Cố Vân La không biết phải làm thế nào thì có tiếng nói bỗng nhiên vang lên.

Cố Vân La chuyển ánh nhìn, chỉ liếc qua cũng khiến bà như sững người.

Người bên cạnh, bất luận là khí chất hay phong thái đều khiến bà ngay lập tức như mất hồn.

Quả là rất giống với một người nào đó trong kí ức.

"Bác không cần nữa sao?". Mộ Dạ Bạch bình thản hỏi thêm một câu.

"Xin lỗi, là tôi hơi mất tập trung". Cố Vân La định thần lại trả lời, thấy có lỗi vì mình hơi thất lễ. Bà đưa chứng mình thư cho anh: "Cậu giúp tôi như vậy thật không còn gì bằng, chiếc chứng minh thư của con trai tôi nhờ cậu vậy".

"Chỉ là nhân tiện thôi". Anh đưa tay cầm lấy tấm chứng minh thư, không xem xét gì nhiều, chỉ bước về phía hai người bảo vệ.

Cố Vân La như nhớ ra điều gì đó, nói vọng từ sau lưng anh: "À đúng rồi, không biết cậu tên gì?".

Mộ Dạ Bạch không quay đầu lại, chỉ đưa ra tấm danh thiếp cho bảo vệ rồi nói: "Khách sạn Hoàn Vũ, Mộ Dạ Bạch".

"Hóa ra là Mộ Tổng, xin mời vào, mời vào". Vừa nghe thấy tên anh, hai người họ nào dám cản đường chứ? Thậm chí còn ngay lập tức cung kính nhường đường cho anh.

Thế nhưng....

Ngoài cửa, Cố Vân La càng như sững sờ, nhìn chằm chằm bóng dáng đó như không thể tin được.

Khách sạn Hoàn Vũ, Mộ Dạ Bạch?!

Đây chính là... Con trai của Trung Thiên và Hạ Vân Thường sao?

Trời ơi! Hóa ra bà đã nhờ anh đưa chứng minh thư cho con trai mình.

Cố Vân La như nhớ lại điều gì đó, toàn thân bỗng trở nên lạnh sởn gai ốc, điên cuồng như muốn xông vào: "Mộ Dạ Bạch, cậu đứng lại!".

"Thưa bà, bà không thể vào được". Bảo vệ ngăn Cố Vân La lại.

"Các người bỏ tay ra! Thả tôi ra". Cho dù Cố Vân La có vùng vẫy thế nào, hai người bảo vệ vẫn không buông tay. Nước mắt bà bỗng nhiên trào ra, khuôn mặt mang nét sương gió hiện lên rõ vẻ tuyệt vọng: "Cậu đừng động vào con trai tôi! Mộ Dạ Bạch, nó đã đáng thương lắm rồi. Đứng động vào nó...."

Nghe những lời cầu xin cuối cùng của bà, bước chân Mộ Dạ Bạch như hơi dừng lại, đôi hàng lâu mày chau lại đăm chiêu, rồi anh lại ngay lập tức bước vào phía bên trong tòa nhà.

.....

Một lúc sau.

Mộ Dạ Bạch đưa tấm chứng minh thư cho nhân viên rồi chọn đi cửa bên cạnh. Anh không muốn gặp mặt người phụ nữ đó. Nếu không phải vì bà ta, gia đình anh đã không tan đàn sẻ nghé như vậy.

Kéo cánh cửa xe, anh khom người bước lên xe. Trần Anh Hào liếc nhìn anh từ gương chiếu hậu, hỏi anh: "Cậu ấy... có giống Tần tiểu thư không?"

Mộ Dạ Bạch hơi mím môi rồi trả lời: "Giống".

Trần Anh Hào không nói gì thêm, lẳng lặng lái xe.

Mộ Dạ Bạch hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì. Một hồi sau anh mới chậm rãi mở lời: "Nếu một ngày nào đó tôi chết đi, nhà họ Mộ này sẽ rơi vào tay hai chị em họ. Lúc đó...."

Ánh mắt anh không còn nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt nhìn thẳng vào mắt Trần Anh Hào qua tấm gương phía trước rồi nói: "Anh và Cận Vân thay tôi chăm sóc cho mẹ tôi, đừng để bà ấy phải cô đơn...."

Trần Anh Hào hơi sững sờ.

Mộ Dạ Bạch lúc này không còn là một Tổng tài uy nghi cao quý của Hoàn Vũ nữa, mà hoàn toàn giống một người bình thường, cũng có những cô đơn trống trải và sự bất lực của riêng mình.

Trần Anh Hào cũng bối rồi không biết nên nói gì lúc này. Sau cùng, chỉ nói với giọng thương cảm: "Bệnh của Mộ Tổng không có vấn đề gì đâu, bây giờ chẳng phải y học cũng rất phát triển sao?".

Mộ Dạ Bạch lảng sang chuyện khác, chỉ nói: "Tôi muốn gặp cô ấy, quay về khách sạn."

"Cố tiểu thư sao?". Trần Anh Hào nói: "Cố tiểu thư đã bị công ty Lam Điền điều sang dự án khác rồi. Gần đây Mộ Tổng bận việc của phu nhân nên tôi cũng không kịp báo cáo với anh".

Mộ Dạ Bạch chau mày, ra lệnh: "Đến Lam Điền".

.............

Công ty Lam Điền.

Cố Thiên Tầm nhìn chiếc điện thoại trên bàn. Đây là của Cảnh Nam Kiêu để lại tối qua, cô không biết làm thế nào để trả lại anh. Có lẽ gửi đến công ty anh ta là tốt nhất.

Nghĩ đến đây cô liền gọi ngay cho người bên chuyển phát đến.

Vừa nhấc điện thoại thì nghe thấy lễ tân công ty gọi: "Thiên Tầm, có người tìm cô."

Cô hồ nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bà bầu bụng to vượt mặt hung hãn tiến về phía cô. Bên cạnh cô ta còn một người nữa – Cảnh Dao.

Nhìn thấy họ, tim Cố Thiên Tầm không ngừng đập thình thịch. Bất kì ai trong hai người họ xuất hiện đều không có chuyện gì tốt đẹp, hơn nữa bây giờ lại là cùng lúc hai người. Cô đoán nhất định là có liên quan đến việc cô nghe điện thoại tối qua.

"Tìm tôi có việc gì?". Cô đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn họ: "Có việc gì, ra ngoài nói".

"Sao lại phải ra ngoài, nói ở đây không được sao?". Tần Tư Lam lạnh lùng nhìn cô. "Cô dám làm, thì cũng chẳng có gì phải ngại nói trước mặt mọi người cả".

Nghĩa là có ý gì vậy chứ?

Cô ta rõ ràng là cái thứ cướp chồng người khác, có tư cách gì mà lớn tiếng với giọng điệu này chứ?

Còn chưa đợi Cố Thiên Tầm lên tiếng, Cảnh Dao liền ngay lập tức tiếp lời: "Hứ! Xem ra, cô ta không còn mặt mũi nào để mà nói ở đây! Suốt ngày chỉ biết giở thủ đoạn quyến hết người này đến người khác, thật đê tiện y như mẹ cô ta."

Cố Thiên Tầm mặt hơn biến sắc, chuyển ánh nhìn về phía Cảnh Dao, ánh mắt lạnh lùng.

Ánh mắt đó khiến Cảnh Dao hơi sợ hãi, nhưng nghĩ mình có hai người nên lập tức thu vẻ nhát gan của mình lại.

Ngay sau đó lại lớn giọng huênh hoang: "Nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói có gì sai sao? Mẹ cô nhiều năm như vậy rồi không kết hôn, lại sinh ra cô và em trai cô. Đến tuổi này rồi vẫn còn quyến rũ bố tôi. Không phải bây giờ cô được hưởng di truyền từ mẹ cô đấy chứ? Lúc có chồng thì đi quyến rũ đàn ông khác, bây giờ li hôn rồi lại quyến rũ anh trai tôi. Cố Thiên Tầm, sao cô lại có thể đê tiện như vậy được chứ?"

Ánh mắt của tất cả mọi người trong công ty đều dồn về phía họ.

Cố Thiên Tầm giận đến run người.

"Cô đi ra ngoài cho tôi!". Cô không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bước đến trước mặt họ, mỗi tay đẩy một người, không còn để tâm đến hình tượng của mình nữa: "Cút đi cho tôi, nhà họ Cảnh các người đừng ai xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa! Tôi không muốn thấy các người. Còn thứ này..."

Cố Thiên Tầm quăng chiếc điện thoại của Cảnh Nam Kiêu vào tay Tần Tư Lam thật mạnh. "Tôi xin cô, cô liệu mà quản anh ta. Còn nữa, giúp tôi chuyển lời đến anh ta, cho dù cuộc sống hôn nhân sắp tới của anh ta có hạnh phúc hay không, đấy là việc của anh ta, đừng than khóc kể lể với tôi, tôi không phải chuyên gia tâm lí! Tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ lại đâu".

Những lời của cô là có ý gì? Cảnh Nam Kiêu kể khổ trước mặt cô sao? Vậy, vị hôn thê đang mang thai này là thế nào chứ?

Sắc mặt Tần Tư Lam liên tục biến đổi, cuối cùng không thể ngăn được cơn giận dữ, định trút hết lên Thiên Tầm.

Cô dơ tay định tát Thiên Tầm. Cố Thiên Tầm nhanh hơn một bước túm lấy tay cô ta, cô quyết không để loại đàn bà này làm tổn thương mình thêm nữa.

"Cô bỏ tay ra". Tần Tư Lam vùng vằng rút tay ra nhưng không được.

Càng như vậy, Tần Tư Lam càng như muốn phát điên lên, không biết dũng khí từ đâu ập đến, bàn tay loạng quạng sờ thấy bình hoa đặt trong góc, chẳng nghĩ ngợi gì, cô ta đập thẳng chiếc bình hoa vào đầu Thiên Tầm.

"Trời ơi".

Tất cả mọi người đều hoảng hốt thốt lên.

Cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu, mùi máu tanh xộc vào hơi thở, Cố Thiên Tầm bị choáng vài giây.

Ngay sau đó, bước chân cô lảo đảo, loạng choạng và vào người Tần Tư Lam khiên cô ta cũng không đứng vững.

Tần Tư Lam cũng vô cùng hoảng loạn vì hành động của mình, bị Thiên Tầm va phải nên cũng theo Thiên Tầm, ngã quỵ xuống dưới sàn, đập vào những mảnh sứ vỡ tóe tung.

"Trời ơi". Lại là một tiếng kêu thất thanh. Tiếng hét lần này có phần kinh ngạc hơn, giọng điệu cũng cao hơn một chút.

Cố Thiên Tầm bị choáng nặng nhưng cũng có thể biết rất rõ máu ở dưới đất đang từ từ chảy ra.

Cô tưởng là mình bị chảy máu, nhưng chỉ bị vài mảnh sành cứa bị thương, chắc không đến nỗi chảy nhiều máu như vậy.

Sau đó...

Là tiếng kêu gào của Tần Tư Lam: "Đau....đau quá..."

Tiếp nữa....

"Cố Thiên Tầm, cô là đồ độc ác! Cô.... Cô nỡ ra tay với một đứa trẻ vô tội!". Cảnh Dao hoảng loạn, lớn giọng chỉ trích Cố Thiên Tầm, rồi quỳ xuống: "Chị dâu, chị chịu khó một chút, em gọi xe cấp cứu tới ngay. Sẽ ổn ngay thôi...!".

Giọng cô ta có chút run rẩy, Tần Tư Lam khóc lóc: "Cứu lấy con tôi... cứu lấy con tôi".

Đứa bé..

Cố Thiên Tầm hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Một giọng nói trầm trầm bất ngờ xen vào.

Một ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng quét qua tất cả, nhìn thấy vết máu loang lổ dưới sàn là rõ. Lại nhìn vết thương trên đầu Thiên Tầm, ánh mắt anh càng thêm lạnh đến sởn gai ốc.

"Sư huynh". Cảnh Dao nhìn thấy anh, như vớ được chiếc phao cứu sinh: "chị dâu có lẽ xảy thai rồi, xin anh, đưa chị ấy đến bệnh viện!".

Tần Tư Lam dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh, mắt ngấn lệ.

Đối với cô, Mộ Dạ Bạch như không có một chút đồng cảm nào. Thế nhưng, chuyện này không thể khoanh tay đứng nhìn được. Anh chỉ nhìn Trần Anh Hào, không nói gì, rồi bế bổng Cố Thiên Tầm lên."

Trần Anh Hào tiến lên một bước, bế lấy Tần Tư Lam đang ngã trong vũng máu.

.......

Dựa vào lồng ngực ấm áp, Cố Thiên Tầm không nói bất cứ điều gì, chỉ thấy tủi thân lẳng lặng rơi nước mắt.

Trái tim Mộ Dạ Bạch như đang bị bóp chặt từng hồi khiến anh đau nhói.

Vết thương trên mặt cô vẫn chưa lành hẳn, hôm nay lại thêm một vết thương nữa trên trán.

Vô cùng chướng mắt.

"Đừng khóc, sẽ không sao đâu."

"......". Cô không nói gì, chỉ có thể gục mặt vào ngực anh, dường như đây là nơi cô có thể an tâm ẩn nấp.

"Anh sẽ kêu bác sĩ khoa sản tốt nhất trong bệnh viện xử lí, em đừng tự trách bản thân mình". Cho dù cô không nói ra, nhưng Mộ Dạ Bạch cũng có thể hiểu được cô đang vô cùng áy náy, sợ hãi về việc vừa xảy ra, nhất là đứa bé.

"....Em không ngờ mọi việc lại thành ra thế này". Giọng nói của Cố Thiên Tầm trở nên nghẹn ngào.

"Anh hiểu, không ai muốn chuyện này xảy ra! Ngoan, đừng nghĩ ngợi nhiều, em cũng bị thương, có đau không?". Anh vừa bế cô chạy xuống tầng, vừa dỗ dành cô.

"....không đau". Có anh ở đây, cô dù có bị thương thế nào cũng không thấy đau.

Chỉ là, dù sao đứa bé đó cũng vô tội.

"Nhắm mắt vào, thư giãn một chút, sắp đến bệnh viện rồi".

Mộ Dạ Bạch dỗ dành cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Anh thấy ân hận, lẽ ra anh nên đến đây sớm hơn. Mấy ngày gần đây, cô liên tục bị thương, như vậy là quá đủ rồi.

Đằng sau...

Trần Anh Hào đang bế Tần Tư La, cô đau đớn hoảng hốt, nước mắt không ngừng rơi.

Cảnh Dao hoảng hốt theo sau, nhìn thấy Mộ Dạ Bạch đang bế Cố Thiên Tầm cẩn thận từng chút một, trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy đố kị.

.....

Đến chỗ đỗ xe, Trần Anh Hào đặt Tần Tư Lam vào trong xe.

Cảnh Dao định lên cùng thị bị Mộ Dạ Bạch gọi lại: "Ngồi đằng trước".

"Nhưng, em phải ngồi đây chăm sóc chị dâu".

"Các người tự gọi xe đi". Mộ Dạ Bạch tỏ thái độ lạnh lùng.

Cảnh Dao cắn chặt môi, cuối cùng cũng phải ngồi ghế lái phụ.

Mộ Dạ Bạch đặt Cố Thiên Tầm vào xe rồi ngồi xuống.

Phần đầu có lẽ bị trấn thương nghiêm trọng nên lúc này cô hơi mê man. Mộ Dạ Bạch đưa cánh tay để cô dựa vào lòng mình.

Như phát hiện ra chỗ dựa này, các ngón tay cô nắm lại, túm chặt lấy vạt áo anh.

Anh đưa bàn tay lạnh ngắt của cô ôm chặt vào tim.

"Anh nên đến sớm hơn...". Anh hôn lên mái tóc của cô như thể không có ai ở xung quanh, ngón tay gạt nhẹ những sợi tóc vương trên trán, máu là làm cho tóc vương trên má cô thấm ướt, cả khuôn mặt như tái nhợt không còn giọt máu nào.

Ánh mắt anh lạnh lùng ra lệnh: "Trợ lí Trần, lái xe nhanh một chút".

"Vâng". Trần Anh Hào đạp mạnh ga, vượt đèn đỏ.

Cho dù anh có không ra lệnh, thì Trần Anh Hào cũng vẫn sẽ không dám chậm trễ. Tình cảnh của Tần Tư Lam đang ở bên cạnh vô cùng gay go.

Hơn nữa, Cảnh Dao đang nhìn chằm chằm hai người ôm nhau phía sau, ánh mắt như muốn bốc lửa.

Thứ ma lực của tình yêu này thật lớn đến mức đáng sợ.

Mộ Dạ Bạch tiếp cận Cố tiểu thư ban đầu rõ ràng là có mục đích, rõ ràng là vì cô là con của người đàn bà đó, thế nhưng....

Một người lí trí luôn đặt lên trên hết như anh, lại có lúc không thể khống chế được bản thân, từng chút từng chút một chìm đắm, không thể dứt ra được.

E là....

Sau này nếu nhất định bắt buộc phải dứt ra, thì lúc đó đến trái tim cũng coi như bị móc mất.

CHƯƠNG 142: TÌNH YÊU NGOẠI LỆ -- MỘT VÒNG BẤT HẠNH

Bệnh viện Vân Sam.

Một cảnh tượng hỗn loạn.

Một người được đưa vào phòng cấp cứu, một người được đưa vào khoa phụ sản.

Bác sĩ kiểm tra một hồi, Thiên Tầm bị sang chấn khu vực đầu, cần nhập viện hai ngày để theo dõi thêm. Trên trán bị khâu mấy mũi, dán không ít băng gạc.

Cô nhắm mắt lại, nằm trên giường. Lông mày nhíu chặt lại, có vẻ như đang gặp ác mộng, mồ hôi túa ra trên trán cô.

Mộ Dạ Bạch đoán chuyện lúc vừa rồi với Tần Tư Lam đã khiến cô hoảng sợ, anh nắm chặt lấy tay cô.

Tay của cô, lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm.

Cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, ngón tay cô hơi cử động, cô nắm lấy tay anh trong vô thức.

Bất chợt, cô ngồi thẳng dậy.

Ánh mắt cô hoảng sợ, anh lo lắng ngồi bên cạnh, sống lưng cô ướt sũng mồ hôi.

"Thiên Tầm?" Mộ Dạ Bạch lo lắng gọi tên cô.

Cố Thiên Tầm bất giác nắm chặt lấy tay anh, các ngón tay cô đi như muốn cắm sâu vào trong bàn tay anh, "Dạ Bạch, có phải em đang nằm mơ không? Em nhìn thấy rất nhiều máu..."

Môi cô run lên, trắng bệch, "Có phải là .... em đang không phải trong giấc mơ đúng không? Em đã đẩy ngã Tần Tư Lam đúng không? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Em đừng xúc động quá, vết thương vừa mới khâu xong, vẫn còn hơi chóng mặt đấy." Mộ Dạ Bạch trầm tư nhìn cô, anh đứng dậy, nét mặt hơi sắc lại, "Cô ấy đang ở phòng phẫu thuật, Cảnh Dao và trợ lý Trần đang ở đó, anh đưa em sang bên đấy nhé?"

"Phòng phẫu thuật..." Cố Thiên Tầm hoảng sợ, bất chợt, cô hất chăn ra rồi vội vàng bước xuống giường.

Mộ Dạ Bạch thở dài rồi bước theo.

.........................

Cố Thiên Tầm vừa xuất hiện, Cảnh Dao liền ngay lập tức thay đổi thái độ, hùng hổ, tức giận tiến về phía cô ấy, "Cố Thiên Tầm, cô còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? Tôi nói cho cô biết, mẹ và anh trai tôi đang trên đường đến đây rồi, nếu con của anh tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Tuy cô không hề ưa Tần Tư Lam, thế nhưng, quả thật đứa bé trong bụng kia không hề có tội tình gì...

Mộ Dạ Bạch đưa tay ra, kéo cô đứng vào phía sau mình, tỏ ý muốn bảo vệ cô.

Ánh mắt sắc lạnh nhìn Cảnh Dao, Cảnh Dao vẫn không chịu thua, "Anh à, anh đừng để bị lừa bởi cái vẻ ngoài của cô ta! Chị dâu em có mệnh hệ gì, chắc chắn là do cô ta gây ra, cô ta cố ý khiến chị ấy bị sẩy thai!"

"Cô ta bây giờ vẫn muốn mê hoặc anh trai em! Cô ta nghĩ nếu không còn đứa con nữa, anh trai em sẽ suy nghĩ lại, cô ta thật ác độc!" Lời lẽ của Cảnh Dao ngày càng khó nghe, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thiên Tầm.

Cố Thiên Tầm vẫn chưa kịp lên tiếng giải thích, Mộ Dạ Bạch đã nắm chặt lấy tay cô.

Nắm rất chặt, anh rất kiên định, hành động này khiến cho những lời lẽ của Cảnh Dao trở nên rất thiếu sức thuyết phục.

"Cô nghĩ rằng, người phụ nữ của tôi muốn mê hoặc người đàn ông khác, đặc biệt là ... người đàn ông mà cô ấy chủ động đòi chia tay sao?" Anh phản pháo, lời lẽ rất điềm tĩnh, thế nhưng, nó lại khiến Cảnh Dao không nói lại được một lời nào.

Nghe thấy anh nói rõ ràng từng chữ "người phụ nữ của mình", cô cảm thấy người nóng bừng bừng, như sắp bốc cháy đến nơi.

Cảm giác được anh che chở, những cảm xúc hỗn độn khiến tim cô đập thình thịch, hồi hộp, cô không dám thở mạnh.

Cô quay người, yếu đuối dựa mặt vào lưng anh, có vẻ như đây là nơi an toàn nhất, có thể bao trọn lấy cơ thể cô, mang lại cho cô sự an tâm.

Cô bất giác nhớ lại lời nhắc nhở của mẹ trước khi đi ngủ tối qua, cô thở dài, càng nép mình vào người anh hơn.

Cô không dám nghĩ, sau này những ngày không có anh ở bên, cuộc sống của cô sẽ ra sao...

Cô sợ hãi...

Cả thế giới sẽ biến thành một màu đen xám xịt, sẽ không bao giờ tìm lại được màu sắc vốn dĩ của nó nữa.

"Đừng dựa sát quá, cẩn thận chạm vào vết thương." Mộ Dạ Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở, anh từ từ đỡ trán cô, hơi lùi người cô ra một chút.

Từng lời nói, từng cử chỉ, đều chất chứa sự đau xót, yêu thương, khiến cho Cảnh Dao tức giận đứng ngồi không yên.

Cố Thiên Tầm tại sao lại có thể may mắn như vậy chứ?! Rõ ràng là một người phụ nữ vừa li hôn, mà lại có được một trái tim khác yêu thương hết mực như vậy sao? Thật bất công!

"Tiểu Dao, đứa bé sao rồi? Có làm sao không?" Một tiếng gọi thất thanh từ xa vọng lại ngoài hành lang, kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã.

Nhìn về phía đó, Trần Di và Cảnh Nam Kiêu đang hộc tốc chạy lại.

"Mẹ!" Cảnh Dao lập tức chạy về phía mẹ mình. Trần Di nắm chặt tay cô, vội vã hỏi: "Đứa bé đâu? Đứa bé không sao chứ?"

"Con không biết, vẫn đang trong phòng phẫu thuật, bác sĩ chưa nói gì cả." Sắc mặt Cảnh Dao sợ sệt.

Ánh mắt Cảnh Nam Kiêu lo lắng, nhìn về phía phòng phẫu thuật. Quay ra, thấy bóng dáng hai người đang ôm nhau, ánh mắt anh tối sầm lại, như bị phủ một lớp bụi dày, không có nổi một chút ánh sáng chiếu vào.

Cảnh Dao vội vàng mách với anh, "Anh à, là Cố Thiên Tầm đấy! Cô ta cố ý đấy! Cô ấy đã đẩy ngã chị Tần Tư Lam"

Cố Thiên Tầm bước ra khỏi vòng tay Mộ Dạ Bạch, Cảnh Nam Kiêu cũng tiến về phía hai người. Cô nhìn anh, rồi từ tốn nói, "Xin lỗi... em không ngờ sự việc lại thành ra thế này..."

"Bây giờ nói xin lỗi thì có ích gì?" Người lên tiếng là Trần Di, bà tức tối lớn tiếng bước đến, "Thai của Tần Tư Lam vốn dĩ đã không ổn định, lúc nào cũng phải giữ gìn. Tôi nói cho cô biết, Cố Thiên Tầm, lần này đứa bé có mệnh hệ gì, tôi...."

Trần Di càng nói càng lộ rõ vẻ giận dữ, không kiềm chế được cảm xúc bản thân, chưa nói hết câu, bà đã giơ tay lên định tát cô.

Mộ Dạ Bạch sững sờ, nhanh chóng tiến về phía trước. Tay của Trần Di, đột nhiên bị giữ lại.

"Nam Kiêu!" Trần Di trợn mắt nhìn con mình.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh đi đã!" Cảnh Nam Kiêu buông tay của Trần Di ra.

"Con còn bênh nó được sao! Con của con đã bị nó ..."

"Cô ấy ...không có chuyện cố ý làm vậy!" Cảnh Nam Kiêu ngắt lời mẹ, lời lẽ bênh vực như vậy, khiến Cố Thiên Tầm cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Thật sự cô không ngờ đến, trong tình thế tồi tệ như này, anh vẫn nói đỡ cho cô.

"Em xin lỗi..." Điều này khiến cô càng khó xử.

Cảnh Nam Kiêu nhìn vào trán cô, ánh mắt như dò hỏi, "Hai người đánh nhau sao?"

"...... Vâng" Cô trả lời.

Anh thở dài, đưa tay lên, như muốn xem vết thương trên trán cô. Cô chủ động hơi quay đầu đi, tay của Cảnh Nam Kiêu lúng túng giữ một lúc rồi rụt lại.

Anh nhìn vết thương của cô với ánh mắt ái ngại.

Dẫu biết rằng, giờ không phải lúc để ý đến những vết thương của cô, thế nhưng, trên mặt cô, vết thương mới đè lên vết thương cũ, anh thấy không cam lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Mộ Dạ Bạch cau mày, không nói không rằng kéo Cố Thiên Tầm về phía mình. Anh che chở cho cô, đồng thời không quên ném ánh mắt cảnh cáo về phía Trần Di.

Trần Di băn khoăn về mối quan hệ hợp tác với Hoàn Vũ, nên tự nhiên không dám nói gì thêm, chỉ nghiến chặt răng tức giận.

Lúc này...

Cánh cửa phòng phẫu thuật, bật mở ra. Các bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài, "Ai là người nhà bệnh nhân? Người nhà của Tần Tư Lam đâu?"

"Tôi! Là tôi!" Cảnh Nam Kiêu nhanh chóng chạy đến, "Cô ấy sao rồi?"

"Đây, phiền anh kí cho một chữ!" Bác sĩ đưa một lá đơn cho anh, Trần Di và Cảnh Dao cũng vừa bước tới.

Ba người cùng đọc tờ giấy, sắc mặt hoảng hốt. Cố Thiên Tầm lo lắng, bỗng nghe thấy một âm thanh kinh hãi, "uỵch" Trần Di ngất ngã lăn xuống đất. "Mẹ!" Cảnh Dao hoảng hốt, cúi người xuống đỡ mẹ.

"Thai của sản phụ vốn dĩ đã không ổn định, bây giờ đang chảy rất nhiều máu, đứa bé không còn hy vọng gì nữa rồi, anh kí vào đây." Bác sĩ giải thích.

Tay của Cảnh Nam Kiêu, run cầm cập.

Do dự, hoảng hốt.

Cuối cùng...

Cuối cùng, anh đặt bút xuống, nặng nề kí tên mình lên giấy.

Cử chỉ chậm rãi, ánh mắt đỏ hoe, như lời từ biệt cuối cùng dành cho đứa con của mình...

Cố Thiên Tầm run sợ, vừa đau đớn, vừa hoảng hốt ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.

Rốt cuộc thì cô đã làm gì? Lúc đó, đối mặt với sự giận dữ từ phía bọn họ, sao cô không tỉnh táo một chút chứ?

Hoàn cảnh, mọi lời an ủi động viên đều là thừa thãi. Mộ Dạ Bạch yên lặng nhìn cô, cuối cùng, anh từ từ ôm lấy cô, bế ngang cô lên, quay về phía phòng bệnh.

Có những lỗi lầm, không bao giờ có cơ hội để sửa sai nữa....

.................................

Toàn thân cô run lên. Khóe mắt ướt sũng, không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Cô là hung thủ! Chính cô đã giết hại đứa bé vô tội kia!

Suy nghĩ này cứ bám lấy tâm trí cô, kéo căng từng sợi dây thần kinh cô. Mộ Dạ Bạch nằm ghé lên giường, vòng tay ôm lấy cô, mặt kề sát vào mặt cô.

Giường bệnh không đủ lớn, thân hình to lớn của anh nằm lên có vẻ như càng chật chội hơn. Chẳng bao lâu sau, anh thấy toàn thân vừa đau vừa mỏi, thế nhưng, anh vẫn ôm lấy cô.

Có lẽ đã mệt rồi, cô lim dim nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Mộ Dạ Bạch vén tóc ướt sũng vì nước mắt ở trên má cô, anh cẩn thận lau khô cho cô.

Có tiếng gõ cửa phòng bệnh, anh "Ừ" một tiếng, Trần Anh Hào từ từ mở cửa bước vào.

"Mộ tổng, phu nhân đã tỉnh rồi, đang tìm anh đấy." Anh nói nhỏ nhất có thể.

"Nói với bà ấy, một lát nữa tôi sẽ về ngay." Anh nhỏ nhẽ trả lời, ánh mắt vẫn nhìn về phía Cố Thiên Tầm, như sợ làm ồn đến cô.

"Vâng." Trần Anh Hào ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng thấy không có gì lấy làm lạ.

Nếu người đang mệt mỏi không phải là Cố Thiên Tầm mà là người khác, trừ trường hợp đặc biệt, còn Mộ tổng đều sẽ để đó và quay về trước.

Thế nhưng, rõ ràng...

Người này là cô ấy.

Có những người một khi đã xuất hiện, sẽ trở thành ngoại lệ.

Chỉ là....

Giữa hai người họ, bị bao trùm bởi quá nhiều ân oán, đây là đúng một mối lương duyên bất hạnh.

.............

Phía bên kia.

Lúc Hạ Vân Thường tỉnh dậy, chỉ thấy đầu đau nhức. Kéo tấm chăn tơ đắp ngang người, bà ngồi dựa vào đầu giường.

Hơi xoa nhẹ hai bên thái dương, trong đầu bà thấp thoáng hiện ra những hình ảnh buổi tối hôm qua.

Người phụ nữ trẻ tuổi kia...

Rốt cuộc cô ta là ai?

"Bác gái, bác tỉnh rồi sao? Hoắc Thanh Uyển cầm cốc nước, mở cửa bước vào, nở một nụ cười tươi.

"Ừ" Nhìn thấy cô ấy, Hạ Vân Thường ngừng suy nghĩ về chuyện kia, mỉm cười, vỗ nhẹ vào phía bên giường, "Nào, ngồi ra đây. Cả đêm cứ loay hoay chăm sóc bác, cháu vất vả quá."

"Cháu là bác sĩ mà, cháu phải có trách nhiệm chứ ạ" Hoắc Thanh Uyển nhanh trí trả lời, đưa cốc nước cho Hạ Vân Thường, rồi lấy thuốc ở ngăn kéo bên cạnh giường, đổ ra tay, "Bác uống thuốc đi, uống xong bác sẽ thấy đầu dễ chịu hơn đấy."

Hạ Vân Thường nuốt ực mấy viên thuốc.

"Dạ Bạch sẽ về chứ?"

"Trợ lí Trần nói anh ấy sẽ về ngay thôi ạ, hiện giờ đang có một khách hàng rất quan trọng chờ anh ấy."

"Ừ, việc lớn phải ưu tiên trước, bác không giục nó nữa." Hạ Vân Thường đặt cốc nước xuống, yên lặng một lúc rồi nói tiếp: "Thanh Uyển, đứa con gái hôm qua đi cùng với Dạ Bạch... cháu biết chứ?"

Hoắc Thanh Uyển nhìn Mộ phu nhân, từ tốn trả lời, "Vâng, cháu có gặp mấy lần."

"Nó với Dạ Bạch quan hệ với nhau như thế nào? Dạ Bạch nghiêm túc với nó chứ?"

Hoắc Thanh Uyển mỉm cười, "Câu này bác hỏi cháu cũng không biết trả lời sao, thật ra, cháu cũng đang rất đau đầu vì chuyện này!"

Cô ngao ngán thở dài, "Cô ấy được điều động đến khách sạn Hoàn Vũ làm việc, thời gian gần đây hầu như luôn ở bên Dạ Bạch, cả công ty đang bàn tán chuyện của hai người. Dạ Bạch không phải là người có thói trăng hoa, cháu đoán... anh ấy hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này."

Nói đến câu cuối, cô hơi dụi mắt, tỏ vẻ đáng thương.

Hạ Vân Thường động lòng, nắm lấy tay cô, "Cháu đừng buồn. Dạ Bạch có thể chỉ là nhất thời vui chơi qua đường thôi. Đúng rồi, cháu có biết gia cảnh nhà của nó không? Họ gì, tên là gì? Và ..."

Bà hơi ngừng lại, "Mẹ của nó làm gì, tên là gì, cháu có biết mấy điều này không?"

"Sao vậy ạ? Bác gái, bác cũng biết cô ta sao?"

Hạ Vân Thường vội lắc đầu, "Không biết, chỉ là bác tiện mồm thì hỏi thôi. Tối qua trước mặt cô ta bác cũng hơi quá đáng, vì thế ... muốn hôm nào đó tìm cơ hội gặp lại cô ta."

Hoắc Thanh Uyển không phải là không biết, nhưng vẫn giả vờ, "Cô ấy họ Cố, tên là Thiên Tầm. Mấy việc về bố mẹ cô ấy, cháu cũng không rõ nữa."

"Họ Cố?" Tay của Hạ Vân Thường bỗng nắm chặt lại.

Hoắc Thanh Uyển đau nên hơi cau mày lại, nhưng không nói gì. Ngước lên, chỉ thấy sắc mặt của Hạ Vân Thường ngày càng tối lại, sự u ám dần dần vây lấy vẻ mặt của bà.

"Bác gái..." Hoắc Thanh Uyển sợ bà kích động quá mà lại phát bệnh, vội vàng khẽ gọi, "Bác không sao chứ?"

Hạ Vân Thường giật mình, vội vã lắc đầu, nhưng vẫn lộ rõ vẻ thất thần, "Thanh Uyển, cháu đã vất vả cả đêm ở đây rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Yên tâm, bác không có chuyện gì đâu."

Đây coi như là lời tiễn khách.

Hoắc Thanh Uyển cũng không nấn ná ở lại, vui vẻ gật đầu, nói: "Vậy cháu xin phép ạ. Nếu bác thấy không được khỏe, thì nhắn người làm gọi điện cho cháu, cháu sẽ qua ngay với bác."

"Được, cháu vất vả rồi." Hạ Vân Thường bước xuống, tiễn Hoắc Thanh Uyển ra về.

Cảnh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, sắc mặt Hạ Vân Thường lại thay đổi ngay lập tức.

Cố Thiên Tầm.............

Có phải là con gái của Cố Vân La không?

Đôi mắt đó, dáng vẻ đó, không lẽ lại là người con gái trong vụ tai nạn xe 10 năm trước sao?

Cô ta vẫn chưa chết!

Suy tư một lúc, bà với lấy điện thoại đang để bên cạnh, bấm số gọi đi.

"Nhóm thám tử EK đúng không? Phiền các anh điều tra giúp tôi một người, một lát nữa tôi sẽ gửi email cho các anh, các anh chỉ cần đưa số tài khoản cho tôi là được."

.........................................

Đêm qua lại là một đêm không ngon giấc, kết quả, nằm ôm cô, Mộ Dạ Bạch cũng ngủ thiếp đi theo.

Cho đến khi ...

Chuông điện thoại vang lên.

Anh cẩn thận, nhẹ nhàng tỉnh dậy. Nhìn cô đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, lúc này anh phát hiện là điện thoại của cô đang đổ chuông.

Anh vươn tay với lấy điện thoại nhìn, thì cô đã dậy theo.

Đã ngủ một giấc dài, nhưng sự buồn bã, sợ hãi vẫn chất chứa trong ánh mắt cô. Cố Thiên Tầm dụi mắt, màn hình điện thoại nhấp nháy hai chữ "Mẹ yêu", cô quay sang nhìn Mộ Dạ Bạch, rồi mới kề điện thoại lên tai.

"Thiên Tầm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao chuyện lớn như vậy, con không nói với mẹ? Con với vợ sắp cưới của Cảnh Nam Kiêu sao lại xảy ra xô xát vậy, cô ta còn đang mang bầu nữa!" Cố Vân La trách mắng.

Cố Thiên Tầm mím môi, không biết phải nói thế nào. Có lẽ mẹ Cảnh Nam Kiêu đã gọi điện mách tội cô.

"Nghe nói con cũng đang bị thương, tình hình bây giờ thế nào rồi?"

"....Con không sao, trên trán có vết thương nhỏ thôi." Giọng nói cô vẫn nặng nề. Xoa nhẹ lên trán, cô nhớ ra, lúc này, không biết lúc này Tần Tư Lam đã ra khỏi phòng phẫu thuật chưa.

"Con chờ mẹ ở trong phòng nhé, mẹ đang ở dưới lầu rồi. Còn nữa..." Cố Vân La hơi ngừng lại, "Tuy cô ta phá vỡ hôn nhân của con và Nam Kiêu, thế nhưng... chuyện này con vẫn nên gặp cô ta để xin lỗi. Chờ mẹ một chút, mẹ hầm canh gà rồi, một lát nữa mẹ sẽ đi cùng con."

Cố Thiên Tầm sụt sịt, "Vâng."

Cúp điện thoại, Cố Thiên Tầm mới nhớ ra Mộ Dạ Bạch vẫn đang ở đây. Trời! Mẹ đang ở dưới lầu rồi, nếu mẹ nhìn thấy anh ấy ở đây, không biết hậu quả sẽ thế nào nữa.

"Dạ Bạch, mẹ em sắp lên rồi đấy, anh ... có thể tránh đi được không?" Cô lưỡng lự nói.

Mộ Dạ Bạch quay ra nhìn cô.

Vẫn nghĩ anh sẽ từ chối lời đề nghị này, cô thậm chí đã nghĩ sẽ phải giải thích thế nào, thế nhưng, không ngờ rằng, anh vẫn khoan khoái ngồi dậy, "Anh sang xem Tần Tư Lam thế nào. Dù sao cô ấy cũng là em gái anh!"

CHƯƠNG 143: MÓN QUÀ TRONG QUÁ KHỨ-KỶ VẬT BỊ THẤT LẠC

Mộ Dạ Bạch vừa đi ra khỏi phòng bệnh của cô thì không lâu sau đó Cố Thiên Tầm liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân khác, có vẻ gấp gáp.

Cô ngồi dậy khỏi giường, nghiêng đầu qua nhìn. Cửa phòng bệnh mở ra, bà Cố Vân La xách theo một chiếc bình giữ nhiệt bước vào, cay mày nhăn mặt.

"Mẹ". Cô gọi bà, giọng cô hơi nghẹn lại.

Bà Cố Vân La vốn định mắng cô không biết nặng nhẹ tốt xấu, nhưng vừa bước vào nhìn thấy vết thương trên trán cô, những lời mắng mỏ đó đã bị chặn lại rồi.

Bà vặn nắp chiếc bình giữ nhiệt, lấy ra bát và thìa mang theo, múc ra một nửa canh gà, rồi hỏi: "Vết thương có nặng lắm không? Bác sĩ nói thế nào?"

"Chỉ khâu mấy mũi thôi mẹ ạ."

"Mẹ xem nào." Bà Cố Vân La đặt bát canh gà vào tay cô, vén tóc mái ngắn của cô sang một bên, nhìn hồi lâu: "Thật là! Tối qua vừa giáo huấn con xong, không được động thủ với người khác! Vết thương này liệu có để lại sẹo không?"

"...." Cô yếu ớt lắc đầu. Nhìn bát canh gà nóng hôi hổi lại nuốt không trôi. "Mẹ, con muốn đi xem cô ta. Canh gà này hay là để cho cô ta uống nhé."

"Mẹ để phần cho cô ta rồi, đây là phần của con." Bà Cố Vân La nhìn cô một cái. "Cô ta ở phòng nào vậy? Mẹ đi xem xem cô ta như thế nào trước đã. Con uống xong canh rồi hẵng đi."

"Con không biết số phòng bệnh, mẹ hỏi y tá đi."

"Ừm." Bà Cố Vân La đứng dậy, cầm theo bình canh gà. "Mẹ đi trước đã."

"Mẹ!" Cố Thiên Tầm cầm chiếc thìa trong tay, gọi bà một tiếng. Bà Cố quay đầu lại nhìn cô, dặn dò: "Tính khí cô ta hung dữ, lại gặp phải chuyện như thế này, mẹ sợ cô ta sẽ trút giận sang con."

"Vâng, con sẽ chú ý." Bà Cố không dừng lại, mở cửa phòng bệnh đi ra.

..................

Hỏi y tá xong, bà liền đi đến cửa phòng bệnh của Tần Tư Lam.

Bà gõ nhẹ cửa phòng bệnh, im ắng một hồi rồi cửa mở ra. Người mở cửa là Cảnh Nam Kiêu, nhìn thấy bà Cố Vân La, anh ta kinh ngạc: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"

Lúc này bà Cố cũng chẳng hơi sức đâu mà nhắc nhở anh ta sửa lại cách xưng hô nữa.

Chỉ nói lời xin lỗi: "Ta nghe nói chuyện của cậu rồi, vì vậy đến đây xem. Tuy là giờ nói lời xin lỗi cũng không cách nào bù đắp được, nhưng..."

Bà thở dài nhìn vẻ mặt khó chịu của Cảnh Nam Kiêu, lúc này bà thật sự không biết làm thế nào để nói tiếp, cuối cùng chỉ đưa bình giữ nhiệt đựng canh gà trong tay mình ra cho anh ta. "Thiên Tầm là đứa trẻ như vậy, lúc nào cũng hấp tấp lỗ mãng... đây là canh gà mà ta mới hầm, cậu cho Tần tiểu thư ăn một chút. Còn về Thiên Tầm, về rồi tôi sẽ dạy dỗ lại nó."

"Thiên Tầm cũng không phải cố ý." Cảnh Nam Kiêu nhận lấy chiếc bình: "Cảm ơn... dì."

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng thì anh ta cũng đổi cách xưng hô.

Bà Cố Vân La đang định đi vào xem Tần Tư Lam ra sao, nhưng vừa ngó đầu vào thì đã bị một bóng người cao lớn trong phòng đột nhiên chắn ngang.

Bà nhìn anh ta, trên mặt các cảm xúc phức tạp không ngừng đan xen, thay đổi.

Cũng không biết Mộ Dạ Bạch có cảm nhận được ánh mắt của bà hay không mà anh chỉ chậm rãu quay người lại, ánh mắt chuyển sang hướng Cảnh Nam Kiêu: "Nếu đã có khách đến thì tôi đi trước đây."

Lúc đi lướt qua bà Cố Vân La, anh mới thể hiện một chút lễ phép, khe khẽ cúi đầu xuống, ánh mắt vẫn xa lạ và xa cách như trước.

Dường như cuộc gặp sáng nay của hai người, anh đã hoàn toàn không nhớ gì nữa vậy.

"Dì à?"

Cảnh Nam Kiêu gọi khẽ một tiếng, lúc này bà Cố Vân La mới định thần lại. Mắt vẫn nhìn theo bóng người đó dần biến mất sau dãy hành lang dài.

"Dì sao vậy?" Cảnh Nam Kiêu dường như không yên tâm, hỏi lại lần nữa.

"À, không có gì..." Bà Cố Vân La quay lại nhìn, miễn cưỡng nở một nụ cười, sau đó mới buột miệng hỏi: "Cái người vừa nãy là ai vậy? Là bạn của hai đứa sao?"

"Dì với anh ta chưa từng gặp mặt sao?" Cảnh Nam Kiêu cảm thấy rất ngạc nhiên, thần sắc có phần trầm ngâm, "Cháu còn tưởng dì và anh ta đã sớm găp mặt rồi chứ, Thiên Tầm cô ấy..."

"Mẹ." Lời của Cảnh Nam Kiêu mới nói được một nửa thì Cố Thiên Tầm đã vội vàng chạy qua.

Cô đang uống canh gà thì đột nhiên nhớ ra Mộ Dạ Bạch cũng đang ở trong phòng bệnh đó, cũng không màng đến mình đang hoa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng nữa mà chạy như bay đến.

"Con chậm một chút." Bà Cố nói.

Cố Thiên Tầm nhìn Cảnh Nam Kiêu một cái mang ý xin lỗi, rồi khoác lấy tay mẹ, hỏi: "Cô ta... tỉnh lại chưa?"

Cảnh Nam Kiêu không trả lời, đột nhiên trong phòng bệnh vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Bà Cố vẫn nhớ những lời Cảnh Nam Kiêu vừa nãy còn đang nói dở, nhưng giờ có lẽ nên an ủi Tần Tư Lam thì hơn, nên bà cũng không hỏi tiếp.

Bà nhìn sang con gái một cái rồi đi vào cùng Cảnh Nam Kiêu.

"Nam Kiêu! Nam Kiêu!" Tần Tư Lam vừa khóc vừa gào tên Cảnh Nam Kiêu.

Cảnh Nam Kiêu vội đặt chiếc bình giữ nhiệt sang một bên, đưa tay ra nắm lấy tay cô ta: "Anh đây, anh ở đây!"

"Con của chúng ta mất rồi.... Nam Kiêu, con đã mất rồi..."

Cố Thiên Tầm nghe thấy tiếng khóc tức tưởi trong đó, chỉ cảm thấy khó chịu như mình như đang đứng trên bục hành hình vậy.

Cô bước đến bên cạnh mở chiếc bình giữ nhiệt ra, lặng lẽ đổ canh gà ra bát.

Mới vừa bưng chiếc bát lên còn chưa kịp đưa vào tay Tần Tư Lam thì Tần Tư Lam đã phát hiện ra sự hiện diện của cô ở đây.

"Sao cô lại ở đây?!" Một giọng chất vấn vang lên, cô ta đã đứng dậy khỏi lòng của Cảnh Nam Kiêu. Sự đáng thương vừa nãy giờ đã biến thành sự hận thù oán hận kinh người. "Cố Thiên Tầm, cô hại chết con của chúng tôi còn chưa đủ hay sao? Giờ cô còn muốn gì nữa?"

Cố Thiên Tầm nhất thời kinh ngạc đứng chôn chân ra đó, không động đậy gì.

Tần Tư Lam giống như người phát điên, vồ lấy chiếc gối, dùng hết sức đá nó vào người Cố Thiên Tầm.

Cô ta thật sự căm hận đến cực điểm, cho dù giờ đây đang rất yếu owts nhưng lúc này vẫn bộc phát tất cả sức lực ra ngoài.

Tóm lấy chiếc gối, rồi mạnh tay đập vào người Cố Thiên Tầm.

Canh gà bị đập phải, tất cả số canh nóng đó toàn bộ đổ vào tay Cố Thiên Tầm. Rất đau, nhưng cô không hề cau có chút nào.

Bà Cố và Cảnh Nam Kiêu mặt đều biến sắc.

"Tư Lam, em đang làm gì vậy?! Cô ấy đâu phải là cố ý đâu!" Cảnh Nam Kiêu giữ chặt lấy Tần Tư Lam, Nhưng Tần Tư Lam không vì thế mà bình tĩnh hơn chút nào, cô ta giơ tay giơ chân vùng vẫy muốn thoát ra để lao về phía Cố Thiên Tầm.

Bà Cố Vân La nhìn bàn tay đỏ lựng của Cố Thiên Tầm rồi nhìn sang Tần Tư Lam, thở dài: "Bây giờ tâm trạng của cô ấy bất ổn, chúng ta đi ra thôi."

Nói xong bà kéo con gái đi khỏi.

Lúc bước đến cửa, bà vẫn không yên tâm, quay đầu lại nhìn một cái, rồi kéo tay con gái đi thẳng.

Sau lưng bà...

Trên gường bệnh, Tần Tư Lam vì không ngừng giãy giụa kéo đẩy đến mức đầu bù tóc rối, áo bệnh nhân của cô ta cũng xốc xếch bung ra.

Trước ngực cô ta đeo một sợi dây chuyền có mặt ngọc lam bảo lộ ra, như chích vào tim bà.

Mặt dây chuyền ngọc đó không lớn nhưng rất quen thuộc, quen đến mức cho dù xa cách bao nhiêu năm, bà vẫn nhớ rõ ràng.

Bà nhớ rõ mùa hè năm đó, người đàn ông ấy tặng cho bà một đôi khuyên tai ngọc lam.

Một năm sau, bà đã đem hai viên ngọc đó đánh thành mặt dây chuyền, một sợi khắc chữ "mu" tặng cho con gái; một sợi khắc chữ "gu" đeo vào cổ con trai. Bà những tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không bao giờ gặp lại sợi dây chuyền có chữ "mu" đó, chẳng ngờ lại nhìn thấy nó ở đây.

Sự việc đến quá đột ngột khiến bà không kịp trở tay.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Cố Thiên Tầm quay đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bà liền kinh ngạc hỏi.

"...không sao." Bà Cố quay đầu lại, đi tiếp một bước, nói: "Chúng ta đi thôi."

Mở cửa ra, bà vẫn không kiềm lòng được, lại quay lại nhìn bóng người trên giường bệnh đó một lần nữa. Mắt bà thoáng qua một tia nhìn mờ mịt, những cảm xúc phức tạp không ngừng dâng trào, đan xen...

..................................

Cố Thiên Tầm đang đi về phía phòng bệnh thì điện thoại đột ngột vang lên, cô nhìn màn hình một cái rồi bất giác có tật giật mình nhìn sang mẹ, nắm chặt lấy điện thoại, nói: "Mẹ, con đi vào phòng vệ sinh một lát, mẹ về phòng bệnh trước đi."

Bà Cố có chút lơ đãng, Cố Thiên Tầm nói lại một lần nữa, bà mới bảo: "Con về phòng trước đi, mẹ còn có chút việc, lát nữa mẹ sẽ đến xem con sau."

Nói xong bà quay người đi.

Nhìn theo bóng lưng vội vàng, hoảng loạn của bà, Cố Thiên Tầm hồ nghi. Sao vậy? Rõ ràng vừa nãy vẫn còn bình thường mà.

Điện thoại cô không ngừng reo lên, cô không nghĩ nhiều nữa, mà ấn nút nghe.

"Em đang ở đâu?" Tiếng Mộ Dạ Bạch vang lên từ bên kia.

"Đang ở hành lang bệnh viện, vừa nãy em đi thăm cô ta..." Nhắc đến chuyện này, cô có chút vỡ lẽ. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô cao giọng hỏi: "Vừa nãy anh gặp mẹ em rồi?"

"Ừm." Giọng anh điềm tĩnh khác thường.

"Vậy hai người có nói chuyện gì không? Không nói quan hệ giữa chúng ta đấy chứ?"

"Không có đâu." Mộ Dạ Bạch nói. Cố Thiên Tầm nghĩ cũng phải, nếu mẹ mà biết anh chính là người đàn ông mà tối hôm đó cô nói rất được đó, cho dù không biết anh chính là con trai của Mộ phu nhân thì cũng phải hỏi vài câu, chứ không phải bộ dạng lạc mất hồn vía như vừa nãy.

"Tần Tư Lam không làm gì em chứ?" Mộ Dạ Bạch hỏi.

"Không. Cô ta chỉ có chút kích động. Nhưng dù cô ta có làm gì em thì cũng là điều có thể hiểu được..." Giọng cô trầm xuống, hít vào một hơi sâu, nhìn ra bên ngoài bệnh viện. Ánh nắng mặt trời bị một đám mây to che lấp, không thể nào xuyên qua được. Giống như tâm trạng hiện giờ của cô vậy.

"Những lúc không có anh ở bên thì em phải cố hết sức tránh xa cô ta ra. Những điều mà em phải chịu trong suốt hai ngày nay đã đủ lắm rồi, không được để xảy ra chuyện gì nữa." Mộ Dạ Bạch nói hơi nặng, dặn dò cô cẩn thận.

Lúc này nghe được những lời như vậy, mắt cô nóng bừng. Vết bỏng trên mu bàn tay vừa nãy đã đỏ lên.

Nhưng....

Thật kỳ lạ, nhờ câu nói này của anh mà cảm giác đau trên tay đã dần vơi bớt đi.

Có lẽ Mộ Dạ Bạch không chỉ là một bờ vai vững chắc cho cô dựa vào mà còn là một liều thuốc. Một liều thuốc có thể dễ dàng chữa lành những vết thương của cô...

"Vâng, em biết rồi." Cô khẽ gật đầu, dựa vào tường bệnh viện, hỏi nhỏ: "Anh đang ở đâu?"

"Anh đang ở tầng dưới bệnh viện, anh qua thăm mẹ một lúc đã. Lát nữa sang gặp em sau nhé?" Những lời cuối cùng như đang hỏi ý kiến cô.

"Vâng, được ạ."

"Ừm, vậy có chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay."

"Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, anh lo cho Mộ phu nhân trước đi."

"Ừm." Mộ Dạ Bạch đáp lời, rồi lại nói thêm: "Ngoan."

Hai người nói thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy.

Cố Thiên Tầm nhìn quanh một lượt, cũng không thấy giọng nói của mẹ mình.

.....................

Bên kia.

Bà Cố Vân la đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh, hai tay nắm chặt vào nhau.

Trạng thái này không biết kéo dài trong bao lâu thì cửa phòng bệnh được đẩy ra từ bên trong. Bà Cố chợt giật mình.

"Dì sao vẫn còn ở đây vậy?" Cảnh Nam Kiêu đóng cửa lại, nhìn vào bên trong phòng một cái, trầm giọng xuống, hỏi: "Thiên Tầm.... cô ấy vẫn ổn chứ?"

Bà Cố giờ chẳng còn tâm trạng nào nghe anh ta hỏi nữa, chỉ quan tâm đến người bên trong phòng: "Tần tiểu thư thế nào rồi?"

"Giờ tâm trạng của cô ấy mới khá hơn một chút thôi ạ."

"Khá hơn thì tốt, khá hơn thì tốt..." Bà lẩm bẩm một mình, sau đó lại hỏi tiếp: "Giờ đang trong gian đoạn đặc biệt, cậu phải chăm sóc tốt cho nó. Không phải sắp cưới rồi sao? Ta thấy tình hình sức khỏe hiện nay của nó không được tốt lắm, hay là nên dời hôn lễ về sau một chút?"

Cảnh Nam Kiêu mím môi, rồi nói: "Cháu cũng nghĩ vậy ạ."

"Chuyện ..." Bà Cố Vân La ngập ngừng thăm dò: "Tần tiểu thư là người ở đâu vậy? Trước đây chưa nghe bố cậu nói đến."

"Cô ấy? Cô ấy cũng là gần đây mới về nước. Cô ấy là mối tình đầu của cháu, lúc đó cô ấy còn là một cô gái không nơi nương tựa, một thân một mình, lớn lên ở một viện phúc lợi xã hội. Say này cháu mới bueets được cô ấy ra nước ngoài để tìm người thân."

"Phúc lợi xã hội..." Mắt bà Cố Vân La chợt mờ hơi nước, có chút kich động: "Sau đó thì thế nào? Nó tìm được người thân không? Họ là ai vậy?"

Cảnh Nam Kiêu thấy bất ngờ về tâm trạng bất thường của bà, bà hỏi một tràng như vậy thể hiện sự quan tâm quá mức bình thường.

Nhưng anh ta không hề hỏi ngay mà trả lời: "Tìm thấy rồi. Hơn nữa gia thế nhà cô ấy cũng rất tốt. Người đàn ông mà vừa nãy dì hỏi là ai đó, chính là người thừa kế của tập đoàn Á Minh nổi tiếng thế giới đó, Mộ Dạ Bạch. Còn Tần Tư Lam chính là em gái anh ấy. Nghe nói là anh em cùng cha khác mẹ."

Em gái cùng cha khác mẹ!

Bà Cố Vân La chấn động, nước mắt lăn xuống.

Quả nhiên là vậy...

Vòng quay của số mệnh, cuối cùng cũng chuyển dời...

Con gái của bà đã quay về với số mệnh vốn có của nó!

Bà thật sự không tin nổi. thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt nó.

Liệu nó có giống với Thiên Hàn không? Không, nó là con gái, nhất định là xinh đẹp mềm mại hơn Thiên Hàn rồi. Bao nhiêu năm nay nó sống có tốt không? Khi nào thì vào nhà họ Mộ?

"Dì, dì không sao chứ?" Cảnh Nam Kiêu thấy tâm trạng bà có vẻ không ổn, bèn lo lắng hỏi.

Bà Cố Vân La cứ đứng đờ người ra ở trước cửa phòng, ngây ra nhìn qua khe cửa sổ vào trong phòng.

Cách một lớp kính lại khá xa, nhìn không rõ nhưng chỉ cần biết con gái mình ở bên trong, lòng bà đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

"Dì à?" Cảnh Nam Kiêu lại gọi lần nữa.

Bà Cố lúc này mới định thần lại, vội vàng đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt đang lăn ra. Bà ổn định lại tâm trạng rồi quay người qua hỏi: "Cậu nên dỗ dành an ủi nó, nỗi đau mất con là một cú sốc lớn với người phụ nữ."

"Còn nữa, bình thường nó thích ăn gì? Cậu nói cho ta biết, ngày mai, à không, lát nữa ta sẽ làm rồi mang đến."

"Không cần phiền phức vậy đâu ạ, mẹ cháu và tiểu Dao đã chuẩn bị rồi."

"Nhất định phải làm, nhất định cần!"Bà Cố kiên quyết một cách lạ lingf. Bà ngẩng lên bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Cảnh Nam Kiêu, liền vội vàng giải thích: "Dù gì thì đứa bé này cũng là vì Thiên Tầm nên mới mất, ít nhiều gì thì ta cũng phải làm gì đó để bù đắp mới phải. Nam Kiêu, cậu nói cho dì biết đi."

Cảnh Nam Kiêu cứ có cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, nhưng dù gì bà ấy cố tình giấu thì phận làm hàng con cháu như anh cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ đành nghe theo lời bà, kể ra những món Tần Tư Lam thích ăn.

...............

Cố Thiên Tầm phát hiện ra rằng so với việc ở trong phòng bệnh của mình thì mẹ lại thích ở bên phòng bệnh của Tần Tư Lam hơn.

Sau việc lần trước bát canh gà hầm bao lâu bị Tần Tư Lam thẳng tay hất đổ thì mẹ cô lại lập tức hầm một bình canh chân giò mang đến.

Cẩn thận tỉ mỉ đem đến trước mặt Tần Tư Lam, nhưng bị Tần Tư Lam bực bội ném xuống đất. Mẹ cô không nói lời nào, nhặt những mảnh vỡ lên, tiếp tục đổ phần canh còn lại ra, đem ra cho cô ta.

Vì mình làm sai nên mẹ mới cẩn thận cố hết sức để chuộc lỗi sao? Cố Thiên Tầm nhìn thấy mà lòng ngày càng khó chịu. Cô đã nhiều lần kéo mẹ về. Tội của mình thì bản thân mình chịu là được, nhưng ngược lại, cô lại bị bà đẩy ra.

Hơn nữa, cô còn bị bà ra lệnh, tạm thời không được phép xuất hiện trong phòng bệnh của Tần Tư Lam, để tránh kích động tâm trạng vốn đã không được ổn định của cô ta.

Tất cả những chuyện này vô hình tạo thành một chuỗi dài những nghi vấn. Nhưng Cố Thiên Tầm cũng không nghĩ ra được lý do gì.

Dạ Bạch đến.

Cô đang ngồi trên giường, vì lúc trưa cô chợp mắt một lúc nên lúc này không cảm thấy có chút nào buồn ngủ.

Cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ bên ngoài. Giờ này cô nghĩ có lẽ là y tá trực của bệnh viện đi thăm phòng, liền nói: "Vào đi."

Cửa vừa mở ra, một dáng người cao lớn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip