Chương 11:
[Beta: Nm]
[ Đm ta lười kinh thật, mấy hôm nay ta tìm đến nhiều bộ đam mang tính kích thích thần kinh đối với ta như là thể loại phụ tử xuyên không hoặc trọng sinh có cả NP để tăng cảm giác, như vậy mới có hứng viết chương mới, nhưng không ngờ vớ tới một bộ mạt thế mới nhận ra là tên nhân vật thụ trong này cũng có chữ Phàm, quá dã man, ta cũng nhớ ra là trước đây từng đọc qua bốn năm bộ gì ấy tên thụ đều có chữ Phàm ==', đến bây giờ mới nhận ra vì sao khi bắt đầu đào hố tên nhân vật thụ nhảy ra đầu tiên trong đầu ta chính là Sở Phàm rồi.]
Sáng hôm sau, Sở Phàm tỉnh dậy trong cơn đau buốt mệt mỏi, thân thể như không chút sức lực. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhất thời không thể cảm nhận được tứ chi đang ở nơi nào, chỉ cảm giác được sự vô lực đang không ngừng kéo đến.
Khi tầm mắt khôi phục được tia thanh tỉnh, đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một làn da trơn mịn, cậu nhíu nhíu mày lồng ngực kia rắn chắc mà thu hút, cậu động một chút, cơn choáng kéo đến tầm mắt quay cuồng, cậu vùi đầu thật sâu để giảm bớt khó chịu.
Cảm giác người trong lòng ngực động đậy, Lâm Tề Minh cúi đầu nhìn người kia, vai và cổ đều bị động tác của cậu mà lộ ra khỏi chăn, trên đó còn hiện rõ những dấu vết của tối qua, những vết ngân đỏ hiện rõ trên nền da trắng như tuyết. Lâm Tề Minh hít sâu thật chậm, người này cư nhiên lại gợi cảm hơn cả sức tưởng tượng, nhất thời lại càng say mê.
"Đừng câu dẫn tôi vậy chứ." Lâm Tề Minh liếm liếm môi, ánh mắt vẫn không dời đi.
"... vô sỉ... ah!" Cậu tức giận mắng, bất ngờ eo Sở Phàm dưới lớp chăn bị nhéo một cái, chỉ là niết nhẹ Sở Phàm cũng cảm thấy như ai cầm cây đánh anh một gậy vậy.
Lâm Tề Minh mặt kề sát lại đầu tóc đen óng rối xù kia, "Đau đến vậy sao?, vậy lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn."
Sở Phàm sắc mặt khẽ đổi ngẩn mặt lên quăng cho Lâm Tề Minh một ánh mắt âm trầm, nhưng lọt vào mắt Lâm Tề Minh lại biến thành đang quyến rũ anh.
"Cậu đây là đồng ý làm nữa phải không, cậu không cần đưa mị nhãn như vậy a~." Lâm Tề Minh nhướng mày ý cười càng đậm, ánh sáng từ ngoài chiếu đến gương mặt tôn lên chiếc mũi cao thẳng tắp tuấn dật không nói nên lời.
"..." Sở Phàm cảm thấy thần kinh người này nhất định có vấn đề. Cậu đang rất khó chịu, cơ thể bủn rủn bị Lâm Tề Minh ôm chặt, sau một lúc lâu cố gắng chịu đựng sự lưu manh của Lâm Tề Minh thì cậu đã khôi phục lại được một chút, đang muốn gạt cái tay không đứng đắn kia để ngồi dậy thì cậu phát hiện có một vật gì đó vẫn còn trong cơ thể cậu, Sở Phàm sắc mặt nhợt nhạt ánh mắt hung tợn nhìn Lâm Tề Minh.
Sở Phàm run rẩy lập tức mắng," Vô sỉ, mau lấy ra... Ah!... Không được đừng động" Lâm Tề Minh không đợi Sở Phàm nói thêm gì đã đẩy hông một cái đỉnh vào bên trong Sở Phàm khiến nơi sưng đỏ kia co rút một trận, vì tối qua làm quá nhiều nên bây giờ đã sưng lên một vòng cảm giác còn mềm mại hơn.
Sở Phàm hai tay bấu chặt lại trên người Lâm Tề Minh, Lâm Tề Minh súng đã lên nòng nào có dễ tha cho cậu như vậy, liền đè Sở Phàm giải quyết vấn đề.
Sở Phàm tuy không bài xích chuyện luyến ái này nhưng cậu là người bị đè thì đó là điều không thể chấp nhận được, tối qua mặt dù muốn phản kháng nhưng cơ thể cậu lại không nghe lời chút nào, nên mới bị Lâm Tề Minh áp như vậy, sáng nay cậu còn chưa kịp định hình thì đã bị tấn công, không phản kháng được thì tức là phải chịu đựng.
Lâm Tề Minh lăn qua lăn lại Sở Phàm đến tận trưa mới buông tha bế cậu đi vào phòng tắm vệ sinh rồi ôm cậu thả lên giường, Sở Phàm mệt muốn chết rồi vừa tiếp xúc với nệm mềm thoải mái liền ngủ một mạch, còn Lâm Tề Minh vẫn sảng khoái đi xuống lầu tìm đồ ăn trưa.
Nhà lúc này mọi người đã đi làm việc hết, nên hôm nay chỉ có anh và Sở Phàm, cái cửa bị vỡ cũng đã được thay mới kể cả rèm cửa cũng đổi sang loại dày hơn.
Lâm Tề Minh đi đến tủ lạnh tìm được một ít thức ăn tươi vì vậy anh quyết định nấu một bửa cho Sở Phàm thuận tiện có thể bồi bổ cho cậu.
Đừng nhìn Lâm Tề Minh là giám đốc công ty lớn thì không biết làm gì ngoài công việc, vì anh sống một mình nên đã bỏ không ít thời gian ra học nấu ăn, tay nghề hiện tại vẫn chưa có ai thử qua, tuy vậy nhưng anh cũng cảm thấy tay nghề của mình không tệ.
Chuẩn bị bữa ăn xong xuôi, Lâm Tề Minh đi lên phòng xốc chăn lên bế Sở Phàm đang còn ngủ say xuống lầu, Sở Phàm bị bế như vậy rất nhanh liền tỉnh lại, trên thân cậu bây giờ không một tất vải bị Lâm Tề Minh bế kiểu công chúa như vậy da thịt rất mẩn cảm, mà còn quá mát lạnh khiến cậu không thể nào dễ chịu được, mặt đã bắt đầu đỏ nhạt.
"Anh bị điên rồi sao, mau đưa tôi vào phòng." Sở Phàm khẩn trương, trong nhà còn có mọi người nếu bị họ bắt gặp trong tình trạng này thì cậu không biết đào hố chui đâu mà trốn.
Lâm Tề Minh kề sát vào cậu nói:" Cậu yên tâm mọi người đã đi hết rồi." nói xong đi vào nhà bếp đặt cậu ngồi lên ghế.
Sở Phàm tuy kiếp trước thân thể từng trần trụi tiếp xúc với mặt ghế nhưng mà cũng không đồng dạng với loại cảm giác này, cảm giác nhạy cảm khó tả làn da như dính vào mặt ghế trơn nhẵn, còn mát mát cộng thêm cảm giác đau nhứt ở eo khiến cậu cực kì khó chịu.
Lâm Tề Minh đem thức ăn đến trước mặt cậu, lại đặt thêm một cái chén và một đôi đũa.
Sở Phàm nhìn đồ ăn nhướng mày, "Anh mà cũng biết nấu ăn sao?"
"Sao tôi lại không biết nấu ăn, tôi còn biết làm nhiều thứ nữa, vài thứ trong số đó cậu đã từng thưởng thức qua. Thế nào? Không tệ đúng không?." Lâm Tề Minh vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Sở Phàm tay vươn đến lưu manh mò xuống eo cậu niết vài cái, Sở Phàm giật mình cố gắng tránh né, hai tay ra sức ngăn cản, "Vô sỉ, anh thành thật chút cho tôi."
"Thành thật? tôi chẳng phải là đang thành thật sao." Lâm Tề Minh còn chưa chịu buông cố ý sờ lên đụng đến điểm gờ trước ngực Sở Phàm khiến cậu bất giác run lên, bất ngờ Sở Phàm tay phải tung qua một đấm tay trái chụp lấy cái tay trên người cậu vặn một cái.
Lâm Tề Minh cũng không cố ý tránh né mà chỉ đợi cho tay Sở Phàm cách mặt anh chưa tới năm tất (5 cm) khẽ nghiêng đầu tránh qua, một tay không bị khống chế của Lâm Tề Minh dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khoá thế tiến công của Sở Phàm lại, Sở Phàm chỉ là theo bản năng tung quyền cước cậu cũng không thực sự dùng sức lắm, kích này tuy yếu mà đủ ngoan bất kì ai muốn né tránh cũng không dễ vì đối với sát thủ thì tốc độ là nhân tố luôn luôn phải đề cao, nhưng không ngờ Lâm Tề Minh lại có thể triệt đi đòn tấn công này một cách dễ dàng như vậy, thậm chí bản thân cậu ngược lại còn bị chế trụ.
Hai tay cậu đều bị Lâm Tề Minh túm lấy, Sở Phàm bản năng sát thủ bị kích thích hai mắt toả ra sát ý bị tinh ý trong mắt Lâm Tề Minh thu vào hết, anh biết Sở Phàm không đơn giản, một thiếu niên chưa vị thành niên như cậu sao lại có thể đạt được năng lực này, xem ra Sở Phàm không thực sự đơn giản như anh nghĩ.
Dù sao cũng là thói quen sống trên thương trường, vì chính thương trường là chiến trường nên nếu muốn đạt được thành công như bây giờ thì Lâm Tề Minh cũng không phải thiện nam tính nữ gì, cấp bậc phải nói là cáo già trong giới.
Vì vậy Lâm Tề Minh từ lâu đã đem gia phả Sở Phàm nắm trong tay, nên khi biết được thân thủ của cậu không khỏi khiến anh giật mình, tuy anh không phải là kẻ luyến đồng nhưng do tính cách của Sở Phàm quá bá khí, khiến anh có cảm giác cậu đã gần ba mươi tuổi.
Hai người ăn bửa cơm trưa cũng muốn nháo long trời lỡ đất, thẳng đến khi ăn xong thì cũng đã qua một giờ chiều.
Lâm Tề Minh vì phụng bồi cậu mà đã bỏ bê công việc khá nhiều, còn Sở Phàm thì đã nhận được cuộc gọi của Dương Mẫn, vị giáo viên chủ nhiệm này tựa hồ rất bất mãn với việc cậu cứ nghỉ học không lí do, dù là gia thế tốt Sở Phàm cũng chưa từng lộ ra thân phận nên bị đối xử như dân thường thế này cũng không làm cậu chán ghét.
-
-
-
Sáng hôm sau, Sở Phàm đầu đang vùi vào gối ngủ bị một bàn tay nâng mặt lên, trên môi truyền đến hơi thở mát mát môi chạm đến thứ mềm mềm còn nóng rực, Lâm Tề Minh hôn chào buổi sáng Sở Phàm xong thì kéo cậu dậy không đợi cậu tỉnh táo đã lôi cậu đi vào nhà tắm, sau khi đi ra thì giúp cậu thay đồng phục còn giúp cậu soạn cả tập vở.
Lúc này Sở Phàm đã hoàn toàn tỉnh táo, trợn mắt làm mặt quỷ với Lâm Tề Minh, cảm thấy người này quá mức chiều chuộng cậu rồi đem cậu trực tiếp chăm sóc như vậy.
Lâm Tề Minh mỉm cười nhìn Sở Phàm kề sát lại hôn lên má cậu, "Tôi đưa cậu đến trường."
Hai người đi xuống lầu, Sở Phàm ra ngoài chờ trước, Lâm Tề Minh vào lấy xe đón cậu, trên đường đi Lâm Tề Minh chuyên chú lái xe, Sở Phàm lười biếng tựa người ra sau ghế thông qua kính chiếu hậu nhìn anh.
Từ nhà đến trường mất khoảng hai mươi phút, trên đường Lâm Tề Minh tinh ý ghé mua cho cậu một hạp thức ăn lớn, "Đem theo vào trường ăn, nhưng đừng có mà ăn vụng bị giáo viên bắt đấy." nói rồi còn cười nhìn cậu.
Sở Phàm cấp cho Lâm Tề Minh một ánh mắt khinh bỉ rồi cầm theo hạp thức ăn mở cửa xuống xe, vì đây là trường trung học lớn nhất ở thành phố C, học viên vào học ở đây điều kiện đều không tồi, xung quanh có xe hơi sang trọng đưa rước vẫn là chuyện bình thường.
Cậu thong thả đi vào bên trong, lúc này chuông vào học đúng lúc reo lên, cậu cũng không gấp đi vào lớp vừa đặt mông ngồi xuống bên trên đã có người quay xuống càu nhàu, "Tiểu tử cậu còn biết đến cần phải đi học sao?"
Cố Duật Chu dùng ánh mắt con ghẻ nhìn cậu đặt nghi vấn, Sở Phàm cũng không chú tâm lắm dù sao có đi học hay không đối với cậu cũng vậy, do từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với hệ thống giáo dục bên ngoài nhưng trong tổ chức vẫn xem như có đầy đủ điều kiện mở ra các loại phòng học phụ vụ cho những thành viên được đào tạo, tổ chức sát thủ cũng cần ẩn thân quan trọng nhất là khi chấp hành nhiệm vụ cũng cần có kiến thức này nọ, sát thủ mà dốt đặt sẽ gây ra không ít phiền toái lớn.
Sở Phàm ngay khi được đi học đã biểu lộ ra khả năng suất chúng của mình, cậu không chỉ thân thủ cao mà còn học rất nhanh khiến đại boss chú ý, từ đó cậu được quan tâm huấn luyện hơn những người khác, được đãi ngộ quan tâm cũng không dễ chịu gì nói thẳng ra chính là cái huấn luyện nghịch thiên.
Cậu hiện tại vào khối thân thể này tuy kĩ thuật hay trí nhớ đều không thay đổi duy chỉ có thân thể cơ bắp hoàn mĩ trước kia đã bị thay thế bằng cái thân thể trông như một đấm cũng ngủm này khiến cậu tức giận không thôi.
Bỏ ra ngoài tai những lời Cố Duật Chu lãi nhãi, Sở Phàm vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì, trực tiếp đem Cố Duật Chu biến thành không khí, làm Cố Duật Chu mặt tím lại xanh, Cố Duật Hành ngồi kế bên Cố Duật Chu, để tránh em trai bộc phát nhanh chóng dùng đồ ăn dỗ cậu.
Tiết học trôi qua Sở Phàm cảm thấy như sắp nhũn ra tới nơi chán nản nằm dài trên bàn, tai lại phải nghe giảng lại những kiến thức cũ cậu đã từng học qua, Cố Duật Hành và Cố Duật Chu thấy cậu như vậy thì kinh ngạc, "Cậu mà lại có lúc không tập trung như vậy?" Cố Duật Chu tinh quái quay xuống hỏi.
Nghe Cố Duật Chu hỏi vậy Sở Phàm trề môi âm thầm khinh bỉ, cậu cũng chẳng phải cái mọt sách lúc nào cũng quan trọng việc học hành.
Sở Phàm ngẩng đầu lên quăng cho Cố Duật Chu một ánh mắt, Cố Duật Hành ngẩn người, hai người là bạn của Sở Phàm từ khi còn bé, chưa bao giờ thấy Sở Phàm biểu lộ ra cảm xúc như vậy, trong trí nhớ của bọn họ thì Sở Phàm đích thị chính là một văn sinh nho nhã mình đầy khí chất học vấn, nhưng hôm nay cư nhiên trong tiết học lại bày ra tư thế chán nản ánh mắt cứ như thằng nhóc tới tuổi phản nghịch.
Cố Duật Chu đồng dạng cũng nghĩ đến như Cố Duật Hành đây cũng là một trong những điều bí ẩn của anh em song sinh, hai người không cần nói ra chỉ vừa nhìn nhau đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì và đang nghĩ gì.
Sở Phàm cũng nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt khác thường của hai người nhìn mình, cậu cũng không nói gì mà tiếp tục nằm ườn ra bàn ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu Sở Phàm trong giấc ngủ ngon lành bị ai đó kéo tỉnh lại, cậu ngồi thẳng người dậy dụi mắt vài cái rồi nhìn xung quanh.
Trong lớp học rất ít học sinh có lẽ đang là giờ ra chơi, người lay tỉnh cậu chính là Cố Duật Hành, "Sở Phàm chúng ta xuống căn tin ăn đi." Cố Duật Chu kế bên cũng gật gật hối thúc cậu mau lên không thôi lại hết chỗ ngồi.
Còn đang lôi thôi thì Sở Phàm từ dưới hộc bàn lấy ra một cái hộp to đặt lên bàn, " Cùng ăn đi nhiều lắm."
Cố Duật Chu hí hửng nhanh chóng ngồi xuống, " Cậu hôm nay sao lại có hứng mà mua đồ ăn đem vào lớp vậy?"
"Có người mua cho, nhiều quá tôi ăn không hết hai cậu cùng ăn chung đi." Nói xong Sở Phàm bắt đầu mở hộp, mùi thức ăn bên trong nhanh chóng lan toả, Cố Duật Hành cũng nhấc cái ghế lại ngồi ăn, ba người nhanh chóng xử gọn hộp đồ ăn mĩ vị kia, còn có cả một bình nước đậu nấu đường phèn lớn, cái này Sở Phàm nghĩ là do Lâm Tề Minh nấu, Cố Duật Chu không biết chạy đi đâu tìm được ba cốc nhựa nhỏ đến, Sở Phàm rót cho mọi người.
Ăn xong ai nấy đều dựa vào ghế mà tán gẫu, khi tiếng chuông vào tiết lại vang lên mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, bàn của Sở Phàm là bàn cuối lại gần cửa sổ nên không khí thoáng mát tiện cho cậu phơi chút nắng từ cửa sổ hắc vào, Cố Duật Chu và Cố Duật Hành ngồi cùng bàn phía trên bàn cậu, trong lớp cậu là người duy nhất ngồi bét lớp.
Tiết kế tiếp chính là văn, cái môn học mà cậu không hề có chút tia hứng thú nào lại phải ngồi nghe hết hai tiết, giáo viên dạy văn ai cũng là một tiến sĩ hành nghề gây mê, sự thật chứng minh cô giáo vừa cất lời dạy không bao lâu trong lớp đã có vài người gục xuống bàn, Sở Phàm thì khỏi cần phải nói đã càm ngủ quên từ đời nào.
Chợp mắt qua một tiết cậu bắt đầu không kiên nhẫn nổi nữa, bởi vì hôm qua ngủ khá nhiều hôm nay cũng lại ngủ nên thừa giấc, cậu không thể ngủ được nữa hai mắt chiếu sáng như bóng đèn tỉnh táo lạ thường, tiết học chán ngắt Sở Phàm lục lọi đồ trong cặp sách chỉ muốn kiếm gì đó cho cậu giải trí, vốn dĩ không hy vọng nhiều trong cặp sẽ có đồ gì thú vị nhưng tay cậu vừa đưa vào ngăn ngoài cùng liền chạm đến một bịt gì đó, cậu đem thứ đó ra coi thử thì ra là một bịt kẹo trái cây loại này viên nhỏ hình thù đủ loại quả ăn vào có vị chua chua ngọt ngọt lại nhiều màu sắc, trước đây cậu đã từng ăn qua vài lần.
Nhẹ tay xé mở bịch kẹo ra lấy một viên bỏ vào miệng nhai, Sở Phàm run run chân cười thoả mãn, quả nhiên hương vị rất ngon, cậu lấy một tờ giấy xếp ra ba cái thúng, bỏ vào nửa thúng kẹo rồi đưa cho Cố Duật Hành và Cố Duật Chu mỗi người một thúng, trước sự kinh ngạc của hai người Sở Phàm cười đến bất khả tư nghị đem kẹo bỏ vào miệng thưởng thức từng viên một.
Hai anh em song sinh nhận kẹo mà kinh ngạc không thôi, cậu hôm nay cư nhiên lại còn ăn vụng trong tiết học nha~. Nhưng đối với hai người dù có kinh ngạc cũng không để ý lâu, ánh mắt phát sáng cùng "phạm tội" chung với Sở Phàm, tiết học bán thuốc gây mê này thật sự hai người cũng chịu không có thấu, vì vậy trong lớp lại có thêm ba người tỉnh táo lạ thường, ánh mắt dõi theo giáo viên dạy trên kia canh lúc giáo viên quay lên thì liền bỏ vào miệng một viên, lúc giáo viên không chú ý thì nhai nhai vài cái.
Cô giáo kia cứ tưởng ba trò chăm học chăm chú nghe mình giảng như vậy liền có thêm sức mạnh giảng dạy nhiệt huyết lạ thường, cô cũng không phải không biết sinh viên bây giờ chỉ có một số ít là chịu học văn, ngoài ra tới tiết văn là y như rằng dịch "ngủ" được lây truyền.
--------==------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip