Chương 7 : Bắt Đầu Cuộc Chiến

[ Ngoi lên đây, gần đây ta bận sml, chương này mần hơn nữa tháng, có gì sai sót thì cứ bình luận.]

Đợi hai người ngoạn xong thì đã xế trưa rồi, Lâm Tề Minh đề nghị đi ăn, bà Sở thấy Sở Phàm và Lâm Tề Minh hợp tính như vậy cũng rất hài lòng, con trai bà từ nhỏ đã không thấy tiếp xúc với ai nhiều bạn bè cũng khá ít, ngoại trừ hai anh em song sinh Cố Duật Hành và Cố Duật Chu thì cũng chỉ có Lâm Ánh chơi cùng mà thôi.
Lâm Ánh, đối với kế hoạch A bị thất bại cũng không có gì nản, cô nghĩ sớm hay muộn Sở Phàm cũng thuộc về cô mà, nhưng bây giờ cậu lại xa cách cô như vậy có khi nào đã có người khác hay không, cô mà biết được ả ta là ai thì sẽ không có kết cục tốt.
-
-
-
Bốn người đi vào một nhà hàng gần đó, nhà hàng này cũng không nổi tiếng lắm nhưng chỉ ăn trưa nên không ai nói gì nhiều, cầm thực đơn trên tay Lâm Ánh trổ tài gọi món, đều là những món bà Sở và Sở Phàm thích ăn, còn riêng Lâm Tề Minh chỉ gọi đơn giản hai phần trứng cuộn và hai ly rượu nho, cách ăn này có hơi lạ phục vụ nhìn nhìn Lâm Tề Minh rồi đi vào trong.
Món ăn được dọn ra, Lâm Ánh nở nụ cười nhanh tay gắp thức ăn vào chén bà Sở, "Bác ăn nhiều một chút các món này ăn rất ngon.", cô lại gắp một đũa đồ ăn mà cậu thích định bỏ vào chén cậu thì thấy Lâm Tề Minh đặt trước mặt cậu một phần bánh và một ly rượu, "Sao lại ăn bánh?"
Bà Sở nghe vậy cũng nhìn qua, "Con không ăn cơm sao?"
"Mấy món này con ăn không quen.", Sở Phàm nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, đây đều là những món cá, cậu không thích ăn cá chút nào, bà Sở và Lâm Ánh kinh ngạc, "Đây đều là những món con thích mà?"
"..." Sở Phàm nhìn đồ ăn trên bàn có chút bất đắc dĩ, Lâm Tề Minh nhìn vẻ mặt của cậu như trẻ con kén ăn cười cười một cái, "Sở Phàm không thích ăn những món này thưa bác."
Lâm Ánh quăng cho Lâm Tề Minh một nữa ánh mắt, cô nắm rõ sở thích của Sở Phàm trong lòng bàn tay sao mấy món này lại không phải là món cậu ấy thích được, hắn hiểu Sở Phàm được bao nhiêu chứ.
Bà Sở cũng thấy lạ, "Con bình thường rất thích mà." Sở Phàm ngây ra một chút, cậu quên mất là mình đang ở thế giới khác, "Vâng, nhưng gần đây con lại không muốn ăn nữa, nó.. hơi tanh." Cậu đành tìm một cái cớ qua loa.
Lâm Ánh nhìn Sở Phàm nhíu mi, một người như Sở Phàm sao lại có thể thay đổi mau chóng như vậy, từ tính cách ăn uống cũng thay đổi, tuy Sở Phàm hiện tại toát ra mị lực hấp dẫn nhưng đó là điều cô không thích, cậu càng hấp dẫn ong bướm càng nhiều, cô càng phải phòng bị.
Đối với sự thay đổi của con trai bà Sở có nghi ngờ nhưng cũng không truy cứu nhiều, cậu đã lớn tự biết chăm sóc bản thân. Lâm Tề Minh gần đây nắm được một số thói quen của cậu nên có chút đắc ý, anh biết Lâm Ánh đang có ý định gì, anh cũng không sợ cô ta có thể làm gì được, nhưng anh cũng phải mau chóng giải quyết cô ả.
Bửa ăn nhanh chóng kết thúc, Lâm Tề Minh đưa bà Sở về lại cửa hàng rồi cùng Sở Phàm trở về nhà của mình, về phần Lâm Ánh thì từ chối đi cùng xe nói là có chuyện quan trọng gì đó cần giải quyết.
Lâm Ánh nhìn theo chiếc xe chạy đi ánh mắt trở nên u tối, vừa rồi cô có nhận được thông tin từ người kia, sau khi Sở Phàm rời đi ngày hôm qua cô đã nhờ một người điều tra về hoạt động của hai người gần đây, Sở Phàm mấy ngày nay không về nhà mà ở cùng một người, đó chính là Lâm Tề Minh kia, theo như những tấm hình chụp mà người kia cho cô xem thì hai người hầu hết đều đi cùng nhau, cô cảm thấy mối quan hệ của hai người này không bình thường, nhưng lại không thể hiểu nó là gì, trước mắt còn phải đợi theo dõi thêm.
Còn một điều nữa làm Lâm Ánh kinh ngạc chính là Lâm Tề Minh hắn cư nhiên là tổng tài của một tập đoàn lớn nhất nước, Sở Phàm sao lại có quan hệ với hắn được, hắn ta nhìn bề ngoài có vẻ không đơn giản, nhưng nếu nắm được điểm yếu của hắn trong tay thì bản thân cô được lợi rất nhiều, "Lâm Tề Minh a, chỉ trách số anh sao lại may mắn như vậy lọt vào tầm mắt lợi dụng của tôi, hahaha."
-
-
-
"ha hả."
"Anh có cái gì vui mà cười?" Sở Phàm quay sang liếc mắt nhìn Lâm Tề Minh.
"Cậu không cảm thấy buồn cười sao, Lâm Ánh cư xử hình như không được tốt lắm, chỉ trú trọng lấy lòng cậu và Bác, cậu có để ý khi cô ta giả vờ đi vệ sinh lúc nảy không, thật ra cô ta chính là đi gặp một người."
"Người nào?" Sở Phàm nhìn Lâm Tề Minh đợi anh nói tiếp.
"Người gặp cô ta chính là con cá trình Trình Thịnh, hắn nổi tiếng háo sắc tham tài, vậy mà cô Lâm tiểu thư kia lại giao lưu với hắn."
"Thế thì sao?"
Lâm Tề Minh kinh ngạc nhìn Sở Phàm, "Cậu không có tức giận gì sao?"
"Tại sao tôi phải tức giận, cô ta là gì của tôi chứ." Sở Phàm chán ghét dời tầm mắt đi.
"oh, chẳng phải hai người là thanh mai trúc mã sao, nghe bác gái nói tình cảm rất thâm hậu."
"...", Sở Phàm không trả lời trong lòng thầm khinh bỉ, đó là do cái tên nam chính này yêu thương cô ta chứ không phải cậu, cô ta có quan hệ với ai thì liên quan gì đến cậu đâu.
Lâm Tề Minh nhìn cậu im lặng cho rằng cậu đang khó chịu vì điều này, nhíu nhíu mày, xem ra nếu muốn "ăn" được Sở Phàm thì phải giải quyết cô ta rồi.
-
-
-
Nghĩ mấy ngày Sở Phàm đi học trở lại, vừa vào lớp không lâu đã được giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng.
"Sở Phàm, em ngồi đi.", Cô chủ nhiệm của Sở Phàm là một bà cô đeo kính, trông có vẻ nói nhiều rồi đây.
Sở Phàm bước đến ngồi lên ghế, nhìn cô giáo trước mặt.
"Gần đây em nghĩ rất nhiều ngày, cũng không xin phép gì cả, nhà em có chuyện gì sao?, em cũng không điền cách liên lạc với phụ huynh vào tờ lí lịch, nghỉ nếu không có lí do chính đáng cô bắt buộc phải mời phụ huynh của em vào đây, ngày mai nếu em không đưa được phụ huynh vào thì em sẽ không được vào lớp."
Dương Mẫn dừng một chút đợi cậu trả lời nhưng ngồi thật lâu Sở Phàm vẫn im lặng nhìn cô, Dương Mẫn có chút tức giận, " Nếu em không có gì để nói thì có thể đi, ngày mai cô đợi phụ huynh của em ở phòng này, đây là giấy mời."
Bước ra khỏi phòng, Sở Phàm cầm tờ giấy nhướng mày kéo khoé miệng.
-
-
-
"Sở Phàm." Cố Duật Chu đẩy đẩy cậu, " Đã đến tiết tin học rồi, đi thôi."
"ukm.....", Sở Phàm đang gục xuống bàn ngủ ngước đầu lên ừ một cái kéo dài đưa tay vò vò tóc đứng lên theo Cố Duật Chu, cậu đi học được chỉ có hai ba ngày gì đó kể từ khi cậu đến đây nên tiết học có hơi hạn chế, hôm nay chính là tiết tin học đầu tiên của cậu, Lâm Tề Minh không biết giờ này đang làm gì cậu có thể lên phòng máy mở internet để nhắn tin với hắn cho trôi thời gian.
-
-
Tại phòng máy lầu hai:
[Phàm: Anh đang ở đâu?...]
Tin nhắn vừa gửi đi, đầu bên kia nhanh như chớp liền trả lời lại.
[Minh tổng: Đang ở công ty, sao vậy nhớ tôi rồi sao?]
[Phàm: (=.=) tôi buồn chán quá.]
[Minh tổng: (^A^) ngoan, học đi chiều nay dẫn cậu đi xem phim 3D.]
[Phàm: (=.=) dụ con nít à?]
[Minh tổng: (@^@) tôi nào có chứ, vậy tan học tôi đến đón cậu.]
-
-
-
"Sở phàm, cậu cũng thật rãnh rỗi kêu tôi đến đây." Phương Hoa vẻ mặt như đối diện một con khủng long nói với Sở Phàm.
Chiều hôm qua Sở Phàm sau khi tan học về có điện thoại cho Phương Hoa nhờ giúp một việc, đó chính là hôm nay đi đến trường cậu nhưng là việc gì thì cậu không nói, chỉ nói đến rồi sẽ biết.
Mãi đến khi Phương Hoa được Sở Phàm tận tay đưa vào phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm thì có ngộ ra cũng đã muộn, chỉ đành trợn mắt nói dối mình là cha của Sở Phàm, rồi ngồi đó nghe Dương Mẫn "hát cải lương " gần hai tiếng đồng hồ, bước ra ngoài rồi đi đến ngồi vào xe Phương Hoa mới tỉnh táo lại điện thoại cho Sở Phàm, Sở Phàm đang giờ học tin nên cuối thấp đầu dùng tập che nhận cuộc gọi.
"Cậu thật quá rảnh rỗi, có biết cô ta nói nhiều đến thế nào không hả, cậu đi học kiểu gì mà tiền quỷ lớp thiếu nợ đầy rẫy thế kia, hại tôi phải ngồi đó vừa ù tai vừa mất tiền." Phương Hoa nét mặt hắc tuyến nói một tràng dài.
"Vậy là đã họp xong rồi à, sớm nhỉ, ahaha." phía sau là một giọng cười đầy gian manh của Sở Phàm rồi đường dây tắt liên lạc.
"tút... tút."
"..."
Đầu dây bên Phương Hoa nghe tiếng dập máy trán đã nỗi một tầng gân xanh.
-
-
-
"Anh", Tiểu Mễ bước vào, Lâm Tề Minh ngồi tại bàn làm việc không phản ứng.
Mấy hôm nay vì nghỉ mấy ngày ngoạn cùng Sở Phàm nên công việc đã sớm chất cao thành núi, Lâm Tề Minh nhìn đống công việc mà đau đầu, chắc phải đem về thức đêm mấy ngày mới hoàn thành xong, đưa tay day day trán, anh mệt mỏi nhìn về phía Tiểu Mễ đang tự nhiên ngồi vắt chân trên sô pha uống rượu.
"Có chuyện gì?"
"Ngồi đây nửa tiếng cuối cùng anh cũng ngẩn đầu lên." Tiểu Mễ cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh sáng như màu của máu, khiến cậu thích thú híp mắt nhìn.
"Phát hiện mới nha, hôm nay Sở Phàm gặp Phương Hoa."
Nghe Tiểu Mễ nói, Lâm Tề Minh nhíu mày, "Nói tiếp."
Tiểu Mễ nhún vai, " Sở Phàm bị cô chủ nhiệm mời phụ huynh do vắng khá nhiều, rồi một nguyên nhân sâu xa nào đó lại gọi Phương Hoa đến thế chổ phụ huynh."
"Tại sao Sở Phàm lại quen biết hắn?"
"Ha hả, do Sở Phàm đã cứu mạng hắn ta." Tiểu Mễ làm mặt quỷ.
Lâm Tề Minh nhướng mày, "Còn Lâm Ánh kia?"
"Đại ca à, anh cũng phải cho tôi cái bình luận để biết cách làm việc của tôi có hiệu quả không chứ, anh sao chỉ biết hỏi chứ không trả lời vậy." Tiểu Mễ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Tề Minh.
"Đừng nhảm, nói mau." Lâm Tề Minh lạnh giọng nói.
Tiểu Mễ chà sát hai bên bắp tay nói: "Hắc, thật lạnh lùng, cô ả gần đây không thấy hành động, chỉ làm một số việc tốn tiền như shopping thôi."
Lâm Tề Minh gật đầu phất tay, " Được rồi cậu đi ra ngoài đi."
" Xí, cái đồ lạnh lùng. " Tiểu Mễ làm vẻ mặt hờn dỗi bước ra ngoài.
Trong phòng Lâm Tề Minh ánh mắt sáng lên ẩn chứa thêm sự thâm độc.
-
-
-
Tại một quán cà phê trên phố đi bộ của thành phố C, một người đàn ông phong cách lịch lãm đang nâng cốc cà phê ngồi đối mặt với con phố qua lớp kính, chậm rãi nhâm nhi, thần thái của người này toát ra là loại mà phái nữ thèm thuồng muốn tiếp cận.
Lâm Tề Minh đã ngồi đây được mười phút, anh mặt kệ những ánh mắt đang nhìn mình, người kia vẫn chưa đến, anh không hiểu nổi phụ nữ thời nay luôn chậm trễ như vậy sao, rõ ràng là đường xá không bị tắt ở đâu, cũng đã nói là hôm nay rảnh vậy mà cũng trễ?
"Thật phiền phức!", Lâm Tề Minh nhíu mi phàn nàn.
"Đợi chỉ có một chút mà đã nhăn nhó như vậy sao?"
Lâm Tề Minh nghe giọng nói thì ngẩn đầu lên, trước mặt chính là Lâm Ánh.
"Cô luôn trễ nải như vậy sao?"
"Không, chỉ đôi lúc thôi, hôm nay hẹn tôi đến đây là có chuyện gì?" Lâm Ánh đặt túi xách xuống ghế rồi ngồi xuống.
Lâm Tề Mình nhìn chầm chầm đánh giá cô ả, thân hình cũng được, gương mặt cũng tạm, nhưng không hiểu sao Sở Phàm lại thích được cô ta.
Thấy Lâm Tề Minh chỉ nhìn mình mà không nói gì Lâm Ánh nhíu mày.
"Sở Phàm đâu?"
Lâm Tề Minh nghe câu hỏi, bưng tách cà phê uống một ngụm rồi cười.
"Đang ở trong xe." Lâm Tề Minh vừa nói xong Lâm Ánh nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại bị anh kéo vạt áo, té ngồi lại trên ghế.
"Anh..... anh làm gì vậy." Lâm Ánh nổi giận trừng mắt hung dữ nhìn Lâm Tề Minh.
"Tôi chẳng làm gì cả." Lâm Tề Minh nhún vai.
Nhưng Lâm Ánh từ từ cảm nhận được điều bất thường dưới đệm ghế, tay cô vì muốn giữ thăng bằng nên lúc nảy đã vịn vào tay ghế, dưới bàn tay truyền đến cảm giác dính dính, cô cúi đầu xuống nhìn thì thấy đó là một dung dịch gì đó màu trắng đục dính đầy cả tay vịn, cô trong lòng hoảng hốt vì cái thứ kinh tởm không biết nguồn gốc này là gì, quay qua định nói nhưng bị Lâm Tề Minh giành lời trước.
"Đừng nhúc nhích, dưới tay cô có một cái nút nhựa, lúc nảy tôi vừa đặt lên, nếu cô rút tay lại cái nút sẽ khởi động và hậu quả tự cô chịu."
"Anh đã làm gì?" Lâm Ánh nghiến răng nói.
"Không chỉ là món quà chào hỏi thôi, nó rất là thú vị." Lâm Tề Minh hướng ánh mắt về phía sau Lâm Ánh nói với hai người áo đen, rồi đứng lên rời đi, " canh chừng cô lâm cho cẩn thận."
Ra đến xe, anh mở cửa ngồi vào ghế sau, trước khi đi còn cố tình hạ cửa kính xuống để lộ ra gương mặt của Sở Phàm khi đang ngủ, anh nâng mặt cậu qua rồi kề sát hôn thật sâu mới buông ra, Sở Phàm vì bị quấy rầy tỉnh dậy mơ màng dụi đầu vào ngực anh ngủ tiếp.
Bên trong quán cà phê Lâm Ánh chứng kiến hết thảy, lòng thầm hoảng hốt thì ra tên Lâm Tề Minh kia chính là như vậy nên mới cố tình tiếp cận Sở Phàm, cô thật không ngờ ngày phòng đêm lo vậy mà vẫn bị người khác phỏng tay trên như vậy, hắn ta lại còn là nam nhân, "thật đáng ghét mà."
Sau lưng hai người áo đen cũng đồng loạt rời đi, "Chẳng có cơ quan nào cả."
"...", Lúc này Lâm Ánh thật sự muốn chửi rủa người, hắn là cái tên đáng ghét nhất mà cô từng biết, cô sẽ khong để yên cho hắn, hắn cứ chờ xem.
Lâm Ánh tức giận đứng lên kèm theo đó là tay vịn của ghế dính vào tay cô, cô trợn mắt cố gỡ tay ra nhưng không được.
Lâm Ánh:" ..."
-
-
-
"Phương Dung, gần đây sao lại không thấy Sở Phàm về nhà?" Sở Hy ngồi trên ghế sô pha cầm tờ báo nói với bà Sở ngồi đối diện đang gọt trái cây.
"Nó qua ở nhà bạn bè chơi vài bửa sẽ về, An Nhã đừng mãi làm đẹp nữa ăn nhiều trái cây vào." Trình Phương dung đưa đến cho Trình An Nhã một đĩa trái cây, rồi đưa cho Sở Hy một đĩa.
"Sở Hà đâu?" Trình An Nhã thấy lạ hỏi.
"Còn đang ngủ, chút nữa Phương Dung chuẩn bị cho tôi một phần bửa sáng đi." Sở Hy ung dung ngồi ăn trả lời.
" Tối qua hai người mấy giờ mới ngủ vậy?" Phương Dung hỏi.
"Tầm hai giờ sáng gì đó." Sở Hy mặt không đổi sắc trả lời.
Trình Phương Dung và Trình An Nhã âm thầm thương hại cho Sở Hà trên phòng.
-
-
-
Tại nhà Lâm Tề Minh, Sở Phàm ngồi vắt chân vừa ăn bánh vừa xem tivi, Lâm Tề Minh từ phòng bếp đi ra bưng trên tay hai phần bánh.
"Cậu ăn nhiều thật." Lâm Tề Minh nhìn đống đĩa trên bàn mà ngán thay cho cái bao tử của Sở Phàm, mấy ngày nay Sở Phàm ở nhà anh ăn rất nhiều bánh, cậu hình như ăn mà không có cảm giác no hay ngán, thân hình theo như quan sát của anh cũng không thêm miếng mỡ nào, thật kì lạ.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Lâm Tề Minh bước ra mở, người đến là Lâm Ánh, cô ta dùng ánh mắt kẻ thù nhìn Lâm Tề Minh, Anh cũng không mời cô ta vào nhà mà đứng chắn trước cửa.
"Cô đến đây làm gì?"
"Không phải lúc trước hẹn tôi ra là anh kêu thủ hạ tới mời sao, hôm nay tôi đích thân đến đây là để đón Sở Phàm về nhà, anh mau đem anh ấy giao ra."
" ha, cô dựa vào cái gì mà đòi tôi giao người?" Lâm Tề Minh tỏ thái độ láu cá.
"Anh nếu không buôn tha cho Sở Phàm tôi sẽ nói với gia đình cậu ấy để can thiệp." Lâm Ánh rất tự tin nói.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip