Chương 3: Sự thống khổ
CỐC ! CỐC ! CỐC !!!
- Vào đi ! - cô đưa tay lau mồ hôi
- con lại gặp ác mộng à ?
- không sao đâu mẹ, con cũng quen rồi, chắc vì vừa về nước chưa hợp khí hậu , tinh thần mệt mỏi rồi gặp ác mộng cũng bình thường
- con... - An Khả Nhi thở dài nhìn Hạ An Kỳ ánh mắt đầy đau thương
- con không sao mà mẹ ,mẹ về phòng ngủ đi , con cũng ngủ đây
Sau vụ đó , mẹ cô luôn bị ám ảnh tâm lí , bà còn bị di chứng... đầu sẽ đau mỗi khi muộn phiền, cô không muốn bà lo lắng
ngày đó, ông bà nội cô đến thăm nói rằng muốn đón hai mẹ con cô về nhà họ Hạ nhưng mẹ đã không đồng ý. mẹ sợ cô sống ở đó sẽ phải dè chừng những người trong gia tộc, tính mạng khó bảo toàn vì cô là cháu nội duy nhất của Hạ gia
Sau đó mỗi ngày ông bà đều đến thăm hai mẹ con cô , An Khả Nhi lúc đó quá hoảng sợ , bà không dám liên quan đến những người quyền thế, liền lấy hết sổ đỏ , sổ tiết kiệm còn cả tiền bảo hiểm của ba cô , bay sang Mỹ .
không muốn người Hạ gia tìm được , bà thậm chí chuyển đến sống tại một thị trấn nhỏ đầy hỗn tạp dành cho dân nghèo hoặc dân vô gia cư
3tháng đầu , đêm nào An Khả Nhi cũng ôm cô khóc , có trời mới biết bà yêu chồng như thế nào . tại thị trấn A , An Khả Nhi mở một tiệm may nhỏ đủ cho 2 mẹ con sống qua ngày , nhưng bệnh đau đầu của bà ngày càng nặng nên năm 7 tuổi cô đã bắt đầu đi làm thêm : đánh giày , bán báo , đi xoa bóp cho các con điếm tại quán bar ,.. tất cả mọi việc cô có thể làm cô đều làm. ban đầu An Khả Nhi có ngăn cản nhưng sau đó liền bị thành tích học tập của cô thuyết phục
. Hạ An Kỳ cô là một cô bé thông minh, dù vừa học vừa làm nhưng thành tích luôn đứng đầu bảng .
chỉ có điều , từ ngày cô bắt đầu đi làm thêm cô đã phải vẽ mặt mình trông thật dữ tợn để không ai có thể ức hiếp _ suy nghĩ tuy rất ngây thơ nhưng minh chứng là cô đã thành công .
cô bắt đâu sống cuộc sống bị cô lập và cũng từ đó chẳng ai thèm để mắt đến cô... có lẽ vì khuôn mặt cô hay có lẽ vì tính cách cô thật sự rất hung dữ .
năm Hạ An Kỳ 10 tuổi , An Khả Nhi đau lòng khi thấy con gái chẳng có lấy một người bạn , bà đã bảo cô lau mặt trở lại hình dáng vốn có... bởi lẽ đã 3 năm , bà chưa hề nhìn lại khuôn mặt thật của con gái bà
hôm đó là sinh nhật An Khả Nhi , một buổi chiều ấm áp , dành dụm tiền đánh giày 1 tuần Hạ An Kỳ mới có thể mua 1 chiếc bánh kem bé tí tẹo .
4h chiều An Khả Nhi còn đang mải đo quần áo cho khách chẳng để ý đến một cô bé 10 tuổi mặc 1 chiếc váy trắng , chiếc váy duy nhất và cũng là chiếc cô thích nhất .
đây là quà mà mẹ cô tặng cô vào dịp Tết năm cô 8 tuổi ,cô vẫn tiếc không dám mặc
. tuy may được 2 năm rồi nhưng cô mặc vẫn rất đẹp , mỗi tội hơi ngắn .
An Khả Nhi nhìn Hạ An Kỳ , ánh mắt đầy ngạc nhiên , buồn vui xen lẫn....
Hạ An Kỳ đi đến bên mẹ mình :
- mẹ ! chúc mừng sinh nhật !
một giọt nước mắt rơi xuống bên gò má , An Khả Nhi thậm chí đã quên mất hôm nay là sinh nhật của mình .
ôm đứa con gái vào lòng , vuốt ve gương mặt đã lâu không nhìn thấy . nhớ lại ngày tháng vất vả vừa qua , con gái bà , bà đã hại nó bỏ phí một tuổi thơ tốt đẹp hay chăng
có lẽ quyết định của bà năm đó quá vội vã , cũng có lẽ là do bà sợ mất đi cô .
bà đã mất đi người bà yêu nhất , bà không thể để mất đi đứa con gái này được .
có hay không nên mang cô trở về Hạ gia ..?
sự mâu thuẫn đã dằn vặt bà trong suốt thời gian vừa qua
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip