Chương 3

Mira giật mình tỉnh dậy, cô cảnh giác nhìn xung quanh xem nơi phát ra thanh âm kỳ lạ ấy, nhưng kết quả thu chỉ là con số không tròn trĩnh. Giọng nói nhão nhoẹt đó lại lần nữa vang lên văng vẳng:

<Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 6969. Hân hạnh được gặp người!>

Là gọi nói đó, ngươi là ai? Ngươi dùng ma pháp?

<Không phải, tôi không có ma pháp hay gì cả, và tôi cũng không dùng chúng. Tôi đang ở trong tiềm thức của ngài, chính vì vậy nên ngài mới có thể nói chuyện với tôi mà người khác không biết, ngài cũng không cần mở miệng nói>

Ồ! Nhưng có vẻ ngươi có liên quan tới chuyện ta xuyên tới đây đúng không?

<Vâng! Ngài đã được định là kí chủ mới của tôi rồi thưa ngài Mirajane>

Hừm! Vậy thì ngươi cho ta trở lại đi.

<Xin lỗi, hiện tại ngài không thể về được>

Vì sao? Ngươi có thể đưa ta đến đây dĩ nhiên phải đưa ta về được chứ!

<Nếu ngài hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ trong sổ nhiệm vụ, và tích đủ điểm thì ngài mới có thể trở về>

Vậy cần bao nhiêu điểm?

<Dạ là 100.000 điểm ạ> Hệ thống vô cùng vui vẻ đáp lời, tựa như con số mười vạn kia không đáng một cái lông.

Cái gì mà lắm thế!! Hút máu vừa thôi chứ!

<Đây là quy định ạ! Nhưng nếu ngài không đủ điểm chỉ cần làm xong sổ nhiệm vụ thì có thể về mà>

Sổ nhiệm vụ?

<Loading...>

<Done!>

Sau khi hệ thống chết tiệt gì gì đó nói xong, thì bỗng nhiên Mirajane nhức đầu dữ dội, một loạt các dãy kí tự hiện lên trong tiềm thức khiến cô xô mày lại đau đớn.

Mira đã tiêu hóa xong tất cả, các dãy kí tự hiện lên trong đầu có là nhiệm vụ và hiện tại hình như cô đang làm nhiệm vụ đầu tiên ở thế giới đầu tiên mà cô đặt chân tới. Xem nào, có khoảng...Trời!Đếm sơ sơ cũng khoảng hơn một tỷ cái nhiệm vụ chứ đùa! Ngươi muốn chơi lão nương đúng không hả hệ thống hố cha chết tiệt!

<Nếu ngài không làm được ngài hãy tích điểm. Điểm sẽ được chấm công bằng tùy vào mức độ ngài hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không tốt.>

Thế điểm trung bình một nhiệm vụ là bao nhiêu?

<Cái này tùy vào người thôi. Hệ thông không biết>

Hừm! Đúng là hệ thống vô dụng! Quá mức vô dụng, vừa vô dụng vừa hố cha.

<...>

Vậy nhiệm vụ đầu của cô là: Học điều động chakra và phóng kunai.

Uầy, thú vị đấy! Chakra, kunai cô đều biết và thấy người ta làm rồi, Mira rất hứng thú nhưng Hokage đệ tam không biết có đồng ý cho cô học không nữa, dù sao thì cô hiện giờ chẳng khác nào kẻ ngoại tộc vậy.

Nhưng trước tiên, cô phải ngủ đã. Cái hệ thống kia tự nhiên không đến lúc nào, lại chọn thời gian này để phá giấc ngủ của cô. Thật là mệt mỏi mà.

---

Trời gần sáng. Mặt trời mới đi ra khỏi khe núi một chút, ánh sáng yếu ớt le lói trên bầu trời đầy khí lạnh, nhưng nó rất ấm áp, làm dịu bao tâm hồn còn đang say giấc nồng kia.

Trong căn phòng nhỏ, một cô gái ngũ quan tinh tế đang ngủ trên chiếc giường. Khẽ động đôi mi dài, cô mở từ từ đôi mắt xanh nhạt. Nhẹ nhàng ngồi dậy để tỉnh ngủ, khi cô chuyển mình, liền lộ ra thân hình thon thả mà phóng khoáng, bến vai áo tụt xuống khiến thấu rõ bờ vai và xương quai xanh quyến rũ.

Cô nàng vẫn còn ngái ngủ khẽ đứng dậy, hoàn tất công việc vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài, Mira mở cửa sổ ra hóng gió buổi sáng cho thoải mái. Gió luồn mái đầu bạch kim, nắng nhẹ nhàng phủ vàng từng lọn tóc ấm áp, gương mặt của người con gái xinh đẹp tới mê người. Mi dài động nhẹ kiều diễm, đôi mắt sapphire long lanh, mơ màng vì mới ngủ dậy. Cô thả mình vào gió, xả hết u sầu, muộn phiền hôm qua còn sót lại tới bây giờ, đã theo những cơn không khí ngọt lành buổi sớm mai mà bay đến một phương trời nào đó thật xa.

Từ xa, có một chàng trai đứng trên mái nhà nhìn xuống người con gái đứng bên cửa sổ. Mọi cử chỉ của cô đều được thu vào ánh nhìn của người con trai đó. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh nở nụ cười tà mị, khẽ liếm môi một cái. Có vẻ cô gái nào đó đã lọt vào mắt của anh rồi.

"Con mèo nhỏ a~ Em thật dễ thương." Giọng nói thâm trầm mà đầy từ tính vang lên. Đôi mắt rắn của hắn trở nên sâu hút tới không lường được.

Quay lại với Mira, cô nàng vẫn chưa biết có ai đó đang nhìn mình, vẫn cứ thong thả đứng đó. Tiếng bụng cô reo lên đòi được lấp đầy. Có vẻ từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì nên gào lên thúc giục cô đi ăn đây mà.

Vào bếp, cô mở tủ lạnh. Nó trống rỗng, không có một món đồ gì ngoài một chai nước trà hôm qua cô tiện đường về mua.

Haizz...Tưởng hôm nay sẽ có đủ thực phẩm để nấu nướng món gì ngon ngon chứ.

Cô ủ rũ đứng dậy, vào phòng thay đồ. Hôm nay Mira bận một bộ kimono họa tiết hoa màu xanh cùng với hakama nâu nhạt. Cô mang một đôi bốt màu đen tới cổ chân nhỏ nhắn, tóc mái cũng được buộc  chỏm như bình thường, nhưng hôm nay, Mira buộc thêm hai lọn tóc ở bên mai tóc trông càng xinh xắn dễ thương.

Cô dạo bước trên con phố, bây giờ khá ít qua lại, và đa số là người già đi tập thể dục thôi. Mira ghé qua chợ thấy người ta đang dọn hàng để bán, trưa hôm nay cô muốn ăn món súp rau củ thịt bằm.

Vào chợ, Mira mua nguyên liệu để nấu nhưng thực sự cô không rành đường đi lắm, nên kết quả phải chạy khắp chợ mới mua đủ hết.

Cô đi dòng dòng, tấp vào một quán mì ramen. Bây giờ vẫn còn rất sớm nhưng những quán ăn người ta đã mở cửa hết rồi, cũng có vài quán hình như mở hai tư trên hai tư luôn thì phải. Chắc để cho mấy nhẫn giả làm nhiệm vụ khuya đói ăn đây mà.

Ăn xong, cô về nhà nghỉ ngơi. Nói là nghỉ vậy, chứ về căn hộ nhỏ cô phải dọn dẹp nhà cửa, hôm qua Mira đã lau chùi rồi nhưng còn cái nhà kho cô chưa kịp quét tước.

Khẩu trang, bao tay, chổi quét,...được rồi, tất cả đều có. Giờ xuống thôi~

Khi mở cửa nhà kho, một mùi ghê rợn xộc lên mũi cô, dù đã đeo khẩu trang nhưng nó vẫn rất rõ. Mira xém nôn vì cái mùi ấy, nó tanh tưởi, đặc mùi sắt gỉ và giống như mùi của một cái xác đang phân hủy vậy!

Cô từ từ bước xuống cần thang, bậc đèn nhà kho lên. Cảnh tượng trước mắt làm cô thật sự rất hoảng sợ, một cái xác thối rữa trong nhà kho! Vài chỗ đã lộ những phần xương tủy trắng ghê rợn cùng với huyết nhục lẫn lộn. Không dám tiến lại gần, dù cho rất muốn la lên nhưng cổ họng cô bây giờ tắc nghẽn, lồng ngực bị nghẹn và từng đợt hô hấp trở nên khó khăn. Vị chua dâng lên từ cổ họng, Mira không thể thốt nổi một lời.

Hệ thống, rốt cuộc chuyện này là sao?!!

<Cái này..cái này nằm ngoài dữ liệu>

Cái gì?!!

<Tôi...>

Hệ thống, hệ thống!!

Mira gào thét trong tuyệt vọng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!

23/11/2019

Xin chào,mình là Tiên

Chắc các bạn hơi lạ tí nhỉ? Vì mình ít khi...không, phải nói là chưa bao giờ mà nói trên chương truyện như này cả, chỉ toàn Táo thôi.Thật ra hôm nay lên đây là có chuyện để nói thật,đó là Tiên định sẽ xóa bộ "Phản Diện" đi vì hiện tại Tiên không có ý tưởng nào hay ho để viết cả.Xóa đi rồi sẽ có một bộ để bù thôi các readers đừng lo.

#Tiên

P/s: mịa, còn chưa beta xong bà cô này đã up, tui phữn nộ :)))

#Táo





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip