12. Azota | Sự dịu dàng cuối cùng


Tựa đề: Sự dịu dàng cuối cùng [Azota]

Tác giả: Vie

____________________


Đã mấy ngày rồi hắn không đến, sự biến mất đột ngột này làm nàng cảm thấy có gì đó không quen. Mặc dù thoải mái thật, sau mấy tháng bị giam cầm trong căn phòng mờ mịt bởi ánh sáng xanh, nàng đã có thể tự do mở cánh cửa sổ đã mục rỉ kia ra để ngắm mây trời và dòng người lướt qua con phố cổ... nhưng sao nàng lại thấy lạ quá! Có bao giờ mà hắn biến mất lâu đến vậy đâu?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đứng đợi sẵn là một cô hầu gái mặc chiếc váy màu xanh, là màu xanh đặc trưng của vương quốc này, cái màu xanh chẳng đại diện cho sự tự do hay nền hòa bình nào cho thế giới. Hầu gái nhìn nàng, hai mắt đỏ hoe, giọng run run:

- Công chúa, người đã có thể trở về rồi. Chúng ta đã tự do rồi, công chúa của tôi ơi...

- Trở về sao? - Nàng ngạc nhiên, cứ ngỡ mình đang mơ.

Cuối cùng hắn đã buông tha cho nàng. Xen lẫn với sự hạnh phúc là cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu. Hắn thật sự đã buông tha cho nàng ư? Cái kẻ độc tài và ham thích chiếm hữu mọi thứ trên đời lại dễ dàng thả nữ nhân mà hắn bỏ biết bao công sức để bắt lấy. Ồ, hẳn là đã có vấn đề gì xảy ra.

Người hầu gái kể lại cho nàng nghe mọi chuyện. Rằng hắn đã thất thế và bỏ mạng ở sa trường, đoàn quân Covi dưới trướng của hắn đã bị cha nàng khống chế thành công. Quân đội của quốc vương xứ sở Human đã chiến thắng vẻ vang trên đống thây tàn của lũ ác độc ấy. Cuối cùng những người bị hắn giam cầm cũng đã được tự do, nàng cũng đã được tự do. Hầu gái vừa khóc vừa kể, nhưng là khóc vì hạnh phúc. Những người phục tùng hắn trong cái lâu đài tăm tối này đều do một tay hắn bắt đến và giam cầm, ngày đêm phải cúi đầu giải cái gọi là bài tập, thân phận càng thấp, độ khó và số lượng bài tập càng cao. Nàng là người hắn cưng chiều nhất, bởi nàng xinh đẹp và thông minh, nhưng cái đống bài tập mà hắn giao cho nàng cũng không nhẹ nhàng là bao. Hắn hay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, dịu dàng khẽ áp tay mình lên gò má phớt hồng và bảo:

- Nàng thông minh như vậy, ta cho đề dễ quá há chẳng phải khinh thường nàng?

- Ta chỉ muốn tốt cho nàng thôi. Ta không muốn người phụ nữ của mình trở nên mụ mị đi, vì chiến tranh đã cắt đứt mọi hoạt động của trường học, đành để nàng chịu khổ rồi.

Và thế là hắn nhốt nàng vào căn phòng tối, cho nàng những bộ y phục đẹp nhất, ăn những món ăn ngon và giải những câu hỏi khó nhất vương quốc này. Hắn không hề nhận ra mình đã bào mòn nàng, từng ngày từng giờ, nhan sắc xinh đẹp và tâm hồn thiếu nữ ở độ xuân xanh đã bị rút cạn. Ấy vậy mà hắn lại không chán ghét nàng, không hiểu sao hắn lại yêu say đắm cái dáng vẻ xanh xao ấy. Thật trớ trêu. Hắn yêu nàng đến thế sao?

Còn nàng, tất nhiên nàng không yêu hắn, dẫu vậy khi nghe người hầu gái kể lại cũng cảm thấy xót thương thay. Nàng nhớ lại bài kiểm tra cuối cùng, trước khi hắn đi, đó là một bài kiểm tra dễ chưa từng thấy. Có lẽ đó là sự dịu dàng cuối cùng mà hắn dành cho nàng, nhỉ?

...

Tường thành đổ nát, khói lửa mịt mùng, nàng công chúa xinh đẹp bước ra khỏi cổng thành, chẳng hề quay đầu lại.

- Azota, vĩnh biệt. Mối nghiệt duyên này đã kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip