(Ajawnich) Sinh nhật
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
Bánh ngọt nhỏ không logic, viết để chúc mừng sinh nhật sớm bé Kinich.
==========================
Có một điều mà ít ai biết đến, thật ra là chả ai biết cả, đó chính là Ajaw và Kinich hiện tại đang trong một mối quan hệ tình cảm đôi lứa tốt đẹp.
Khi mới yêu nhau (đến giờ vẫn vậy) thì có thể nói là hai người khá là tâm lặng như nước, vẫn đối xử nhau như bình thường, không nồng nhiệt cũng chả ngọt ngào lắm, được coi là bất thường trong các cặp đôi.
Ừ thì đấy là Kinich cho là vậy còn Ajaw thì khác hơn một chút.
Cứ mỗi khi hai người thân mật với nhau, nhất là hôn thì sau khi hôn môi hoặc nắm tay xong, có lẽ ngại quá nên mất bình tĩnh (chắc không phải do lần đầu có người yêu đâu nhỉ) thì hắn sẽ kéo lấy Kinich, ôm chặt cậu vào lòng mà không cho cậu nhìn khuôn mặt bốc khói của mình, miệng thì vẫn nói những lời như thể bình tĩnh lắm như:
"Haha, ngươi thật là có phúc khi được làm chuyện tình cảm với Thánh Long K'uhul Ajaw ta đây mà."
Hay là thế này:
"Ngươi...ngươi hôn dở thật đấy, Thánh Long ta đây phải dạy lại ngươi thôi."
Mà Kinich mỗi lần như thế thì cũng không nói gì cả, chỉ im lặng vòng tay ôm lại Ajaw làm hắn cứng đờ cả người, câu nói đang lải nhải cũng phải sững lại, lần nào cũng hiệu quả cả, cách tốt nhất cho hắn phải ngừng nói là đây chứ đâu.
Sở dĩ nói chưa ai biết cả là vì đơn giản hai người này bên ngoài chả khác gì bình thường cả, Kinich vẫn kiệm lời như mọi khi còn Ajaw thì vẫn cứ ăn nói như thường ngày nhưng nhìn chung thì có vẻ một người một rồng vẫn thích mối quan hệ bí mật này lắm nên thôi kệ họ vậy.
Và đương nhiên đáng tiếc là câu chuyện này không có nhắc đến quá trình yêu đương hai người họ đâu, nó nói về cái khác cơ.
Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, chưa gì đã 3 tháng trong mối quan hệ này rồi và nay là một ngày đặc biệt.
Sinh nhật Kinich.
Điều này ai cũng nhớ trừ bản thân cậu ra, có lẽ do từ bé chưa từng được tổ chức sinh nhật nên cậu cũng quên đi sinh nhật và chỉ coi nó như một ngày bình thường.
Mọi người trong tộc và những người bạn của cậu cũng muốn tổ chức sinh nhật cho cậu lắm nhưng mà trông Kinich không thích thú nhiều với các bữa tiệc nên họ cũng không làm gì cả mà chỉ đặc biệt đối xử tốt với cậu trong ngày này thôi.
Như là tặng đồ ăn, hoa quả hay cho cậu mấy nhiệm vụ cực kỳ tốt và nhiều phúc lợi hơn bình thường,...
Bản thân cậu cũng lấy làm lạ khi thấy mọi người kì quặc như vậy nhưng cũng không quan tâm lắm, vẫn đi làm nhiệm vụ thôi.
Mà năm nay có sự khác biệt, không đơn giản là có Ajaw đâu mà còn có sự xuất hiện của Nhà Lữ Hành và Paimon nữa.
Trời đã sáng, ánh nắng buổi sớm len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ nhỏ bé.
Kinich mở mắt, cậu một tay chống lưng, một tay chống giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn con rồng, không, bây giờ đang là người, với khuôn mặt gần giống Kinich với mái tóc vàng đang nằm ngủ với một tư thế không thể nào xấu hơn ở cạnh cậu.
Kinich chọc chọc vào má người đã làm mình đau cả lưng, cái tên này, không biết điểm dừng gì cả.
Ajaw bị chọc má cũng không tỉnh lại, chỉ cau mày rồi quơ quơ tay sờ soạng xung quanh, đến khi ôm được vào eo của Kinich rồi thì lại chép miệng ngủ tiếp mà bỏ lỡ nụ cười khúc khích nhẹ nhàng từ người yêu mình.
Mặc dù rất muốn ở lại nhưng cậu vẫn phải dậy làm bữa sáng để cả hai có đủ sức làm nhiệm vụ, Kinich cầm con gấu bông trên đầu giường, để vào tay hắn rồi đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Kinich nhìn mình trong gương, cả người gần như chỗ nào cũng thấy dấu hôn với vết cắn, Kinich cũng quen rồi, người yêu cậu là một chú rồng không biết hai từ tiết chế là gì mỗi khi hai người họ ở trên giường đâu.
Có mỗi chuyện này thì lại chả thấy ngại ngùng gì cả.
Đến khi Kinich hoàn thành xong việc mặc quần áo thì Ajaw lúc này mới đang đầu bù tóc rối ngồi trên giường cho tỉnh ngủ, hắn nhìn thấy cậu bước ra ngoài thì nhanh chóng xuống giường chạy đến ôm Kinich một cái rồi phóng ngay vào phòng tắm như thay lời chào buổi sáng.
Kinich ở chung với hắn mới biết rằng, vị Thánh Long (tự xưng) này vào lúc mới dậy thì rất là ngoan, ngoan ơi là ngoan luôn, như em bé nhỏ ấy, không nói lời khó nghe gì cả, phải biết rằng kể cả lúc ở trên giường thì Ajaw vẫn cư xử khó ưa như bình thường, roleplay người hầu như cơm bữa.
Kinich ra ngoài nấu ăn, bê hai bữa sáng đơn giản lên bàn thì Ajaw cũng ra tới, hắn ngồi xuống, có vẻ vui vẻ chuyện gì lắm mà cứ hếch cái mặt lên như thể chờ Kinich nói gì đấy vậy.
Chờ một lát chả thấy cậu nói gì mà chỉ thấy Kinich ngồi ăn như bình thường thì hắn tức cả lên, cái đầu vàng của hắn cũng ánh lên vết đỏ:
"Tên kia, ngươi không có gì muốn nói hả?"
"...Nói gì?"
"Hừ, đương nhiên là về tối qua rồi."
À, muốn mình khen đây mà.
"Ừm, tốt lắm, rất thoải mái."
Quả nhiên là sau khi nói xong thì Kinich thấy tâm tình người trước mặt vui vẻ cả lên, màu tóc trở về như cũ, nhìn kỹ thì thấy nó sáng hơn một chút, Ajaw cười lớn, giọng nói cực kỳ kiêu ngạo:
"Haha, không hổ là Thánh Long ta đây mà, ngươi đúng là có phúc hưởng đấy."
"Ừm, ăn đi rồi đi làm nhiệm vụ."
"Hừ, ngươi dám sai bảo ta đây ư?"
Ajaw miệng thì nói thế nhưng vẫn cầm nĩa đút đồ ăn vào miệng như bình thường.
Ừm, món ăn mà tên người hầu này làm vẫn ngon như thường ngày.
"Này Kinich."
"Hửm?"
"Nay ngươi đi làm nhiệm vụ một mình đi, ta đi với ngươi chán lắm, nay ta tự đi chơi."
"Được, đừng bắt nạt ai cả đấy."
"Ngươi không có lòng tin vào ta sao?"
"Một Thánh Long cao quý như ta đáng ra phải được bọn chúng tung hô mới đúng, ta làm như thế thì bọn chúng phải cảm thấy biết ơn vì được ta chú ý đi."
Kinich im lặng dọn bát đĩa, bỏ vào nhà bếp rửa bát đũa, Ajaw nói mãi mà chả thấy ai ngắt lời mình thì tức lắm, ai đời lại có một người hầu lại ngó lơ chúa tể toàn năng này đâu chứ.
Lúc cậu từ nhà bếp đi ra và đang đứng cạnh cửa ra vào chuẩn bị ra ngoài làm nhiệm vụ rồi thì Ajaw chặn bên người cậu, trông hắn tức lắm, có lẽ là vì chả có ai dỗ chú rồng này cả.
"Ngươi biết lỗi mình chưa?"
"Lỗi gì?"
"Ngươi bảo là lỗi gì hả?! Haha, lỗi gì hả? Ai cho ngươi dám ngó lơ ta hả?!"
Đứng trước lời chất vấn của Ajaw, Kinich chả nói năng gì cả, cậu nhón chân một chút rồi thơm vào má rồi vào môi của con người đang tức đỏ cả tóc trước mặt, chưa để hắn kịp phản ứng, cậu mở cửa ra ngoài luôn, để lại Ajaw đang đứng bốc hơi trước cửa nhà.
Trên đường tới chỗ bảng nhiệm vụ, Kinich gặp ra nhiều người, ai cũng cầm một núi đồ ăn, trái cây muốn nhét cho cậu cả, Kinich muốn từ chối mà nhìn thấy họ nhiệt tình quá cũng không dám ho he gì, chỉ bảo là lúc về sẽ lấy sau vì cậu đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
Đến chỗ bảng nhiệm vụ thì thủ lĩnh Wanya cũng ở đấy, cậu thấy anh ta cười vui vẻ, không biết vui chuyện gì rồi tự dưng dúi cho cậu mấy nhiệm vụ vào tay, bảo cậu đi làm hết chỗ này đi.
Chỗ này sẽ khiến cho cậu ấy mất gần như cả ngày.
Còn lại dựa vào các cô rồi đấy.
Kinich cũng có chút khó hiểu nhưng cũng nhận lấy chấp hành đi làm liền, dù sao cậu cũng cần kiếm Mora để mua đồ ăn cho cậu và người yêu tham ăn ở nhà mà.
Cùng lúc đó Ajaw ở trước cửa cũng đã thoát khỏi trạng thái ở trên mây, hắn đỏ mặt gãi đầu lầm bầm một lát rồi biến thành dạng pixel như cũ, hôm nay hắn có vài người cần đón tiếp.
Ajaw tự chơi trong nhà đến chiều, hết diễn kịch rồi độc thoại xong còn lôi đống quần áo của Kinich để làm thành cái ổ rồi ngủ trong đó (đương nhiên là sau đó hắn có gấp gọn rồi) và cuối cùng thì các vị khách đã đến.
"Nàyyyy, có ai ở nhà không???"
"Tsk, con người này, ngươi im lặng đi được không, cứ gào miệng lên như đói ăn ấy."
Ajaw mở cửa nhìn Paimon với Nhà Lữ Hành đang đứng trước mặt mình, trên tay hai người là một đống đồ trang trí trên tay.
Bọn họ đã bí mật bàn bạc nhau sẽ tổ chức sinh nhật cho Kinich tại nhà, nếu không có Paimon và Nhà Lữ Hành thuyết phục thì chắc không ai dám tổ chức mất với lại Ajaw có vẻ hứng thú với cái này lắm, cứ luôn miệng khoe khoang là ngày xưa hắn được tín đồ mang đồ ăn thức uống đến trong ngày (được cho là) sinh nhật của hắn.
"Ê này, đợi bọn tôi với."
"Mualani, Kachina, hai người đến rồi."
"Paimon và Nhà Lữ Hành cũng đến sớm quá trời luôn nhỉ?"
"Đúng vậy đấy, phải trang trí nữa mà."
Ajaw nhìn 4 cô gái cứ túm tụm nói chuyện trước cửa nhà hắn và Kinich thì có chút tức giận, cặp kính của Ajaw trở nên to hơn và cả đầu và tay của hắn đều chuyển sang màu đỏ, hắn giận dữ mà nói:
"Mấy tên con người này, rốt cuộc có vào không thì bảo hả? Các ngươi đáng ra phải cảm thấy may mắn khi được đến nhà của Thánh Long ta đây đấy."
Tức giận là thế nhưng có vẻ chả ai để tâm ngoài Kachina cả, cô bé có chút ngại ngùng xin lỗi, ba người còn lại cũng tự động bỏ ngoài tai câu nói phía sau mà đi vào trong nhà, đúng là có chút tốn thời gian nếu họ cứ mải nói chuyện thế này, nếu không kịp thì Kinich sẽ về được nhà mất.
Thế là sau đấy căn nhà đơn giản của Kinich đã được bao phủ bởi dây tua rua đầy màu sắc, băng đô lớn lấp lánh và một bàn tiệc cùng chiếc bánh sinh nhật thật ngon miệng, đương nhiên là không thể thiếu các món quà nữa rồi.
Kachina thì mang theo một bộ dây thừng mới, Mualani thì cầm theo vài món đồ phục vụ việc săn Saurian, Paimon và Nhà Lữ Hành cùng góp tiền mua nguyên một bộ đồ mới cho Kinich, trông có vẻ xịn xò lắm luôn còn Ajaw thì...không có gì cả.
"Ủa, sao ngươi không có quà gì cho Kinich hả?"
"Hả? Sao Thánh Long lại phải tặng quà cho con người chứ? Chỉ có chúng mới phải tặng quà cho ta thôi."
"Với lại nếu là quà thì tối nào ta chả tặng cậu ta ở trên giườ....ưm, ưm..."
Ajaw chả hiểu gì, tại hắn đã phải tặng quà sinh nhật cho ai đâu, hắn lại cho rằng việc làm mỗi tối đều là món quà hắn tặng Kinich rồi nên rất tự hào mà nói ra, ở đây chả ai tặng Kinich quà nhiều bằng hắn hết mà chả hiểu sao chưa nói hết câu thì Nhà Lữ Hành và Mualani nhào vào bịt mồm hắn rồi.
"Dạ? Ở đâu cơ ạ?"
"Gì đấy? Hóa ra ngươi cũng có lòng tặng quà Kinich hả?"
"À, Ajaw nói linh tinh ấy mà, là kiểu đưa đồ ăn đêm là quà tặng cho Kinich ấy mà, Kachina em đừng để ý tên này nói nhé."
"Dạ."
Ajaw vùng vẫy mãi mới thoát khỏi tay của hai người, hắn tức giận đỏ cả người lên, hắn nói có gì sai đâu mà hai tên con người này lại dám mạo phạm hắn như thế, đã thế còn nói sai sự thật nữa.
Việc hắn "tặng quà" cho Kinich là chuyện bình thường mà, đến cậu ta còn phải lên tiếng khen Thánh Long hắn nữa đấy.
Hắn hét ầm lên, lại nói những lời khó nghe như thường ngày làm cho Mualani phải bất đắc dĩ lên tiếng hạ cơn giận hắn xuống.
"Hầy, Ajaw đừng tức giận nữa, tối...ừm... là chuyện của tối rồi, giờ chúng ta đang làm sinh nhật mà, nó là dịp đặc biệt hơn, ngươi phải tặng quà cho cậu ấy chứ, có khi cậu ấy sẽ vui lắm đấy."
Vốn dĩ đang giận dữ mà nghe được câu "cậu ấy sẽ vui lắm" thì Ajaw xìu ngay lập tức, làm Kinich vui à?
"Được đấy, vậy Thánh Long ta đây sẽ tạm thời hạ tấm thân cao quý này xuống để đi kiếm quà cho cậu ta đây. Ta sẽ về muộn đấy, các ngươi cứ tổ chức tiệc cho cậu ta đi."
"Ơ này..."
Mọi người còn chưa kịp cản thì Ajaw đã lao ra ngoài chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh, 4 cô gái nhìn nhau chả biết phải làm gì nhưng cũng không đi tìm Ajaw.
Dù sao hắn cũng là một con rồng, với lại địa hình ở Dòng Dõi Vườn Treo thì hắn hiểu rõ nhất sau Kinich nên bọn họ cũng không lo lắm, tiếp tục chuẩn bị thêm vài món đồ cần thiết thôi.
Cùng lúc đó Kinich cũng làm xong nhiệm vụ đi về.
Cậu trên tay lỉnh khỉnh đồ ăn cũng hoa quả mọi người cho, bên hông là túi Mora nặng trịch, vừa mở cửa vào nhà thì một tiếng nổ vang lên, pháo hoa giấy bắn lên cao, 4 cô gái vui vẻ nói lời chúc mừng Kinich.
Cậu có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng cười cảm ơn họ đồng thời cũng hỏi họ Ajaw ở đâu.
Đương nhiên là các cô không biết rồi, chỉ bảo là hắn đang đi tìm quà tặng sinh nhật cho cậu.
Ban đầu thì họ còn ngồi chờ Ajaw về nhưng sau đó để cho các cô gái được về sớm, dù sao đến tối rồi thì cũng không an toàn, nhất là khi có Kachina và Paimon ở đây thì Kinich quyết định làm theo lời Ajaw, tổ chức sinh nhật và ăn uống dọn dẹp xong hết rồi thì tiễn các cô về nhà còn bản thân cậu cất gọn những món quà và ngồi ở ghế chờ Ajaw về.
Cậu chờ cũng không lâu lắm, chỉ một lúc sau Ajaw trong dạng người xông vào nhà.
Cả người Thánh Long giờ đây trông khá nhếch nhác như vừa lăn dưới đất về, trên mặt thì bị dính vài vết bùn ở trên trán và xương hàm, quần áo cũng bị dính đất cả, mái tóc vàng rối bời cùng cặp kính râm đeo trên đó cũng lệch sang một bên, hai tay hắn giấu ở phía sau không biết đang cầm thứ gì.
Có vẻ hắn chả quan tâm đến vẻ ngoài của mình lắm, nhanh chóng chạy ra trước mặt Kinich- người có hơi sửng sốt vì vẻ ngoài của hắn, giơ món quà mà hắn giấu sau lưng ra.
Đó là một bó hoa Cúc rực rỡ được buộc bằng một sợi dây sơ sài, nhìn có vẻ là người buộc chưa từng học cách thắt nơ, cái nơ cũng lệch sang một bên, trên thân chúng vẫn còn dính chút bùn đất, đóa hoa rất tươi, trên cánh hoa còn có một chút sương, lấp lánh vô cùng.
"Tặng người nè."
Đối diện với nụ cười tự hào trên gương mặt lấm lem của Ajaw, Kinich chẳng để tâm đến những bông hoa dính đất bẩn, đưa tay nhận lấy, cậu im lặng nhìn bó hoa một lát rồi nở nụ cười và Ajaw phải ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, hắn thề, đây là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy ở trên đời.
Hóa ra người hầ...em ấy vui như vậy à.
Xứng đáng.
"Cảm ơn ngươi Ajaw."
"Đây là món quà ta thích nhất từ trước đến giờ, cảm ơn ngươi."
Kinich vẫn cười, Ajaw có thể thấy được bản thân trong đôi mắt lấp lánh sự vui vẻ của cậu làm hắn cũng vui lây.
Kinich đứng dậy hôn một cái vào má hắn rồi quay người đi tìm bình hoa để cắm những bông hoa này vào.
Chỉ sau vài phút chỉnh sửa lại thì những bông hoa Cúc rực rỡ đã đúng như tên của nó, rực rỡ tỏa sáng trong bình hoa ở trên đầu giường phòng ngủ hai người.
Kinich đẩy Ajaw vào trong phòng tắm chung, trong khi cậu đang tắm cho hắn thì chú rồng cũng vui vẻ lắm, hắn đầy tự hào kể lại quá trình mình đi hái hoa cho cậu.
Nào thì có bông hắn chê xấu quá nên phải chọn lựa rất lâu hay đúng lúc hắn tìm được một bông đẹp thì bị mấy con Saurian không biết điều ngậm lấy chạy đi làm hắn phải đuổi theo, không cẩn thận lăn vài vòng trên đất.
Hóa ra hắn lăn xuống đất thật.
Kinich vừa gội đầu cho hắn vừa cười khúc khích, Ajaw nghe thấy thì tự dưng lại thấy ngại nhưng hắn thấy chả sao cả.
Nếu để cho người yêu đáng yêu của hắn vui vẻ thì có phải làm xấu bản thân thì Thánh Long sẵn sàng bỏ cái tôi và sự kiêu ngạo xuống mà hạ mình nguyện lòng.
Hai người tắm xong thì ra ăn tối, ăn và sau đó là đánh răng rửa mặt xong thì đương nhiên là lăn giường, đừng hiểu nhầm, là lăn giường thật, Ajaw ôm lấy Kinich rồi hai người cười vui vẻ lăn một vòng trên giường, cả hai cũng đã mệt sau một ngày nên không làm nữa mà liền ôm nhau chìm vào giấc ngủ, bên cạnh là những bông hoa Cúc rực rỡ dưới ánh trăng chiếu vào phòng đầy dịu dàng.
Chúc mừng sinh nhật Kinich.
============================
Ko có fact nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip