(Argenthill) Hoa hồng
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
Khụ, có hơi lan man một chút nhưng mong mọi người thích nó.
======================
Boothill có thích một người.
Hắn mới biết vụ này vào ngày hôm qua thôi.
Đó là Argenti, chủ cửa hàng hoa ở gần cửa hàng đĩa than của hắn.
Anh mới chuyển về khu vực của hắn cách đây mấy tháng thôi, cửa hàng hoa của anh ở ngay cạnh cửa hàng của hắn nên mới thân thiết như vậy.
Phải nói đến lần đầu gặp mặt của hai người, có chút ngại ngùng nhưng nếu để Boothill quay về lại để làm quen thì hắn đã cố gắng không mất mặt trước Argenti rồi, nghĩ lại đúng là thấy có chút quê quê, hắn cũng muốn để lại ấn tượng chỉnh chu hơn một chút trong lần đầu gặp nhau với crush mà.
-------------------------------------
_Oáp, cục cưng nhà nó chứ, sáng sớm đã phải dậy bán hàng rồi.
Boothill vừa ngáp vừa vươn tay lật tấm biển open đang treo trong cửa hàng.
Cửa hàng này do một bạn tặng cho hắn, đương nhiên nếu được thì hắn cũng sẽ nói thế.
Cửa hàng này là của một gia đình, trước đó khi hắn đi chu du khắp nơi thì bắt gặp một cô bé đang bị lạc mất gia đình, đã thế còn bị mất trí nhớ, tìm mãi không thấy cha mẹ em nên hắn liền đem cô bé đi luôn và nuôi nấng suốt 2 năm, hắn còn nhận cô bé làm con nuôi và đặt tên em là Abigail- một cái tên thể hiện cảm xúc của hắn khi lần đầu được làm cha: "Niềm vui của một người cha".
Cho đến khi hắn đến thị trấn nhỏ mang ý nghĩa an yên-Bernadina, Abigail đã tìm thấy gia đình thực sự của mình, họ lúc đó cũng đã gần như từ bỏ tìm con gái thất lạc, trùng hợp sao khi họ phát hiện ra chiếc vòng cổ gia truyền trên cổ Abigail và vô cùng vui mừng với việc này.
Boothill từ lúc đó cũng biết được rằng cô con gái của mình sẽ rời xa mình mà đi rồi.
Hắn vẫn tươi cười, bày tỏ sự vui sướng khi em tìm thấy gia đình của mình nhưng sâu trong lòng là nỗi buồn không thể tả được, dù sao đó cũng là con gái hắn nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi.
Boothill ở lại căn nhà cùng họ trong 2 tháng để Abigail quen với gia đình mới của mình.
Cô bé con hồn nhiên không biết chuyện gì, vẫn vui vẻ nô đùa cùng hai đứa em nhỏ ở trong nhà.
Gia đình họ nói với hắn rằng họ sẽ chuyển đến một thị trấn khác to hơn để có thể cho những đứa con của mình đi học và để cảm ơn, họ đã chuyển quyền sở hữu căn nhà 2 tầng tích hợp với cửa hàng đĩa than này cho hắn.
Boothill tính từ chối nhưng nhìn dáng vẻ con gái chạy vui vẻ xung quanh cửa hàng, hắn bất giác đồng ý.
Biết đâu sau này nhỡ con bé có quay về thì cũng sẽ chạy vui vẻ như thế này nhỉ.....
Vào ngày gia đình nhỏ chuyển đi, Abigail kéo lấy áo hơi sờn cũ vì nắng gió của Boothill, khẽ nói như một thói quen mỗi khi họ chuyển đến nơi mới:
_Cha Boothill, chúng ta đi thôi, không biết lần này sẽ như thế nào nhỉ? Lần này còn có nhiều người đi chung nữa đấy.
_.....Abigail này, con nghe ta nói cái này nhé.
_Dạ vâng.
_Từ giờ ta sẽ không còn đi với con nữa, con sẽ đi cùng họ nhé, đi cả phần của ta nữa được chứ?
_Tại, tại sao ạ?
_Con đã lớn rồi, không cần tự ta dẫn dắt nữa, hãy tự mình đi đến những vùng đất mới nhé. Biết đâu sau này con của ta sẽ trở thành một nhà thám hiểm lừng danh thì sao nhỉ?
_ Vậy, vậy con sẽ đi thật nhiều nơi cho cha, con sẽ gửi thật nhiều thư về đây nhé, cha phải đọc đó.
_Được, ta biết rồi, ta không đi đâu cả, ở đây chờ thư của con, cục cưng nhà nó, con phải đi cẩn thận đấy.
_Vâng, đã rõ thưa cha.
_Ngoan lắm, họ đang chờ con kìa, phải đi thôi.
Boothill xoa đầu con gái mình lần cuối rồi mỉm cười tiễn em đi, nhìn em chạy vui vẻ về phía gia đình mới mà nụ cười tắt lịm.
Nói không buồn là nói dối nhưng Abigail....à không Anna vốn thuộc về gia đình kia, không phải là hắn.
Hơn nữa, để con bé đi với một người như hắn thì sao có thể ổn chứ, dần dần khi lớn con bé sẽ học những tính xấu của hắn, không được học trong một môi trường đàng hoàng, không có một người bạn nào cả và chỉ có thể mai đây nay đó đi khắp nơi với hắn mà thôi.
Buông tay, một lựa chọn khó khăn nhưng lại tốt cho Abigail, nếu đã như vậy, tại sao hắn lại không buông tay chứ.
Cô con gái hắn yêu thương nhất rời khỏi hắn, chạy về phía gia đình kia, mang đi khỏi hắn hơi ấm cùng sự hạnh phúc đến gia đình nhỏ, em quay đầu lại, cười một cái thật tươi, vẫy tay chào tạm biệt Boothill.
_Cha, con đi nha. Con sẽ gửi thư về cho cha, cũng sẽ về thăm cha nữa.
Boothill cố gắng cười thật tươi, cũng vẫy tay lại, có chút nghẹn ngào nhìn con gái rời đi.
Hắn biết lời hứa của con gái mình có thể sẽ không thực hiện được vì gia đình kia sẽ để em tránh xa khỏi hắn.
Lúc mới gặp mặt hắn có thể thấy nụ cười gượng và dè chừng của cặp cha mẹ khi đứng trước mặt hắn, sao có thể không dè chừng chứ.
Boothill luôn mặc một bộ đồ đầy gió và cát, có hơi luộm thuộm, mái tóc trắng xám dài được buộc đuôi ngựa, ánh mắt sắc bén, trông có vẻ là một người nóng nảy, trên người lại lộ nhiều vết sẹo lại có một cánh tay bằng máy móc, hắn còn có một hàm răng khá sắc, không cười thì trông rất xa cách, tính cách đôi khi ồn ào lại có chút thẳng thắn, ngoại hình thì lại làm người ta liên tưởng giống mấy tên bặm trợn chuyên cướp bóc ngoài kia.
Không cần biết hắn tốt như nào, xấu ra sao, nhưng chỉ ấn tượng đầu như vậy thôi đã khiến cho các bậc phụ huynh tránh xa rồi, họ không muốn con họ thành một người như hắn nên sẽ hình thành sự xa lánh, cho dù hắn đã nuôi nấng Abigail trong suốt 2 năm và giữ cho cô bé một môi trường tốt nhất.
Ngay trong mấy ngày đầu hắn và em vào ở cũng đã không thể hòa hợp với gia đình nhỏ này, nhưng sau đó Abigail cũng đã được tiếp xúc với một vài phép tắc hay cách ứng xử nên tính tình em đã trở nên thu liễm hơn nhưng vẫn không che giấu được tính cách thẳng thắn, bộc trực của mình.
Hắn biết hắn đã dạy hư em, một cô gái bé nhỏ sao có thể như vậy chứ, gia đình họ muốn đưa cô bé xa khỏi hắn là cũng đúng thôi nhưng hắn không hối hận vì đã nuôi dạy em như vậy, Abigail vẫn có một trái tim nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, tốt bụng lại hay giúp đỡ người khác nữa.
Nhưng khi một tờ giấy trắng xuất hiện một chấm mực đen, thì ai lại đi nhìn giấy trắng đó nữa chứ, họ sẽ chỉ nhìn vào chấm đen nổi bật kia thôi.
Boothill nhìn bóng chiếc xe khuất dần, mắt cay cay, còn có chút hơi đỏ, đưa tay quẹt lên thì thấy một vệt nước thấm ở trên tay áo.
Cục cưng nhà nó, hắn sao vậy chứ, chỉ là cuộc chia ly mà hắn biết mình sẽ phải đối mặt mà, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần rồi, khóc lóc cái gì chứ, thật không đáng mặt nam nhi chút nào cả.
Từ lúc đó, Boothill ở lại thị trấn nhỏ này luôn, một người luôn ngao du khắp nơi, không muốn ở yên một chỗ mà vì lời hứa với con gái mà tự trói buộc bản thân ở lại Bernadina, làm một ông chủ cửa hàng đĩa than ở đây.
Boothill cũng tính là người thân thiện nếu không nhìn vào ngoại hình của hắn và chỉ sau vài tuần, hắn đã làm quen được với tất cả mọi người ở đây.
Hắn vẫn cứ sống qua ngày ở đó, chờ đợi bức thư gửi từ con gái, hàng tuần trôi qua luôn có những bức thư dài gửi đến Boothill, kể lại cuộc sống tại trường học và chỗ ở mới, hắn cũng thấy vui vì con gái kết được bạn mới, học tập tốt hơn.
Nhưng lâu dần những bức thư gửi đến càng ngày càng tốn nhiều thời gian, từ hàng tuần thành 2 tuần rồi cuối cùng là 1 tháng một bức và rồi là không có một bức thư nào được gửi đến nữa.
Boothill vẫn ngày ngày ra đứng ở hòm thư thị trấn, chờ thư của con gái mình nhưng lại bặt vô âm tính.
Sau 2 tháng đứng đợi mà không thấy gì, Boothill cuối cùng cũng chấp nhận con gái đã quên mất mình, lủi thủi về căn nhà của mình.
Đương nhiên là Boothill đã đứng chờ đến tối và không có cơn mưa nào cả.
Từ đó Boothill làm quen hơn với nhịp sống ở thị trấn, cho thuê các đĩa than hay giúp đỡ người dân xung quanh.
Ban đầu mọi người sợ ngoại hình của hắn lắm, nhưng sau khi có nhiều người được giúp đỡ, họ cởi mở hơn và thân thiết hơn với hắn, nên bây giờ, mỗi khi Boothill ra ngoài, lúc đi về trong tay cũng đầy đồ ăn và vật dụng cần thiết cả.
Thời gian cứ trôi như thoi đưa, chưa gì Boothill đã ở đây suốt 3 năm rồi, cuộc sống thì cứ bình bình thôi, hắn cũng không còn muốn đi chu du nhiều nơi nữa, ở nhà thôi là ổn lắm rồi nhưng vào cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà sẽ thay đổi quỹ đạo của hắn lại có bó hồng xinh đẹp lao vào lồng ngực của hắn, ừm, đúng nghĩa đen luôn ý.
Hôm đó, Boothill lúc đó mới giúp việc đồng áng cho bà lão không con cháu gần đó xong, ở chỗ đó lại đang mất nước ở vòi nên hắn đang đi về nhà trong bộ dạng khá luộm thuộm, mái tóc trắng xám dài được búi gọn giờ đây trông hơi rối, ống quần và tay sắn lên cao, trên người và mặt dính vài vệt bùn đất.
Bó hồng tông vào ngực Boothill cũng bị dính bẩn, hắn có hơi loạng choạng một chút nhưng vẫn đứng thẳng.
Thế quái nào trong lúc hắn đang đứng trước ngay nhà rồi thì lại bị một bó hoa hồng rơi thẳng vào người cơ chứ.
Rõ ràng là hắn chỉ đang mở cửa nhà thôi mà, tự dưng lại có hoa từ trên trời rơi xuống thế này?
_A, bó hoa hồng của tôi đã lỡ rơi vào ngài rồi, thật sự xin lỗi, mong rằng ngài tha tội vì đây quả là một tội lỗi mà đến cả nữ thần Idrila cũng khó lòng tha thứ nổi.
_À, hả, nữ thần gì cơ?
Boothill nhìn người trước mặt mình, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đỏ dài được buộc nửa lên, cô mặc bộ trang phục thường thấy trong cửa hàng hoa, nét mặt thì trông cực kì lo cho cái người là hắn vừa bị bó hoa đập vào ngực thế kia.
Cơ mà, giọng cô nàng này lạ thế?!! Đang ốm hả???
_Cái kia, ừm, không sao đâu, hoa của cô nè.
_Ôi, Idrila trên cao, cảm ơn quý ngài tốt bụng này đã tha thứ cho một lỗi lầm tệ hại như vậy.
_...Ừm, không sao, không sao, do tôi không nhìn kĩ đường thôi, tôi còn khiến hoa bị dính bùn nữa.
_Sao ngài có thể nói vậy được chứ? Nhìn bộ dáng này của ngài, chắc hẳn đã làm một việc rất đáng tự hào, ngài đã làm việc rất chăm chỉ rồi, đây là sự vinh quang, đáng nhẽ nên được tôn vinh dưới sự chúc phúc của cái đẹp mới đúng.
Boothill một tay cầm hoa, tay còn lại bị đối phương nắm chặt lấy khiến cho bùn cũng dính trên tay của cô nàng, hắn không hiểu sao có chút tự hào khi nghe cô nói vậy, chả hiểu sao nữa nhưng vẫn thấy bối rối, cô ấy có lực tay mạnh thật, với lại cục cưng nhà nó, tay cô dính bùn rồi, buông ra a.
_Wubaboo nhà nó chứ, ừm, quý cô này, tay cô dính bùn rồi.
_Ôi, không sao cả, vẻ đẹp của sự lao động chưa bao giờ là không ổn cả.
_Ngoài ra, xin thứ lỗi cho phép tôi đính chính, tôi là con trai thưa ngài.
_Ơ, hả, ừm ừm con trai hả? Xin lỗi anh nhiều nha.
Boothill nghe xong thì khá sốc, không nghĩ tới có một người có nét đẹp phi giới tính thế này, giờ nhìn kĩ lại mới thấy có một quả táo Adam đang lấp ló ở trên cổ của anh chàng tóc đỏ kia.
Hắn đã hiểu vì sao người này lại có giọng trầm rồi, do mặt anh chàng này có vẻ đẹp xinh đẹp quá mức không giống con trai mà.
Còn về mấy lời kì lạ kia, hắn kệ vậy, dù sao mỗi người một tính cách và tín ngưỡng riêng nên hắn cũng thấy bình thường với mấy lời nói đó của chàng trai, nó cũng không có ý xấu nữa, chỉ là hắn lần đầu nghe được những lời hoa mỹ đến vậy, với một người không có học thức như hắn, nghe vào có chút xấu hổ.
_Ừm, bó hoa này, bị dính bẩn rồi, hết bao nhiêu tiền vậy, tôi sẽ mua nó.
_Ôi, không cần đâu, có lẽ do bó hoa này thấy được vẻ đẹp của ngài đây nên mới va vào như vậy, nếu ngài thích tôi có thể tặng ngài một bó hồng khác, còn bó này vẫn là để tôi xử lý thì hơn.
Thế là sau đó hai người lại cùng nhau kì kèo về việc có mua bó hồng đó không, cuối cùng người chiến thắng lại là anh chàng tóc đỏ kia.
Boothill đứng đấy, đôi tay đã được đối phương tiện thể giúp làm sạch đang cầm bó hồng mới, còn khá sốc, từ lúc hắn sinh ra đến giờ chưa bao giờ cãi thua, đây là lần đầu tiên, mà còn bị những lời hoa mỹ đánh bại nữa chứ.
_Tôi rất vui khi ngài nhận nó, thật thất lễ khi không giới thiệu từ đầu, tôi là Argenti, 27 tuổi, chủ tiệm hoa này, mong rằng có thể thấy ngài nhiều hơn nữa trong tương lai.
_Không cần câu nệ vậy đâu, tôi là Boothill, 32 tuổi, là chủ cửa hàng đĩa than này, cậu cứ gọi tên tôi là được, không cần xưng hô quá ờm, trang trọng đâu.
_Vậy xin thất lễ, anh Boothill, xin hãy về cẩn thận ạ.
_Ừm, cảm ơn cậu, có gì cần nhờ thì cứ sang bên cửa hàng tôi nhé, nhìn tôi vậy thôi chứ làm được nhiều việc lắm.
Nhìn cậu ấy gầy vậy chắc không bê được đồ nặng đâu nhỉ.
_Vâng, cảm ơn lời mời của anh, mong rằng nữ thần Idrila luôn mang cái đẹp đến cho anh.
Boothill cười cười, vẫy tay chào tạm biệt Argenti rồi vào nhà mà quên mất rằng cái người mà hắn suy nghĩ là yếu đấy lại có lực tay mạnh đến nhường nào rồi.
Một khoảng thời gian sau thì hai bên cửa hàng ngày càng thân thiết hơn, dù sao cũng cạnh nhau mà.
Nói tiếp, cửa hàng hoa của Argenti rất được lòng các quý cô trong thị trấn, những bông hoa đầy màu sắc dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của anh lúc nào cũng tràn đầy sức sống, nở rộ ướt đẫm sương sớm nên hầu hết các ngôi nhà trong thị trấn nhỏ này đều có một bình hoa tươi đủ các loại của cửa hàng anh để trên bàn ăn của gia đình.
Cơ mà cũng có vài cô gái tinh ý phát hiện ra trong cửa hàng của Argenti ngày nào cũng phát nhiều bài hát khác nhau từ máy hát đĩa, mà trong thị trấn này còn ai có đĩa than ngoài Boothill cơ chứ.
Thêm nữa các cô cũng thấy thi thoảng trong cửa hàng đĩa than có vẻ đơn giản, cổ xưa và có phần hơi u tối một chút thi thoảng xuất hiện màu sắc sặc sỡ của những cánh hoa tươi.
Cũng không khó để suy nghỉ nhỉ, mỗi lần nhìn thấy như vậy các cô cũng sẽ cười khúc khích trước mặt hai ông chủ, một người thì nhíu mày cau có chả hiểu gì sất còn người kia thì cũng không biết gì hết trơn nhưng vẫn mỉm cười nhìn các cô gái.
Người bên ngoài thì càng thấy hai người càng ngày càng thân thiết hơn, muốn tìm một trong hai người thì cứ thấy một người thì sẽ thấy người cần tìm bên cạnh, nhất là khi Argenti có bộ tóc đỏ rực như hoa hồng nổi bật nữa, thả vào đám đông có cận đến mấy cũng thấy rõ được.
Họ còn thấy hai người này còn có mấy hành động khá là thân thiết nữa, cơ mà có vẻ người trong cuộc vẫn không nhận ra bản thân đã thân thiết với đối phương đến nhường nào rồi.
Hai người luôn tặng nhau những món quà vào dịp lễ, khi thì là găng tay, khi thì là những món quà tự tay làm hay đơn giản là hoa và đĩa nhạc.
Boothill đã thử làm mấy món handmade tặng Argenti vào mấy dịp lễ nhưng thành phẩm lúc nào cũng bẩn mắt người nhìn, thêu bị lệch lại còn có đường chỉ may không đều, mắt vài con búp bê cũng cái thò ra, thụt vào.
Mỗi lần làm xong đều khiến tay của hắn phải băng bó đầy băng cá nhân, đương nhiên là Argenti băng giúp, tuy rằng như vậy nhưng hắn vẫn cố gắng kiến trì tạo ra được thành phẩm tặng cho Argenti, cũng có chút chờ mong rằng sau này nếu con gái có trở về thì hắn sẽ tặng em những món quà đẹp nhất.
Tuy vậy có một điều mà khiến Boothill vừa cảm thấy quê vừa cảm thấy ngại, đó là mấy món xấu quắc mà hắn làm đều được anh bày ở trên cái kệ đẹp nhất, mỗi khi vào cửa hàng hoa xinh đẹp, đập vào mắt sẽ là cái kệ lấp lánh trưng bày những con búp bê xấu thấy cục cưng nhà nó luôn.
Đã thế Argenti còn sẽ thuyết minh cả một bài văn dài cách những con búp bê này được làm bằng cách nào cho các vị khách tò mò hỏi, đương nhiên là anh vẫn sử dụng những từ ngữ ngợi ca hoa mỹ, nghe mà đỏ mặt tai hồng.
Boothill thấy quê thấy Wubaboo nhà nó luôn rồi nhưng không thể thuyết phục anh bỏ chúng xuống được, cuối cùng thì hắn cũng chấp nhận nhìn mấy cái thứ xấu xí kia mỗi khi bước vào cửa hàng của Argenti.
Mỗi ngày vẫn trôi qua như vậy thôi, Argenti đã khiến hắn cảm thấy vui vẻ sau nhiều năm như vậy, như thể quay về thời còn đang đi đây đi đó với Abigail, hắn với Argenti cũng thi thoảng đi đến vùng ngoại ô gần đó để dã ngoại vui đùa.
Cứ theo thời gian trôi qua, đôi khi Boothill thấy khá là lạ khi tim mình cứ đập thật nhanh, tay chân thì thi thoảng bủn rủn, mặt thì nóng cả lên khi ở bên cạnh và thân thiết với Argenti, nhiều lúc còn không nỡ kết thúc cuộc trò chuyện với anh để đi về nhà.
Kì quái thật sự.
Đến khi có một hôm khi đang giúp Argenti bê chậu hoa về tiệm thì hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người gần đó.
_Nay cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì vậy?
_Mình phải làm gì bây giờ, hình như mình bị vấn đề về tim rồi, có nên khám bác sĩ không?
_Hả, cậu bị gì cơ, bệnh về tim nguy hiểm lắm, phải đi khám luôn đấy, cậu có triệu chứng nào không?
_Mỗi khi đứng cạnh chị Ash là mình lại cảm thấy tim mình đập rất nhanh, còn cảm thấy mặt hơi nóng mỗi khi chị ấy nắm tay dắt mình đi nữa, xong kiểu tay chân bủn rủn ấy.
_Mà triệu chứng này không có khi mình đứng cạnh người khác ấy.
_.....Cậu đùa mình chắc. Lu à, cậu yêu chị Ash rồi.
_Thì mình yêu chị ấy mà, chị ấy ở bên mình từ nhỏ rồi.
_Ui, sao ngốc vậy nhỉ, là yêu kiểu tình cảm muốn hôn muốn ôm ấy.
_Á? Thật vậy ư?
_Đúng rồi, vậy nếu thông suốt rồi thì có đi tỏ tình không?
_Chắc, chắc là có đi, cậu nghĩ chị ấy có đồng ý làm bạn gái mình không?
_Chắc chắn là có rồi, đi đi.
Boothill bê chậu hoa đứng đấy có chút sốc khi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái, 'triệu chứng' mà cô gái tên Lu kia giống y hệt hắn khi bên cạnh Argenti.
Hắn nhìn cô gái kia đẩy Lu chạy đi, còn bản thân thì đứng đấy lẩm bẩm.
_Cuối cùng cũng thông suốt, chị Ash lộ rõ ràng là thích Lu vậy cơ mà, có chị gái nào mà lại ôm, đan tay rồi hôn má con gái nhà người ta suốt vậy đâu.
Boothill nhanh chóng định thần lại, vội vàng bê chậu hoa về cửa hàng cho anh, và tại sao hắn sao lúc đó lại nghĩ về Argenti cơ chứ, tim đập chân run luôn rồi, chẳng nhẽ hắn thích Argenti thật?
_A, anh Boothill về rồi, vất vả cho anh rồi, anh đặt đằng kia đi a, em mới được cho trà ngon lắm, anh vô trong uống với em đi.
Boothill nhìn nụ cười tươi xinh đẹp thường ngày của Argenti mà cảm thấy bối rối, mặt mày đỏ bừng lên, đúng là thông suốt một cái là khác hẳn mà.
Mắt thấy tay anh như thói quen nắm lấy tay hắn, Boothill lùi lại sau một bước rồi nói:
_Ừm, cái này, khi khác nhé, anh...anh có việc bận, em cứ uống đi.
Chưa kịp để Argenti phản ứng, hắn đã nhanh chóng phóng như tên ra khỏi cửa hàng rồi chạy thẳng vào nhà, để lại Argenti chơ vơ đứng đấy.
_Lạ thật, có chuyện gì khiến anh ấy vội như vậy nhỉ? Mình đã cố tình nhờ anh ấy rời cửa hàng để chuẩn bị đồ cho anh ấy mà.
----------------------------------------
-Hồi tưởng kết thúc-
Sau một đêm mất ngủ thì hắn cũng không biết phải làm gì nữa.
Tuy nói rằng Boothill cũng là người dám nghĩ dám làm, chơi liều còn nhiều hơn cả số hoa trong tiệm của Argenti nhưng mà cái này không giống chút nào.
Boothill ngồi trên giường ảo não, vò rối tung cả tóc lên, suy nghĩ hỗn loạn.
Đây là lần đầu Boothill cảm thấy thế này, từ khi Argenti xuất hiện đã khiến Boothill có rất nhiều cái lần đầu, hắn không ghét nó nhưng có chút ngại khi thực hiện mấy việc đó.
Sau vài phút suy nghĩ, hắn quyết định hôm nay sẽ đóng cửa hàng và tạm thời sẽ ở trong nhà không gặp ai cả để suy nghĩ về việc có nên bày tỏ với Argenti không.
Đúng lúc này thì một tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói quen thuộc qua cánh cửa phòng ngủ khiến Boothill luống cuống cả lên.
_Anh Boothill? Anh dậy chưa? Em có làm bữa sáng rồi nè, chúng ta cùng nhau ăn đi.
Aaa, sao hắn có thể quên được chứ, Argenti có chìa khóa nhà hắn và sáng nào hai đứa cũng ăn cùng nhau tại nhà hắn cả.
Làm sao giờ, mình chưa sẵn sàng gặp em ấy.
_Anh Boothill? Anh ơi? Xin mạn phép ạ, có chút quá giờ ăn rồi, sẽ không tốt cho sức khỏe.
Hắn còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Argenti đã mở cửa bước vào.
Anh có chút ngẩn người, không nghĩ Boothill đã tỉnh dậy rồi và còn đang trong tình trạng như thế này.
Boothill của anh (Lu: Who?) đang ngồi trên giường, xung quanh là chăn gối hỗn độn, Boothill ngồi ngay giữa lọt thỏm trong đấy như đang làm tổ vậy, chăn vẫn còn đang quấn quanh người nữa chứ, đáng yêu.
Anh Boothill mặc đồ ngủ mình tặng kìa, đáng yêu.
Mặt anh ấy lại có chút đỏ, có lẽ do vừa mới ngủ dậy, mắt có tí quầng thâm, x2 đáng yêu.
Đầu tóc rối tung lên rồi, trông đáng yêu thật đấy.
A, anh ấy trông hốt hoảng chưa kìa, đáng yêu.
Argenti cười dịu dàng nhìn con người trước mắt, anh thấy hắn luống cuống dùng chăn trùm kín cả người mà thấy đáng yêu chết mất thôi.
Ôi, cảm ơn nữ thần Idrila vì đã tạo ra một người tuyệt vời, đáng yêu thế này và mang đến cho con.
_Em...em làm cái gì vậy hả? Sao lại vào đây chứ?
_Xin anh thứ lỗi nhưng đã quá giờ ăn sáng và sẽ không tốt nếu bỏ việc này nên em đã có chút quá phận mà vào phòng anh.
_Anh Boothill, anh ra đi nào, sẽ ngạt thở mất.
_Em...em ra ngoài đi, anh...sẽ ra ngay mà.
_Được rồi, thật xin lỗi vì đã tự ý vào phòng anh, em sẽ đợi dưới tầng, hãy xuống nhanh nhé.
Argenti cười cười nhìn cục mochi nhăn nhúm đang ngọ nguậy giữa giường kia mà lùi lại phía sau, đóng cửa rồi xuống tầng đợi hắn.
Boothill nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi mới dám chui từ chăn ra, mặt hắn đỏ bừng, tóc đã rối còn rối thêm, suy nghĩ có chút hỗn loạn.
Có phải trông mình tệ lắm không, vừa nãy ẻm nhìn mình rồi cười dữ lắm.
Boothill nhanh chóng chạy vào phòng tắm để chuẩn bị, cho đến khi nhìn vào gương mới biết tại sao mà Argenti cười mình.
Tóc rối như tổ chim thế này, mặt mũi thì trông không có sức sống gì, đã thế còn có quầng thâm nữa, bảo sao ẻm lại cười mình.
Đã quyết là sẽ không mất mặt trước crush nữa mà nó lạ lắm.
Boothill sử dụng tốc độ nhanh chóng nhất của mình để chuẩn bị nhanh nhất có thể, mặc đồ gọn gàng, từ lúc mà hắn ở đây đã được các quý cô trong thị trấn này may cho mấy bộ đồ, Argenti đến cũng làm tặng hắn nhiều quần áo lắm, Boothill đều treo gọn quần áo mọi người làm tặng vào tủ đồ của mình, mỗi ngày đều có đồ đẹp mặc chứ không còn phải mặc mấy bộ quần áo luộm thuộm, rách rưới, đầy gió cát khi trước nữa.
Hắn cầm dây buộc tóc, vừa chạy xuống cầu thang vừa buộc tóc mình lên, làm cho Argenti ở dưới phải nói vọng lên nhắc nhở về việc đừng chạy ở trên cầu thang và nó nguy hiểm thế nào.
Cuối cùng thì cũng xuống đến nơi.
Boothill ngồi ở trên bàn, nhìn Argenti bê đồ ra trước mặt mình, toàn là đồ ăn mà hắn thích thôi.
Đứng trước sự cám dỗ chết người này, hắn quên phắt đi suy nghĩ là phải giữ hình tượng trước mặt crush mà cứ thế ngồi ăn ngon lành.
Argenti ngồi đối diện ăn từ tốn, mỉm cười đầy ôn nhu nhìn người đang ăn trước mắt mình, thi thoảng anh cũng vén lại tóc cho Boothill ra đằng sau tai hay dùng khăn lau qua miệng cho hắn mỗi khi có sốt dính ra ngoài.
Anh ấy đáng yêu thật, mỗi lần ăn là lại như một động vật nhỏ giấu đồ ăn trong miệng vậy, mắt còn sáng rực lên khi thấy đồ ăn mình thích chứ, đáng yêu.
Boothill chả biết anh nghĩ gì vẫn cứ ăn ngon lành, cứ thấy khăn xuất hiện trước mặt là theo thói quen ngừng ăn rồi để anh lau miệng rồi ăn tiếp.
(Lu: Tui đã tưởng tượng ra cảnh này và viết vào truyện, mặc dù không thể diễn tả rõ nhưng thật sự rất đáng yêu đó, kiểu hai người đã quá quen thuộc với nhau và vô thức làm ra những hành động đó theo thói quen.)
Đến lúc Boothill nhận ra hai đứa vừa làm cái gì thì hắn đã đang ngồi xoa xoa cái bụng no của mình và Argenti đã đang trong bếp rửa bát rồi.
Cục cưng nhà nó chứ, hắn vừa làm gì thế này!!!
Đáng ra phải giữ hình tượng chứ !#$%%^&$#.....
Suy nghĩ hỗn loạn liên tục chạy trong đầu hắn khiến hắn cảm thấy như sắp cháy CPU đến nơi thì giọng nói trầm ấm dịu dàng của Argenti cắt ngang việc đó:
_Boothill ơi, nếu anh không phiền thì nay đi dã ngoại với em được không?
_Hả? Sao đột ngột thế, nay..nay anh có việc rồi nên a...em..em nắm tay anh làm gì vậy?
_Thật xin lỗi nhưng em nghĩ anh sẽ chạy mất như hôm qua thì sao, đi với em hôm nay được không?
_Anh... anh....được rồi, em bỏ tay anh ra đã.
_Xin anh thứ lỗi, là em có chút quá phận rồi.
_Không sao...thôi được rồi, cục cưng nhà nó chứ,...em...em nắm cũng được.
Nhìn Argenti vẻ mặt xinh đẹp chân thành, mắt lấp lánh như cún con cầm tay hắn nói như thế thì sao mà từ chối được chứ.
Boothill lắp bắp nói, cảm thấy mặt có chút nóng lên rồi, hắn vẫn để cho anh cầm tay mình, bản thân thì quay mặt sang bên cạnh, để lộ ra đôi tai cùng bên cổ đỏ bừng, nắm thì nắm cũng được, dù sao cũng chỉ là nắm tay thôi mà, có chết ai đâu.
Chết tiệt, tim đừng có đập mạnh nữa a.
Argenti cười cười, đỏ hết người rồi, đến tay của ảnh cũng hồng hồng, đáng yêu.
Anh nắm chặt hơn một chút, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
_Anh à, tụi mình đi thôi.
_Hả? Anh đã chuẩn bị gì đâu.
_Không cần đâu ạ, em đã chuẩn bị xong hết rồi, đi thôi.
Argenti với lấy giỏ đồ to trên bàn, một tay cầm nó, một tay cầm tay Boothill kéo ra khỏi cửa hàng.
Đến lúc Boothill ngồi xuống tấm khăn đã được bày biện đồ ăn, hoa hồng và trải gọn gàng dưới mặt đất do Argenti trải thì mới ngớ ra rằng, người đẹp trước mặt này đã chuẩn bị xong hết từ đời nào rồi, chỉ có chờ hắn đồng ý rồi lừa hắn ra đây thôi.
_Anh à, anh ăn cái này không?
_Ừm, ừm, đưa anh.
_Vâng ạ.
Boothill cầm đĩa bánh ngọt nhỏ anh đưa cho, toàn là vị dâu tây mà hắn thích, có chút thẹn thùng khi nói như vậy nhưng đúng là khó tưởng tượng được một người có tính cách và ngoại hình như hắn lại thích mấy món có vị dâu tây chứ, quê chết Wubaboo mất thôi.
Nhưng cái quê hơn là Argenti biết chuyện này, nên trong mọi bữa ăn của hai người anh đều chuẩn bị một món nào đó có dâu tây ở bên trong, cái nào cũng ngon hết cả.
Argenti vừa đi lấy đồ vừa liếc nhìn Boothill đang ngồi cười tủm tỉm ăn từng miếng bánh ngọt nhỏ trên đĩa, anh ấy đáng yêu thật, mỗi khi ăn ngon là lại như một chú chuột hamster đang nhét thức ăn phồng đầy hai má vậy.
Cứ như thế hắn chén sạch đống bánh ngọt ở trên đĩa mà Argenti mang cho, còn chưa kịp dọn dẹp gì thì Argenti đã nhanh tay cất hết đĩa đi ra chỗ khác, còn không quên cầm một cái khăn ra lau sạch miệng cho Boothill nữa.
_Em...em!!
_Dạ? Sao vậy anh?
_....Không có gì.
_Vậy tụi mình ra chơi cái này đi, em mới được tặng xong đó.
Thế là sau đó Boothill cũng Argenti chơi cả ngày ở vùng ngoài thị trấn đó đến tận tối, hai người quyết định sẽ qua đêm ở khu vực này luôn nên cũng đã chuẩn bị mọi thứ để ngủ.
(Lu: Ăn bớt cốt truyện quá nhìu 😔)
Tối nay bầu trời rất đẹp, có nhiều sao sáng lắm, lấp lánh trên trời cao, không có gợn mây nào cả, chỉ có trăng sao sáng bừng cả khoảng trời.
Hai người thả mình trên bãi cỏ mềm mại đã trải sẵn khăn, cùng nhau vừa nhìn trời sao vừa nói chuyện thường ngày, dường như không khí thoải mái đến mức Boothill cũng quên béng đi việc ngại ngùng.
Argenti mỉm cười quay sang nhìn hắn hào hứng kể chuyện, chăm chú nghe, đôi khi cũng bình luận vào câu cho náo nhiệt, nghe chăm chú đến mức dựa gần vào hắn lúc nào không hay.
_Xong rồi á, anh đã đánh cho bé cưng đấy một trận tơi bời luôn, ai bảo dám đụng vào con gái anh chứ...a, em...em...sao lại sát quá vậy hả?
_Luôn có những kẻ không xứng đáng với cái đẹp mà nữ thần Idrila ban tặng mà, em không khuyến khích biện pháp mạnh, sợ anh bị thương nhưng đôi khi một chút cũng không có vấn đề gì cả.
_Em muốn nghe anh nói rõ hơn ý mà.
Argenti cười cười nhìn Boothill hoảng loạn, mặt mày đỏ bừng lên như quả táo chín, anh duỗi tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Boothill.
_Anh ơi?
_Sao...sao đấy, nói gì thì nói đi cứ nắm tay như con nít ấy.
_Đáng nhẽ em nên dùng những từ ngữ hoa mỹ mà em thường dùng để nói điều này nhưng dường như nó cũng không bằng ba chữ "Em yêu anh" đâu nhỉ?
_Em không nghĩ rằng khi chuyển đến thị trấn này lại mang cho em nhiều bông hồng đặc biệt đến thế, nhất là khi anh là người mang chúng đến cho em.
_Em yêu con người anh, từ mái tóc rối bù khi tỉnh dậy hay mái tóc gọn gàng luôn được buộc hay búi cao sau lưng, yêu tính cách của anh, có đôi chút thẳng thắn và thi thoảng độc miệng nhưng lại rất tốt bụng và đáng yêu.
_Anh là bông hồng có gai đẹp nhất trong lòng em, dùng mọi ngôn từ của nữ thần Idrila ban tặng cũng không thể diễn tả hết được.
_Vậy nên hôm nay em mới chuẩn bị mọi thứ để bày tỏ lòng mình dành cho anh dưới sự chứng kiến của nữ thần Idrila và bầu trời đầy sao này.
_Sau cùng, cho phép em mạn phép hỏi anh một câu "Liệu rằng anh đồng ý hẹn hò với em chứ?"
_A...em, em nói gì cơ?
Boothill choáng váng, Argenti mới nói cái gì ấy nhỉ, là tỏ tình đúng không, crush cũng thích lại mình đúng không?
Hắn còn chưa chuẩn bị gì, sáng thì vẫn còn đang vò đầu bứt tai mà giờ đã bị cướp mất cơ hội tỏ tình rồi à?
Argenti vẫn im lặng, phá lệ không lịch sự, anh không trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nắm lấy tay hắn, mỉm cười dịu dàng như chờ đợi một câu trả lời.
Chưa bao giờ mà não hắn quá tải như thế này cả, suy nghĩ hỗn loạn liên tục chảy qua đầu hắn, giờ hắn chỉ có thể cảm nhận được bàn tay đối phương đang ấm áp nắm chặt lấy tay mình như thế nào, hắn còn cảm nhận được có chút nhớp dính giữa bàn tay hai người nữa.
Em ấy đang toát mồ hôi, em ấy đang căng thẳng như mình.
Nghĩ đến vậy mà không hiểu sao mà suy nghĩ của Boothill thông suốt hơn nhiều.
Chỉ là nói chuyện yêu dương thôi mà, có gì đâu mà ngại ngại ngùng ngùng chứ.
Nói đồng ý là được rồi, hai đứa đều thích nhau cả mà.
Mình bối rối gì không biết, chả giống mình chút nào cả.
Boothill bình tĩnh lại, hít vào vài cái rồi nhìn thẳng vào mắt Argenti-người cũng đang căng thẳng giống hắn vậy.
_Chỉ...chỉ là tỏ tình thôi, có cần nói nhiều vậy không hả?
_...Anh đồng ý.
Nói xong câu này như thể trút gánh nặng đi vậy, căng thẳng qua đi ngại ngùng lại đến.
Argenti nghe vậy liền nhổm dậy, bỏ qua lễ nghi mà đè lên người hắn rồi ôm thật chặt.
_Vậy...từ giờ chúng ta là người yêu nhau ạ?
_...Ừ, cục cưng nhà nó chứ, làm sáng giờ anh lo sốt vó, còn tưởng em làm sao.
_Giờ tụi mình là người yêu rồi anh ơi.
_Ừ ừ, người yêu, đừng nói nữa được không, ngại chết anh rồi.
Boothill đỏ mặt, cũng có chút bất đắc dĩ, lần đầu hắn thấy anh vui vẻ như một đứa trẻ thế này, ôm chặt hắn rồi cười thật tươi, trong câu nói cũng đầy sự hạnh phúc.
Hắn cũng thông suốt rồi, nếu mất liêm sỉ mà được làm bông hồng có gai đẹp nhất trong lòng anh thì được rồi, có chút ích kỷ nhưng hắn chỉ muốn bản thân là bông hồng duy nhất trong lòng anh mà thôi.
Thế là đêm hôm đó trong không khí tràn ngập sự vui vẻ, hai người như đứa trẻ có kẹo vậy, cứ cười suốt thôi, lại còn làm mấy trò ấu trĩ như lăn qua lăn lại trên mặt cỏ nữa chứ.
Mệt thì mệt nhưng vui lắm, người trong lòng cũng thích mình mà.
Cứ như thế hai bông hồng lao vào cuộc đời nhau, một bông hồng có chút héo lại rách nát đầy gai được bông hồng xinh đẹp tươi tắn mang lại sự rạng rỡ, còn bông hồng xinh đẹp lại học được nhiều thứ từ bông hồng có gai kìa.
Hai bông hồng tuy khác nhau nhưng chúng lại cùng một tâm hồn trong sáng, cùng nhau song hành với nhau trong tương lai về sau.
Hết.
===================
Những chuyện mà Boothill không biết:
0. Argenti rơi vô lưới tình với Boothill trước, chính xác là sau khi thấy hắn cười vui vẻ với anh khi trong tay ôm lấy bó hoa hồng đẫm sương được tặng bởi anh trong dịp lễ giáng sinh.
1. Argenti ngay từ lần đầu gặp mặt đã vô cùng ấn tượng với Boothill, càng về sau thì càng chú ý đến hắn nhiều hơn và dẫn chuyển thành yêu.
2. Argenti chỉ dành nụ cười dịu dàng và ôn nhu của mình cho Boothill, những người khác thì chỉ thấy nụ cười khách sáo của anh mà thôi.
3. Argenti hay cười nhưng chỉ cười tươi với mỗi Boothill.
4. Anh có chút ghen tị khi nghe Boothill kể về hành trình của mình và con gái hắn nhưng lại cảm thấy tự trách khi đã nghĩ như thế với Abigail.
5. Dù hơi có lỗi với nữ thần Idrila nhưng Argenti lại thường xuyên muốn bắt nạt Boothill.
6. Anh đã học cách ăn những món Boothill thích để có thể được cùng ăn với crush.
7. Argenti cảm thấy Boothill đáng yêu nhất là khi được ăn món hắn thích.
8. Argenti có vài bức ảnh chụp trộm Boothill, bức anh thích nhất là ảnh khi Boothill ngủ gật tại cửa hàng hoa của anh.
9. Argenti lúc nào cũng giữ sạch sẽ cho những món đồ handmade của hắn rồi bày trên kệ mỗi ngày, anh còn may vài bộ quần áo cho đám búp bê của hắn nữa.
10. Argenti nhìn vậy thôi chứ cũng lo lắng thí bà khi tỏ tình Boothill, trong đầu như dính hồ nhão, hỗn loạn cả lên, sợ hắn từ chối.
===========
Chap này dài nhất luôn, có ai đếm được Argenti đã khen Boothill đáng yêu bao nhiêu lần không?
Kiếm hàng hai ẻm mà khó quá nên tự làm luôn, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip