(Argenthill) Mèo con
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
Chap này sẽ tập trung vào Boothill và ít phân cảnh tình cảm, còn dài dòng văn tự nữa, chú ý nhé.
===================================
Boothill là một chú mèo đã từng có một gia đình hoàn hảo.
Nó vốn là một con mèo bị bỏ rơi, lúc đó nó còn bé lắm, bị chủ cũ bỏ rơi, chỉ có thể run rẩy trong cái đói, lạnh ở một góc tối bẩn thỉu. Đến cái lúc mà nó còn đúng da bọc xương, thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân mình sắp chết rồi thì một chàng trai xuất hiện.
Cậu trai tình cờ nhìn thấy nó đang chỉ còn hơi tàn trên mặt đất liền nhanh chóng đút cho nó một ít đồ ăn mà cậu mang theo rồi đưa nó đến chỗ bác sĩ thú ý để xem con mèo này có bị làm sao hay không.
Cũng rất may nó là một con mèo khỏe mạnh, chỉ là do đói và lạnh quá nên mới sắp chết, được cậu trai cứu về một mạng nhỏ.
Chàng trai đưa mèo con về nhà, nó là một căn nhà nhỏ với ba người sống trong đó, tuy rằng trông có vẻ giản dị nếu không muốn nói là tồi tàn nhưng trong nhà không ai phản đối về việc có thêm một miệng ăn ở trong nhà cả.
Mọi người ai cũng rất tốt, ai nấy cũng đều cưng mèo con như chính con cháu trong nhà, cái tên Boothill cũng được đặt cho mèo con ngay sau đấy. Hàng xóm xung quanh cũng tốt lắm, thấy Boothill một cái là liền đút cho nó mấy miếng cá khô.
Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của người nhà và làng xóm, chưa gì mà nó đã lớn phổng phao, trở thành một chú mèo cực kì khỏe mạnh. Boothill cũng không chỉ có mỗi ăn chực, nó rất hiểu chuyện cũng có thể hiểu được cả tiếng của con người, vài từ đơn giản thôi là đủ rồi như là ăn, ngủ, bắt chuột, cầm cho mọi người cái này cái kia.
Nó cũng luôn đóng vai làm một shipper nhỏ mang đồ của nhà này sang cho nhà khác, chỉ cần gọi tên nó, đưa món đồ cho nó thì chắc chắn nó sẽ hoàn thành thật xuất sắc. Mà cứ mỗi lần nó hoàn thành một "đơn hàng" thì phần thưởng cho Boothill sẽ là những miếng cá khô hay những miếng pate ngon miệng nó cực kì thích.
Người dân cũng rất tin tưởng Boothill, cứ mỗi lần cần giao gì là lại nhờ nó, trước khi chú mèo vận chuyển thì cũng chụp lại rồi gửi lên nhóm, tag tên người cần nhận rồi bảo họ nhớ để cửa mở cho Boothill vào trong nhà, việc chụp ảnh vừa giúp Boothill dễ dàng vận chuyển hơn mà còn là một cách để tăng thêm số ảnh có trong album ảnh về Boothill của tất cả mọi người trong xóm.
Nhiều người thích nó lắm, không chỉ bởi nó rất hiểu chuyện lại ngoan ngoãn mà còn vì ngoại hình của nó.
Boothill là giống mèo Anh lông ngắn màu xám xanh*, vốn dĩ lúc nhỏ cũng đã rất xinh xắn sau khi được nuôi lớn lên khỏe mạnh thì càng đáng yêu hơn, điểm đặc biệt là đôi đồng tử của nó rất đặc biệt, trông nó rất giống cái nhắm bắn ở trên súng vậy nên em gái của chủ nhân Boothill đặc biệt dùng vải để làm ra một chiếc mũ cao bồi nhỏ cho Boothill đội, cô bé còn chu đáo làm thêm một sợi dây luồn vào để giúp chú mèo nhà mình có thể giữ chắc được chiếc mũ trên đầu, dù sao Boothill làm công việc giao hàng, nó còn rất năng động nữa, rất hay chạy nhảy xung quanh hoặc đi chơi với mấy con mèo ở bên ngoài.
Nhưng rồi ngày tháng hạnh phúc cũng không dài lâu, cái ngày định mệnh đó là ngày nghỉ của Boothill, nó nóng lòng muốn đem chiếc mũ cao bồi mà cô chủ nhỏ may cho mình đi khoe lắm, từ ngày nó đeo đến giờ nó còn phải đi giao hàng suốt thôi, chưa có cơ hội để đi khoe với các bạn của nó cả nên sau khi meo meo vài tiếng để thông báo cũng như chào tạm biệt mọi người trong nhà để ra ngoài chơi với đám mèo khác, cúi đầu cho mọi người xoa đầu nựng nựng vài cái, để cô chủ nhỏ buộc chặt chiếc mũ thì nó chạy ra ngoài luôn mà không biết rằng đó là lần cuối cùng mà bản thân nó được tận hưởng hơi ấm từ gia đình này.
Boothill chạy ra chỗ đàn mèo tụ tập, vừa dừng lại nó đã nhận được rất nhiều tiếng meo cảm thán từ những chú mèo khác.
_Meo "Cậu có cái mũ đẹp thế Boothill."
_Meo, meo! "Đương nhiên rồi, là cô chủ nhỏ may cho tớ đấy!"
_Meo, méo "Sướng thế, cô chủ tớ vụng về lắm, nếu bảo cô ấy may cho tớ chắc sẽ bị xấu mất."
_Meo "Cậu chủ tớ thì không học may nhưng tớ được cậu chủ làm cho một cái bàn cào móng đấy."
Cuộc bàn tán giữa các chú mèo về món đồ mà chủ nhân làm cho ngày càng sôi nổi lên, chúng cứ nói chuyện mãi cho đến khi đến tận giờ đi về.
Boothill tạm biệt các bạn, nó nhanh chóng quay trở về nhà nhưng lúc gần đến nơi, mùi khói dày đặc làm cho nó phải hắt xì vài cái, lúc nó đến nơi, vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt làm cả người nó khựng lại.
Mọi người xung quanh chạy toán loạn, ai nấy đều bụi bặm khắp người, trên tay cầm những xô nước lớn tạt vào các căn nhà đang bốc cháy hừng hực. Tiếng còi cứu hỏa và cứu thương vang lên ngày càng gần hơn, những người lính cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy.
Dưới sự hỗ trợ của người dân xung quanh, đám cháy đã hoàn toàn tắt, lính cứu hỏa nhanh chóng chạy vào các căn nhà để cứu các hộ dân bên trong, có người bị thương cũng có người chết, tiếng khóc đau thương hòa lẫn vào tiếng bước chân hỗn loạn của mọi người.
Không may rằng khu vực này nằm khá xa so với trung tâm thành phố, đường đi đến đây lại khá khó nên đến lúc dập xong đám cháy thì số lượng người bị thương và chết khá nhiều. Sau khi điều tra thì cảnh sát phát hiện được đám cháy là do một thanh niên có khuynh hướng muốn trả thù xã hội gây ra.
Tên này cũng đã bị bắt nhưng lại chẳng thể đổi lại được những người đã chết. Rất may mắn là gia đình chủ nhân Boothill không có ai bị thương quá nặng nhưng khi họ quay về tìm Boothill thì lại chẳng thấy nó đâu nữa cả.
Về phần Boothill, nó đã rời đi khi thấy gia đình chủ nhân vẫn an toàn, nó cho rằng đám cháy này xảy ra là do sự xui xẻo của nó, lý do nó bị đuổi khỏi nhà khi còn bé cũng là do sự xui xẻo của nó hại chết cậu chủ nhỏ trong gia đình đấy.
Vốn tưởng cuộc đời của nó đã trở nên tốt hơn nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì khác nữa cả. Nên nó quyết định rời đi, trên đầu vẫn đội chiếc mũ của cô chủ đội cho, nó không biết cách cởi cũng chẳng muốn cởi ra.
Boothill sau đó trở về cuộc sống lang bạt, nó cứ đi mãi, vào tận trung tâm thành phố. Mỗi ngày nó hết tranh giành đồ ăn với con mèo khác lại đánh nhau với nhiều con mèo khác nhau ở trong những con hẻm khiến nó trở thành một con mèo khỏe nhất trong đám mèo hoang.
Rồi một hôm Boothill nghe ngóng được từ đám mèo hoang rằng ở khu vực nhà giàu có rất nhiều đồ ăn ngon, nó nghe vậy liền mò tới khu nhà giàu, quả nhiên là có đồ ăn ngon thật nhưng ở đó Boothill gặp phải đàn mèo hoang khỏe mạnh hơn nó với một lượng đông đảo.
Thân là một chú mèo ngoại lai, nó còn có chiếc mũ mà cô chủ cho khiến cho đám mèo tưởng một con mèo nhà ra đây tranh đồ ăn với bọn nó, thế là Boothill phải một mình chống lại đám mèo đông đảo, kết quả là nó bị thương tích đầy người, nhiều chỗ còn bị gãy xương.
Nó nằm thoi thóp ở dưới đất, cảm thấy bản thân dường như trở về lúc nó còn bé, vừa đói lại vừa mệt. Có lẽ số mệnh của nó đến rồi, đáng nhẽ nó đã phải chết từ ngày đó rồi nhưng người chủ tốt bụng đã giúp nó kéo dài thời gian, giờ thì không còn nữa, Boothill phải đi rồi đây.
Nó nghĩ vậy, nhắm nghiền đôi mắt lại mà ngất đi trong vũng máu.
_Ôi trời, sao lại lắm máu thế này.
Một đôi bàn tay ôm chú mèo nhỏ dính đầy máu lên, chiếc mũ cao bồi rách rưới dính đầy bụi cũng theo động tác của người này mà nghiêng ra khỏi đầu chú mèo nhưng vẫn gắng gượng không rời khỏi đầu nó.
Người bế Boothill lên là một cô gái, cô không hề ngại đất và máu dính trên người Boothill, cô ôm nhẹ chú mèo trong lòng, nhanh chóng đi đến tiệm thú y gần nhà.
Đến lúc Boothill mở mắt ra thì nó đang nằm trên một tấm thảm bông mềm mại, xung quanh là nội thất trang trí theo phong cách đáng yêu, trước mặt nó là một đôi mắt xanh đang lấp lánh nhìn nó.
_Méo!!!
Boothill giật mình, nó nhảy cẫng lên, chẳng nhẽ nó lên thiên đường rồi?! Nó hoang mang nhìn xung quanh rồi lại nhìn đến con mèo duy nhất ở trong phòng cùng nó.
Con mèo này có một bộ lông đỏ đặc biệt, đôi mắt xanh xinh đẹp, trên cổ là chiếc vòng cho thú nuôi gắn kèm một bông hoa hồng.
Con mèo này dường như rất hứng thú với Boothill, nó mặc kệ ánh nhìn đầy cảnh giác của nó rồi lại gần, vươn lưỡi ra liếm nhẹ lên mặt của chú mèo trước mặt. Boothill sững cả người, cái này là cái cục cưng gì vậy? Sao cái con mèo này lại làm thế.
Giờ nó mới thấy được con mèo đỏ này còn to hơn nó cả một vòng, chưa kịp đánh giá hay làm gì thì con mèo đỏ bỗng chồm lấy Boothill, đè nó dưới thân.
Nó hốt hoảng, liên tục giãy dụa cùng sử dụng chiêu trò học được trong quá trình làm mèo hoang.
Ấy vậy mà con mèo đỏ chẳng hề xi nhê, thậm chí còn theo đà mà hôn trên đỉnh đầu nó vài cái.
_Méo!!!! "Thả bố ra mau!!!"
_Meo. "Đáng yêu quá đi, em đang muốn tôi hôn thêm hả?"
_Méo, ^^#^(*% "Cái cục cưng nhà nó, bỏ bố raaa!!!"
_Meo, meo. "Em ngại hả? Không sao đâu"
_((*^$#**&*"Không sao cái cục cưng nhà anh ấy!!!"
Abigail bước vào phòng, trên tay cầm theo hai bát thức ăn cho mèo, vừa vào đã nhìn thấy mèo nhà mình đã đè mèo con mà cô mới mang về ra liếm lấy liếm để, còn mèo con kia dường như rất ghét bỏ, bốn chân khua loạn xạ, kêu liên tục mà chẳng thoát nổi vòng vây.
Cô nhanh chóng chạy lại, đặt hai bát xuống, đưa tay nhấc mèo đỏ lên.
_Ôi trời, Argenti à, sao em lại làm thế với chú mèo nhỏ thế chứ?
_Cơ mà này là lần đầu mình thấy Argenti làm như vậy, chắc do có bạn mới chăng?
Boothill mãi mới thoát khỏi nanh vuốt mệt mỏi mà nhấc đầu lên, nhìn thấy một cô gái đứng trước mặt thì lại cảnh giác trở lại.
Abigail thấy được sự cảnh giác của nó, đặt Argenti xuống rồi nhẹ nhàng bế Boothill trên tay, nó tuy cảnh giác nhưng do chưa thấy cô làm gì nên cũng ngoan ngoãn cho cô bế.
_Boothill, là tên của nhóc phải chứ? Ta nhìn nó được khâu trong mũ của nhóc. Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà nhé.
Thấy cô gái vui vẻ cười cười, Boothill cũng không biết phải làm gì, nó không muốn cô gái buồn nhưng nếu nó ở lại thì nó sẽ đem tai họa đến cho cô như hai vị chủ nhân trước mất. Nó muốn giãy dụa bỏ trốn, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ giống cô chủ nhỏ của mình nó lại không động đậy gì.
Bản thân nó cũng muốn có mái nhà thật sự, không còn phải trốn lui trốn lủi bên ngoài, vậy thì thử thêm một lần nữa vậy. Nó thề rằng, nếu lần này nó còn đem tai họa cho ai nữa thì nó sẽ rời khỏi thành phố càng xa càng tốt, nó sẽ vô trong rừng, nơi mà nó có thể sống hoặc chết mà không ảnh hưởng đến ai.
Argenti sau khi được cô chủ đặt xuống cũng mon men lại gần, nó giơ chân trước lên, đập vài cái vào chân phải của Boothill rồi kêu vài tiếng. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến, cuối cùng Boothill quyết định ở lại căn nhà này.
Abigail là một cô gái trưởng thành, từ quần áo cho đến đồ dùng đều là hàng hiệu nên cũng có thể nói là một người giàu. Boothill và Argenti có riêng một căn phòng chứa đầy những món đồ chơi dành cho mèo.
Boothill được Abigail đeo cho một cái vòng cổ trang trí viên đạn, chiếc mũ mà cô chủ nhỏ làm cho nó cũng đã được cô giặt sạch sẽ rồi đeo lại lên cho nó. Mỗi ngày trải qua của Boothill rất vui vẻ, tuy rằng nó vẫn nhớ những bạn mèo cũ hay gia đình cô chủ nhỏ nhưng Abigail đối xử với nó cũng rất tốt.
Chỉ là anh bạn cùng phòng của nó có hơi dính người.
Boothill nhiều lúc chẳng hiểu nó nói gì, có lẽ là mèo của nhà giàu được nuôi dạy từ bé nên mới nói như vậy chăng, Argenti rất thích liếm lông cho Boothill, cứ nhè lúc nó đang mải chơi hay đi ngủ là lại chạy đến ôm nó mà liếm lông.
Boothill cũng có biết nhưng cũng kệ, dù sao được liếm lông cho cũng rất sướng với lại cục cưng kia cũng không có làm gì quá trớn như ngày đầu tiên.
_Boothill, em có muốn chơi với tôi không?
_Hừ, anh nghĩ là tôi có muốn không? Còn lâu nhá.
_Ra chơi với tôi đi, sẽ liếm lông cho em được chứ?
_Có lần nào anh liếm lông tôi mà hỏi đâu chứ.
Tuy nói vậy nhưng nó cũng vẫn chạy lại chơi với Argenti, chú mèo đỏ sau vài lần cũng đã biết cách để dụ cho mèo con chơi với mình.
Đúng là chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng mà.
Cứ như vậy ngày tháng trôi qua như thoi đưa, hai chú mèo ngày càng thân thiết với nhau hơn đến mức mà hiện tại đi ngủ cũng phải ôm nhau mới ngủ được.
Boothill cũng dần nhận ra rằng Abigail rất rất may mắn, may mắn đến mức mà cô không hề xảy ra tai họa nào vì vậy nó càng yên tâm hơn và thả lỏng bản thân mình.
_Boothill, đi ngủ thôi.
_Được....cái cục cưng nhà anh, anh đang sờ vào đâu vậy hả?
_Anh có làm gì đâu, chúng ta đi ngủ thôi.
_Anh...*%##&*&(
Abigail ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng kêu vang trời của Boothill thì chỉ nhẹ nhàng cầm cốc trà lên uống, tỏ vẻ hai nhóc này lại tình cảm nữa rồi đây, không biết bao giờ mới đến lượt mình nhỉ.
Và thế là Boothill sống hạnh phúc cùng với Argenti và Abigail mãi mãi.
Hết.
_Cha à, thật tốt quá đi, cuối cùng mèo xám cũng hạnh phúc rồi.
_Ừm, đúng vậy, giờ đến giờ đi ngủ rồi con yêu.
_Dạ, chúc cha ngủ ngon, cha nhớ chúc ba cho con nữa nha.
_Được, ngủ ngon nhé con.
Argenti gập sách tranh lại, hôn nhẹ lên trán con gái rồi bước ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng khách, Boothill đang vừa ăn bắp rang bơ vừa cười khúc khích khi xem hài kịch.
Anh bước tới sau hắn, ôm chầm lấy người hắn qua sofa rồi cúi xuống hôn một cái vào má hắn. Boothill cười cười, cũng ngẩng lên hôn vào môi anh, hắn đưa tay đập lên chỗ trống bên phải, ý bảo anh nhanh chóng ra ngồi.
_Con bé nhắn em là muốn chúc anh ngủ ngon đấy.
_Vậy sao? Vậy thì phải chúc con bé ngủ ngon rồi. Em lại kể cho con nghe truyện của anh nữa hả?
_Ừmmm, đáng yêu mà anh, sao lại ăn hết bắp thế này, có cần em lấy thêm không?
_Ngại cục cưng nhà nó chết đi được, không cần lấy đâu, ngồi xem bình thường là được.
_Được.
Argenti cười tươi, dựa lại gần để Boothill gác đầu lên vai mình, hai người nắm lấy tay nhau, cùng nhau ngước lên màn hình tivi chiếu những điều thú vị đầy màu sắc.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip