(Kavehtham) Âm dương

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.

================
Alhaitham hiện tại đang là một sinh viên năm 2 ngành ngôn ngữ tại đại học Sumeru.

Tưởng chừng cuộc đời của anh cũng chỉ trôi qua bình thường như bao sinh viên khác nhưng ngặt nỗi cách đây 1 năm trước anh đã chết vì ngộ độc thực phẩm.

Số là đúng lúc Alhaitham mới được bạn cho một hộp cherry, đúng lúc mở tủ lạnh thấy có thịt nai, thế là liền mang ra ăn luôn.

Chả biết là nó có phản ứng hóa học độc hại gì trong cơ thể anh mà nó khiến một thanh niên ở tuổi trưởng thành lăn ra chết luôn.

Cũng phải mấy ngày sau khi không ai liên lạc được thì người ta mới phát hiện ra cái xác của anh đang gục ở trên bàn.

Còn Alhaitham trước khi chết còn đang nhớ mong đống sách còn chưa đọc hết của mình thì bằng cách nào đó anh không những không biến mất mà còn trở thành một hồn ma lảng vảng trong chính căn hộ của mình.

Trong cải rủi lại có cái may, anh vẫn có thể chạm vào được đồ vật xung quanh nhưng điều này lại khiến cho những hộ gia đình chuyển vào đây sống vô tình nhìn thấy mấy quyển sách trôi nổi và sợ hãi bỏ đi.

Thế là từ đó căn hộ của Alhaitham trở thành một căn hộ bị ma ám được bán với cái giá như cho không vậy, cũng trong suốt mấy tháng gần đây cũng không có ai thuê nữa cả.

Với anh thì thế cũng tốt, dù sao thì bản thân anh cũng không thể tập trung đọc sách được khi có nhiều người như vậy trong nhà.

Alhaitham vẫn cứ lơ lửng trong căn nhà của mình, lúc chán thì đọc sách, không thì ngồi viết mấy bài luận mà mình còn chưa hoàn thành trước khi chết.

Cứ như vậy cho đến khi một hôm, Alhaitham thấy chủ căn hộ miệng cười xởi lởi giới thiệu cho chàng trai tóc vàng đang đứng bên cạnh ngó nghía vào trong nhà.

Anh không ngờ sau khi có tin đồn ma quỷ ám tùm lum ở đây mà vẫn có người dám chuyển vào đây ở nhưng nghĩ lại với cái giá rẻ bèo như vậy thì chắc là một tên đỗ nghèo khỉ.

Alhaitham nhìn một lát rồi lại bay đi vào phòng đọc sách tiếp, anh cũng kệ dù sao khi mà tên đầu vàng này mà thấy mấy quyển sách bay lơ lửng thì cũng sẽ như những người khác mà bỏ đi thôi.

_Quý khách thấy căn hộ này như nào ạ?

_Tôi nghe nói ở đây có ma đúng không?

_À...haha, cái này chỉ là tin đồn thôi, anh đừng có tin.

_...Được rồi, vậy tôi sẽ chuyển vào căn hộ này.

_Được, được, được, anh có thể vào đây ở luôn, hợp đồng tôi sẽ gửi qua mail cho anh.

_Được, cảm ơn anh.

Kaveh nhìn chủ thuê đang vừa cười như thể vừa quăng được cái nồi vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán rời đi mà có chút không nói lên lời.

Hắn cầm hành lý để sẵn ở bên ngoài cửa rồi bước vào nhà.

Căn hộ này nhìn chung cũng khá sạch sẽ, bày trí tối giản nên có lẽ không cần phải dọn dẹp nhiều.

Kaveh bước vào phòng ngủ chính, dọn qua loa một chút rồi ngất trên giường mềm mại luôn.

Thế là từ đó, Alhaitham có thêm một người sống chung với mình.

Sau khoảng một tuần sống chung thì anh cũng rút ra được vài điều rằng tên đầu vàng, à không, là Kaveh mới đúng, tên này là một đàn anh năm 4 thuộc khoa kiến trúc của đại học Sumeru.

Thảo nào Alhaitham thấy cái đầu vàng quen quen, hắn thay đổi nhiều quá, thêm vào ký ức của anh cũng mất mát vài chỗ nên thấy lạ lẫm hẳn, hóa ra là sinh viên tiêu biểu của khoa kiến trúc, luôn được dán avatar trên bảng vinh danh của trường, không ngờ người này lại nghèo đến mức phải đi thuê một căn hộ được đồn là có ma (thực sự là có).

Theo lịch trình hàng ngày của Kaveh thì sáng đi học, tối đến thì lại thức để thiết kế công trình, tuy rằng vẫn có thời gian ăn uống ngày đủ 3 bữa nhưng nhìn hai cái quầng thâm mắt của Kaveh thì Alhaitham cũng hiểu là cái nghề này khổ đến mức nào và lượng chi tiêu vào cái nghề này cũng tốn chẳng khác gì họa sĩ cả.

Nếu bỏ qua việc đôi lúc hắn làm việc một cách ồn ào thì Alhaitham cảm thấy người này khá là tốt, đủ yên lặng để anh có thể đọc sách tập trung.

Có điều Kaveh có chút là lạ, đến cả anh cũng không biết là tên này có nghe và nhìn được mình không nữa.

Mấy lúc anh trong phòng sách hoặc mấy phòng khác thì tên này sẽ nhất định không vào phòng đấy, mấy lúc dọn nhà mà Alhaitham có đứng cau mày cằn nhằn mấy cái vật mà anh muốn nó đặt ở chỗ khác thì ngay ngày hôm sau nó sẽ ở ngay chỗ anh muốn.

Mà Kaveh nấu ăn ngon lắm, mặc dù ma ăn vào cũng không có tác dụng gì vì cơ thể vật lý của Alhaitham đã nằm dưới 18 tấc đất rồi nhưng anh vẫn có thể nếm được mấy món ăn thơm ngon mà hắn nấu.

Nhiều món Alhaitham thấy ngon lắm, thân là một trạch nam chỉ mua đồ ăn sẵn như anh thì mấy món này như mỹ vị vậy.

Đương nhiên là nếm thử trong lúc hắn đang không chú ý rồi, dù sao cũng chẳng có người nào để ý đến việc có thiếu mất một miếng thịt, rau hay một ít canh đâu.

Cũng có vài món anh không thích lắm, kết quả là sau đó mấy món đó không bao giờ trở lại nữa, đồ ăn mà Alhaitham nói mặn hay nhạt hay thế nào đó thì sau đó món đó sẽ được điều chỉnh cho ngon hơn nhiều.

Cũng vì mấy điều này mà anh thấy có khả năng là 99,9% là tên tiền bối này thấy được anh, còn 0,1% chỉ là trùng hợp thôi.

Cơ mà thấy Kaveh vẫn bình thường, chẳng có biểu cảm gì mỗi khi anh vẫy tay cả nên có lẽ tên này không thấy thật.

Cho đến cái ngày định mệnh ấy, khi mà Alhaitham ngồi trên sofa đọc sách nhìn cánh cửa mở ra, tiền bối đầu vàng lết vào phòng ngủ trong tình trạng say khướt, nằm vật ra đấy ở trên giường.

Anh cau mày cất sách đi, chắc tên này không thấy quyển sách đang bay lơ lửng, cũng may Kaveh đang say chứ không chắc anh mất người nấu ăn cho mình mất.

Uống gì mà lắm thế không biết.

Đã không biết uống rồi, cơ thể bị vấn đề thì phải làm sao giờ.

Alhaitham bay nhanh vào phòng ngủ, thấy tên này đang tay chân dang rộng, mắt thì nhắm nghiền, nghĩ thấy có thể mai cái đống quần áo sẽ ám mùi rượu không thể giặt sạch được (chứ không phải đang lo cho Kaveh) anh liền thử gọi vài tiếng:

_Kaveh, dậy đi tắm đi, ám mùi giờ.

_Kaveh, nghe thấy không hả?

_Tiền bối?

Gọi ba lần mà chưa thấy gì, chắc tên này không thấy ma được thật, nếu vậy thì Alhaitham cũng tính ra ngoài luôn, dù sao đống quần áo đó cũng không phải anh giặt thì tiếng nói rên rỉ khàn khàn từ con người trên giường làm anh khựng người lại:

_Được rồi, em ồn quá đấy Alhaitham.

Thế là Alhaitham đứng sững người nhìn tiền bối đầu vàng loạng choạng đứng lên, vừa gãi đầu vừa bước vào phòng tắm.

Cái đầu thông minh của Alhaitham giờ này đang phải xử lý một lượng thông tin rất lớn đó là Kaveh có thể nhìn và nghe được anh-một con ma, đã thế còn rất bình thường mà sống chung với anh nữa.

Alhaitham lắc đầu, tự thuyết phục mình rằng có lẽ bản thân cũng đã say sau khi ngửi thấy mùi rượu rồi nên mới vậy.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác và anh chỉ cần đi ngủ một giấc là mọi thứ lại bình thường ngay.

Làm gì lại có chuyện người nhìn thấy ma chứ.

Anh nhanh chóng bay ra khỏi phòng, về lại căn phòng mà mình luôn ngủ.

Cùng lúc đó ở trong phòng tắm, sau khi loạng choạng bước vô rửa qua mặt thì cơn say của hắn cũng bớt đi được một chút.

Đến lúc này Kaveh mới thấy sai sai, hình như nãy hắn có nói gì đó thì phải.

Kaveh chống tay xuống bồn rửa mặt, nhắm nghiền mắt một lúc rồi mở bừng ra, sắc đỏ của say xen lẫn sắc xanh xuất hiện trên mặt hắn.

Ôi Tiểu Vương Kusanali ơi!

Hắn đã nói cái gì thế này.

Alhaitham biết chuyện hắn có thể nhìn và nghe thấy em ấy rồi.

Liệu anh sẽ phản ứng thế nào chứ, hắn sẽ phải chuyển ra sao?!!

Kaveh cảm thấy đau đầu chết đi được, biết thế không đồng ý uống rượu với Cyno rồi.

Xoắn quýt một hồi cũng không thể nghĩ ra cách gì, Kaveh quyết định đi ngủ cho lành, cứ tạm thời không để ý đã.

Thế là tiền bối đầu vàng liền vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng, ra ngoài thay ga giường rồi đi ngủ.

Vậy là đêm nay có một người một ma vì lý do riêng mà tự thuyết phục bản thân tạm thời không cần bận tâm, cứ đi ngủ cho tốt rồi sáng giải quyết sau.
=================
Sáng hôm sau Kaveh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như thường ngày nhưng lần này lại làm thêm một phần để đối diện mình.

Hắn cho rằng nếu đã bị lộ vậy thì thẳng thắn với nhau là tốt nhất, có gì thì nói sau.

Hắn chờ không lâu lắm, vài phút sau đã thấy Alhaitham ló mặt sau cánh cửa mở hé, hai bàn tay đặt hờ ra ngoài như một chú mèo đang thăm dò đối phương.

Kaveh thấy thế có chút không giữ lại được khuôn mặt nghiêm túc, em ấy đáng yêu quá.

Ánh mắt Alhaitham liếc qua hai bữa sáng trên bàn cũng biết tiền bối nhớ ra rồi nên cũng bay ra ngoài ngồi ngay ngắn trên ghế.

Một ma một người nhìn chằm chằm nhau, như tâm linh tương thông mà cùng nói cùng một lúc:

_Tôi nhìn thấy em/Anh nhìn thấy tôi?

_...

Kaveh tự dưng thấy có chút ngại, nhìn mái tóc xám mềm mại có chút mờ nhạt trước mặt mà khẽ ho một tiếng, tự động khai hết toàn bộ.

Gia đình Kaveh vốn có mắt âm dương từ xưa, ngày bé còn rất sợ nhưng lâu dần rồi cũng quen, đã thế còn có thể nói chuyện với ông bà đã khuất nữa.

Hắn giấu nhẹm chuyện mình có mắt âm dương khỏi mọi người, tránh việc phiền phức rồi cứ thế sống yên bình đến đại học thì Alhaitham xuất hiện.

Kaveh từ một năm trước đã cảm nắng hậu bối tóc xám lúc anh mới vào trường.

Lần đầu hai người gặp mặt là tại một buổi tranh luận ở trường, hắn lúc đó đã cảm thấy ấn tượng bởi lý luận đầy logic của đàn em tóc xám đối diện, từ sau lúc đó Kaveh đã luôn theo dõi các thông tin về Alhaitham, ban đầu chỉ mang ý tán thưởng người tài nhưng dần dần cũng thích luôn con người thẳng thắn và lạnh nhạt này.

Số là ngay đúng lúc hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đi tỏ tình thì nhận được tin Alhaitham chết tại nhà.

Tình yêu chưa nở đã chóng tàn, Kaveh sau đó đã sa sút tinh thần rất nặng, thường xuyên ở ẩn hẳn cho đến khi nghe được tin là căn hộ nơi Alhaitham từng sinh sống bỗng dưng xuất hiện tin đồn có ma hắn liền ngay lập tức đến đó và thuê căn hộ này với hy vọng nhìn thấy người mình thích.

Lúc mở cửa ra nhìn thấy Alhaitham đang đánh giá mình Kaveh cũng hồi hộp lắm, không dám thể hiện sự vui vẻ ra mặt, chỉ đành giả vờ nhìn xung quanh để bình tĩnh lại.

Sau khi chính thức ở chung, hắn thấy nhiều mặt hơn ở Alhaitham, cả xấu cả tốt nhưng cũng vì thế mà hắn cũng càng thích anh hơn.

Kaveh tính cứ để thế này đến khi hắn chết thì thôi nhưng không ngờ lại bị lộ ra đúng lúc này, lại còn trong tình huống hắn say nữa chứ.

_Alhaitham, liệu rằng em có đồng ý cho tôi ở lại không? Không cần đồng ý tình cảm của tôi, tôi biết là em không có hứng thú với chuyện tình yêu rồi.

Alhaitham nhìn Kaveh bày ra đủ vẻ mặt kể xong chuyện của mình, thấy hắn nói xong liền thấp thỏm cúi gằm xuống như sợ bị từ chối liền cảm thấy có chút vui vẻ.

_Tôi nghĩ là mình cần một đầu bếp tài giỏi để lo cho bữa ăn sau này của tôi.

_Em nói gì cơ?

Kaveh nghe xong liền ngẩng đầu lên, bắt gặp cảnh Alhaitham quay mặt ra chỗ khác, vành tai trong suốt nổi lên màu hồng nhạt.

_Với lại...tôi cũng có để ý đến anh rồi. Từ hồi cấp ba cơ.

_Lên đại học thì tôi đã quyết định chôn nó xuống, giữ nó trong tim rồi nhưng không ngờ anh lại đến căn hộ này. Nó làm tôi nhớ lại được vài thứ đã quên sau khi thành ma.

_Em...em nói thật hả? Tôi không nằm mơ chứ? Chúng ta còn quen biết từ năm cấp ba nữa sao?

_Có, không và có. Chắc lúc đó anh không biết tôi, chai nước sau mỗi trận đấu của anh đều là tôi đặt ở đấy.

_Vậy ra đó thật là em, tôi đã từng nhìn thấy bóng lưng em chạy đi nhưng cũng không chắc lắm, hoá ra chúng ta đã có duyên như vậy rồi.

_Âm duyên thì đúng hơn, dù sao thì Kaveh, anh có đồng ý làm người nấu ăn cho em đến hết đời không?

_Được, anh đồng ý.

Hết.
==============
"Anh có muốn làm người yêu em không?" ❌

"Anh có đồng ý làm đầu bếp chuyên dụng cho em đến hết đời không?" ✔️

Vụ ăn thịt nai với cherry tui không chắc lắm, cơ mà ngày xưa lúc tui còn cấp 1 có đọc được câu chuyện nàng dâu ngăn mẹ chồng không ăn hai thứ này ở trên báo, kiểu giống mấy báo Kim Đồng ấy.

Mở bát năm mới bằng câu chuyện âm dương ngọt ngào?

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip