(Kavetham) Bé con

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
___________

Alhaitham nghe thấy tiếng khóc, nó phát ra từ một góc khá khuất, phía sau một tảng đá bên cạnh những cây xích niệm.

Anh cảnh giác bước lại đến gần tảng đá, trong lòng đầy nghi hoặc.

Vốn dĩ bây giờ trời đã gần tối, anh đang ở sa mạc, khu vực anh đứng hiện tại cũng là một nơi ít người và động vật sinh sống, không thể nào là một sinh vật gì đấy được, ít nhất trong toàn bộ sinh vật ở Sumeru được ghi nhớ trong đầu của Alhaitham, không có một sinh vật nào có tiếng kêu như khóc cả.

Alhaitham bước đến gần hơn, tiếng khóc nhỏ bé run rẩy cũng ngày một rõ hơn bên tai anh, nó phát ra từ trong một chiếc giỏ được che bằng một tấm khăn đen nhỏ trông có vẻ bẩn thỉu và rách rưới do cát bụi sa mạc.

Anh thở dài một hơi, chi ít nó không phải là thứ gì đó kì quặc nhưng không kịp để Alhaitham thở dài xong, anh sững người khi mở tấm khăn và thấy "sinh vật" ở bên trong.

Đó là hai đứa bé, bên dưới tấm khăn đen chúng được bọc cẩn thận chung trong một tấm khăn nâu khá sạch sẽ, một đứa thì để lộ ra khuôn mặt nhăn nhó vì khóc còn đứa còn lại có vẻ lớn tuổi hơn một chút thì im lặng, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Alhaitham ngồi xổm xuống, cẩn thận xoay người che lại hướng gió mang cát bụi để tránh tạt vào hai đứa bé, lại lúng túng đưa tay ra bế đứa trẻ đang khóc kia vào lòng, rồi nhớ đến một số hình ảnh các bà mẹ chăm con anh thấy trên thành Sumeru mà bắt chước vỗ nhẹ vào lưng đứa bé như an ủi.

Đứa nhỏ khóc nấc lên một tiếng, tựa như cảm nhận được sự ấm áp đầy vụng về của Alhaitham mà dần chìm vào giấc ngủ, trên mặt vẫn loang lổ đầy vệt nước chưa khô.

Alhaitham lấy hai chiếc khăn còn sạch trong túi quấn vào người hai bé, Kaveh đã đưa cho anh để tiện che mặt khi ra sa mạc làm việc, giờ hai cái khăn này đã có tác dụng rồi.

Anh nhìn chằm chằm hai đứa bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau qua mặt cho bé mít ướt rồi xoa nhẹ đầu nhóc con yên tĩnh còn lại, cầm chiếc giỏ đựng hai bé lên, mang hai đứa bé về cùng với mình.....

-------------

Kaveh đi đi lại lại trong nhà, trong lòng đầy sự lo lắng, đáng ra giờ này Alhaitham phải về rồi chứ, là công việc yêu cầu tăng ca hay đã đi đâu mất rồi, anh chưa từng về muộn như thế này, nhất là đối với một người luôn tuân thủ lịch trình như Alhaitham thì không thể nào.

Kaveh không chịu nổi việc chỉ phải chờ đợi thế này, hắn vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, tính chạy ra ngoài tìm người yêu của mình thì tiếng đẩy cửa đã làm hắn phải dừng lại.

"Alhaitham!!! Tôi chờ em mãi, sao giờ mới về, em có biết là tôi....lo lắm....không...."

Kaveh có một chút tức giận lên tiếng nhưng câu nói dần nhỏ đi rồi im bặt khi hắn thấy Alhaitham đang bế thứ gì trên tay.

Là một em bé!!!

Hơn nữa trên mặt còn nước mắt chưa khô, có vẻ là bé mới khóc xong.

Trong lúc Alhaitham trên đường trở về, đứa bé mít ướt đã tỉnh lại, cảm nhận sự rung lắc xung quanh quá lạ lẫm, bé mới khóc òa lên khiến cho anh phải bế bé ra, một tay xách giỏ một tay khẽ đung đưa một cách vụng về để dỗ bé, dỗ mãi đến khi đến gần trước cửa nhà đứa bé mới dừng khóc rồi thiếp đi vì quá mệt.

Kaveh bất ngờ, hắn há hốc mồm, đứng như trời trồng nhìn người yêu, Alhaitham lại không trả lời câu hỏi của Kaveh, anh chỉ lạnh nhạt bảo hắn:

"Kaveh, tôi cần một chút nước ấm."

Kaveh hồi thần lại, hắn nghe thấy sự tức giận trong câu nói kia, anh đang kiềm chế cơn tức giận của mình.

Hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ chạy vào phòng tắm đổ vừa vừa nước ấm vào chậu, đổ thêm một ít xà phòng, hắn còn cẩn thận đo thử nhiệt độ nước cho phù hợp với làn da nhạy cảm của trẻ em rồi mới gọi Alhaitham vào.

Anh vừa một tay bế đứa bé đã nín khóc đang say giấc trên tay vừa nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ trong tay còn lại xuống, từ từ cởi lớp khăn bọc của bé nằm trên tay ra.

Đó là một bé gái, cơ thể bé nhỏ lại gầy gò, có thể thấy cô bé đã không được chăm sóc đầy đủ, có lẽ là vì quá nghèo nên không thể đầy đủ dinh dưỡng.

Quá gầy rồi.

Anh đặt bé vào chậu một cách cẩn thận, rồi bế nốt bé còn lại ở trong giỏ ra dưới ánh nhìn chăm chú của Kaveh.

Hóa ra còn có thêm một em bé nữa trong giỏ, Kaveh nghĩ.

Anh cởi lớp khăn ra, Kaveh thấy đây là một bé trai, trông rất ngoan ngoãn, mắt mở to, không khóc gì cả.

Nhưng so với đứa đầu tiên thì vẫn quá gầy, rốt cuộc chúng đã phải nhịn đói bao lâu rồi chứ.

Thấy anh đặt bé con còn lại vào chậu, hắn liền giúp anh tắm rửa cho hai bé, có chút dè dặt trước cơn giận của anh:

"Haitham, em..."

Alhaitham mím chặt môi, bả vai căng chặt, anh cố gắng kiềm chế cơn giận của bản thân mình:

"Sao bọn họ lại có thể....đây là con người còn sống, là hai đứa bé còn nhỏ, thậm chí hai đứa bé này còn không được chăm sóc đầy đủ nữa."

Kaveh nhìn đứa bé rồi lại nhìn anh, hiếm khi hắn mới thấy Alhaitham giận đến mức này.

Hắn lau tay qua khăn, rồi đặt lên vai người yêu, nhẹ nhàng an ủi:

"Cũng may là em đã tìm thấy hai bé kịp lúc."

"....Đúng vậy, thật may."

Alhaitham thả lỏng khi nghe thấy câu nói ấy của Kaveh, bả vai căng cứng từ nãy giờ dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của Kaveh cũng dần thoải mái hơn.

Anh biết rằng dù bản thân có tức giận cũng không khiến cho hai đứa trẻ không bị bỏ rơi giữa sa mạc được, chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn khi bản thân đã tìm được hai đứa trước khi chúng chết vì đói hay rét, cũng có thể bị những con thú săn mồi đánh hơi tìm đến,.....

Bé gái dần tỉnh ngủ dưới sự chăm sóc của hai người, khẽ kêu lên một tiếng, thân thể được lau rửa cẩn thận cũng chậm rãi hồng hào lên.

Bé trai nhìn sang bé gái nhỏ hơn mình, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đung đưa trong làn nước ấm pha xà phòng như muốn an ủi đối phương.

Kaveh với lấy cái khăn sạch, bọc bé gái lại một cách cẩn trọng và chuyên nghiệp.

Hắn rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này.

Hắn nhìn đứa bé trong tay, bé cũng nhìn lại hắn với một ánh mắt tò mò, đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, bỗng bé kêu lên một tiếng rồi oà khóc, nước mắt như dòng suối lan trên khuôn mặt nhỏ.

Kaveh giật mình, hắn có chút lúng túng, chỉ đưa cho Alhaitham bế bé rồi bản thân bọc bé trai rồi nhờ Mehrak đi dọn chỗ nước bẩn trong nhà vệ sinh.

Anh nhìn bóng lưng vừa hai tay bế đứa bé trai vừa bận rộn chỉ đạo Mehrak kia mà khẽ cười một tiếng, tâm tình bực bội cũng có chút tiêu tan.

Tiền bối quả thật không có kinh nghiệm mà, nhìn bế vụng về thật.

Quả là lời nhận xét cực kì khách quan và trung thực đến từ Alhaitham, con người mà chỉ mới học cách bế trẻ em cách đây 1 tiếng trong quá trình đi trên đường.

Alhaitham đi ra phòng khách ngồi lên ghế dài, tay anh cũng từ từ vỗ vào lưng bé gái, đứa trẻ cũng không khóc nữa mà chỉ nằm gọn trong lòng anh, ngước mắt nhìn con người trước mặt mình.

Đứa bé giẫy giụa một chút, khuôn mặt nhỏ áp sát vào lồng ngực của Alhaitham, miệng nhỏ mở ra, làm ướt một khoảng áo trước ngực anh.

Kaveh vừa bế bé trai đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức đặc sắc này, khuôn mặt của Alhaitham có chút đỏ, anh nhìn Kaveh, ngập ngừng bảo rằng:

"Con bé...có vẻ đang đói."

Hắn nghe vậy thì cười đểu một tiếng rồi ngả ngớn nói:

"Chẳng phải chúng ta đã có một người mẹ ở đây rồi hay sao hửm???"

Alhaitham ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Kaveh, hắn cũng cười cười vài tiếng, đặt bé trai trong tay lên lớp vải êm ái mà Mehrak đã trải lên ghế rồi đi vào phòng bếp, trước khi đi cũng không sợ bị mắng bồi thêm một câu:

"Em có thể làm núm vú giả cho con bé cũng được mà."

Nói xong hắn cũng chạy nhanh đi, tránh trường hợp người yêu hắn lại giận.

Kaveh nhìn một vòng quanh bếp, tìm một lúc rồi lấy ra một hộp sữa bột cho trẻ em và hai bình nước nhỏ trên tủ treo tường.

Hắn được tặng hộp sữa bột này khi xây nhà cho một gia đình 4 người, bây giờ có thể sử dụng nó làm đồ ăn cho hai đứa trẻ ngoài kia.

Kaveh thành thạo pha sữa, cũng không quên nhỏ một ít trên tay để thử độ ấm rồi mang ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt hắn cũng không khác gì lúc mới đi lắm, Alhaitham vẫn bị cô bé nhỏ mút mút áo và cái áo của anh vẫn bị ướt một mảng.

Đứa bé trai thì rất ngoan, tay đưa lên miệng khẽ mút nhìn anh và bé gái.

Kaveh đưa sữa cho anh, Alhaitham gỡ nhẹ đầu bé gái ra khỏi ngực mình, cẩn thận đưa bình sữa vào miệng bé con.

Lần này bé rất ngoan, bị tách khỏi "núm vú giả" cũng không khóc, tự nhiên tiếp nhận bình sữa được đưa đến miệng mình.

Như tìm được hương vị quen thuộc, đứa bé liên tục uống sữa trong bình.

Chà, quả thật là một đứa bé dễ nuôi, Kaveh thầm nghĩ.

So với các bé kén ăn thì cô bé đã có thể tiếp nhận nguồn sữa lạ hoặc có lẽ do bé đã quá đói để có thể nhận biết ra điều này.

Kaveh cũng bế bé trai lên, cho bé uống sữa, nhóc con này từ đầu đã rất ngoan, uống từ từ sữa trong bình, hắn nhìn miệng nhỏ chu ra uống từng ngụm sữa, khẽ cảm thán chúng rất dễ nuôi hoặc có lẽ hai đứa đã cực kỳ đói rồi.

Hai người ngồi im lặng, chăm chú quan sát em bé trên tay bản thân và đối phương, nhìn hai khuôn mặt nhỏ trở nên hồng hào, có sức sống khiến cho hai người cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Có lẽ chúng ta cần mua một vài vật dụng và quần áo cho em bé."

"Vậy anh sẽ nhờ Nilou và Dehya, xem các cô ấy có biết mấy thứ này ở đâu không."

"Được, nhờ anh vậy."

Hai người trao đổi được một chút thì hai bé con đã uống xong sữa, miệng nhỏ nhả bình sữa ra, ngoan ngoãn nhìn hai người trước mặt mình.

Kaveh cười, hắn dùng tay chọc nhẹ lên má của bé trai, nhìn ngón tay chọc lún một chút thịt của bé mà Kaveh thấy thoải mái đến lạ thường.

Cô bé thì sau khi uống sữa cũng không khóc, chỉ yên lặng nằm trong tay Alhaitham, giơ hai tay lên quơ quơ được một lúc liền nhắm mắt ngủ mất.

Xem ra khóc là do quá đói rồi.

Alhaitham đứng dậy, anh nhận bé trai trong tay Kaveh rồi bế cả hai vào phòng, nhẹ nhàng đặt hai bé ở giữa giường.

Bé trai vẫn nhìn chằm chằm Alhaitham, anh lấy tay xoa nhẹ tóc nhóc con khẽ nói:

"Ngoan, ngủ chút đi nhé."

Bé dường như hiểu được lời anh nói, bé khẽ dụi mặt vào tay anh, cũng nhắm mắt ngủ mất.

Anh cũng nhanh chóng hoàn thành việc ăn uống, tắm rửa và vệ sinh cá nhân rồi chạy ra với hai đứa nhỏ.

Kaveh lúc này đã ở trong phòng từ lâu để trông hai bé nhìn người yêu từ phòng tắm ra có chút mệt mỏi, hắn chỉ yên lặng ngồi trên giường, xoa bóp bả vai cho Alhaitham.

Hai người cũng không nói gì thêm, tránh để đánh thức hai bé con, cũng chỉ hôn nhau một cái rồi mỗi người nằm xuống một bên giường, bao bọc hai đứa bé đang ngủ ngon lành ở giữa, thầm nghĩ thật may mắn vì đã tìm thấy hai sinh linh nhỏ bé này.

------------------------

Có thể có phần 2 của "Bé con"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip