(Phaidei) Vòng lặp số 15734?

⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.

Lảm nhảm: Đu đôi này từ lúc mới ra Ampho mà giờ mới viết được cho hai đứa 😅. Tui hay viết chap mới trên Word, lúc copy vô đây là phải dò lại chỉnh lỗi chính tả một đống luôn. Hôm nay nhớ để dòng OOC rùi nè.

=====================================

"Cộng sự, cô không đùa tôi đâu đúng không? Ý cô là sau này tôi và cái người ăn mặc hở hang thế này sẽ là đồng đội siêu siêu thân á?"

"Đúng mà, thân cái kiểu một ngày sẽ lôi nhau đi tắm hai lần ấy."

Phainon nghe xong khá sốc lại có chút ngại ngùng, tuy rằng người trước mặt ăn mặc hơi hòa mình với thiên nhiên thiệt nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất đẹp, đẹp đến mức chói mắt. Nhà Khai Phá nhìn anh chàng tóc trắng ngại ngùng, lúng túng đến mức thanh kiếm trong tay suýt ngã mà bất đắc dĩ cười thầm. Cô nhún vai, thôi thì cứ để cho thời gian trả lời vậy.

============

"Mọi người, vị này là Phainon, sẽ là một trong số Hậu Duệ của chúng ta."

Aglaea mỉm cười, xòe tay giới thiệu Phainon. Hắn cười tươi, hào hứng chào mọi người, tiện thể nhìn ngắm dung mạo của họ. Aglaea trước khi dẫn hắn đến đã nói cho hắn biết về thân phận của mỗi người và cũng nói về những người sẽ vắng mặt nên cũng không quá bối rối khi gặp họ.

Người đứng ở ngoài cùng là một cô gái có vẻ nhút nhát, có vẻ là Castorice, cô đứng xa như vậy vì cô không thể chạm vào người khác vì năng lực của mình. Đứng trước mặt hắn...không có ai? Một lực kéo ở dưới quần khiến Phainon cúi đầu xuống, ba cô gái nhỏ với khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi nhìn hắn. Đây là cô giáo Tribbios rồi nhỉ?

Người bên cạnh cô giáo cũng là một cô gái, trông trang phục thì có vẻ là một bác sĩ, trên tay cô cũng ôm một con kỳ lân nhỏ, chắc hẳn là Hyancine. Ánh mắt hắn lia sang chỗ cuối cùng, ngay vào khoảng khắc chạm mắt với đôi mắt hoàng hôn kia hắn đã biết rằng, người này sẽ trở thành tri kỷ sâu sắc nhất của mình.

'Titian Phụ Thế ơi, con xin rút lại lời trước đó, đây chính là định mệnh đời con.'

Mydei nhíu mày, có chút khó chịu khi Hậu Duệ mới đến lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy, ban đầu thì anh đã cảm thấy tên này có chút ngốc nghếch rồi, bây giờ nhìn hắn đứng đờ người ra như vậy càng khẳng định chắc chắn hơn, càng nhìn càng thấy giống nhóc Chimera mà anh thường chơi cùng ở Vườn Sinh Mệnh.

Cơ mà sao hắn không biết mỏi mắt à, cứ nhìn mà không chớp mắt thế kia? Không hiểu sao trong lòng Mydei bỗng dâng lên cảm giác hiếu thắng, anh cũng nhìn lại, hai người mắt đối mắt với nhau mà không chớp.

Các cô gái nhìn hai người tự dung lại đi đấu mắt với nhau, thở dài ngao ngán (ngoại trừ Castorice đang phấn khích ngầm) mà bỏ đi, không hiểu sao họ lại cảm thấy điều này quen thuộc nữa. Lần đầu gặp nhau của hai người họ lại đấu mắt đến mức nước mắt sinh lý chảy ra mới dừng.

"Anh cũng mạnh đấy nhỉ, không ngờ anh lại là Đấng Cứu Thế đấy."

"Anh cũng vậy, nếu anh muốn, sau này chúng ta có thể so tài với nhau."

"Tôi rất mong chờ đấy."

"Tôi cũng vậy, Phainon của Aedes Elysiae, lần đầu gặp mặt."

"Mydeimos của Kremnos, lần đầu gặp mặt."

Hai người không nhìn nhau, chỉ ngồi trên băng ghế ngắm nhìn thành Okhema đắm mình trong ánh nắng. Guồng quay của số phận một lần nữa lại di chuyển, các bánh rang của các mối quan hệ bắt đầu va chạm vào nhau, mở đầu cho một thế giới mới.

Thời gian càng trôi qua, mối quan hệ giữa Phainon và Mydei càng sâu sắc, họ không cần nói quá nhiều để có thể hiểu nhau, hiểu rõ đối phương là người thế nào, thậm chí Phainon còn được gọi là Người Biết Tuốt về Mydei.

Quan trọng hơn cả, trong những trận chiến sinh tử, họ sẵn sàng đưa lưng về phía đối phương vì họ chắc chắn rằng đối phương sẽ bảo vệ mình. Tất cả mọi người ở Okhema cảm thấy quan hệ hai người cũng quá tốt rồi đi, họ thường bắt gặp hai người cùng đi ăn bánh mật vàng, chơi cùng Chimera, đôi khi là so tài với nhau tại đấu trường.

Cũng có một số người nói rằng hai người này còn lôi nhau đi tắm ở phòng riêng vào ban đêm nữa, còn tận hai lần. Quan hệ tốt thật sự.

"Mydei, Mydei, hôm nay ở tiệm có bánh mật vàng mới, đi ăn với tôi nhé."

"Mydei, Mydei, hôm qua tôi lỡ ăn mất bánh quy của nhóc Chè Mật Quả, tôi muốn ra Vườn Sinh Mệnh để bù đắp cho nhóc ấy, anh đi cùng nhé."

"Mydei, Mydei, nay đám nhóc rủ bọn mình chơi trò hoàng tử công chúa đấy, tôi đã xí trước vai hoàng tử rồi."

"Mydei, ở ngoài thành bang có lượng lớn tạo vật Thủy Triều Đen, chúng ta đi thôi."

"Mydei, Mydei, chúng ta đi tắm thôi, lần này tôi sẽ không thua trong thử thách ngâm bồn đâu."

"Mydei...."

Mydei nhìn Phainon như một chú cún mỗi ngày đều quấn lấy mình thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm, nhiều lần muốn từ chối mà nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của hắn là lại nuốt ngược lời từ chối về, sau cùng chỉ đành đi cùng Phainon, chứ không phải vì có bánh mật vàng mới, vì được chơi cùng Chimera và đám nhóc, hay vì được chiến đấu đâu.

Phainon nói nhiều mỗi ngày như vậy cũng chẳng thấy phiền, hắn lại hận bản thân lại không thể dính chặt 24/7 với vương tử của hắn, kể cả bây giờ cả hai đã là người yêu. Đúng rồi đấy, bây giờ họ đã là người yêu dấu của nhau rồi, sau khi yêu mối quan hệ của hai người cũng chẳng khác bình thường là bao nhiêu, cùng lắm chỉ có hôn hít, ôm nhau hay trải qua nhiều đêm mạnh bạo thôi.

Cả hai người đều là những chiến binh nên tình yêu của họ chẳng hề lãng mãn hay nói những lời yêu thương như các cặp đôi khác, họ thường thể hiện qua hành động, sự tin tưởng vô tận với đối phương.

Thi thoảng khi Phainon đi tìm Mydei sẽ ngẫu nhiên gặp vài cặp đôi, họ hay có những biệt danh hay những xưng hô đáng yêu dành cho nhau nhưng Phainon cảm thấy rằng biệt danh Đấng Cứu Thế mà Mydei thường gọi mình vậy là đủ rồi.

Nhắc đến biệt danh này, Mydei rất hiếm khi gọi Phainon là Phainon lắm, anh thường gọi hắn là Đấng Cứu Thế hơn. Rõ rang chẳng phải là một biệt danh đáng yêu dành cho người yêu gì cả cơ mà không hiểu sao Phainon lại rất thích vì hắn biết rằng cái tên Phainon mọi người có thể gọi nhưng Đấng Cứu Thế thì chỉ có mình Mydei gọi mà thôi.

"Đấng Cứu Thế, anh lại ăn vụng bánh của tôi rồi đúng không?"

"Đấng Cứu Thế, anh quả là không thể chịu được nhiệt độ cao mà, trận này, tôi thắng."

"Lần này tôi thu được 389 chiến lợi phẩm, mặc dù thua anh 30 cái thôi nhưng lần sau tôi sẽ không thua đâu."

Cơ mà vẫn có vài lần ngoại lệ...

"HSK, hức...ưm...nhẹ thôi, Phai...Phainon."

Hay là...

"........."

1."Anh có sao không, có đau không?"

2."Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

3."Đấng Cứu Thế, hai chúng ta đi tắm đi."

=>"Chậc, anh yếu quá đấy Phainon, thật là bất cẩn mà."

"Haha, tôi không sao nên anh đừng lo lắng quá."

"...Tôi không lo lắng."

"Ừm, anh không lo lắng."

"HSK, đừng có cười nữa."

Phainon mặc kệ vết thương, cứ ngồi ôm bụng mà cười. Mydei thật sự rất đáng yêu, chỉ khi lo lắng đến mức tức giận, nghiêm túc hay vào lúc mây mưa thì Mydei mới gọi hắn là Phainon mà thôi, Mydei tưởng rằng hắn không thể phát hiện ra nhưng cái danh Biết Tuốt về Mydei của hắn đâu phải để trưng, hơn nữa Mydei rất dễ đoán.

Hắn cứ cười như vậy, cho đến khi Mydei tức quá và ra lệnh không cho chạm vào người anh thì hắn mới hốt hoảng xin lỗi mà đi dỗ Mydei, gì thì gì chứ không được chạm vào người yêu là một chuyện khó thể chấp nhận được, huống chi Phainon còn muốn bám dính lấy Mydei mỗi ngày.

Những ngày tháng vui vẻ, trôi qua yên bình cùng nhau, đôi khi cũng có vài trận chiến đánh tạo vật từ Thủy Triều Đen cũng trở thành thú vui của hai người. Nhưng số phận lại trêu ngươi làm sao, những ngày tháng hạnh phúc chấm dứt khi Hành Giả Trộm Lửa xuất hiện. Gã ta như một cơn song lớn ập vào thành bang, gây ra sự hỗn loạn khắp nơi.

Các Hậu Duệ cố gắng hết mình để vừa bảo vệ, di tản dân chúng vừa chống lại số nhân bản quá nhiều của Hành Giả Trộm Lửa. Phainon thân là Đấng Cứu Thế lại mang trọng trách lớn nhất trên vai nhưng gã lại quá mạnh, mạnh đến mức giết từng đồng đội mà hắn yêu mến ngay trước mắt hắn.

Từng người, từng người một ra đi, họ chiến đấu, bảo vệ lẫn nhau, sau cùng họ lại nằm xuống cùng nhau, những dòng máu vàng đến chói mắt hằn sâu trong tâm trí hắn. Phainon sợ hãi, dằn vặt, đau khổ nhìn những người từng kề vai bên hắn gục xuống.

Bỗng Phainon giật mình, hốt hoảng nhìn xung quanh, Mydei, Mydei đâu rồi, em ấy ở đâu rồi. Hắn vừa đẩy lùi một nhân bản vừa tìm kiếm Mydei của hắn. Ngay lúc chạm mắt với Mydei, trong lòng Phainon mừng rỡ nhưng chưa kịp nở nụ cười trên môi thì hắn nhìn thấy Hành Giả Trộm Lửa xuất hiện sau lưng anh.

Hắn giơ tay ra, hét lên một tiếng nhưng đã quá muộn, trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh vương tử cao quý của hắn bị một thanh kiếm xuyên qua người, máu vàng chảy xuống, lan ra khắp nơi. Hành Giả Trộm Lửa rút thanh kiếm ra, Mydei gục xuống đống máu, chết không nhắm mắt.

Trước đó không lâu, để nhanh chóng tiêu diệt nhân bản của Hành Giả Trộm Lửa, Mydei và Phainon đã tách nhau ra. Với số lượng kẻ địch quá nhiều và mạnh, Mydei có chút không chịu nổi, anh đấm bay một phân thân, vừa lúc chạm mắt với Phainon ở đằng xa. Anh nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Phainon, đang tính lại gần thì biểu cảm khuôn mặt của Phainon thay đôi, khuôn mặt hắn tràn đầy sự thống khổ, một tay đưa ra đằng trước.

Mydei thấy vậy liền biết đằng sau mình có người, không để tâm lắm vì ỷ vào cơ thể bất tử, định quay ra sau để đấm bay người này đi. Nhưng cho đến khi cảm giác đau đớn từ đốt sống số 10 lan ra khắp cơ thể thì Mydei biết mình không xong rồi.

Cuộc đời như đèn kéo quân qua trước mắt Mydei, những đau khổ, những trận chiến, những ký ức vui vẻ vụt qua trước mắt anh nhưng điều quan trọng hơn cả anh đã biết Hành Giả Trộm Lửa là ai bởi vì anh đã tạo ra điểm yếu chí mạng này đề phòng bản thân mất kiểm soát và mặc dù anh chưa nói cho ai biết nhưng nếu có nói ra thì chỉ có một người mà anh cực kỳ tin tưởng mới biết.

Mydei hộc máu, đôi mắt mở lớn nhìn về phía Phainon, anh ngã gục xuống nền đất đầy máu, đôi môi hơi hé muốn gọi tên một người nhưng chẳng thể phát ra tiếng. Mydei không giận Phainon, anh muốn nói suy nghĩ cuối cùng cho hắn biết nhưng không thể, vì giờ Mydei đã không còn nữa rồi.

'Phainon, anh khóc xấu lắm.'

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm xúc trong Phainon bùng nổ, người mà hắn yêu thương nhất, yêu bằng cả mạng sống nay lại chỉ còn một cái xác, nước mắt chảy ra, đôi mắt hằn tia máu đỏ rực nhìn về phía tên đồ tể áo đen. Hắn vung thanh đại kiếm lên, phóng như bay về phía Hành Giả Trộm Lửa, nước mắt làm nhòe tầm nhìn của hắn nhưng hắn mặc kệ vì hắn biết rằng mục tiêu của mình là ở đâu.

"Ngươi...Ngươi sẽ phải trả giá vì đã làm tổn thương đến các đồng đội của ta!!!"

Giọng Phainon đầy giận dữ, không, mọi cảm xúc phức tạp của hắn mới đúng, ngay lúc này đây bộc lộ hết ra. Hắn vung đại kiếm lên cao, chuẩn chỉ mà vung kiếm xuống nhưng dường như ngay cả số phận cũng trêu đùa hắn.

Gã đồ tể nhanh chóng nắm được thanh đại kiếm, vứt nó ra chỗ khác. Gã ta khống chế Phainon trong tay, bóp thật chặt cổ của hắn. Phainon khó thở nhưng vẫn nhìn gã bằng ánh mắt căm hận và ngoan cường.

Hắn nhìn chằm chằm vào người trước mắt, như thể muốn nhìn rõ khuôn mặt nào đang ở dưới lớp mặt nạ đen xì kia. Phập một tiếng, Hành Giả Trộm Lửa không chút do dự mà đâm một nhát qua người của Phainon, gã vứt hắn xuống đất, lùi dần ra sau.

Vết thương chồng vết thương, ngay lúc này Phainon đã không thể làm gì được nữa, đánh bại Hành Giả Trộm Lửa là không thể nào, hắn đã thất bại trong việc làm Đấng Cứu Thế, hắn chẳng thể bảo vệ bất cứ ai, bao gồm cả người hắn yêu dấu nhất.

Phainon bị vứt nằm sấp xuống đất, hắn đau đớn ngẩng đầu lên nhìn xác của Mydei cách đó không xa. Cơ thể đầy vết thương cố lết ra đằng trước, Phainon dừng hết sức để có thể lết được đến bên cạnh Mydei, quãng đường tuy ngắn nhưng giờ phút này như thể dài ra đến vô tận, mỗi lúc hắn đi là lại để lại một vệt máu vàng chói.

Đôi tay dùng sức đến bật cả máu nhưng hắn vẫn tiếp tục đến chỗ Mydei, tầm mắt hắn trở nên nhập nhèm, không nhìn rõ nữa, hơi thở cũng dần một yếu đi. Ngay khoảng khắc sắp chạm vào tay của Mydei thì Phainon ngừng thở, đôi tay rướm máu vẫn vươn ra, hai đầu ngón tay của hai người chỉ còn cách nhau một chút.

Bây giờ chẳng còn ai ở đây nữa rồi, xác chết, những mảnh kiến trúc bị phá nát ở khắp nơi, Hành Giả Trộm Lửa thu hồi nhân bản, bước đi từ từ dưới bầu trời tối đen, cuối cùng dừng lại trước hai cái xác nằm cạnh nhau, hai cánh tay đều vươn ra, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ khiến hai đầu ngón tay của họ chạm vào nhau.

Gã ta đứng đó, lớp mặt nạ che đi khuôn mặt của gã khiến cho người ta chẳng thể biết gã đang nghĩ gì. Đôi bàn tay đeo găng của gã khẽ cử động nhưng sau cùng gã không làm gì cả, chỉ quay lưng lại và rời đi.

Vòng lặp này, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip