(Wriolette) Ngã bệnh
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
Mẩu chuyện ngắn trước khi đi ngủ.
===================
_Thưa ngài Neuvillette, bên công tố nộp thêm báo cáo cần ngài xét duyệt ạ.
_Được rồi, cảm ơn cô, vất vả rồi, làm ơn để lên chồng báo cáo bên này, tôi sẽ xem xét nó.
_Không, không ngài mới vất vả, nhìn ngài có vẻ bận rộn quá rồi, sao không thử nghỉ một khoảng thời gian nhỉ?
_Cảm ơn ý kiến của cô, tôi sẽ cân nhắc, đã muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi.
_Vâng, chào ngài Neuvillette nhé.
Ngài mỉm cười gật đầu chào sĩ quan Melusine vẫy cánh tay nhỏ chào mình, ngài cúi đầu tiếp tục xử lý đống giấy tờ trên tay, có khá nhiều vụ án xảy ra gần đây và công việc của Neuvillette tăng một cách đáng kể khiến ngài thường xuyên phải làm việc cả đêm cho kịp tiến độ.
Tuy việc xét duyệt báo cáo có thể để từ từ nhưng bản thân là một người có trách nhiệm, ngài muốn hoàn thành sớm nhất có thể để đưa ra một câu trả lời nhanh nhất cho người đã nộp báo cáo đấy.
Ngài nghĩ mình cũng có thể xin một kỳ nghỉ nhưng công việc của ngài luôn nhiều và ngài cũng không thể dời Fontaine quá lâu được.
Neuvillette khẽ thở dài, tiếp tục công việc trong tay, và ngày qua ngày, đêm qua đêm, không ngưng nghỉ......
================
Mấy ngày sau khi Neuvillette vẫn trong phòng làm việc, sĩ quan Sedene dẫn hai vị khách đặc biệt tới để thăm vị thẩm phán, cô giơ tay lên gõ cửa:
_Ngài Neuvillette, có công tước Wriothesley và y tá trưởng đến thăm ngài ạ.
_Cô Sedene, ngài ấy vẫn vậy à?
_Vâng thưa công tước, ngài Neuvillette đã ở trong phòng làm việc 3 ngày rồi ạ, thông thường thì chỉ tốn khoảng hai ngày thôi là ngài ấy xong công việc rồi.
_Công tước, ngài Neuvillette là người lịch sự, ai gõ cửa cũng sẽ có tiếng đáp lại nhưng mới nãy khi sĩ quan Sedene gõ cửa thì ngài ấy không trả lời.
_Nếu vậy thì có vấn đề rồi, cô Sedene, để tôi mở cửa cho.
_Vâng thưa công tước.
Sedene lùi lại phía sau với Sigewinne, Wriothesley tiến lên trước, vặn tay nắm cửa, cánh cửa phòng mở ra, bên trong vẫn vậy, chỉ khác là trước bàn làm việc của ngài thẩm phán lại không thấy gì ngoài một đống giấy tờ lộn xộn.
_Tôi và y tá trưởng sẽ vào, cô Sedene cứ ở ngoài đi, có vài người vẫn đang chờ cô đấy.
_A, vâng, nhờ công tước và y tá trưởng lo cho ngài Neuvillette vậy ạ.
Sau khi sĩ quan Sedene chạy đi rồi hai người mới vào phòng làm việc của Neuvillette, vào rồi mới thấy trong này còn nhiều giấy tờ hơn nhiều, chồng nào chồng nấy cao ngất ngưởng.
_Ngài Neuvillette? Công tước, anh giúp tôi chuyển mấy cái giấy tờ này không?
_Được, cô cứ đứng một bên đi kẻo bị đập vào người.
Wriothesley gật đầu, bê từng chồng giấy tờ xuống, cái lạ là không thấy ngài thẩm phán nói gì cả, hắn vẫn tiếp tục bê chồng giấy xuống đến khi hoàn toàn lộ ra ngài thẩm phán đang nằm gục trên bàn làm việc ra, trên tay vẫn cầm bút và công văn viết dở.
Sigewinne nhanh chóng chạy đến kiểm tra cho Neuvillette, sờ mạch và trán của ngài thẩm phán rồi lắc nhẹ đầu.
Wriothesley đứng bên cạnh nhìn có chút lo lắng, người yêu của hắn có vấn đề rồi, cũng là lỗi của hắn khi mấy ngày nay không lên để thăm ngài được.
_Y tá trưởng, ngài ấy làm sao vậy? Có vấn đề gì tệ quá không?
_Ngài Neuvillette chỉ là đang ngủ thiếp đi vì quá mệt thôi, ngài ấy mới nhận lại sức mạnh nên vẫn chưa điều tiết được, còn làm việc ở cường độ cao thế này mới dẫn đến việc bị sốt và mệt mỏi. Công tước giúp tôi bế ngài ấy vào phòng đi, tôi sẽ đi lấy dược phẩm cần thiết cho ngài ấy.
_Được, cô đi cẩn thận đấy.
Sigewinne nhanh chóng chạy khỏi văn phòng, Wriothesley cũng bế bổng Neuvillette đang ngủ say trên tay vào phòng nghỉ ngơi.
Người ngài ấy nóng quá, mặt còn đỏ nữa, rốt cuộc là lại làm việc quá sức nữa rồi.
Hắn quen thuộc bế ngài thẩm phán vào căn phòng nhỏ, đặt nhẹ nhàng ngài xuống giường, hắn cởi bớt áo khoác của Neuvillette rồi kéo chăn lên ngang bụng của ngài.
Wriothesley cúi xuống, tựa trán mình vào trán của Neuvillette rồi cau mày, hắn hôn nhẹ lên trán ngài rồi bước vào phòng tắm bên cạnh lấy khăn và một chậu nước, nhúng qua nước mát vài lần rồi vắt sạch, đắp lên trán Neuvillette.
Wriothesley sau đó vẫn yên lặng ngồi thay khăn đắp cho ngài thẩm phán, thi thoảng dùng trán đo lại nhiệt độ, còn tiện thể ra dọn lại đống giấy tờ cho người yêu, chờ y tá trưởng mang thuốc về.
=================================
Neuvillette cảm thấy có chút đau đầu, ngài lơ mơ tỉnh lại khi cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh ở trên trán mình, bên cạnh ngài là vị công tước đã cởi áo khoác đang nói chuyện với y tá trưởng Sigewinne.
_Tôi đã pha thuốc rồi, anh cứ cho ngài ấy uống trước khi ăn nhé, chỗ thuốc này tôi đã chia theo ngày, theo tôi dự đoán thì chắc cũng tầm 4 ngày là ngài Neuvillette khỏi thôi.
_Được, cảm ơn cô.
_Anh chắc là không cần tôi ở lại chứ?
_Không sao, tôi có thể chăm sóc cho ngài ấy, chuyện ở dưới đó thì nhờ cô rồi.
_Được rồi, có vấn đề gì cứ gọi tôi nhé.
_Được, cô đi cẩn thận.
Neuvillette mơ hồ nhìn bóng hình Sigewinne rời đi, cổ họng đau rát chẳng thể cất tiếng chào.
Ngài khẽ động đậy tay, kéo nhẹ tà áo của công tước đang khuấy bát cháo, Wriothesley thấy động tĩnh, quay lại thấy người yêu mắt đầy sương mờ nhìn mình, trong lòng liền cảm thấy đau lòng rồi cẩn thận giúp ngài thẩm phán ngồi dựa lên đầu giường.
Hắn cầm ly nước ấm bên cạnh, đưa lên môi của ngài, Neuvillette mở miệng nhỏ ra, uống từng ngụm một đến khi còn một nửa cốc nước thì dừng lại.
Cổ họng đã đỡ đau rát hơn nhiều rồi.
_Ngài cảm thấy thế nào rồi?
Neuvillette ho nhẹ một chút, ngài cảm thấy mình có thể nói chuyện được rồi.
Giọng ngài khản đặc, có chút khó khăn nhưng vẫn nói cho công tước nghe:
_Tôi ổn...khụ...y tá trưởng đi đầu rồi?
_Ngài thật là, giờ vẫn lo cho cô ấy nữa, y tá trưởng sẽ lo việc giám sát thay tôi dưới đó, cô ấy bảo là do ngài mới nhận sức mạnh nên chưa khống chế được cộng thêm việc ngài làm việc ở cường độ cao nữa nên mới bị sốt như thế này.
_Khụ...đây là lần đầu tôi bị sốt...khụ, khiến anh và y tá trưởng lo lắng rồi.
_Không sao, lần sau ngài phải điều chỉnh thời gian làm việc, tôi sẽ đến đột xuất để xem ngài có tuân theo không đấy nhé.
_Khụ, được rồi.
Neuvillette có chút lúng túng, lần đầu tiên ngài bị người yêu mặt lạnh tanh giáo huấn cho một trận, cũng do ngài muốn hoàn thành nhanh chóng công việc để giúp cho người dân có một kết luận đúng đắn nhưng việc quên mất việc mình mới hồi phục sức mạnh và chưa thể làm việc với cường độ như trước kia trong khoảng thời gian ngắn.
Wriothesley nhìn ngài thẩm phán có chút bối rối, hắn khẽ nhịn cười, người yêu của hắn dễ thương thật đấy nhưng vẫn phải dạy dỗ ngài thẩm phán lại thôi nếu không lần sau lại có chuyện mất.
_Ừm, tôi...khụ, đã biết rồi.
_Được rồi, chắc ngài cũng đói rồi, tôi có chuẩn bị cháo nè, ăn xong thì uống thuốc nhé, ngài vẫn ho lắm.
_Tôi cảm ơn...khụ, làm phiền anh quá rồi.
_Không phiền, nào, a.
Neuvillette tự dưng cảm thấy ngài lại sốt cao hơn rồi, đây là phạm quy, ngài công tước vừa thổi thìa cháo rồi đưa ra trước mặt ngài thẩm phán, đây...đây là cái gọi là đút cho nhau ăn giữa các cặp đôi ư?!
_Tôi...khụ...có thể tự ăn được mà.
_Người ngài còn yếu lắm, để tôi đút cho, nào.
Neuvillette nhìn thìa cháo đang bốc mùi thơm ngon trước mắt, ngập ngừng một chút, chỉ một chút thôi ngài liền hé miệng ngậm thìa cháo trong tay công tước.
Mùi vị cháo nhẹ nhàng lại không quá mặn, có cả thịt và hành đầy đủ dưỡng chất, rất thích hợp cho người ốm ăn.
Công tước nhìn hai mắt của ngài thẩm phán sáng lên, hắn biết là món cháo này đã hợp khẩu vị của ngài rồi, không tốn công hắn đi học nấu ăn mà, nếu mỗi lần đều được nhìn biểu cảm đáng yêu thế này thì hắn nguyện ý nấu cho đến khi Neuvillette ăn không nổi nữa thì thôi.
Ngài cũng không ngại ngùng nữa, cứ hé miệng nhỏ ra để công tước đút cho ăn hết bát cháo làm cho Wriothesley cứ nghĩ là mình đang đút cho động vật nhỏ ăn vậy, dù là cháo nhưng một bên má của ngài vẫn phồng nhẹ lên, là để nhai phần thịt băm có trong cháo.
Hắn cố chịu đựng việc bất lịch sự là xoa đầu người yêu của mình, dù sao thì ngài cũng đang ốm, phải để ngài nghỉ ngơi.
Tốc độ ăn của Neuvillette cũng khá nhanh, chưa gì đã hết một tô cháo mà Wriothesley làm, hắn cho ngài uống thuốc cảm, dưới phụ trợ của thuốc cùng việc cơn sốt vẫn còn, ngài thẩm phán nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hắn chờ một lát cho ngài ngủ say rồi tựa trán lên đo nhiệt độ, quả nhiên là rồng có khác, chỉ nghỉ ngơi một lát và uống thuốc thì nhiệt độ đã giảm đi đáng kể rồi, tuy nhiên vẫn phải quan sát thêm xem có tăng nhiệt độ hay không.
Thế là sau đó cả đêm Wriothesley đều ngủ không sâu để nếu có vấn đề gì thì sẽ tỉnh dậy.
Quả nhiên là nó cũng không đơn giản như vậy, nhiệt độ trên người ngài lại tăng thêm khiến hắn lại vào phòng tắm cầm khăn ra đắp lên trên Neuvillette.
Đôi khi ngài lại bị khát quá mà tỉnh, tiếng ho khàn khàn cùng với đôi mắt mơ hồ của Neuvillette làm hắn đau lòng không thôi, đương nhiên là sẽ tận tình chăm sóc cho người yêu bị ốm rồi.
==========================
Cứ như thế, dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Wriothesley, điều may mắn xảy ra, Neuvillette khỏi bệnh mà không cần tới 4 ngày như y tá trưởng nói.
Phải gọi đây là điều tự hào nhất của vị công tước, hắn đã giúp đẩy lùi bệnh tình của người yêu hắn, mấy ngày nay nhìn ngài bị cơn sốt hành hạ lắm hắn đau tim không dưới 10 lần rồi.
May mắn hơn nữa là sức mạnh của ngài thẩm phán đã ổn định trở lại, Sigewinne cũng đã kiểm tra toàn diện lại cho Neuvillette, xác định cơ thể không còn gì bất ổn nữa thì mới dặn dò ngài không được làm việc quá sức nữa, đến khi Neuvillette gật đầu đáp ứng thì cô mới trở về.
_Ngài mỗi ngày chỉ được làm 10 phần báo cáo thôi đấy.
_...Tôi biết rồi, cảm ơn công tước đã chăm sóc cho tôi.
_Không có gì, chuyện bình thường ấy mà.
_Anh có cần gì không để tôi tìm chúng cho anh?
_Hửm, ngài đây là muốn cho tôi một món quà cảm ơn à?
_Ừm..., vậy thì một nụ hôn thì sao nhỉ?
_Một...khụ...nụ hôn?
Neuvillette có chút ngại ngùng, hai người họ đã hôn bao giờ đâu nhưng ngài đã hứa sẽ tặng cho công tước một món quà cảm ơn rồi.
Ngài nhắm tịt mắt lại, nhanh chóng hôn lên má của Wriothesley rồi lùi ra phía sau, cả gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Chờ một lát sau mà chưa thấy hắn nói gì, ngài khẽ mở mắt ra một chút rồi thấy một cảnh tượng khá bất ngờ: Vị công tước đứng im không nhúc nhích, cả mặt đỏ bừng như quả táo, lan cả sang hai tai và xuống cổ, như thể không ngờ rằng Neuvillette lại hôn thật như vậy, đúng là như thế, hắn chỉ tính trêu ngài tí thôi, ai ngờ ngài lại làm thật đâu.
Và thế là sau đó cả hai đều ngại ngùng nhìn nhau rồi quay mặt sang chỗ khác, cứ lúng túng cả buổi trời chỉ đứng ở đó thôi mà không để ý Sigewinne xuất hiện ở trong phòng.
Cô đang đi một nửa thì quên mất không dặn nốt Neuvillette về việc ăn uống, lúc quay lại thì bắt gặp đoạn hội thoại cùng nụ hôn má này.
Sigewinne nhìn cả hai như con tôm luộc như thế này mà có chút buồn cười, nhưng cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng cho hai người tự giải quyết vấn đề với nhau rồi nhắc về ăn uống sau cũng được.
Về phần giải quyết thế nào á, tự suy nghĩ nhé.
===========================
Bánh ngọt nhỏ không não <3
Những sự thật thú vị:
1. Lúc Neuvillette nghĩ mình có thể xin một kỳ nghỉ thì ngài đã nghĩ về việc đi với công tước đến làng Kiều Anh mua chỗ trà được khuyến mãi rất nhiều kia.
2. Ngài thẩm phán là người lịch sự, đến mức mà cả hai là người yêu rồi mà vẫn không khác gì bình thường cả, toàn khách sáo với công tước thôi.
3. Ngài công tước cũng muốn đi du lịch với Neuvillette mà chưa có cơ hội, hắn tính lên rủ người yêu đi thì ngài lại bị bệnh.
4. Vấn đề việc hôn má đã được giải quyết, đến lúc hai người đi ra khỏi phòng thì Sigewinne thấy môi của cả hai đều sưng hết cả lên.
5. Phải đến hai tuần sau thì ngài thẩm phán mới biết chỗ cháo mình ăn là do chính tay Wriothesley nấu và đương nhiên có phần thưởng cảm ơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip