☆, Ổ khóa thứ tư

          Edit + Beta: Choco

Lúc này Hình Thiên nhấn chuông nhà Lăng Hi Nghiêu, chờ một lát, trong bộ đàm truyền ra giọng nói trầm ổn, "Ai vậy?"

          Hình Thiên đứng trước camera, "Là tôi, nhà bên cạnh đổi khóa, muốn mượng anh cái kìm."

          Cửa mở, Lăng Hi Nghiêu đi nhanh ra, mở cửa cho Hình Thiên, "Là ngài Hình sư phụ."

          Hình Thiên không vào cửa, "Tôi giúp bà lão nhà bên đổi khóa, nhưng nhà bà ấy không có dụng cụ."

          "Tôi đi lấy cho ngài, cái kìm phải không?" Lăng Hi Nghiêu xoay người đi vào ga ra.

          "Còn có búa và cờ lê, cái gì dùng được là được."

          Một lát sau Lăng Hi Nghiêu trở lại, cầm trên tay vài thứ, "Ngài xem có đủ không?"

          "Đủ đủ, một đống vậy là đủ rồi," Hình Thiên nhận lấy, "Đợi lát dùng xong trả anh."

          "Không vội."

          Hình Thiên mang dụng cụ về số nhà mười sáu, bà lão từ chuyện con nhà mình chuyển thành chuyện về Lăng Hi Nghiêu, khen anh thành một bông hoa luôn, nói anh trẻ tuổi đầy năng lực, tướng mạo tính cách đều tốt, nhưng là ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, hiện tại không hiểu người trẻ nghĩ thế nào.

          Nhắc tới kết hôn, Hình Thiên không khỏi nhớ đến người kia có sở thích cổ quái, cũng không biết có cô gái nào chấp nhận được không. (Không có cô nào thì sẽ có anh nào, thế cũng hỏi ~)

          Cậu để bà lão tùy ý nói bên tai, lâu lâu cũng đáp lại mấy câu, tay vẫn không ngừng làm việc. Khóa bà lão thay không hợp với cửa lắm, Hình Thiên phải mất một lúc mới thay xong.

          "Được rồi," Cậu đứng lên lau mồ hôi, "Bà thử xem."

          "Ai," Bà lão nhận chìa khóa, thử nhiều lần, còn luôn hướng phía Hình Thiên xác nhận, "Như vậy thật là an toàn chứ?"

          "Bà cứ yên tâm đi."

          "Ai, cậu không hiểu, ta đây già rồi, buổi tối chỉ có một mình, đêm mà có động tĩnh gì, dọa đến bệnh tim."

          Hình Thiên nhận tiền của bà cụ, cầm dụng cụ trên tay, "Cháu sang trả nhà bên mấy đồ này, bà cũng mau vào nhà nghỉ đi."

          "Hai, ta nào có mệt, đều là cậu làm việc, vất vả cho cậu rồi, có rảnh thì đến đây chơi."

          "Vâng," Hình Thiên thuận miệng đáp ứng.

          Cửa nhà Lăng Hi Nghiêu không khóa cổng, nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lăng Hi Nghiêu thò đầu ra từ cửa sổ, "Hình sư phụ, tôi đang xào rau, ngài tự vào được không?"

          Hình Thiên nhìn sắc trời, vừa vào đã nghe thấy tiếng truyền ra từ phòng bếp, còn mang theo mùi thơm xông vào mũi, Hình Thiên hít mạnh hai cái, bụng cũng phối hợp thầm thì kêu vài tiếng.

          Hình Thiên đem đồ thả vào thùng dụng cụ, nhìn quanh một vòng, xe của Lăng Hi Nghiêu thật sự là xe tốt, ngay cả người không hiểu gì về xe như cậu cũng nhìn ra được.

          Cậu thấy trái phải không có người, trộm sờ thân xe một phen, mình mà được lái xe thế này, thật sự không uổng công sống trên đời.

          Xem hết một vòng, cậu nhấc chân đi ra ngoài, lại một lần nữa nhìn thấy xích sắt trên tường kia.

          Cậu chăm chú nhìn dây xích nửa ngày, rốt cục nhìn không được, tiến lên lấy xuống, nghiên cứu một lượt.

          Nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ là một dây xích chó bình thường, đây thật không phải xích chó sao?

          Cậu để xích ngang tầm mắt, nheo mắt lại, tưởng tượng sợi xích đeo trên cổ Lăng Hi Nghiêu, sẽ như thế nào nhỉ.

          Nghĩ nghĩ, bóng dáng Lăng Hi Nghiêu thật sự xuất hiện, cổ dừng lại đúng chỗ vòng xích, có loại cảm xúc không nói nên lời... Quái dị.

          Hình Thiên ước lượng mãi, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau cậu suy nghĩ cẩn thận, là bóng người thật.

          Cậu mất tự nhiên buông xích xuống, hướng người đứng trước cửa xấu hổ cười cười, Lăng Hi Nghiêu cũng không thoải mái hơn cậu, tay chân như không biết nên để chỗ nào.

          "Tôi... tôi chỉ tò mò..." Hình Thiên vô lực giải thích.

          Lăng Hi Nghiêu không biết nên làm thế nào mới tốt, đành phải không nói gì mà bỏ qua.

          Hình Thiên ngốc vụng thả xích lại chỗ cũ, không biết nói gì nên tìm đề tài, "Dụng cụ mượn tôi đã để lại chỗ cũ rồi."

          Lăng Hi Nghiêu chờ một bậc thang như vậy đã lâu, anh nhanh nói tiếp, "A vâng."

          "Anh... làm cơm xong rồi?"

          "Ân vâng."

          "Thật thơm."

          "Có muốn ở lại ăn không?"

          "A?"

          Hình Thiên chỉ thuận miệng nói, không nghĩ đối phương thật sự mời lại, chẳng phải trong loại tình huống này, đuổi cậu đi càng nhanh mới càng tốt sao?

          "Cái này... hình như không ổn lắm..." Hình Thiên chần chờ.

          Lăng Hi Nghiêu ngược lại đã khôi phục thái độ bình thường, "Tôi không cẩn thận làm hơi nhiều, một mình không thể ăn hết, nếu Hình sư phụ không chê..."

          "Không chê không chê," Hình Thiên phản xạ có điều kiện mà đáp, nói xong mới kịp phản ứng, đối phương thật rất am hiểu xã giao, nếu giờ từ chối, không phải là mình ghét bỏ anh ta sao?

          Hình Thiên nghĩ nghĩ, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không mất miếng thịt nào, huống chi cậu bây giờ rất đói.

          "Vậy tôi đành... quấy rầy?"

          Lăng Hi Nghiêu nhìn qua rất vui vẻ, đưa tay ra mời, "Hình sư phụ, mời."

          "Đừng cứ gọi ngài, tôi không quen," Hình Thiên ít đọc sách, không hiểu lắm mấy cái nho nhã trong giao tiếp, "Anh cứ gọi tôi Tiểu Thiên đi."

          "Được, Tiểu Thiên sư phụ."

          "Ai," Hình Thiên biết đối phương không thể ngay lập tức đổi cách gọi khách khí kia, cũng đành mặc kệ.

          Lăng Hi Nghiêu thật sự như những gì mình nói, đồ ăn làm thực không ít, hai món mặn hai món nhạt, bốn món ăn một món canh, để một người ăn, người đó nhất định có cái bụng rất lớn.

          "Anh bình thường đều nấu vậy sao?" Hình Thiên đi rửa tay xong, ngồi xuống bàn ăn, lập tức một chén cơm đầy được đưa tới trước mặt.

          "Cũng không phải, chỉ là hôm nay rất vui, thành ra làm nhiều hơn," Lăng Hi Nghiêu lấy bia từ trong tủ lạnh, "Muốn uống chút không?"

          Hình Thiên vội xua tay, "Không uống không uống, lát còn phải lái xe."

          Thấy cậu nói vậy, Lăng Hi Nghiêu cũng bỏ bia lại chỗ cũ, ngồi chỗ đối diện Hình Thiên.

          "Có chuyện gì vui vậy?" Nếu đã ở lại, Hình Thiên cũng không khách khí, không chờ đối phương mời đã cầm đũa lên.

          Lăng Hi Nghiêu đương nhiên không thể trả lời là vì Hình Thiên đến, cho nên thử vận may bằng mấy món ăn, anh gắp miếng sườn thả vào bát Hình Thiên, thuận miệng bịa lý do, "Là chuyện công việc thôi."

          "A," Hình Thiên không hỏi tiếp nữa, đưa miếng sườn lên ăn, lập tức khen ngợi, "Oa, ăn ngon thật."

          Lăng Hi Nghiêu được khích lệ, liên tục gắp thức ăn cho cậu.

          "Ai, anh cũng ăn đi, đừng để ý tới tôi," Hình Thiên miệng nhồi một đống, nói chuyện cũng không rõ.

          Lăng Hi Nghiêu vừa ăn, một bên cùng cậu tán gẫu, "Khóa nhà bên hỏng sao?"

          "Không có," Hình Thiên nghĩ đến chuyện này lại thấy buồn cười, "Bà lão quên mang khóa, tôi giúp bà mở, bà ấy lại kêu tôi mở quá nhanh, cảm thấy khóa nhà mình không chắc chắn, bắt tôi thay cho một cái khác."

          Lăng Hi Nghiêu cũng cười, "Ai bảo Tiểu Thiên sư phụ tuổi trẻ mà trình độ mở khóa lại cao như vậy, lần đầu tiên tôi thật sự cũng nghĩ khóa nhà mình chất lượng kém."

          Động tác ăn của Hình Thiên chậm lại, cậu cắn đũa, ngẩng đầu nhìn Lăng Hi Nghiêu, "A, có một chuyện, tôi vẫn luôn muốn hỏi."

          Lăng Hi Nghiêu tưởng chuyện gì quan trọng, buông đũa xuống chăm chú lắng nghe, "Cậu nói đi."

          "Thật ra, anh căn bản không có quên chìa khóa đi?" Hỉnh Thiên hỏi thẳng.

          Lăng Hi Nghiêu lập tức như bị đâm mạnh, sắc mặt có chút khó xử, "Lần đầu tiên, đúng là quên thật."

          "A?"

          "Sau đó là cái khóa kia bị mất... Đúng lúc lại nhìn thấy danh thiếp của cậu..."

          "Vậy nên nhiều lần thăm dò tôi, muốn biết tôi có thể mở được cái khóa kia không?"

          "Không không," Lăng Hi Nghiêu vội vàng phụ nhận, "Tôi chưa từng nghi ngờ năng lực của Tiểu Thiên sư phụ, tôi chỉ là... không biết nên mở miệng thế nào mới tốt."

          Hình Thiên nghĩ một chút rồi gật đầu, "Vậy nếu chú Lưu không xin nghỉ, vẫn luôn đi theo tôi thì anh làm thế nào?"

          Vấn đề này hỏi Lăng Hi Nghiêu, một lúc lâu anh mới nói, "Tôi cũng không biết, chỉ có thể thử vận may."

          Hình Thiên có được đáp án mình muốn, lại bắt đầu vùi đầu vào ăn, cậu bình thường sống một mình, đi làm đều ăn bừa bên ngoài, lúc ở nhà hàng cũng toàn gọi món đại món nào đó, đã lâu chưa ăn đồ ăn gia đình bình thường, giờ được ăn cảm giác rất mỹ mãn.

          "Tay nghề của anh thật sự không tồi, khó trách bà lão luôn khen ngợi."

          "Bà ấy nói gì về tôi vậy?"

          "Nói tính tình anh rất tốt, nhanh nhẹn hoạt bát, lại có tiền," Hình Thiên đánh giá một vòng nhà của Lăng Hi Nghiêu, lại nhìn lại chủ nhân ngôi nhà, "Khuyết điểm duy nhất là không kết hôn."

          Lăng Hi Nghiêu mỉm cười, "Bà ấy thường xuyên nói vậy, tôi cũng đã quen rồi."

          Anh lại gắp đồ ăn vào bát Hình Thiên, "Vậy Tiểu Thiên sư phụ... còn trẻ vậy đã thành gia lập nghiệp?"

          Hình Thiên suýt nữa nghẹn, "Ai bảo anh tôi đã thành gia? Nếu tôi đã kết hôn, thì đâu đến mức phải tới đây xin cơm nhà anh?"

          "Nhưng là..." Tầm mắt Lăng Hi Nghiêu dừng trên tay trái Hình Thiên, Hình Thiên theo ánh mắt anh nhìn qua, hiểu ra.

          "Anh nói cái này sao," Cậu giơ tay trái, chiếc nhẫn tại ngón áp út lóe sáng dưới ánh đèn, "Chì là một món trang sức mà thôi."

          Lăng Hi Nghiêu có chút không hiểu, "Trang sức mà đeo trên ngón vô danh tay trái?"

          "Không thì đeo ở đâu được chứ?" Hình Thiên nói đương nhiên, "Ngón út thì quá to, ngón giữa lại quá nhỏ, dù sao cũng chỉ là một cái nhẫn, đeo ngón nào cũng đâu quan trọng." (Tất nhiên quan trọng! Để người ta còn biết có thể tiến tới tấn công bẻ cong cái gì gì đó không chứ sao!)

          Lăng Hi Nghiêu cũng như suy nghĩ cái gì mà gật gật đầu.

          Đồ ăn trên bàn cứ như vậy mà bị quét sạch, Lăng Hi Nghiêu còn ngồi đó, còn Hình Thiên thật sự là ăn xong không muốn động.

          "Ai nha, ăn thật no, như là một mình tôi ăn hết vậy."

          "Sao như thế được, tôi cũng ăn không ít," Lăng Hi Nghiêu yên lặng lấy giúp cậu một bát canh.

          Hình Thiên không chút khách khí uống một hớp lớn, "Nói thật, ăn quá ngon, tôi ăn ở nhiều nhà hàng như vậy, đầu bếp những chỗ đó không ai bằng anh."

          "Tiểu Thiên sư phụ quá khen rồi."

          "Bà lão nhà bên nói rất đúng, anh mọi thứ đều giỏi, ngay cả cơm cũng nấu ngon như vậy, không có bạn gái thực sự rất đáng tiếc, hay để tôi giới thiệu cho, công ty tôi có một cô bé không tồi," Nói xong, Hình Thiên cũng ngại ngùng mà gãi gãi ót, "Nhưng hẳn là anh không thích."

          Lăng Hi Nghiêu thả mấy bát đĩa vừa thu lại xuống bàn, "Tôi sẽ không tìm bạn gái."

          "Vì sao?" Hình Thiên kinh ngạc hỏi.

          "Vì tôi là đồng tính luyến ái."

          "Phụt." Hình Thiên phun một búng máu.

          Lăng Hi Nghiêu mí mắt cũng không không nâng, "Thật xin lỗi, hình như dọa đến cậu rồi."

          Hình Thiên vừa ho vừa xua tay, nửa ngày mới bình thường lại, "Không sao, tôi chỉ là theo thói quen," Từ khi tới đây, loại chuyện bất thường gì cũng gặp phải, chỉ là đồng tính thì có là gì đâu?

          Làm khách, Hình Thiên vốn nên giúp chủ nhà thu dọn bát đĩa, nhưng lời nói của Lăng Hi Nghiêu hoàn toàn đánh bay lực chú ý của cậu, tâm tư hiện tại hoàn toàn không để ý tới việc này.

          "Anh... tôi muốn nói, chuyện anh là gay, với việc mang cái kia có liên quan sao?"

          Lăng Hi Nghiêu ngẩn người một lúc mới hiểu Hình Thiên nói đến thứ gì, trên mặt có chút xấu hổ, "Không, cái kia chỉ là, chỉ là sở thích cá nhân thôi."

          "Cái vòng xích kia cũng là sở thích cá nhân?"

          Lăng Hi Nghiêu không nghĩ cậu sẽ hỏi trắng ra như vậy, ánh mắt chợt lóe, không biết nên trả lời thế nào mới tốt.

          "Nhưng tôi cảm thấy," Hình Thiên là một người rất vô tư, vô tư tới vô tâm, cảm thấy mình cùng Lăng Hi Nghiêu đã khá quen, rất nhiều thứ nói trực tiếp, "Anh mang thứ kia chắc chắn có thể sẽ để lại thương tích."

          Lăng Hi Nghiêu ồ một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ định.

          "Làm không tốt còn có thể bị liệt dương," Hình Thiên cảm thấy đây là một chuyện rất quan trọng với đàn ông, nên dù thấy xấu hổ cũng phải nói với anh, "Tuy anh không kết hôn... nhưng là gay hẳn cũng phải dùng đến chỗ đó đi? Đương nhiên tôi với mấy chuyện đó không hiểu lắm."

          Lăng Hi Nghiêu không nói chuyện, để cậu tùy ý tiếp tục.

          "Huống hồ, đàn ông thường phải phóng thích một chút, cái này cũng giống như chìa khóa, lúc cần không thấy lúc thấy không cần, nó lại rơi mất, anh nói đúng không?" (Tui không hiểu cậu nói cái gì cả... =-=)

          "...Ân."

          "Lại nói tiếp, anh có khóa chưa?"

          Hình Thiên hỏi đến hàm súc như vậy, Lăng Hi Nghiêu vậy mà nghe hiểu, đỏ mặt, "Chưa."

          Hình Thiên nghe xong tâm tình sung sướng, "Ai, giống như anh đẹp trai giàu có như vậy mà vẫn chưa có khóa, làm một chìa khóa, lòng tôi cảm thấy cân bằng hơn."

          Lời tác giả: Mấy người nói bọn họ không phải đang đùa giỡn lưu manh?

          Thật sự là đùa giỡn lưu manh... =-=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei