Chương 22:Đồng ý

"Hức....oaaaa...m...ẹ ơi..." - Fot thức dậy nhận thấy được cơn đau dưới hông em không cử động được mà chỉ biết nằm đó , nằm chán em nghĩ mình ổn rồi có thể đứng dậy nhưng mà vừa cử động được tí liền ngã xuống em bất lực mà khóc toáng lên.

"Hưm... sao em dậy sớm thế ngủ thêm tí nữa đi bé con , vẫn còn sớm mà." - Gem nói xong quay lại thì nghe thấy tiếng thút thít của em giờ nó to hơn và miệng không ngừng gọi mẹ.

"M...ẹ cứu conn , con không đi được nữa....oaaaaa...hức" Gem nghe vậy xong thì phì cười vì độ ngốc nghếch và đáng yêu của em . Sao lớn rồi mà lại ngốc như vậy chứ!

"Nào bé ngoan ra đây anh bế." Vừa nói anh vừa bước xuống giường vươn tay bế em lên để xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

"Bỏ ra đồ chết tiệt nhà anh...hức...đồ...d...ơ bẩn."

Gem nghe được câu này liền nổi giận mà siết chặt lấy cằm em. Anh ta bắt đầu hôn ngấu nghiến vào đôi môi đỏ mọng mùi dâu ấy mà trừng phạt vì dám nói hỗn. Em càng đẩy anh ta càng lún sâu vào nụ hôn. Gem xem lực đẩy đó là sự thách thức mà Fot dành cho mình. "Nào bảo bối, bé nói anh nghe anh dơ bẩn chỗ nào hửm?"

Vừa nói Gem vừa siết chặt lấy eo Fot như lời cảnh cáo nếu không nói thì hậu quả em biết rồi đấy.

"Buông ra , anh cút đi tôi không muốn thấy anh nữa."

"Bé thực sự không nhớ gì hết sao?" Nói xong mặt Gem ỉu xìu xuống lộ rõ vẻ buồn rầu.

"Sao tôi phải nhớ chứ,anh buông tôi ra đi."

"Buông ra nhỡ em bé lại bỏ anh đi nữa thì sao...hức..."

"Anh khóc đấy hả? Ngẩng mặt lên tôi xem nào."

Ngẩng mặt lên thì đúng luôn khóe mắt anh đỏ hoe , nước mắt đang chảy dài xuống hai bên gò má. Miệng thì không ngừng thút thít như chỉ đợi một lời an ủi , bao bọc là có thể òa khóc to hơn bất cứ lúc nào."Fotfot không nhớ gì thật sao...ưm~"

Anh tinh ranh giấu mặt mình vào hõm cổ em mà nở một nũ cười ranh mãnh. Fot bất ngờ trước hành động này của anh không kịp phản kháng.

"Anh với cô ta không còn gì hết , bé đừng có mà suy nghĩ linh tinh nữa ná . Anh không muốn bé lại bỏ anh ở đây một mình đâu."

"Sao anh phải nói với tôi chuyện này , tôi đâu có nhu cầu muốn tìm hiểu?"

"Tại vì anh yêu em bé Fotfot lên anh phải giải thích ạ , nếu không bé lại hiểu nhầm anh nữa anh không biết phải dỗ em bé đấy như nào ạ."

"Anh nghĩ anh nói thế là tôi tin sao? Tôi mất niềm tin một lần rồi sẽ không có lần thứ hai đâu! TÔI KHÔNG CÓ NGU." Nói là vậy nhưng bé ngại rồi ná , em không dám nhìn thẳng vào mắt anh nói mà đảo mắt quanh căn phòng .

"Fourth từ nãy tới giờ anh nghiêm túc nói chuyện với em đấy nhé . Anh không đùa những chuyện như này đâu. Anh biết em hay nghĩ nhiều , nghĩ những điều tiêu cực có lẽ anh chưa phải là vùng an toàn của em nhưng anh sẽ cố gắng để có thể trở thành người có thể cho em dựa dẫm mỗi khi em muốn . Fourth Nattawat bé có muốn làm người yêu anh không?"

Nghe một tràng dài câu nói của anh Fourth rơi vào trầm tư , đóng băng em không biết thứ cảm xúc ấy nó diễn tả như thế nào nhưng em vui lắm vì cuối cùng người em thích , người yêu cũng yêu em.

"Anh có hứa sẽ không làm tổn thương bé nữa không? Bé không muốn bị tổn thương lần nữa.Người ta hay nói tình đầu là tình dang dở mà nhỉ? Bé không muốn anh là mối tình dang dở của bé đâu...Chúng ta sẽ là mãi mãi của nhau có được không?"

"Anh xin cam đoan là anh sẽ không làm cho bé tổn thương nữa . Nếu còn lần nữa anh sẽ để em tìm một người khác có thể lo cho em mọi thứ , làm cho em luôn vui vẻ , luôn cười tươi,....nhưng mà chắc ngày đó sẽ không có đâu lên bé yên tâm nhé!! Một khi bé không buông tay anh cũng sẽ vậy."

"Ưm~~ sến sẩm ghê á , bé hông quen đâu."

"Fourth Nattawat Jrochtikul bé cho anh một cơ hội nhé?"

"Dạaa bé đồng ý."

"Yeahhhh tốt quá , cuối cùng anh cũng có người yêuu rồi." Không nhanh không chậm anh cúi xuống nhanh nhảu thơm vào cái má mềm của em đã bị hóp đi một phần . Xa anh có một tuần thôi mà hóp đi như vậy , anh xót quá.

"Bé gầy đi rồi sao hửm?? Bao nhiêu công sức anh vỗ béo cho bé mà giờ gầy như thế nàyy!!"

"Lêu...lêu...anh đừng tưởng lớn giọng như vậy bé sẽ sợ anhh."

"Là do anh chiều bé quá , hay là tối qua vẫn còn nhẹ nhàng quá lên bé mới dám lớn giọng vậy???" Vừa nói tay Gem vừa đặt xuống trái đào kia mà nhào lặn không ngừng. Biết bé nhà mình hay ngại nhưng anh đây lại càng ngày càng lấn tới khiến hai má bánh bao hơi gầy đi chút xíu của em đỏ hây hây trông giống như quả cà chua chín vậy.

"Bé ơii , hôm qua mấy người đi với bé là ai thế hả??"

"Au là bạn bé đó , là Winny với Satang đó bạn bé mới quenn được hai người họ dễ thương lắm luôn á."

Ờ thì nói vậy xong có người bị xịt keo rồi đấy . Khen một người dễ thương anh còn ghen vừa đây còn khen hẳn hai người. Đúng là cái đồ tham lam. Nhưng mà không sao anh đây có cách xử lý rồi.

"Hôm qua bạn bé động vào bé bao nhiêu lần sáng nay anh làm bé bấy nhiêu hiệp."

"Ưmm không bỏ bé ra...vẫn còn đau..mà"

"Cũng không nhiều lắm đâu bé , anh đếm được chắc bạn bé bám eo bé tầm 5 cái thôi. Chốt nhé 5 hiệp , bé làm xong anh cho bé đi ăn sáng."

"K-khốn...n...ạ..n ưm~~...aaa~"


Xin lỗi mn vì đã off lâu ná , tại bận thi với hóng điểm thi quá lên là tui lặn hơi lâu.

Tuii thấy chap này nhạt quá , tui kh có bt vt sến sẩm lên có gì mn cứ góp ý cho tui nghen!!

Nhớ bình chọn cho tui ná:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip