Chương 45:Ăn vụng
Hiện tại bây giờ đang có một bé nhỏ đu lên người anh lớn để làm nũngg.
"Anh ơi, bé sai òi. Tha cho bé đi mà."
"Cơm không ăn, toàn ăn bánh kẹo. Bé hư lắm rồi, khoanh tay quỳ ở đó cho anh."
Trước đó.
*nhoàm*nhoàm*
"Úiii, nhức cái náchh. Ngon bá cháyyy."
"Ứm ừm, ngonn. Ngọt ăn ngon ghê. Ăn nhanh hông Gemgem bíttt, Gem đánh mungg."
"Hông Gem nào dám đánh môngg, nên là Fot cứ từ từ nha."
"Ò ò, okee ăn từ từ. Bạn gì đó ăn hơm? Tuiii cho mụt miếng nè."
Fourth cầm một cái bánh đem ra cho bạn nhưng mà chưa kịp đứng lên thì em nhỏ phải tá hóa mà hét lên.
"GEMINI!!!"
Thấy anh lớn Fourth biết thế nào tí nữa cũng bị ăn đánh, nên là em nhỏ cho vội cái bánh vào miệng.
Gemini thấy em nhỏ như vậy liền vội đến vuốt lưng cho em nhỏ, nhưng em nhỏ sợ anh lớn tét mông lên càng nhai nhanh hơn dẫn đến sặc.
"Khụ..khụ...ực.."
"Nước."
Gemini hoảng hốt mà chạy nhanh đi lấy cho em cốc nước. Tay thì nhanh chóng vuốt nhẹ lưng cho em nhỏ, để đỡ đi phần nào. Đợi em nhỏ uống xong nước mới bình tĩnh mà giải quyết vấn đề.
"Nhả ra tay anh nào, ngoan."
"Nhưng mà Gem sẽ hông cho em ăn nữa."
"Bé ngoan, nhè ra tay anh xuôi đã nào. Lần sau anh còn cho bé ăn nữa, hông là thui đó nha."
"Ưm~hức..hông mà. Gem toàn bắt nạt bé thôii, bé hông nhè đâu."
"Rồi ạ, bé ngoan. Không nhè nữa, xuôi nào. Từ từ rồi nói, ngoan anh thương."
Gemini hết cách với con mèo ăn vạ này, chỉ còn cách bế em nhỏ quay về phòng ngủ rồi từ từ giải quyết.
Lạnh như này mà dép thì không đi, tất cũng không đeo. Rón rén trong phòng vẽ làm gì đó rất mờ ám, anh lớn đây không có mù nha.
Trên đường bế nhỏ về phòng, Fourth đã bị ăn mấy cái tét vô mông vì tội không đi dép, rồi là không xỏ tất, còn cả ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh nữa.
Vừa mới ốm xong, thêm cả vừa bị dị ứng xong sụt mất 2 kí của anh. Anh đã không thèm nói bây giờ lại còn ăn vụng bánh kẹo nữa, bảo sao mấy bữa trước ăn ít cơm.
Nếu mà hôm qua không khóc, thì có lẽ anh đã bị đứa nhỏ này dắt mũi đến mùa quýt mất. Con quỷ nhỏ xảo quyệt!!!
"Bé có gì muốn hối lỗi hôngg?"
"Hông có, bé ngoan mà."
Lại câu nói đó, bé ngoan mà. Nói chắc tụi tui tinn á chờiii!!
"Bé chắc chưa?"
Gemini vừa nói, vừa đi kiếm tất và quần áo thay cho em nhỏ. Cứ nãy bế em nhỏ thấy tay, chân em lạnh toát. Không thay vội có khi mai lại ốm cho mà xem, anh không có muốn mất cái má bánh baoo đâu.
"Anh ơi, nóng lắm. Hông có mặc đâu, hôngg thích mặc."
"Bé ngồi im cho anh thay quần áo nào, người lạnh như này không thay thì để ốm chứ còn à?"
"Fotfot hông ốm, Fot khỏe lắm mà. Nóng lắm..hức.."
Một người thì nhanh tay thay quần áo sợ em nhỏ lạnh, còn một người thì giẫy giụa kêu nóng lắm, hôngg mặc đâu.
"Anh hông thương bé nữa đúng khôngg? Anh muốn nóng chết bé đúng khôngg? Người đàn ông tàn độc, huhuuu...biết thế bé hông chấp nhận yêu anh nữa."
"Ngoan, anh thương thì anh mới thay đồ cho bé đỡ lạnh đó chứ. Ngoan thì anh còn yêu, hông là anh vứt bé ra ngoài với ông ba bị đó nha."
"Đó chời ơi, lại còn đòi vứt Fotfot nữa..huhuu...mốt về bé mách mẹ anh. Bảo anh đòi vứt bé cho ông ba bị, đồ ác quỷyy."
"Đúng-đúng là bỉ ngạn đỏ hồi ức đau thương mà.."
"Bé ngoan, nín đi nào. Bé khóc nhiều như vậy tẹo nữa nóng nha, nóng anh hông xoa lưng cho nữa đâu."
"Anhh sai òi, anh mau xin lỗi em đi."
"Vâng, anh sai ạ. Anh xin lỗi bé yêu nhiều ạ."
"Được òi, đi ngủ thuii."
Trước câu nói này, Gemini chỉ biết bất lực cười trừ. Rồi rồi, cái gì cũng là anh sai hết chơn á. Em nhỏ nhà anh hôngg bao giờ sai.
"Đã xong đâu mà ngủ, hửm?"
"Bé giấu anh bao lâu rồi?"
"Giấu gì vậy ạ? Bé buồn ngủ quá rồi..khò..khò..."
"Bé lại đánh trống lảng, ngồi dậy đã chưa có xong đâu."
"Hônggggg, buôngg bé gaa."
""Bé quỳ ở đó hối lỗi đi, xem mình sai những cái gì."
Gemini bật tivi lên vào kênh hoạt hình cho em nhỏ xem rồi mình đi tắm, vì Gemini biết rằng lúc anh không có ở đây thì em nhỏ sẽ nằm vật ra giường đợi nghe tiền cửa là sẽ nhỏm dậy quỳ lại trạng thái cũ.
Gemini mở hoạt hình cho em nhỏ xem là vì nếu không xó gì đó là em nhỏ bắt đầu quậy phá, còn thêm cả cậy móng tay. Có lần vì quỳ không có cái gì coi em nhỏ đã cậy móng tay đến bật cả móng, làm cho Gemini khóc ròng mấy ngày chời.
Đây có lẽ là phạt nhưng mà phạt này không đáng kể.
*cạch*cạch*
"Uiii, chân của tuii đau quá đi thuii. Chời ơi, đỏ lên rồi."
Đó lại giọng điện đó Gemini cho em quỳ trên đệm êm thì làm gì có chuyện đỏ chân chứ. Em nhỏ xạo quần thì có.
Gemini biết nhưng ngó lơ coi như hông có chuyện gì cả, về chỗ của mình đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.
"Ơ..ơ còn bé thì sao."
"Bé quỳ cả đêm ở đó mà hối lỗi đi."
"Shiaaa, ác quỷyy có khác."
Miệng nói nhưng mà mắt vẫn cứ để ý vào tivi không một chút lay động.
"Thế bây giờ bé đang mắc phải những lỗi gì, kể anh nghe xem nào?"
"Đang gay cấn mà anh lớn, b-bé ăn vụng bánh kẹo vào ban đêm, hôngg chịu ăn cơm nữa."
"Còn thiếu, nghĩ kĩ coii."
"Hôngg biếcc."
"Hôngg biết là đang nhìn vào tivi làm sao mà biết được chứ."
Gemini thấy em nhỏ quỳ đã lâu nên liền kéo em nhỏ ngã xuống lòng mình, vỗ mấy cái vào mông mà cảnh cáo.
"Đây nè, bé mặc phong phanh. Không đi tất, không đi dép ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh nữa."
"Hônggg có mà, nhìn nè bé mặc hẳn hoii rồi mà."
"Chồng đừng mắng bé..hức..."
Lại chiêu làm nũng đât rồi, thế nào cũng không cưỡng lại được.
"Vâng, chồng không mắng nữa. Bé ngoan, không có mít ướt nào."
"Bé ngoan, ra anh bế đi đánh răng. Hôngg là sâu răng đó nha."
"Dạaaa, chồng bế bé đii."
Nửa đêm.
"Hức...anh ơi, đauu!!"
Hì hì, để vậy cho mọi người đoán.
Nhớ cmt và vote náaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip