Vạch Trần Kế Hoạch
"Khun Jun! Cô không sao chứ?" Trợ lý của Jun xông vào trước tiên, giống như đã sớm biết trong phòng sẽ xảy ra chuyện vậy.
Tiếp theo là phóng viên ùa lên, vây quanh giường bệnh, không ngừng chụp dâng vẻ như hoa lê trong mưa của Jun.
"Tôi... Các người đừng chụp, đừng chụp nữa, Ning không phải cố ý làm tổn thương tôi, cô ấy chỉ quá tức giận thôi. Là tôi có lỗi với cô ấy, tôi không tốt, tôi bằng lòng nhường lại vai diễn, giúp cô ấy có lại công việc. Cầu xin các người đừng chụp nữa"
Trong miệng cô ta nói vậy, nhưng vẫn cố tỏ ra đáng thương trước ống kính.
Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt Ning chỉ là một trò xiếc nhỏ đã sớm được thu xếp.
Ngay sau đó, các phóng viên chĩa ống kính vào Ning: "Mời cô giải thích một chút, vừa rồi trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ning bình tĩnh ngước mắt lên: "Sao tôi phải giải thích?"
Trên giường bệnh, Jun hô lên: "Khun Ning, cô đi nhanh đi, tôi sẽ giải thích giúp cô"
Nếu như cô ta có kỹ năng diễn xuất như vậy trong lúc đóng phim thì đã sớm nổi tiếng rồi.
Ning thu hồi lại tầm mắt, không có hứng thú ở lại nữa. Nàng đang muốn rời khỏi đó thì Jin đi đến. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong phòng bệnh, anh ta nghiêm khắc nhìn Ning. Ở dưới tình huống như vậy, Ning không ngờ còn gây phiền toái cho anh! Cô trở nên không bớt lo như thế từ bao giờ vậy?
Anh ta đi thẳng tới bên cạnh Jun, quan tâm hỏi:
"Em thế nào? Có bị thương ở đâu không?"
"Em không sao, chỉ là khun Ning, cô ấy có thể hiểu lầm em" Jun lộ vẻ tủi thân.
Ning vừa muốn mở miệng đã bị Jin quát một tiếng:
"Đủ rồi, còn ngại ở đây không đủ loạn sao? Đưa cô ấy về!" Anh ta quát trợ lý.
Ning nhìn dáng vẻ bọn họ trong tôi có em, trong em có tôi thì dời ánh mắt đi.
Nếu đây là lựa chọn của Jin, anh ta tốt nhất không nên hối hận. Vẻ mặt Ning không cảm xúc đi ra khỏi phòng bệnh, nói với người trợ lý:
"Tôi không cần anh đưa đi, tự tôi sẽ đi"
Cho dù Jin không nói, nàng cũng không rảnh ở đây nhìn bọn họ khoe khoang ân ái.
Trợ lý của Jin nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của đám cấp dưới bọn họ, bà chủ Charin tương lai là Jun, không phải là Ning!
Nhưng một trận gió bão đang lặng lẽ kéo tới.
Chẳng mấy chốc, tin tức Ning giả vờ đến thăm bệnh để ép Jun phải nhường lại vai diễn đã một lần nữa leo lên đầu bản tin. Giải trí Charin lập tức đứng ra bảo vệ Jun mà hoàn toàn không để ý tới Ning.
Trong lúc mọi người đang bàn luận xôn xao về Ning, một tập ảnh đột nhiên xuất hiện.
Những tấm ảnh chụp thân mật giữa Jun và Jin bắt đầu từ bốn năm trước bị vạch trần, cho dù là ánh mắt hai người nhìn nhau lúc tham dự hoạt động đến khi hai người lén gặp mặt đều bị người của đội Paparazzi chụp được, quan hệ giữa hai người bọn họ đều giống một đôi yêu nhau.
Phía dưới vẫn gắn một tấm ảnh của Jun ra vào khoa phụ sản. Hóa ra Jun mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người ta!
Đồng thời, ở trên mạng có người đăng về biểu hiện đặc sắc của Ning khi thử vai, nói rõ nếu bộ phim này được công chiếu, diễn viên đóng vai Mook mà không diễn tốt bằng Ning, chứng tỏ khâu tuyển chọn vai diễn có mờ ám.
Có người suy đoán, Ning vì yêu nên mới bị ép, bât buộc phải chứng minh năng lực của mình.
Còn có người nói, dựa vào giá trị của Ning năm đó tuyệt đối nghiền ép được Jun. Nàng bởi vì Jin mới phải uất ức chính mình, bây giờ lại rơi vào kết quả như vậy, là Giải trí Charin nợ nàng.
Lúc này, người của đoàn làm phim tới thảo luận với Jun về công việc sau này. Phó đạo diễn vừa nói được vài câu đã nhận được điện thoại của cấp trên.
"Được rồi, tôi sẽ lập tức tìm hiểu"
Jun còn không biết chuyện gì xảy ra, đã thấy Phó đạo diễn lấy điện thoại di động ra, đưa một ảnh chụp phóng to cảnh cô ta và Jin thân mật đến trước mắt cô ta.
"Khun Jun, quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc Jin là như vậy sao?"
Jun ngơ ngác, vẻ mặt bối rối: "Sao các người có thể có được tấm ảnh này chứ?"
Phản ứng đầu tiên của cô ta đã chứng minh tấm ảnh không phải là ảnh ghép. Phó đạo diễn thu lại kịch bản:
"Khun Jun, cho dù chúng tôi không có quyền hỏi đến chuyện riêng của cô, nhưng chuyện phát triển đến mức này, chúng tôi chỉ có thể chờ mong vào lần hợp tác tiếp theo thôi"
"Không! Anh chờ một lát, tôi có thể giải thích!"
Bên cạnh có nhân viên thì thầm nói một câu: "Vừa giả vờ thê thảm, vừa ngủ với chồng chưa cưới của người khác, thật lợi hại"
"Anh nói gì?" Jun buồn bực kêu lên một tiếng, trong đầu hoàn toàn rối loạn.
Người nhân viên này nhìn cô ta: "Sự thật đã bày ra trước mắt rồi, lẽ nào còn là người khác vu oan hãm hại cô sao? Không có kỹ năng diễn xuất thì cũng thôi, không ngờ nhân phẩm của cô lại thấp kém đến vậy"
"Anh!"
Jun vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý:
"Còn không mau đuổi bọn họ ra ngoài!"
Trợ lý kịp phản ứng, muốn hành động thì nhân viên của tổ đạo diễn đều đã đi rồi.
Jun tức giận đến rung cả người, nắm chặt lấy ga giường: "Ning Panita, cô thật độc ác!"
Cô ta vội vàng gọi điện thoại tới cho Jin, nhưng anh ta đang đau đầu vì chuyện ảnh chụp, tính tình lúc này tất nhiên không tốt lắm.
"Jin... Em rất sợ!" Jun lấy ra giọng điệu quen thuộc, khóc lóc làm nũng.
Nhưng người đàn ông này căn bản không có tâm trạng đâu mà dỗ cô ta:
"Công ty đã phái người đi xử lý rồi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì quá lớn đâu. Nhưng trong thời gian tới, chúng ta vẫn không nên gặp mặt thì hơn"
"Jin à..."
"Được rồi, em đừng gây chuyện nữa!" Anh ta nghiêm mặt cúp máy, ngồi ở trong phòng làm việc và cảm thấy không biết phải giải quyết thế nào.
Bây giờ Ning căn bản không nghe điện thoại của anh ta, thật không biết rốt cuộc cô muốn thế nào mà bằng lòng bỏ qua nữa.
Bỗng nhiên màn hình điện thoại sáng lên. Đó là tin nhắn gửi từ một số điện thoại lạ: "Muốn biết địa chỉ mới của Ning thì lập tức đến quán cà phê gần toà nhà GMM"
Đây là tin nhắn của ai gửi tới vậy?
Jin không kịp suy nghĩ cẩn thận, lập tức chạy ra ngoài.
Tại phòng riêng trong quán cà phê.
Ning và Tanya ngồi đối diện nhau, mùi cà phê thơm thuần khiết nhẹ nhàng lan tỏa trong không trung.
"Hắn tới rồi" Tanya nhìn về phía cửa, lạnh giọng nói.
Chị muốn biết bước tiếp theo của Ning sẽ làm gì.
Ning thản nhiên "Ừm" một tiếng, tiếp tục xem tin tức trên điện thoại di động, không hề có ý nhìn Jin ở bên ngoài.
"Em không gặp à?"
Ánh mắt chị vẫn nhìn gương mặt Ning, vẻ đẹp trên người cô gái này đầy khoa trương mà lại bình thản, mê người giống như vòng xoáy vậy.
"Em không định gặp anh ta, chỉ muốn tăng chút thú vị cho trò chơi này mà thôi"
"Chị còn tưởng em cố ý hẹn chị, không nghĩ là vì người đàn ông khác" Tanya cong môi cười nhạt
"Không phải!"
Ở trước mặt chị, Ning vĩnh viễn không thể nén được tình cảm thật sự của mình. Nàng vừa hoảng loạn lại vừa khẩn trương giải thích, nghe giọng nói trầm lặng của chị, trái tim nàng lại đập chậm mất nửa nhịp.
"Vậy thì là gì?"
Tanya tiến hành hỏi theo tuần tự, tay giữ lấy nàng, động tác ngang ngược:
"Nói"
"...Em chỉ muốn gặp chị"
Ning chưa từng nói với ai như vậy. Khác với ở trước ống kính máy quay, nàng nói xong mấy từ này thì gương mặt đã đỏ bừng, trái tim đập thình thịch.
Cho dù nàng rất xấu hổ nhưng mỗi từ đều rất chân thành.
"Vậy sao em ngồi xa thế?" Đôi môi mỏng của Tanya khẽ nói rồi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Ning, ôm lấy vai của nàng.
Ning ngoan ngoãn dựa ở trong ngực chị, cười tươi.
Từ góc độ của bọn họ có thể thấy rõ ràng tình hình trong đại sảnh, thấy Jin đang ngồi lo lắng chờ đợi. Bao nhiêu lần nàng thức trắng đêm chờ anh ta, khi trái tim chân thành của nàng bị anh ta giẫm đạp trên mặt đất, nàng ngu xuẩn như vậy đấy.
Đại khái khi đó Jun đang nằm ở trên giường của anh ta!
Tanya nhìn người phụ nữ bên cạnh, im lặng không nói.
"Có phải em quá ngây thơ không?" Ning từ trong lòng ngẩng đầu hỏi.
"Ừ"
Tanya nghiêng đầu nhìn gương mặt của nàng. Không thể không nói cách làm của nàng giống như một đứa trẻ, nhưng chị có thể thấy được quyết tâm của nàng.
"Nhưng chị cảm thấy người phụ nữ trẻ con như vậy càng thích hợp với chị hơn" Tanya tự nhiên cầm cốc cà phê trên bàn lên.
Ning khẽ nói: "Đó là li của em..."
Tanya vẫn uống, nhìn dấu môi đỏ mờ nhạt trên miệng cốc nói: "Đây có tính là hôn gián tiếp không?"
Ning xấu hổ, gò má ửng hồng, dường như đã hiểu được ẩn ý trong ánh mắt của chị, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn của chị.
Tanya không do dự nữa, nghiêng người cúi đầu. Người phụ nữ này dường như là kiếp nạn đã định sẵn trong cuộc đời chị. Vừa gặp được nàng là chị rất khó có thể khống chế bản thân không tới gần nàng, không ôm nàng được.
Chị làm sao nỡ nhìn người vợ yểu điệu của mình bị đám người rác rưởi kia bắt nạt được. Chỉ có thể là Ning Panita bắt nạt bọn họ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip