Chap 1: Cô sống lại là Nam Vũ Nguyệt
Trong nhà tang lễ đang diễn ra một đám tang. Người chết là tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, Lâm Nhiễm Tây,chết khi cô mới 21 tuổi.
21 tuổi,lại còn đẹp như hoa, chưa kể gia thế lại giàu có. Thông gia với nhà cô, Quân gia cũng thuộc dạng giàu có. Con rể nhà họ Lâm chính là cháu đích tôn của nhà họ Quân, nghe nói vừa đẹp trai, vừa có triển vọng.
Nếu không phải vì cái cái chết đột ngột của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ có 1 tương lai sung túc.
Những người đến đưa tang đều thở dài ngao ngán, thương cho ông bà Lâm, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xét cho cùng thì Lâm Nhiễm Tây chính là con gái lớn nhà họ, cũng là đứa con gái duy nhất.
Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Trong lúc mọi người thương tiếc, trong phòng, có một luồng gió nhẹ, hoàn toàn không gây lên bất kì sự chú ý nào. Bên cạnh vợ chồng Lâm còn có một bóng trắng ma mị.
"Ba, mẹ..." Cái bóng gọi họ nhưng chẳng ai để ý.
Lâm Nhiễm Tây đã cô gắng chạm vào ba mẹ mình nhưng lại không thể nắm được. Cô đã bị như này mấy ngày nay, kể từ khi cô chết. Cô đã đi lang thang khắp nơi mà không một ai chú ý đến.
Vì..Người sống không thể thấy ma.
Lâm Nhiễm Tây bất lực, quỳ xuống khóc thảm. Cô không được siêu thoát. Cô không thể chịu được khi nhìn ba mẹ mình thế này! Cô không muốn thành ma!
Do cảm xúc của cô quá mãnh liệt, mọi người trong phòng đều cảm nhận được có một cơn gió lạnh, đại sảnh bây giờ tràn ngập sự lạnh lẽo.
Lúc này, trái tim cô vang lên:
"Muốn sống?"
Tuy cô không biết là ai nhưng cô vẫn trả lời:
"Có, tôi muốn sống."
Cô còn chưa báo hiếu với cha mẹ, cô còn chưa làm điều mình thích, cô cũng chưa... tận hưởng cuộc sống của 1 người phụ nữ giàu có tột cùng của mình!!!
Không biết có phải là ảo giác không, âm thanh đó đã biến mất.
"Này ngươi có còn ở đấy không?"
Vừa nói xong, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, những thứ trước mắt cũng mờ dần.
Trước khi mất đi ý thức, giọng nói đó lại vang lên:
"Hãy trân trọng cơ hội bù đắp những gì nuối tiếc, nếu không mọi thứ sẽ trở về như cũ"
=-=-=-=-=-=-=
Lâm Nhiễm Tây bị đánh thức bởi 1 tràng tiếng động.
Cô vội vàng mở mắt ra, điều cô thấy đầu tiên chính là ánh nắng rọi qua những khe hở của tấm rèm. Không khí tràn ngập sự xa lạ, trong phòng cũng chẳng có 1 tia ấm áp. Đây không phải phòng cô.
Lâm Nhiễm Tây đứng dậy khỏi giường ngủ, nhìn căn phòng xa lạ và ánh nắng mặt trời. Trong phòng có một cái tủ, một cái bàn, một cái giường, một số đồ lặt vặt chất đầy ở 1 góc. Cửa sổ rất nhỏ, chỉ được treo 1 tấm vải màu be làm rèm cửa. Nhìn qua thì đây là phòng của 1 cô gái. Lần đầu tiên cô thấy có 1 căn phòng nhỏ mà đơn giản đến vậy.
Cô đưa tay lên chạm vào ngực bên trái ấm áp và tim đập mạnh. Cô thực sự đã sống lại. Tuy cô vẫn chưa biết mình đang ở đâu nhưng nó không ngăn cản được việc cô cảm thấy vui mừng khi mình được sống lại
Lúc này tấm cửa bị gõ 2 lần.
"Dậy! Con gái con đứa gì mà lười biếng! Mau dậy cho tao!"
Lâm Nhiễm Tây nghe xong cảm thấy có chút kì lạ, giây sau, đầu cô hiện lên những mảng kí ức.
Nam Vũ Nguyệt...
Đôi mắt cô chấn động. Lúc này cô mới nhận ra sự khác biệt của đôi bàn tay mình.
Khác với đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo trước đây, trên những đầu ngón tay xuất hiện ít nhiều những vết chai mỏng.
Mặc dù cô ấy cũng trắng trẻo mềm mại, nhưng cô ấy không có vết ruồi son khi cô ấy sinh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip