chap 2
Tôi bước vào nhà, thấy một người đàn ông trung niên đang quỳ gối dưới chân một người thanh niên,nhìn hắn ta là biết là tổng tài rồi và người đàn ông kia chính là ba của tôi,tại sao ông lại phải quỳ chứ,tôi liền chạy lại:
T/b :"ba sao ba lại phải quỳ chứ?"
Ba T/b :"T/b con cũng quỳ xuống xin Jeon tổng đi con."_ba tôi nói với giọng đầy sợ hãy.
T/b:"tại sao con phải quỳ dưới chân hắn chứ?"_vừa nói tôi ngước mặt nhìn hắn
Jeon Jungkook nãy giờ không nói gì nhìn người con gái trước mặt mình,từ đó đến giờ không ai dám nhìn hắn hay cãi lại,cô gái này lại dám làm thế,hắn cảm thấy cô gái này rất thú vị. Bây giờ hắn mới lên tiếng:
Jungkook:"Tôi sẽ xóa bỏ số nợ ông nợ tôi nhưng với một điều kiện."hắn nói với giọng tông trầm.
Ba T/b: "Thật sao?Điều kiện gì ngài cứ nói, nếu tôi có thể đáp ứng."_ông Kim vừa lo vừa mừng.
Jungkook:Tôi muốn con gái ông phải làm vợ tôi._hắn điềm tĩnh nói.
Tôi giật mình tại sao hắn lại có thể nghĩ được như thế. Tôi nhất định phản đối , nếu không phải người tôi yêu thì nhất định tôi không lấy,tôi tin ba mình sẽ không bán tôi đi như vậy. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất là ba tôi đồng ý cho tôi làm vợ hắn.
T/b:Ba!!!tại sao ba lại đồng ý chứ?_tôi hoàn toàn sụp đổ,tại sao ba tôi lại bán tôi chứ.
Ba T/b:"T/b con à!ba xin lỗi,coi như con đền đáp công ơn của ta mà theo cậu ấy đi "_ông không dám nhìn thẳng vào mắt con gái mình.
Cũng đúng ba đã nuôi lớn tôi,bây giờ là lúc tôi trả ơn cho ông,nhưng tôi không nghĩ sẽ dành hạnh phúc của mình để đền đáp công ơn.
T/b:"được con đồng ý!coi như con đền đáp công ơn ba đã nuôi dưỡng con"._tôi đã bình tĩnh
Ba T/b:cảm ơn con!
Jungkook nãy giờ mới lên tiếng
Jungkook:" Được rồi!Em lên thu dọn đồ đạc đi,chúng ta đi.
T/b:"Anh chờ tôi một chút."_tôi bước chậm rãi về phòng mình,thu dọn đồ đạc.Sau khi thu dọn xong,tôi nhìn lại căn phòng này lần cuối,rồi đi xuống lầu.
T/b:ba nhớ giữ gìn sức khỏe,khi nào rảnh con sẽ về thăm ba. À!ba giúp con gửi lợi tạm biệt đến anh hai nhé,kêu anh ấy đừng làm việc quá sức_tôi cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình.
Ba T/b:con đi mạnh giỏi nếu có gì phải nói ba biết nghe chưa?_ba tôi tội nghiệp nhìn con gái của mình.
T/b:vâng!con đi nhé.
Tôi bước ra cửa ,vào trong chiếc xe Laborghini phiên bản giới hạn. Chiếc xe chạy đi,trong quãng đường về chả ai nói nhau câu gì. Tôi thì dựa người vào cửa mà suy nghĩ cuộc đời tôi sẽ đi về đâu.......
Và tôi cũng thiếp đi trên xe vì tôi cảm thấy mệt mỏi và đường đi còn rất xa......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip