Chương 6.
Không nói không rằng đột nhiên bị người ta xách cổ về băng đảng khét tiếng, lòng Hondo Kaito hiện ra cả ngàn dấu hỏi chấm.
Mặc dù cậu thừa hiểu nguyên do.
''Cái phòng thẩm vấn này nhìn cũng đẹp thật...''
Nhìn một lượt quanh căn phòng, Kaito không kìm được suýt xoa. Thay vì nói nơi này là để tra khảo người khác, thì nói nó là nơi để dân nghiện bài bạc cá cược có khi là đúng hơn. Cậu cũng sẵn sàng ở đây trọn đời nếu được bao ở.
Chỉ là vài phút sau, Hondo Kaito đã bác bỏ ngay ý định của mình.
Hondo Kaito lần nữa định nghĩa lại chiếc phòng xa hoa này - không phải là thiên đường cho con nghiện mà là địa ngục của quỷ nhiều chuyện. Cậu xin thề, cậu chưa từng gặp nơi nào điên rồ và kì lạ như thế này; cho một tên từ đầu đến chân đều là băng gạc cùng cái con nhỏ phiền phức kia tới hỏi cung cậu. Người thì nói nhiều, kẻ lại dở dở ương ương, mở miệng ra là hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất chẳng ai hiểu được. Thậm chí suốt hai giờ đồng hồ liền, hai cái tên điên kia còn làm hết trò hề này đến trò hề khác, xỉa xói, moi móc cuộc sống của cậu.
''Nhóc có quen cô gái nào thích tự tử không?''
''Cậu sống được bao nhiều ngày rồi? Thế còn giờ? Còn phút? Là bao nhiêu giây?''
''Cậu đã đi được bao nhiêu bước chân?''
''Sao cậu xấu thế?''
''Cậu có giỏi toán không?''
''Cậu thấy tôi mặc thế này nhìn đẹp không?''
''Nhóc thấy anh có hiền không?''
''...''
''...''
''...''
Hondo Kaito xin thề, cậu sắp chịu hết nổi rồi!!!
Bản chất vốn không phải một đứa thích đùa, thậm chí còn bị dị ứng nặng với việc ai đó lấy mình làm trò đùa nên đương nhiên, Hondo Kaito không thể chịu được cái cảm giác nằng nặng ồn ào phiền não. Hét to lên đi, đấm vào mặt họ đi, từng tế bào của cậu gào thét tức giận. Điên, điên quá đi mất. Khó chịu, khó chịu tới phát điên. Cậu chỉ muốn lập tức xông lại cho hai người kia một trận.
--- Nhưng rồi Hondo Kaito lại giữ mớ suy nghĩ ấy trong lòng mình.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu bắt đầu phân tích đủ thứ tự trấn an mình. Cậu cố gắng đánh trống lảng bằng cách nghiền ngẫm và suy xét những món đồ lộng lẫy trong này: chiếc đồng hồ vang lên những âm thanh tích tắc đầy hỗn loạn, những viên gạch sọc màu cùng ngọn đèn phát ra tia tím đầy huyền bí. Chắc hẳn người thiết kế ra căn phòng này là một thiên tài phối màu đây.
''Thôi được rồi,'' Bất ngờ, cái-tên-được-gọi-là-Dazai-băng-gạc lên tiếng. ''Chúng ta bắt đầu bàn chuyện chính thôi.''
''Hở?'' Cậu trố mắt.
Dazai liền toe toét miệng cười, một nụ cười đến rõ là kinh dị. ''Thì màn khởi đầu luôn phải vui vẻ chứ.''
Một đợt lạnh bỗng toát lên từ sống lưng cậu... Hình như nỗi đau đến muộn nhỉ?
***
Bị Elise lôi ra ngoài, Himewa Kosuzu có chút không vừa lòng. Nó vẫn đang còn muốn trả thù đồ tồi ngu ngốc lắm, tại sao nó không được tiếp tục?
Mori Ougai ở bên cạnh nhìn thấy chuyện này bèn cười khúc khích. Gã đưa tay lên miệng, ôn tồn nói.
''Vì chính sự, vì bảo vệ quốc gia đấy.''
Himewa Kosuzu liền sáng rực mắt lên. Đúng rồi! Vì bảo vệ thế giới này nên mới phải đuổi nó ra ngoài!
Bạn nhỏ Himewa không hề ý thức được việc câu nói ấy có cả chục lỗ hổng, chỉ để lừa con-nít-ba-tuổi. Thế là bạn tung tăng ra ngoài mua sắm cùng Elise - chan, bỏ mặc bạn nhỏ Kaito một mình đối đầu với ác-ôn-băng-gạc không rõ sống chết. Bạn nghĩ rằng nếu để bạn nhỏ Kaito ở với thầy giáo Dazai, chắc chắn bạn nhỏ Kaito sẽ trở nên hiền lành!
Sự thật chứng minh, lần này bạn Himewa Kosuzu đã thông minh đột xuất. Đúng là bạn Kaito đã trở nên ngoan ngoan thật, ngoan ngoãn đến mức cắn lại người cho tiền mình.
Sau khi bị Dazai Osamu sử dụng 7749 kế sách đe dọa dụ dỗ, thậm chí là cà khịa, bạn nhỏ Kaito dễ dàng khai ra chú vật đặc cấp trong tay mình bắt nguồn từ đâu, giao dịch là gì. Tất cả đều từ miệng bạn nói ra, không sót một chữ.
Bạn nhỏ Akutagwa ở bên ngoài phải giơ ngón cái cảm thán, không hổ là Dazai - san!
''Thật ra thì có người đưa cho tôi cái hộp đen đen đó. Họ bảo chỉ cần giữ nó trong vài ngày, chờ họ tới lấy. Sau đó họ sẽ cho tôi một triệu yên...''
''Thế cậu nghe thiệt hả?'' Himewa Kosuzu chẳng biết lấp ló bên cạnh từ khi nào, khoanh tay, ra vẻ hiểu lắm.
''Chứ chẳng lẽ không?''
''Cậu không xem mấy bộ phim bắt cóc với mấy cái tệ nạn hả? Ui trời dạo này người ta hay lừa thế lắm! Hôm trước tôi vừa gặp xong nè, may được người ta cứu! Nên tin tôi đi! Đừng nghe lời mấy người đó.''
Thế mà Kaito lại nhướn mày. ''Nhưng tôi bắt buộc phải tin. Vì nếu không tôi cũng chẳng có tiền.''
''Nhưng, nhưng mà cũng không thể làm việc phạm pháp!''
''Tại sao không?"
''Tại vì nó không nên đấy!''
''Thế tại sao lại không nên?''
''Thì bởi, bởi vì nó không nên?''
Dazai ở bên cạnh bỗng chốc bật cười. Hai cái đứa này, một cợt nhả một nghiêm túc. Nhưng ở cạnh nhau thì chúng cũng chỉ là đám trẻ thôi.
''Mà cho dù muốn hay không, nhóc cũng bị bắt rồi.''
Liên tục gõ lạch cạch lạch cạch trên bàn phím, Dazai bình tĩnh đáp. Thái độ này làm cho Kaito có chút ớn lạnh... Không lẽ mình sẽ bị bỏ tù? Nhốt vào nhà lao? Thi hành án? Không! Không! Nó chỉ là một cái hộp cơ mà... mình... mình có biết gì đâu...
Mình chỉ là muốn sống tốt hơn một chút thôi.
Hình như đã đoán ra cái suy nghĩ thiển cận của thằng nhóc, đôi mắt Dazai bỗng chốc trở nên tối mịt nhưng cũng rất nhanh, anh đổi chất giọng.
''Thế thì tụi mình đi bắt chúng là được, như vậy thì nhóc Kaito, tụi anh sẽ tha cho nhóc.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip