Chương 9.
Nhà là nơi như thế nào?
Hondo Kaito có chỗ ở, có nơi cư trú tạm thời. Cậu, trước kia đã từng là một kẻ lang thang đi tới nơi này nơi nọ, lục bới từng chút một trong thùng rác để kiếm tìm thứ đồ ăn lót dạ cho qua. Cậu, từng là một kẻ sống một cách vất vưởng giữa trần đời, có gắng sống để níu giữ hy vọng cho một người khác, giờ đây đã tìm thấy đâu đó tia sáng trong đời mình.
Hondo Kaito đến nay vẫn chưa rõ cảm giác hạnh phúc khi có ''nhà'' là gì, nhưng cậu nghĩ mình có thể sẽ tìm ra được hy vọng đó.
''Nè nè, xuống đây đi!''
Tiểu thư Himewa vẫy gọi thằng nhóc đang ngồi vơ vẩn trên nóc nhà. Đôi tay nhỏ bé của nó cứ thế vẫy, vẫy như một phản xạ thường tình. Nó hét thật to.
''Cậu mà không xuống là tui trèo lên đó đánh cậu đấy!''
''Thử xem.''
Kaito khiêu khích.
Himewa Kosuzu muốn đấm chết thằng nhóc ngang ngược này.
''Đừng để bà lên đó đấm vỡ mồm mày nhé!"'
Nhỏ giơ tay, hăm dọa. Kaito cũng chẳng chấp ''trẻ con'', bèn nhảy xuống. Kosuzu thấy thế liền hài lòng gật đầu. Làm như một người bề trên, mặt cười cười và vẫy tay với Kaito.
''Chị biết là mày sẽ nghe lời chị mà.''
Kaito hết nói nổi.
Nhưng mà, cũng vui.
Ừ, đúng thật là thế. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy may mắn vì hôm đó đã gặp được cô nhóc đanh đá dở hơi này. Nó là một đứa trẻ, và thuần khiết như một đứa trẻ. Nó vui vẻ, nhiệt tình, dù cho nhiều lúc đầu óc có điên bất thình lình nhưng vẫn rất tốt bụng.
Nếu không gặp được nó, không gặp được gia đình của nó, Hondo Kaito cũng chẳng biết mình sẽ ra cái gì.
Nên cậu rất lấy lòng biết ơn họ - gia tộc mà chỉ vừa nghe lời giới thiệu của Gojo Satoru, đã đồng ý nhận cậu vào. Cậu chắc chắn rằng đó không phải là do Gojo đã gây sức ép lên mấy người này đâu, mà vì họ thật sự thấy thương hại-
Thương hại...
Kaito đột nhiên thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Nhưng rất nhanh, cậu liền lắc đầu thật mạnh để bản thân không phải suy nghĩ đến điều đó nữa.
''Đến giờ cơm rồi!''
Mẹ của Kosuzu gọi hai đứa vào trong. Mẹ trông thật nhỏ con thế thôi, nhưng mà giọng nói lại khỏe, lại vang xa lắm. Giọng của mẹ khiến cho cả một khu nhà vốn chẳng có ai vọng vang tiếng người, gột rửa không khi im ắng trở nên váng động trong một khắc.
Và mẹ của Kosuzu cũng như nó vậy.
Kaito biết rằng một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong gia đình tử tế thì đại đa số chúng đều là người tử tế. Và Kosuzu chính là kiểu người như thế đấy. Chỉ mớit iếp xúc qua loa nhưng cậu biết rõ rằng cả gia đình nó đều là những người tử tế. Cha Kosuzu có tính cách nghiêm khắc, có quy củ. Còn mẹ của nó thì làm cậu liên tưởng đến những cơn gió, phóng khoáng và tinh nghịch. Có lẽ là nó được thừa hưởng từ mẹ những tính cách ấy nên mới vui tươi như vậy.
Nắng đã bắt đầu lên, trải trên mọi ngõ ngách của căn biệt phủ lớn này.
"Đi thôi."
Mẹ Kosuzu từ đó xuất hiện, nắm lấy tay hai đứa nó và kéo đi. Kaito có chút không quen. Nhưng cậu vẫn chẳng nói gì vậy bởi lẽ, đã quá lâu kể từ khi cậu nhận được sự đối xử tốt như thế.
Cậu vui lắm.
"Hôm nay con còn vui hơn nữa cơ."
Mẹ của Kosuzu thì thầm vào tai cậu. Mặt người vẫn là một nụ cười. Cậu có chút ngỡ ngàng. Nếu bây giờ đã vậy thì lát nữa rốt cuộc sẽ là chuyện gì xảy ra. Cậu không dám nghĩ đến vì nó khó tưởng tượng quá.
***
Và cậu bất ngờ thật.
Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây sẽ là bữa cơm của bốn người hoặc ít nhất là cậu thôi. Thế nhưng... chừng này có lớn quá không.
"Cả gia tộc đấy.''
Mẹ nó lại bảo với cậu.
Và mẹ dắt cậu vào một bàn ăn, có vài đứa con nít. Dưới ánh mắt soi mói của những người gần đó, mẹ bảo cậu ngồi vào. Kaito không dám tin, chân khựng lại. May mà nhở có Kosuzu đẩy tới chỗ đó thì cậu mới ngồi xuống một cách bình tĩnh được.
Cả căn phòng dài dằng dặc bỗng như có hiệu ứng, xào xạc tiếng người.
Nóc nhà gia tộc Himewa bấy giờ lên tiếng.
"Mọi người!"
Không còn ai nói gì cả.
Thấy thế, mẹ vui vẻ kéo tay Kaito.
"Bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là một thành viên của gia tộc chúng ta nhé!"
Kaito hít một hơi thật sâu. Cậu đoán chắc chắn sẽ có rất nhiều lời dị nghị, phản đối.
Nhưng không, chẳng có ai phản đối cả. Trái lại, họ còn nhiệt liệt hưởng ứng làm cậu vô cùng bất ngờ.
Mama đại nhân của Kosuzu nói tiếp.
"Thôi thì ta nhận nó làm con ta luôn thế! Con sau này có thành con rể hay không các người kiểm chứng hộ ta nhé!"
Những tiếng cười giòn giã cứ thế vang lên. Kaito không biết nói gì hơn. Còn Kosuzu thì suýt sặc nước. Nó nhìn mẹ mình với ánh mắt quạu vô cùng.
Cả bàn ăn toàn lũ con nít cũng nhìn Kaito, tỏ vẻ: chúc mừng đồ số nhọ.
Kaito phát rầu. Mẹ của Kosuzu thì chỉ cười hì hì, nháy mắt với cậu.
"Con đẹp thế thì phải làm con rể mẹ chứ!"
Kaito chỉ cười trừ. Xấu hổ thật đấy nhỉ...
Nhưng hạnh phúc lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip