3

Phía bên kia ông Furinji

"All might, chào buổi tối, ông bạn." Ông Furinji tới định gõ cửa nhà All might, lại thấy ông bạn vừa về nhà, trong hình dánh gầy gò.

"Chào buổi tối Furinji san, hôm nay cơn gió nào đã thổi ông bạn tới đây, có chuyện gì a?" All might cười nhe răng, thoải mái mở cửa mời ông Furinji vào.

Hai người mỗi người tay cầm đồ ăn, đương nhiên vì All might không đoán được sẽ gặp ông bạn Furinji hôm nay nên chỉ có một phần.

Và ông Furinji đoán được, All might bao năm vẫn độc thân kia ông chắc chắn trong tủ cũng không có gì, thế là liền mua một đống đồ ăn cùng nhâm rượu đem tới.

Hai người ngồi xuống, bên nói bên nghe, All might nghĩ nghĩ đến đệ tử mình lại vui vẻ khoe khoe, còn ông Furinji cũng vui vẻ khoe hai đứa cháu nhỏ của mình, bắt đầu ôn chuyện cũ.

"Đúng rồi, ông bạn, ông còn danh ngạnh của hùng anh học viện không? Hôm nay tôi tới đây cũng là có chuyện nhờ. Mio hôm nay vừa thấy ông bạn trên tv xong liền nói muốn đi học bên UA. Trước tôi ép nó nói nó tí về việc đi học thì nó cứ giãy lên, thế mà hôm nay lại ngẫu hưng đòi đi học, đúng là trẻ con tùy hứng mà."

"Ha ha ha khụ khụ khụ, làm vinh hạnh quá, tôi còn, cũng không có định cho ai dùng, đối với đệ tử tôi muốn thằng bé tự mình dùng sức lực vào. Tốt! Vừa lúc trả ơn ông bạn Furinji luôn!" All might nhâm rượu tí, gật đầu đồng ý.

"Kia tốt quá, cảm ơn ông bạn, còn gì trả ơn đó, chỉ là thấy người gặp nạn, kẻ cần giúp nên mới ra tay thôi." Ông Furinji lắc đầu, cứu người, làm việc thiện là tốt.

"Nào có, khi ấy ông bạn không ra tay, tôi liền mất không chỉ mỗi một quả thận đi, có khi bị AFO đánh cho tàn phế, sẽ không có All might bây giờ." All might nhơ lại lúc đó cảm thán.

"Nào nào, việc đấy không có chi, lúc đấy tôi cũng thấy dấu hiệu hắc võ thuật nên mới đi xem xét xem, nào ngờ thấy All might kỳ phùng địch thủ đâu. Nhớ lúc đó All might đột ngột phá tường xông vào còn tưởng tôi là kẻ địch mà đánh mấy chiêu ha ha ha ha!"

"Ha ha ha, vốn dĩ tối thui, lại thấy ông bạn đô con khí thế ý chiến dữ dội, làm sao tôi không nhầm kẻ địch được. A đúng rồi, nói nữa, ngày mai tôi sẽ đi gặp hiệu trưởng UA để thông báo nhập học thông tin, Mio thiếu nữ muốn vào UA, kia, cá tính của Mio thiếu nữ là gì vậy?"

"Cá tính? Ha ha ha, con bé là vô cá tính, bất quá không thể coi thường con bé nhá, nó lợi hại lắm đây ha ha ha!"

"Ngô, vô cá tính nga, không sao không sao, Midoriya thiếu niên cũng vô cá tính, nhưng Midoriya thiếu niên có một anh hùng ý chí và trái tim cháy bỏng cùng ý chí, ta thật mong chờ tương lai của Midoriya thiếu niên a."

All might cũng không dấu gì với ông Furinjin, ngay từ đầu ông ấy nhìn thấy đã nhận ra All might dù đã đang ở dạng gầy gò.

"Nga nga, nghe vậy cảm thấy Midoriya thiếu niên thật tốt, có sư phụ như All might, cậu ấy nhất định là một người vô cùng tốt." Rốt cuộc chỉ có đồng loại mới nhận ra nhau. Thật tiếc, ta nhưng không vó cái đó phúc aiz.

"Tốt lắm, nào, cụng ly, vì Mio, cháu của ta."

"Cụng ly, vì Midoriya thiếu niên."

--------------

Phía bên này Mio, nàng ăn xong rồi, hôm nay sư phụ Shigure làm nàng nghỉ ngơi, nàng còn tưởng gì lo lắng liền hỏi sư huynh chuột, sư huynh lại bảo bí mật.

Hảo đi, nàng đoán bọn họ đang làm quà cho vào năm học, không. Phải là lần đầu tiên đi học mới đúng.

Giọng Miu đột nhiên vọng ra, Miu bảo: "Mio, hôm trước chị đi mua quên mua tương rồi, Mio ra cửa hàng tạp hóa mua hộ chị 5 chai nha!"

"Tốt, Miu tỷ!"

Tiện thể nàng đi ra ngoài tiêu cơm, vào phòng đổi sang áo kimino ngăn mỏng mặc vào.

Nàng phải công nhận, đọc manga thì thấy hở hở hang hang, xuyên vào xong thẩm mỹ nàng càng ngày càng tha hóa theo sư phụ cùng Mio tỷ, không mặc đồ bó cũng là mặc áo giáp tự chế cùng với đóng khố.......nói thật sự, làm một người hiện đại xuyên qua, nàng thế mà học theo mặc giáp cùng đóng khố.

Tuy nhìn cũng có chút ngầu ngầu hehe.

Mà tính, sư phụ Shigure vui là được, dù không nhìn ra nhưng nàng biết người vô cùng vui vẻ khi đồ đệ mặc đồ y chang người.

Vui quá hóa rồ, sư phụ cũng mọc ra thêm tật xấu, thích phung phí tài nguyên tạo ra một đống áo giáp cho nàng để trong phòng chật nít luôn.

"Em đi nha."

Đợi một lát sau, Mio vừa ngoài xong đột nhiên Shigure từ trần nhà xuất hiện, ngó đầu vụt xuống như ninja.

"Tochumaru, mau đi theo Mio, khi nào Mio về nhớ báo cho bọn ta."

"Chu!" Tochumaru chuẩn bị côn cầu kung fu đeo sau lưng xong liền mau chóng nin nin ninja biến mất tiêu.

Mio đi mua đồ cũng không nghĩ mình lại gian nan đến thế, nàng không biết hôm nay tạp hóa gần nhà lại đột nhiên đóng cửa.

Thế là nàng đành đi đường vòng sang khu kế bên, nghĩ tới nghĩ lui, Mio quyết định nhảy lầu, khụ khụ, là nhảy lên lầu, phóng chạy trên mái nhà.

Lúc đó nàng thơ ngây, muốn nhanh nhanh chóng chóng lại không nghĩ vướng vào rắc rối.

"Cứu...mạng...làm ơn.." có tiếng ai đó muốn la lại không la lớn lên được.

Mio là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh, luyện bao năm thì đá cũng mòn, võ thuật ngấm vào máu thịt nàng, tất cả giác quan nàng đầu nhạy bén lên nên thính giác nàng đương nhiên càng tốt nhạy hơn người thường gấp 2, gấp 3 lần.

Mio vận tốc độ mình rồi vụt phóng nhanh tới nơi đó.

Mau chóng tới được một góc hẻm tối, thấy được một đám lưu manh đang cố ý làm nhục một cô gái.

Nàng tức giận, sôi máu liền không chậm một giây nào lao đến, trong cả hai khe tay mỗi tay xoẹt ra 5 đồng xu, không chần chừ phóng mạnh vào từng huyệt thái dương của bọn lưu manh.

Này chiêu điểm huyệt nàng đã học được từ sư phụ Kensei nha.

Tuyệt kỹ, bách phát bách trúng, thập thứ huyệt vị.

Chuẩn xác không tổn thương gì đến cô gái ấy, tới khi tới gần Mio nàng mới thấy có một tên bị đánh tới nhìn không ra mặt mũi nữa, đại khái là, nhìn rất đau, có vẻ tên này giống cô ấy, là nạn nhân bị hành đến bất tỉnh.

Nàng chạy nhanh đến cô ấy, cởi áo khoác ngoài khoác lên cho cô ấy.

Cũng may nàng tới kịp, tạ ơn nàng chăm chỉ, tạ ơn Miu tỷ làm đối thủ, tạ ơn ông ngoại cùng các sư phụ, nàng bây giờ không chỉ bảo vệ được mình mà còn cứu được người khác.

Mio thấy cô ấy vẫn còn nhắm chặt mắt, cắn chặt răng chịu đựng, có vẻ chưa nhận ra rằng mình đã được cứu.

Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ sau lưng nói: "Nè, cái kia.... cô gái, cô không sao rồi, tôi cứu cô kịp thời, mau mở mắt ra, cái tên mặt sưng như heo bên kia nằm bất tỉnh có phải bạn trai cô không?"

Vỗ vỗ vài cái xong có vẻ cô ấy đã bình tĩnh mà nghe ra được là một giọng nữ chứ không phải tiếng ghê tởm của đám lưu manh kia, lại cảm nhận được hơi ấm.

Cô ấy liền mở mắt ra nhìn thấy Mio, không kìm được mà khóc nấc lên, khóc được một chút xong rồi lại nhớ tới bạn trai bị đánh tàn tạ, lo lắng nhìn thấy xung quanh thấy bạn trai mình trước mặt đang nằm ngất đi, tình trạng thừa sống thiếu chết.

Cô bạn gái liền liền chậm rãi bò qua bên cậu ta, run rẩy ôm chặt trong lòng.

Đúng lúc đó, có một đám người tới. Mio nàng mau chóng cảnh giác.

Trên tay cầm sẵn vũ khí, a không, thật ra nó chỉ là cây kiếm giả đồ chơi thôi, tại vì sư phụ Shigure từng nói nói không cho nàng dùng vũ khí với thường dân.

"Đồng bọn của đám đê tiện này hửm? Tới tới mau, ta thế nhưng chấp tất nga."

Nàng nheo mắt nói, tóc nàng đã cột gọn chỉ thừa vài lọn tóc mái, trên tóc nàng cũng có ghim gài, nàng đã chuẩn bị hết rồi, cùng lắm bị ông ngoại mắng một vố rồi cấm túc vì tội dùng vũ khí với thường dân thôi, chứ để loại rác rưởi này còn uốn éo bên ngoài sẽ thành mối mọt xã hội, chỉ đi hại con gái nhà lành a.

Tốt lắm, càng nghĩ càng tức giận, nàng lại đạp tiếp thêm mấy cái, ngắm đúng ngay giữ quần bọn lưu manh thêm mấy cái.

Như vậy mới có thể giảm giống loài hư hại cho đất nước sau này.

Bên phía đối diện, họ nhìn thấy đã sa mạc lời, không lời nào để nói, nhất là Takemichi.

Ngày định mệnh trước khi Shinichiro Sano chết do Kazutora Hanemiya vô ý sát hại, mà cậu, Takemichi đã sống lại một lần nữa, không phải quay về quá khứ, mà là sống lại.

May mắn trở về trước, kịp lúc phát hiện ra chị Akane, làm một trận giả ngất mà cứu được Akane chị Inui khỏi đám cháy.

Lại vừa kịp đúng vài ngày có thể cứu anh Mikey, Shinichiro sống sót, mà Kazutora cũng chỉ trong trạm giam ở đồn 2 tuần vì tội xâm nhập cùng ăn cắp đã được xin giảm nhẹ, chứ không cần phải ở trại mấy năm như trong thế giới trước khi cậu bất lực không cứu được ai.

Nhờ vậy cậu có thể thân hơn với đám Mikey những năm nay, tiện cho việc bảo vệ bọn họ.

Mà mấy ngày hôm nay, cậu đầu tập trung nhớ lại khoảng thời gian này là thời gian bọn kia trả thù bạn của Pachi.

Hôm nay vừa đúng lúc kiểm tra từng ngóc nghách cùng đám Mikey, Takemichi cậu cuối cùng cũng kịp thời dừng lại vụ thương tâm kia.

Lại không nghĩ tới vừa tới nơi liền thấy một cô gái mặc đồ bó sát toàn thân, ngắn tới đùi, chỉ lộ cánh tay cùng chân.

Trêb tay đang hùng hồn cầm kiếm đồ chơi mày vàng giơ lên chỉa về hướng bọn họ.

Xung quanh thì toàn là đám bên Mobius nằm rải rác up mặt xuống đất.

Một bên khách là cô bạn gái khoác mỏng áo khác kimono ngắn cùng bạn của Pachi đang bất tỉnh.

Đám Mikey bị choáng trước cảnh tượng trước mắt, bọn họ chơi thân lâu luôn thấy Takemichi lo ngày lo đêm, cuối cùng tháng trước vừa thổ lộ hết cho bọn hắn bí mật của mình.

Nghe xong tuy tin tưởng Takemichi từ tương lai tới nhưng nói cho cùng vẫn cảm thấy hư hư thực thực ngờ vực, mấy hôm nay đi theo cậu ấy dù thực hư không chắc nhưng phòng bị vẫn hơn.

Nào ngờ bị giật mình trước cô gái trước mặt.

Mio nàng vô cùng đề phòng bọn người này, nãy giờ không ai trong bọn họ tiến lên hay nhào tới, bọn này có âm mưu ý đồ gì đó, hừ, nàng chấp tất.

Nói rồi Mio động thủ trước, nàng nói: "Hừ, các ngươi một lưu manh chỉ gây họa cho con gái người ta, mau đi về bụng mẹ rồi đi ra sống lại làm một con người thật sự đi!"

Mio nhanh chóng thình lình trước mặt hai người dẫn đầy là Takemichi và Mikey, bọn họ rõ ràng biết là đồ chơi giả nhưng không hiểu sao trên cổ lại cảm thấy ớn lạnh.

Takemichi sợ muốn tè quần, cậu ta nhanh chóng giơ tay ra che che cản cản Mio, mắt đã mau ướm nước mắt la to lên: "Khoan! Khoan! Hiểu lầm! Bên kia bị thương mới là bạn bọn tôi, đám người Mobius này mới không phải! Ngọa tào, đừng đánh aaaaa!!"

Mio nhanh chòng dừng lại vài bước trước mặt bọn họ, nhíu mày, gừ họng nói: "Nếu mà nói dối liền chết nha, đứng yên đó."

Quay sang nhìn cô gái kia, nàng lớn tiếng bảo: "Bạn gái bạn gái, bạn gọi bạn trai dậy đi, để cậu ra chứng minh có quen mấy người này, tôi tuy không phải loại quá đa nghi nhưng gặp loại người lưu manh này này phải trị tận gốc, dốt cho chụi thành tro mới có hòa bình thế giới."

Mà cô bạn kia nghe xong cũng mau chóng gọi bạn trai dậy, dù đau lòng bạn trai bị thương, nhưng nàng cũng phải đề phòng, bạn gái kia nói đúng vô cùng.

"Hộc, khụ khụ."

"Uy, ngươi tỉnh chưa, cậu bạn trai bị đánh bầm dập, tôi biết cậu đau muốn chết nhưng cậu mau lại đây đê, xác minh hộ coi có phải bạn cậu không a."

Cậu ta vừa tỉnh, không kịp tiếp thu tình hình, chỉ là nhìn xung quanh, lại nhìn bạn gái không sao, trong đầu đại khái cũng hiểu ra là có người cứu kịp nên mau chóng gượng người, nhờ bạn gái dẫn đến chỗ Mio.

"...Khụ, P, là Pachi đúng không...." Nói thật, tối quá mà cậu bị đánh máu bầm sưng hết mặt thật sự có chút khó nhìn, chỉ có thể nhận ra đồng phục mù mờ giống Touman mà thôi.

"Uy! Sobura! Ngươi có sao không?!" Pachi lúc đầu còn nữa ngu nữa ngờ, không nghĩ đến Takemichi nói đúng sự thật, mà hắn cảm tạ trời cùng Takemichi, may mắn cảm thấy bạn hắn được cứu kịp thời.

"Oa ngao, ta không sao, khụ khụ!" Cậu bạn trai định phủ tay lên làm bộ không sao lại có cảm giác tay mình khong thể giơ lên được nữa, nó nhức và đau kinh khủng, tới độ cậu ta không thể ngừng khụ khụ.

"Uy! Không sao cái đầu ngươi! Mau gọi cấp cứu!". Thấy bạn cậu ho khụ ra máu, nhất định bị thương nặng đến bên trong rồi, hơn hết, tay có vẻ bị lệnh rồi, hắn không phải bắc sĩ, chỉ dám nhẹ nhàng cầm tay cậu ta nâng xuống..

Mio thấy vậy cũng bỏ tay vũ khí xuống, có vẻ lần này nàng hơi đa nghi, nhìn bọn họ thức sự nhận nhau kia, chắc nàng cũng xong chuyện rồi.

Mio rút kiếm đồ chơi cất đi, ngao ngao, mất áo khoác, nàng run run không ngừng, lạnh vờ lờ luôn, không biết khi nào luyện được kỹ năng chống lạnh của các sư phụ.

"Hắt chu!" Nhìn cảnh cảm động tình anh em cũng không thể làm Mio nàng dừng hắt xì của được.

"Chu chu~" Tochumaru luôn đi theo bí mật ruốt cuộc không viết từ đâu chui ra, nhảy lên vai nàng đưa nàng khăn giấy.

Nói mới nhớ, nàng chưa mua đồ, mò tới đây xa lạ bây giờ quên luôn bà cả đường đi đường về rồi.

"Này, mặc tạm đi, cái áo áo kia của cô đã đưa cô ấy khoác rồi đúng không.....hừm hừm, nhìn cô cũng không phải dạng vừa nha, giới thiệu trước, tôi là Manjiro Sano, cứ gọi Mikey, cảm ơn cô đã cứu bạn Pachi, a mà cô tên gì?"

Mio thấy cậu trai này ga lăng, không ngại đưa cho nàng thì nàng cũng tự nhiên mặc, trời lạnh có áo mặc đương nhiên là tốt nhất a......nhưng mà, sao tên cậu này nghe quen quen?

"....Mio, Mio Furinji, nhà tôi mở võ đường đương nhiên nhìn lợi hại."

Mikey ngạc nhiên, hắn cũng vô cùng hào hứng nói: "Nhà tôi cũng mở võ đường dạy võ, nha, chúng ta có duyên quá lạp~ ^w^."

Cậu ta nói nhà cậu ta cũng có võ đường?

"Vậy cậu Sano chuyên nghiệp học về cái gì?"

*Mio đang hiểu võ đường ở đây là giống nhà mình võ đường, mỗi người một kiểu, wuay thái của sư phụ Apachai, karate của sư phụ Shio, chuyên gia vũ khí sư phụ Shigure, ki kung fu võ thuật của sư phụ Kensei, cùng cái võ thuật không biết tên là gì mà lại đặt là 'đánh đến chết' của sư phụ Akisame....khụ quay lại vấn đều chính.

"A? Chuyên về gì.....etou, dạy võ đi, như kiểu dạy đá móc, tránh né đối thủ, đỡ đòn..." mikey học nhiều rồi kết hợp lại, tạo ra chiêu thức đá xoáy của Mikey 'bất bại', nói thiệt vậy chứ hắn cũng không nhớ lắm mình chuyên cái gì, cứ thấy thì giơ nắm đấm thôi, làm gì mà phải nghĩ ngợi chi cho công phu.

"Hừm, vậy là giống sư phụ Shio.... Quên nói, sư phụ Shio là bậc thầy Karate. Nếu nhà Sano san dạy võ, có lẽ giống cách sư phụ Shio cách chiến đấu."

Nàng từng đi làm nhiệm vụ chung cùng sư phụ, nhìn dùng tay chặn đạn ngầu bá cháy thật, nhưng nàng chịu chết, làm không được, nàng không phải Kenichi nhân vật chính hào quang a.

"Hm, chắc thế, khoan hẵng nói cái đó, cứ gọi ta là Mikey, cái này này, Mio chan cầm cái kiếm đồ chơi làm gì.....không lẽ, nếu không phải bọn này mag là đồng bọn Mobius, ngươi sẽ định đánh với bọn ta cái này?"

"Đúng thế, có việc?"

"Ngươi nói giỡn?!" Baji đứng kế bên nghe nãy giờ vô cùng ngu ngơ, ngờ vực, không lẽ con này còn não tàn hơn hắn? Cái này không tính là vũ khí nữa, đồ thì ngắn ngủn có khoảng chưa tơi 20 cm, đầu mũi thì tròn tròn, cô ta cầm đánh kiểu éo gì, thọc đít nhau a??!

Uy, Baji, ngươi thật thô tục, mau ngậm miệng.

"Ngô, cậu mồm miệng to quá, tôi đừng nhiên dùng cái này đánh nhau rồi, nếu mà dùng đồ thật thì tôi sẽ bị cấm cửa hoặc là bị làm gấp đôi nhiệm vụ mất."

"Nhiệm vụ? Là cái gì nhiệm vụ?" Mikey như vừa tìm được gì đó thú vui, hắn hào hứng vểnh tai lên hỏi hỏi.

Mio thấy Mikey hào hứng tròn mắt như mèo nhìn nàng, đột nhiên nàng muốn sờ sờ đầu a.

"Thì đi đòi nợ, đánh thuê, trộm đồ, bảo kê....."

"..."

"Cái gì? Nè, võ đường nhà tôi đương nhiên làm việc thiện, là robin hood thời hiện đại, cướp nhà giàu, đánh kẻ xấu rồi." Hừ, nàng vô vô cùng tự hào nha.

Tất nhiên cũng chỉ có mỗi Mio nghĩ thế, dù biết Mio là người tốt, nhưng bọn họ không thể không nghĩ tới, cái này mới là lưu manh thế giới ngầm, hảo khuôn mặt, không ngờ...

"Oa nga, tụ tập động vật ăn cỏ, cắn sát."

Uy uy uy, không phải cái giọng này đi! Cách nói này, đậu chim én, là Kyoya Hibari hàng thật giá thật!

Mio nhìn bên ngoài chặn lối ra vào hẻm, có một người đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng, khoác áo đen đồng phục ghim trên tay áo 'Tác phong cùng kỷ luật' một màu đỏ.

Hắn bất thình lình nhảy lên, giơ tay cầm côn giáo nhanh vung lên, động thủ đánh về phía Mio.

Mio nhanh chóng tiện tay cầm kiếm đồ chơi ra đỡ chiêu.

Nàng nhưng không muốn đánh với Hibari aaaaaaa!

"Oa nga, là động vật ăn thịt nga, còn quần tụ, cắn sát." Kyoya Hibari không vì thế mà ngạc nhiên.

Hắn đã tìm hiểu tất cả thông tin về võ đường Ryozanpaku, tuy ít ỏi nhưng thành phần bên trong hoàn toàn không hề là loại tầm thường, tất cả đều là động vật ăn thịt cao cấp nga.

Càng nghĩ càng nóng máu hiếu chiến, hắn tiếp tục cắn chết Mio, mà Mio thì liên tục tránh né cùng chặn đòn, ước chừng do đằng sau có người nên nàng không dám lùi lại hay tiến lên.

"Uy, tổng trưởng, bọn họ là quái vật hả?!" Pachi ôm đồm thằng bạn một bên nhìn hai người thần tiên đánh nhau không ai nương tay mà cảm thán.

"Oa oaa, hảo ngầu nha!" Mikey, Takemichi, Baji cùng Chifuyu vô cùng choáng ngợp trước cảnh trước mặt.

Mà bên kia phái dùng đầu óc thì thấy vô cùng phi logic, cô bạn Mio cầm có phải là đồ chơi thật không, bọn họ vừa thấy cô ấy cắt rách cái áo a?!!

Còn tên kia cũng không vừa tí nào, vừa nãy tay không móc côn sắt ra, sau đó liền không ngừng nhào vào đánh không nương tay, kinh hãi!

"Uy uy, Hi,Hibari sama, ngài đánh nhầm người aaa! Bọn kia nằm dưới đất mới là lưu manh! Ta còn tốt bụng đánh bọn họ một trận a, ngươi không thể vì vậy nhào tới tính xử tội ta được!!!"

"Cắn sát, ngươi dám ra lệnh ta, động vật ăn thịt."

"Uy, ngươi nghe kiểu gì vậy!? Stop, tạm dừng, tạm dừng! Ta còn phải mua nước tương a!"

Hừ, biết rồi, động vật ăn thịt nói nhiều, cắn sát!

Hibari vô cùng hiếu chiến, hắn lâu tồi không ai đánh ngang tay, một lòng chỉ muốn đánh nhau, còn đám động vật ăn thịt cùng ăn cỏ bên dưới, hắn sẽ nhớ kỹ mặt sau đó xử lý sau.

Nàng thấy càng đánh, Hibati càng hăng, hăng tới độ nàng lười muốn đánh, chỉ muốn trốn trốn, bỏ lại đám người kia luôn....nhưng mà làm người không thể đánh bậy bỏ bạn được a.

Nếu đã vậy, nàng liền dùng chiêu đó đó.

Mio nhảy ra, lùi lại vài bước, nàng bắt được ánh mắt Mikey, nhìn thấy Tochumaru đã chui vào tóc tổ quạ bên trong cậu ta, nháy nháy vài ánh mắt với sư huynh, nàng liền la to.

"Chuẩn bị!"

"???" Mọi người ngớ người ra, không hiểu Mio đang la lên chuẩn bị cái gì. Riêng Tochumaru liền thoát hiển thoắt ẩn mau chóng lén lút cột lên từng người dây thừng, chuẩn bị xong rồi lén la lén lút chui về tóc Mikey.

Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi, hít một hơi, tập trung vào, Mio.

Mio từng giây, từ từ, từ từ tĩnh lặng hơi thở nàng, giảm nhịp tim xuống, nhịp thở đều 1, 2, 1, 2 thay đổi.

Nàng mở mắt ra, trong mắt nàng, xung quang giờ cái gì cũng không có, chỉ có nàng cùng cây cột gỗ nàng hay tập luyện.

Nàng lượn nhẹ mũi kiếm(đồ chơi), chuyển đầu mũi kiếm đồ chơi chĩa về cột gỗ / Hibari.

Như cách sư phụ Shigure luôn dạy nàng, tấn công không sát thương.

Phía bên kia, Hibari vẫn luôn đề phòng thấy Mio bắt đầu thay đổi, ánh mắt mở ra nhìn xanh thẩm, sâu hun hút lạnh như tảng băng, tới, là cảm giác rét thấu xương.

"Tuyệt kỹ, Silent Nova Slash 1 shot."

Mio chém nhẹ như xuyên qua Hibari, sau đó liền rút kiếm về thắt eo, có thể bên kia mọi người chỉ cảm thấy không khí thay đổi, xung quanh Mio nhue có một tầng bao bọc mỏng tới như có như không, nhìn Mio đang quơ nhẹ tay trước không khí.

Chỉ có Hibari đứng trước mặt chiến đấu mới biết, khi Mio chỉ nhẹ nhàng quơ tay đó, Hibari cảm nhận được một làn gió chạm tới hắn làn da, lạnh.

Trên người Hibari đột nhiên cảm thấy không ổn, hắn có cảm giác xấu.

"Tochumaru!"

"Chu!" Tochumaru nhanh chóng ném bom khói đã cầm sẵn xuống đất.

Xung quanh khói ngun ngút, mù mịt làm mọi người kể cả Hibari cũng chững lại, khụ khụ liên tục.

Mio nhanh chân chuồn ra khỏi vị trí, cảm nhận được hơi thở bọn họ xong, cầm dây thừng Tochumaru để sẵn, giật mạnh.

Bọn Takemichi đột nhiên bị giật tay, tất cả té nhào nhưng Mio đã đứng đợi đỡ lấy tất cả, trông nhẹ như bông.

Nàng nhanh chóng bó mọi người lại, bó như bó củi xong hai tay liền gồng lên nhấc tất cả bó lên vai, chạy!

Muốn hỏi sao nàng khiêng được, còn ảo ma ca na da bó như đống củi nhẹ nhàng trên vai như thế này này, làm ơn, bọn họ tổng cộng lại vẫn còn nhẹ hơn cái cửa cổng nhà nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip