8

"Ngoáp a, ui, sao đau lưng quá~" mikey tỉnh dậy, hắn tính giơ tay che miệng lại cảm thấy không rút tay ra được.

Thấy kỳ kỳ liền mở mắt ra xem liền không thể tin được vào mắt mình.

Trước mặt là Mio đang ngủ dựa vào một bên Chifuyu cũng đang ngủ, mà hắn thì đang nằm trong lòng Mio.

Woa, hóa ra nãy giờ ngủ, dù bây giờ thấy hơi đau lưng nhưng vẫn mềm nhũn người dựa là Mio a.

Mikey không hề quan tâm mấy tới Chifuyu lắm, hắn giờ đắm chìm vào ý đồ biến thái của mình, vô sỉ tiếp tục dựa mặt vào ngực Mio cọ cọ.

'Mềm mềm, phải chi là của mình.....của mình? Là sao?'

Mikey trong lòng đang suy nghĩ như sắo ra đáp án gì đó, không để ý đến Mio ngủ bị khó chịu lại bị cọ ngứa.

Nàng giơ tay lên dừng hành động cọ cọ biến thái của ai đó lại, làm cho ai đó bị giật mình mà len lén nhìn lên, thấy Mio chỉ vô thức vỗ vỗ đầu mình lại mới thở phào, hắn cũng không làm bậy nữa mà ở yên hưởng thụ ấm áp này.

Mikey thức được một lúc thì tới lượt Chifuyu tỉnh dậy, hắn không như Mikey mà ngơ ngác ngây ngô, ngược lại trong đầu liền nhớ ngay tới tình cảnh cuối cùng mà hắn, Mio và Mikey mắc kẹt.

Lại tiếp tục tình ca quả cà chua của mình, hắn để ý tới Mikey cũng tỉnh lại và đang vô cùng tự nhiên làm hành động biến thái với Mio liền ngứa mắt đánh nhẹ cho một cái, mắt hơi liếc qua Mio xem có làm Mio bị tỉnh dậy không.

"Mikey, uy, đồ biến thái kia, ngươi mau ngồi dậy."

"Nga, Chifuyu, ngươi tỉnh a lạp, ta không muốn dậy, ôm Mio rất thoải mái a~" Nói rồi lại cọ một hồi.

"Uy đồ ngốc, Mikey, ngươi thành biến thái từ khi nào thế, mau tránh ra."

"Chifuyu rõ ràng cũng ôm Mio mà, làm sao, mềm mềm ân?" Mikey gian xảo cười, hắn cảm thaỷaats thích tư thế này, dù hơi đau lưng nhưng nó có cái gì đó rất thỏa mãn a.

"N,ngươi nói bậy, cái gì m,mềm mềm, không đúng ta đang làm gì, Mikey mau đứng dậy đi."

"Ân hừ, không chịu, Mio là của ta, rốt cuộc ta tìm thấy Mio trước, là Chifuyu vào sau còn gì~"

"Đồ ngốc này, ai nói Mio là của ngươi, không đúng tại sao ta lại trả lời cái này, Mikey, mau đứng dậy."

Mikey bĩu môi chống đối, nhưng thấy Chifuyu nói nhiều chít chít quá liền cảm thấy được rồi, ta liền dậy vậy.

Hắn chống tay xuống tính đẩy của tủ ra để ra....

"?"

"Mikey, làm sao vậy, còn không đẩy cửa ra đi?"

"Ngô? Không đẩy được, quái lạ?"

Mikey nhìn tay mình lại nhìn cái cánh tủ, hắn chớp chớp con mắt với Chifuyu mấy cái, lại thử gồng sức lên đẩy cửa tủ nhưng thực sự không đẩy ra được.

"Cái gì kỳ vậy? Để ta thử.....Không phải chứ, không được thật....không lẽ phải gọi Mio dậy?"

Nhưng cả hai người bọn họ nhìn Mio ngủ mà có chút tiếc nuối, không biết là sao giờ, nhưng thực sự không đẩy ra được...

"Mio, Mio, mau tỉnh...Mio?" Chifuyu nhẹ nhàng gọi Mio dậy.

'Đau đầu quá...mẹ....ông ngoại...papa..'

"....Lạnh quá...Miu tỷ...." Mio thều thào nỉ non, mắt nàng cảm thấy nặng trĩu không muốn mở lên, ai đó.....

"Mio? Chifuyu, sao trán Mio nóng vậy nè, không phải là bị cảm rồi chứ!?" Mikey lấy được một tay ra sờ nhẹ lên trán Mio liền thấy nóng hổi.

Chifuyu nghe mà hốt hoảng kiểm tra xem, trời ơi, đúng là bị sốt rồi.

"...Mikey đập cửa, phá được không, khoan nếu vậy có thể thương đến Mio, làm sao bây giờ, ngươi tới đập cửa gọi người tới đi."

"Nè! Có ai không! Nè! Ai đó ở ngoài, mở cửa hộ, có người bị kẹt bên trong!"

Hai người liên tục la lên kêu người tới, nhưng quái lạ như không ai nghe thấy.

Thấy kỳ lạ vô cùng, Mikey cùng Chifuyu mau chóng dừng lại không lên tiếng nữa.

Trực giác hai người cảm thấy có cái gì đó ở bên ngoài, vô cùng, vô cùng quái dị.

"Gru gru... "

"Xuỵt, có tiếng gì đó, nghe không giống tiếng người Mikey a..." Chifuyu nhăn mặt ôm chặt lấy Mio.

Mikey cũng căng thẳng đề phòng gì đó, hắn phản xạ cuối người xuống bao gần lấy Chifuyu và Mio.

"Rầm!"

Ngay khi Mikey cuối người sát nhất có thể xuống thì phía trên nóc tủ liền bị như có vật sắt nhọn giống móng tay đâm sau thủng cả cửa.

Chifuyu và Mikey nhìn mà đổ mồ hôi, thứ này không phải của con người!

"Gru gru gru." "Xoẹt rít rítttt----"

Con gì đó bên ngoài vẫn vừa kêu phát ra tiếng gầm gừ của nó, mà giống như móng tay từ từ đi xuống, Mikey cùng Chifuyu sợ hãi lo lắng không viết là sao, bọn họ chết tiệt bị kẹt không có lối ra...không lẽ bọn này phải chết ở đây....

Nhìn phía móng vuốt kia càng lúc càng tới gần, như muốn nhìn bọn hắn tuyệt vọng đau đớn mà chết thì "keng" một tiếng chặn lại.

"....Ngô, đau đầu quá, Chifuyu, Mikey, hai người tỉnh lại a lạp, làm sao thế?"

Mio mơ hồ vị tiếng ồn làm tỉnh, nàng nhìn thấy mặt hai người họ có vẻ muốn khóc đến nơi kia liền thắc mắc hỏi.

Nàng vẫn chưa định hình được có chuyện gì xảy ra bên ngoài, chỉ cảm thấy có cái gì đó nguy hiểm nên nàng phản xạ móc ra thanh kiếm sư phụ đưa hôm nay.

Quái lạ, sư phụ thường sẽ không đưa vũ khí thật cho nàng, vậy mà lúc đi còn bảo cảm thấy không tốt nên đưa cho nàng phòng thân....

"Mio, ngươi tỉnh, ngươi có ổn không, bọn ta không biết bên ngoài có cái gì, mở hoài không được cửa mà ngươi đang bị cảm nên bọn này mới la hét lên kêu người tới, nhưng quái lạ ai cũng không tới, ngược lại có cái gì kỳ dị với cái đống móng kia, huhu làm ta sợ muốn chết!!!"

Mikey ngao ngao không ngừng nói một hơi, Mio nghe nghe nhìn nhìn hai con người đang run rẩy sợ muốn chết này, nàng giơ tay an ủi mỗi người hai cái vỗ đầu.

"An tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi, Chifuyu, Mikey." Nàng vỗ nhẹ hai người một cái như cách Miu tỷ hai an ủi lúc nàng sợ ma.

Một chân dùng sức đạp mạnh cửa một cái, lực đá văng con quái kia ra một bên.

Nàng đỡ Chifuyu và Mikey dậy, hơi tối, nhưng nàng vẫn nhìn ra được con gì bên kia....thứ này...

Nó gầm gừ tức giận, mau chóng xông lên vung móng vuốt của mình ra, toan tính một phát xẻ Mio ra làm 5 mảnh.

Mio nào có để yên, hơn nữa nàng còn có hai người bạn quan trọng ở sau lưng, không thể để nó tiến lại gần được.

Mio dùng kiếm hất văng móng con quái, nàng vừa lúc lôi ra một thanh kiếm nhỏ bên đùi ném thẳng vào con mắt nó, thanh kiếm có thuốc độc, một lúc nó sẽ không thể khôi phục được.

"Graoooo!!" Nó vì đau đớn gào thét lên, vũng móng vuốt lung tung lên.

Mà Mio nhân lúc nó không để ý mà chặt đứt đi cánh tay mang vũ khí kia. Thanh kiếm của nàng cũng có tẩm độc, nàng nhắm lúc nó lơ là liền nói chuyện nhanh với Mikey và Chifuyu.

"Mikey, Chifuyu, hai người tìm điện thoại hộ ta, không mật khẩu, tìm kiếm danh bạ ông ngoại hộ, ta sẽ kéo dài thời gian."

Mikey và Chifuyu luống cuống nhanh chóng tìm kiếm xem cái điện thoại ở đâu, nhưng tối quá, mau lên, ngươi đâu rồi điện thoại!

Thấy rồi, Mikey nhanh chóng giật Chifuyu lại gần, tìm kiếm danh bạ khẩn trương lên, hắn có thẩ cảm thấy Mio thở dốc, Mio đang bị cảm, nếu còn tiếp tục lâu sẽ nhanh chóng bị yếu thế!

"Mosi mosi, ông ngoại đây, Mio con có chuyện gì, ta nghe thấy tiếng đánh nhau."

"Ô,ông ngoại Mio, làm sao đây, Mio đang nhau với con gì đó trông dị dạng, nó to bất thường, có móng vuốt lại khôi phục nhanh, mà Mio đang bị cảm, bạn ấy bảo mau gọi cho ông nhanh! Bọn con cảm thấy biệt hự kỳ lạ.vô cùng, la hét lại không ai nghe tới, làm sao đây!??"

"....Mấy đứa bình tĩnh, gửi ta địa chỉ, ta tới liền, đừng hoảng, ta tới liền, yên tâm, bình tĩnh lại bảo Mio ta sắp đến rồi." Ông Furinji an ủi hai đứa nhỏ bên kia, nhanh chóng nhận được địa chỉ, ông gửi cho trong nhà các sư phụ và Allmight.

Ở nhà các sư phụ nhận được tin nhắn liền sốt sắn xuất phát ngay trong đêm, không thể tin được Miu, Mio và đám nhỏ đang gặp nguy hiểm!

"Tới chuyện, ai dám đánh thương hai đứa cháu ta a!?" Shio Sakaki, bậc thầy karate tức giận mắng một tiếng.

"Nyufufu, ta thấy tên đó chọc nhầm ổ kiến lửa rồi, nhìn tới Shigure tức giận là không xong cho tên ngu dốt nào đó rồi." Akisame Koetsuji, bậc thầy Jujutsu triết học, còn biết đến nhu thuật vuốt ria mép nói.

"..." Shigure, bậc thầy về các loại vũ khí, chính là như Akisame nói, nàng bây giờ đang vô.cùng.tức giận, không phải thách đấu đệ tử mà dám tổn thương đồ đệ nàng là không thể tha thứ.

"Mà mà, một lát chúng ta chia ra, ta cũng lo quá, Mio gọi về rồi nhưng Miu thì chưa, con bé không biết có sao không?" Kensei Ma, bậc thầy phái kungfu lo lắng nhìn điện thoại.

"Apai, Mio, Miu." Apachai Hopachai, bậc thầy Muay thái được biết đến tên "Thần chết" trong lòng không thể không lo lắng tới hai đứa nhỏ, phải nhanh lên, ơ nhưng phải nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, không thì thủng mái nhà dân với nghiêng cột điện mất.

Quay lại bên kia biệt thự, đúng như Kensei Ma lo lắng, không chỉ một mình Mio chiến đấu lúc này, bây giờ Miu còn khổ hơn Mio.

Nàng đang bị tấn công bởi hai con một con còn biết bay nữa, trên hết đằng sau nàng có Takemichi và Mitsuya bị thuơng nặng ở bụng và chân không thể chạy, mỗi Ootori là đỡ nhất vì né kịp, tuy nhìn đổ nhiều máu nhưng chỉ bị xơ xác trầy da là chính.

Hắn đã nhanh chóng kéo hai người Takemichi và Mitsuya ra sau khỏi trận chiến, điện thoại tuy đã nát nhưng hắn đã kịp thời báo tới vệ tinh khẩn cấp báo động đỏ, mau liền có anh hùng cùng đội đặc nhiệm tới cứu viện, chỉ mong mọi người còn an toàn qua nạn.

Nhìn hai người bị thương nặng, nhất là Takemichi vừa nãy đã cứu hắn kịp lại để chính mình thay hắn bị thương ở bụng.

Mẹ kiếp! Tên khốn phá kỳ nghỉ lại dám làm thương bạn hắn, hắn tuyệt đối sẽ khiến tên đó sống không bằng chết!

Miu cảm nhận được oán khí nặng nề từ Ootori, nàng lo lắng lại lo lắng hơn cho bên Mitsukuni san và Mori san.

Bọn họ vừa rồi vì giúp nàng dụ một con quái đi, bọn họ tuy võ thuật xuất xắc nhưng chưa từng trên thực tế chiến trường mưa bom bão đạn, nàng không biết bọn họ sao rồi, cũng không biết Mio có ổn không....

"Khụ!"

Sơ xẩy tí liền bị con quái tóm được chân ném văng ra sau.

"Khụ, Miu san...." Ootori đã che lại cho Takemichi và Mitsuya bớt bụi giảm được nhiễm trùng bao nhiêu hay bấy nhiêu, hăn bị vỡ mắt kính rồi, mờ mịt nhìn không rõ gì.

"...Không sao, ta ổn, sơ xuất quá, ngươi để ý hai người đó, đừng để họ ngủ, không là chết thật đấy!"

Nàng làm sao lại thấy có sợi dây thừng ngắn ở đây! Nhanh lên, dứng dậy, phải nhanh chóng giết được một con.

Miu bật dậy, dựa vào tốc độ mà luồn ra sau lưng góc khuất buộc cổ trói lại ra sau.

Miu nhanh chóng ôm cổ con quái này, dùng hết sức vặn ngược lại, tuy nó không có móng vuốt nhưng lực tấn công của nó hoàn toàn trên cơ con vừa nãy.

Nàng nhìn thấy mà tuyệt vọng, vừa vặn gãy cổ nó xong lại khôi phục sau 5 giây mà vừa tức vừa mệt, điện thoại vừa nãy bị đá văng đi đâu rồi, nàng chỉ mong Mio không bị thương, có cơ hội gọi cho ông ngoại nhanh.

"Ngô..." bên kia hai người kia choáng váng vì bị mất máu, bọn họ vô dụng chỉ có thể tự cào cấu chính mình để tỉnh táo lại không ngủ hôn mê đi.

"Takemichi! Mitsuya, tuyệt đối không được ngủ, làm ơn đó!" Miu nhìn lại hai người kia, nàng sốt sắn dùng bàn chặn ngang móng vuốt trên chân con quái viết bay này.

Hai đánh một không chột cũng què, ông ngoại! Mio!

Quay về hướng Mitsukuni cùng Mori, hai người bọn họ, may mắn hơn cũng xui xẻo hơn, dụ mồi đi lại kéo thêm hai, may làm sao cả ba con này lại mất khứu giác và thính giác, vì bọn nó có vẻ không nhận ra mùi máu và tiếng tim đập loạn xoạng đang trốn ngay bên cạnh này.

Ngược lại, vừa nãy Mitsuya tinh mắt mau chóng nhìn thấy rõ có con ngươi to trên đầu một con và hai con còn lại có mắt xung quanh trên người.

Bị vây quanh như thế này, hai người họ bị kẹt rồi, chỉ mong cứu viện tới kịp, mong mọi người đều trốn kĩ, tại sao lại có nhiều quái vật ở trong này, ai đó cố ý ngắm vào cả 5 gia tộc ở đây, vẫn là tư thù riêng!

--------------

Đù má tui viết mà cũng hồi hộp nữa, làm sao vừa ngọt muốn chết thành phim kinh dị thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip