Tống Thị Uyển Nghi

Cánh Tây vườn thưởng uyển, hàng trăm lồng đèn thắp rực sáng một góc hoàng cung. Băng rôn đỏ như máu giăng khắp khu vườn ngập mùi hương hoa đua nở, dưới ánh trăng toả cần thêm phần ma hoặc. Tiếng đàn hát vang lên đầy hoan hỉ từ chiếc lầu dựng giữa hồ nước trong xanh.
Nghi phi quỳ trên một đệm gối thêu thùa hoa ngọc lan bên cánh tả của Vương, lẫn vào trong đám quan chức triều đình được mời tới dự lễ đính hôn của Lam Ngọc công chúa. Đôi chân trắng ngần của nàng dưới lớp xiêm y đỏ mỏng tan đầy đau nhức, từng giọt máu đào từ chân nàng từ vết kim đâm nhỏ giọt xuống chiếc gối đệm dỏ thẫm. Chiếc gối đệm nhét đầy kim châm này là của Lam Ngọc công chúa ban cho nàng, vị trí ngồi trong lễ đính hôn của Công chúa cùng Đại tướng Trần Bách Lâm cũng là của nàng ta ban cho nàng. Nghi phi cúi đầu để mái tóc đen buông thõng của nàng che lấp đi khuôn mặt co rúm lại vì đau đớn.
Nghi phi đau. Đau không phải chỉ vì cái nỗi đau thể xác của chục kim châm cắm sâu vào da thịt, mà cũng là đau bởi chục kim châm đó như thể cắm sâu vào trong trái tim nàng. Nỗi đau thể xác chồng lên nỗi đau tâm thần, làm cho mắt Nghi phi mù mịt như bị sương đêm giăng kín. Thật may làm sao khi mắt nàng làm mờ đi hiện thực tàn nhẫn khi nàng không thể nào chịu đựng nó.
" Nghi phi," tiếng Lam Ngọc công chúa vang lên thánh thót như tiếng chim hoạ mi "Ngẩng đầu lên."
Nghi phi nén nhịn nỗi đau trực trào ra khoé mắt, nàng ngẩng cao đầu. Ánh mắt nàng trở nên như hồ thu khi nhìn nàng công chúa ngồi bên cánh hữu của hoàng đế. Ướt át động lòng người, nhưng cũng thâm sâu khó lường.
Nàng thừa biết, cho dù mắt nàng có như hồ sâu vạn trượng đi chăng nữa, cũng không bao giờ có thể sánh bằng đôi mắt sáng như tinh tú của nàng Công chúa uy nghiêm kia.
Nàng ta là Công chúa, quý tộc hoàng gia, chỉ chảy một giọt máu cũng đủ làm cho bao người xót xa. Còn nàng, xuất thân là nữ nhân của vú em, hèn hạ không nơi nương tựa. Thân phận mặc dù là chính phi, nhưng cũng chỉ sánh kiếp vợ lẽ như một ngàn cung nữ hậu cung khác.
"Ơ kìa Nghi phi. Sao mặt nàng lại buồn thế kia? Ta chẳng phải là bạn thân của nàng sao? Vì cớ gì mà lại trưng bộ dạng u sầu vào ngày hỉ của ta chứ?" Chất giọng thánh thót của Công chúa lại một lần nữa cất lên.
"Tiểu nữ nào dám. Chỉ vì nghĩ rằng nàng sẽ sắp trở thành người đã có chồng, sẽ có ít thời gian cùng người hàn huyên tâm sự hơn. Nên tiểu nữ chỉ đang hồi niệm lại những lần chúng ta nô đùa hồi nhỏ."
"Chuyện đính hôn là chuyện đại hỉ, dù là ta vẫn chưa thành thân," khoé mắt Công chúa trở nên sắc lẹm tựa trăng thượng huyền, song nàng quay qua Hoàng huynh của mình "chẳng phải Hoàng huynh say mê Nghi phi từ ngón nhảy của nàng ta ư? Hiếm khi có dịp các quan chức đều đông đủ như thế này, hay là ta mời nàng nhảy một bài góp vui xem thế nào? Có khi lại giúp nàng ta vui lên không chừng."
Đế vương yêu chiều nhìn nàng công chúa kiều diễm ngồi bên cánh hữu của mình:
"Tất cả tuỳ ý Hoàng muội."
Nghi phi gắng người đứng dậy. Nàng gượng đứng trên đôi chân đã gần như phế của nàng, khuôn mặt nàng cố che đi nỗi đau xương thịt nơi chân. Một bản nhạc đầy ý tình nổi lên, trong trẻo như sương mai, nhưng vào tai Nghi phi thì chẳng khác nào tiếng ai oán của tình nhân.
Nghi phi xoay nghười, nhún gót hồng theo từng nốt nhạc. Thân thể Nghi phi lung lay như một đoá hoa hồng phiêu bạt trong gió, đôi ngươi nàng mây mù giăng kín, ngón tay nàng uốn lượn đầy uyển chuyển. Máu đỏ theo đường cong nơi bắp chân nhỏ nhắn của nàng, rơi từng giọt một xuống nền gỗ trầm hương. Thật là một tuyệt sắc động lòng người.
Mặc dù Nghi phi đã cố thả người theo tiếng đàn du dương, nhưng nàng không thể nào không nhìn thấy đôi mắt hả hê đầy độc đoán của Công chúa, khuôn mặt dửng dưng của Hoàng đế. Và...
Đại tướng Trần Bách Lâm dõi theo từng bước nhảy của nữ nhân mà chàng thầm thương trộm nhớ. Chàng nhìn từng giọt máu đào tuôn ra từ đôi chân trắng nõn nà, từng giọt một rơi xuống đất chẳng khác nào đoá hồng nở rộ trong đêm. Ngực chàng quặn thắt, lòng đầy xót xa lẫn đau thương ngắm nhìn nàng quay cuồng trong hoan ca. Thân là một Đại tướng dũng mãnh, lại không thể che chở cho người mình thương. Chàng ngoảnh mặt về hướng nam, phóng tia nhìn đầy hối tiếc và giằng xé lên bầu trời đêm rộng lớn.
Mà đôi ngươi của Nghi phi nay lại chỉ ngập một màu đỏ hỉ sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: