Chủ nhiệm mới
Cạch một tiếng, cửa phòng giáo viên bật mở, thu hút sự chú ý của người trong phòng. Tống Lam ngồi ngay ngắn trên ghế, hai bàn tay không ngừng gõ vào bàn phím laptop trước mặt, nghe tiếng động mới liếc mắt nhìn một chút. Thấy người đến, cũng không ngạc nhiên, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, lại như dịu đi mấy phần, cất giọng hỏi:
"Tiết Dương? Tan học rồi, sao em còn ở đây?"
Thiếu niên nhếch khóe môi, hiện lên nụ cười nguy hiểm trên gương mặt ngây thơ, bước từng bước tới gần anh. Hắn vòng ra đằng sau Tống Lam, hai tay vòng qua cổ anh, cúi thấp người xuống, thanh âm ngọt ngào thổi nhẹ vào tai anh:
"Em muốn gặp thầy nên mới tới đây nha~"
Hai bàn tay Tống Lam run rẩy một chút, bên tai được hơi thở nóng bỏng thổi vào hiện một màu đỏ rực khiến hắn càng đắc ý. Anh gấp laptop lại, gỡ đôi tay còn đặt trên cổ mình ra, trầm giọng nhắc nhở hắn: "Đừng làm loạn."
Em tốt nhất đừng ép tôi.
Ý cười trên môi hắn càng đậm, kéo ghế giáo viên ra một chút, nghiêng người ngồi hẳn lên đùi anh, còn giả vờ ngây thơ chớp mắt nói: "Thế đã là làm loạn? Thầy Tống, thế đây là gì?"
Hắn nhích người càng sát gần anh, cánh mông vô tình chạm vào nơi tư mật, Tống Lam cảm thấy chính mình hô hấp ngày càng khó khăn, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh hết sức kìm chế, tay ôm ngang eo để hắn ngồi vững trên đùi mình, hỏi: "Em trước giờ khiến giáo viên chủ nhiệm từ chức đều dùng cách này?"
Anh là sinh viên mới ra trường, cho dù thành tích tốt nhưng vừa nhận việc đã được làm chủ nhiệm lớp top đầu thế này, cũng có chút hoài nghi. Anh hỏi thăm mới biết, lớp học này có một học sinh xuất sắc đến cá biệt. Hắn thi cử luôn đứng đầu bảng, lại chỉ cúp tiết đủ để không bị đuổi học, nhà trường cũng không làm gì nổi hắn. Năm ngoái nhà trường phải thay gần chục chủ nhiệm, cũng không biết hắn đã bày trò gì. Nghĩ đến chuyện này, anh cũng không tránh khỏi buồn bực.
Hắn tuy hành xử tùy tiện, cũng biết đối tượng nào nên dùng cách nào. Hắn chẳng qua chỉ là bày trò chọc phá, rồi lôi kéo cả lớp tham gia cùng cho vui, chưa hề có ý định làm điều gì quá phận. Lần này thấy anh, bỗng muốn thử cách mới...
Hắn dùng tay chạm vào môi dưới của anh, dùng ngón cái nhẹ vuốt ve, giọng nói ngọt ngào đùa giỡn mà ánh mắt lại chân thật lạ thường:
"Thầy Tống, thầy sao có thể nghĩ em tùy tiện như vậy? Nhan sắc của em chỉ để thầy chiêm ngưỡng thôi nha."
Ngón tay nghịch ngợm bị anh kéo xuống, hắn còn đang nghĩ thầm, thật không thú vị, đã thấy gương mặt tuấn mỹ gần ngay trước mắt. Trán kề trán, mắt đối mắt. Ánh mắt anh nhìn hắn đầy nhu tình, làm tim hắn lạc mấy nhịp, trong lòng như có dòng nước ấm nóng len lỏi từng ngõ ngách.
Tiết Dương đưa tay ôm lấy cổ Tống Lam, nhắm lại hai mắt, phủ môi mình lên môi anh. Hai cánh môi chạm vào nhau, tư vị tuyệt diệu khó diễn tả. Hắn liếm nhẹ môi anh, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ đầu lưỡi. Ngọt. Hắn còn muốn tiếp tục. Hai tay anh càng siết chặt eo hắn, tham lam mút lấy từng chút một vị ngọt từ đôi môi hắn. Hô hấp khó khăn, hắn mở miệng ra, đầu lưỡi Tống Lam lập tức thâm nhập vào trong khoang miệng hắn, nhấm nháp vị ngọt. Anh dùng một tay giữ chặt đầu hắn, làm sâu hơn nụ hôn nóng bỏng. Tiết Dương khó chịu, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Anh không thể cầm lòng, bàn tay không an phận mò vào trong đồng phục Tiết Dương.
Da thịt được tiếp xúc mẫn cảm kì lạ, hắn vô thức cắn nhẹ vào đầu lưỡi Tống Lam. Anh nhíu mày, buông môi ra để hắn thở. Hai đôi môi rời nhau, để lại sợi chỉ bạc ám muội. Tiết Dương vô lực tựa vào ngực anh, cảm thấy đầu ngón tay mơn man khắp làn da mềm mại, để lại xúc cảm kì lạ. Hắn khó khăn thở dốc, cầm lấy cổ tay người kia, nhịn không được hỏi:
"Thầy muốn gì?"
"Muốn em." Tống Lam cúi đầu hôn nhẹ lên mặt hắn, thanh âm bình thản không chút gợn sóng, mặc kệ cổ tay bị hắn nắm chặt tiếp tục vuốt ve da thịt mềm mại.
"Còn chưa đủ..."
"Không thích?"
"Thầy không sợ sao?"
"Tôi biết em sẽ không làm thế."
"Thầy Tống, tự tin quá rồi."
Tống Lam cắn nhẹ vào vành tai hắn.
"Không đúng à?"
"Thầy... trước bỏ tay ra."
"Em không muốn?"
"Không phải. Thầy đợi..."
"Hứa với tôi."
"Ừm."
"Cuối cấp rồi, nhớ đi học đầy đủ."
"Được."
"Em cư xử tốt một chút."
Hắn không cam lòng định phản đối, lại cảm nhận bàn tay Tống Lam véo nhẹ đầu nhũ tiêm, đành phải gật đầu.
"Dọn tới ở cùng tôi. Dù sao em cũng đang thuê nhà."
"Làm sao thầy biết được?"
"Trả lời tôi. Được hay không?"
"Thầy... Aa..." Dấu răng đỏ rực lưu lại trên cổ hắn. Tiết Dương hậm hực, thầy Tống rõ ràng không cho hắn lựa chọn.
"Thôi được rồi."
Nhận được câu trả lời vừa ý, anh khẽ cười. Tống Lam rút tay ra khỏi đồng phục Tiết Dương, ôm chặt lấy hắn.
"Hôm nay đến nhà tôi luôn đi. Mai tới giúp em dọn đồ."
Được anh ôn nhu vỗ về, thanh âm ngọt ngào ấm áp như mật rót vào tai, xua tan hết bực dọc vốn chẳng có bao nhiêu của hắn. Tiết Dương rúc sâu vào lòng anh, gật đầu thật nhẹ. Tống Lam đưa tay xoa đầu hắn, thì thầm:
"Tối rồi, đứng dậy tôi dẫn em đi ăn."
"Trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào." Nghe anh nói thế, Tiết Dương xì một tiếng ra vẻ không quan tâm, cuối cùng vẫn cầm lấy áo khoác của anh.
Tống Lam nhìn hắn, khẽ cười, cầm tay hắn kéo ra ngoài. Bàn tay lạnh buốt được nguồn nhiệt ấm áp phủ lấy, an tâm lạ thường.
Nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, khóe môi bất giác cong lên, bàn tay được nắm lấy càng siết chặt.
Không muốn buông ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip