Xa anh

Ngày thứ 1
Hôm nay em lại muốn chia tay, anh cũng không giữ em lại nữa. Anh chỉ đứng đó, lạnh nhạt nhìn em rời đi. Anh không yêu em nữa đúng không?

Ngày thứ 2
Em nghĩ sẽ lại như mọi khi thôi, em bỏ đi, anh lại đi tìm em. Nhưng em sai rồi, anh biết em ở đâu, anh lại không đến...

Ngày thứ 3
Anh không đến đây, em ở lại làm gì? Anh nhân nhượng em nhiều như thế, em quay về xin lỗi anh một lần cũng không sao. Mai em về, anh có vui không?

Ngày thứ 4
Anh bỏ đi chẳng nói lời nào. Công tác cái gì mà không nói với em một tiếng, còn dọn đồ sạch sẽ như thế! Anh... sẽ quay lại đúng không?

Ngày thứ 5
Nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Gọi cho anh, anh không nghe máy. Anh ơi, em muốn nghe giọng anh...

Ngày thứ 6
Căn nhà này không có anh, thật quá trống trải.

Ngày thứ 7
Không có anh, không ai giành điều khiển với em, cũng không ai bực dọc mặc kệ em bỏ vào phòng. Không có anh, em muốn xem gì cũng được, lại phát hiện ra mình thật sự chẳng hứng thú điều gì...

Ngày thứ 8
Không có anh, chẳng có ai chê cơm em nấu khó nuốt, cũng không có ai kéo em vào bếp học hỏi. Hương vị anh nấu, bao giờ được nếm lần nữa?

Ngày thứ 9
Không còn ai lau chùi nhà cửa sạch sẽ những hai lần một ngày. Chỉ có em, nhà bao giờ cũng có bụi, anh có giận không?

Ngày thứ 10
Quán cà phê này là nơi anh thích đưa em đến nhất. Hóa ra bởi vì có anh, tĩnh lặng nhàm chán đến mức này em vẫn thấy vui vẻ.

Ngày thứ 11
Em say rồi. Chẳng có ai đỡ em về nhà, mắng em không đối xử tốt với bản thân. Em lúc đó thấy anh thật phiền phức. Bây giờ, muốn anh làm phiền em, cũng không được nữa rồi...

Ngày thứ 12
Em ăn rất nhiều kẹo. Không ai cản em, cũng không ai giấu kẹo đi nữa. Nhưng dù có ăn bao nhiêu, cũng không ngọt bằng viên kẹo khi ở cạnh anh.

Ngày thứ 13
Em lại làm bánh. Khó ăn thế này, anh cũng ăn hết được, còn khen ngon. Em muốn lại cùng anh ăn bánh em làm, được không anh?

Ngày thứ 14
Em đi dự tiệc sinh nhật. Bạn bè giữ em lại, em nói phải về sớm. Bước vào căn nhà trống trải, em chợt nhớ, em muốn đi bao lâu cũng được. Không có anh, làm gì còn ai lo lắng khi em về muộn, đứng ngoài cửa đợi em về trách móc?

Ngày thứ 15
Trời lạnh. Không còn ai khoác áo cho em, không ai nắm chặt lấy tay em, ủ ấm bằng hơi thở nóng bỏng. Không có ai dịu dàng ôm em vào lòng, nói có anh, sẽ không lạnh nữa...

Ngày thứ 16
Một mình em bước vào rạp chiếu phim, lâu lắm rồi mới xem phim một cách bình thường. Không phải mua cả hàng ghế, không phải dùng thuốc khử trùng, còn có thể ăn vặt. Nhưng làm gì còn ai nói em phiền vẫn đưa khăn giấy lau nước mắt cho em, chê bộ phim chán vẫn xem hết để kể lại nội dung cho người gục đầu vào vai anh ngủ. Không còn anh nữa rồi...

Ngày thứ 17
Em đi học. Không có anh đưa em đến trường. Không ai xoa đầu em, nói chiều sẽ tới đón em.

Ngày thứ 18
Một mình em bước trên con đường nhỏ em và anh vẫn thường đi. Anh biết không, nhìn người xung quanh có đôi có cặp, em cô đơn đến mức nào. Em chỉ muốn anh mau về với em...

Ngày thứ 19
Anh không ở đây, không có ai bên cạnh dạy em học nữa. Không có ai cốc đầu em, nói em ngốc nhưng vẫn tận tâm từng chút một. Em vẫn chưa nói với anh, em chẳng hiểu được những điều anh nói, nhưng lại thích nghe giọng anh, thích nhìn anh gần em như thế.

Ngày thứ 20
Tuyết rơi rồi. Anh có nhớ không? Vào đêm mưa tuyết trắng xóa cả bầu trời, anh chạy tới trước cửa nhà em, bỏ lại sau lưng cả màn tuyết trắng. Em mở cửa, cả thân thể cao lớn của anh đổ vào người em. Anh say. Anh ôm em vào lòng. Cơ thể anh lúc đó rất lạnh, em lại thấy như có dòng nước ấm chảy vào tim. Anh nói yêu em. Em cũng yêu anh thật nhiều.

Ngày thứ 21
Em nhớ lần đầu anh hôn em. Em nhớ xúc cảm lạ lẫm khi hai đôi môi chạm vào nhau. Em nhớ vị ngọt của anh, nhớ cả hương rượu nồng nàn từ đầu lưỡi dây dưa quấn quýt. Mắt nhắm môi chạm, xúc cảm chân thật từ tận sâu trong tim. Em muốn được hôn anh.

Ngày thứ 22
Chiếc giường này, chăn ấm đệm êm đều đủ cả. Tại sao em lại thấy lạnh lẽo như thế? Không có anh, chẳng còn ấm áp nào cả. Em nhớ vòng tay vững chắc ôm chặt em mỗi đêm. Em nhớ giọng hát ngọt ngào đưa em vào giấc ngủ. Em nhớ mùi hương quen thuộc bao bọc lấy em. Hương thơm dịu dàng của anh, còn sót lại duy nhất trên chiếc giường này.

Ngày thứ 23
Em tỉnh dậy, rồi lại mau chóng chìm vào giấc ngủ. Không có giọng nói dịu dàng đánh thức em dậy. Không có nụ hôn ngọt ngào vào ban mai. Không có bữa sáng nóng hổi đặt trên bàn. Không có người chờ em tỉnh giấc. Dậy sớm làm gì?

Ngày thứ 24
Tiếng chuông cửa vang lên, em đã mong đó là anh. Không phải. Em quên mất, đây là nhà anh mà. Họ giao hàng đến. Em nhớ rồi, em muốn cùng anh đón Giáng sinh, sau đó lại giận dỗi bỏ đi. Đồ trang trí còn cần làm gì, đẹp đến mấy không có anh cũng vậy thôi. Anh về đón Giáng sinh với em được không? Xin lỗi, em sai rồi...

Ngày thứ 25
Em có thể không có kẹo, nhưng nhất định không thể thiếu anh.

Ngày thứ 26
Không có anh, mọi thứ đều không còn ý nghĩa.

Ngày thứ 27
Em chờ đợi anh, rất mệt mỏi. Có phải mỗi lần em giận anh, anh cũng mệt mỏi thế này không? Bây giờ em mới biết, em ích kỉ đến mức nào. Sau khi anh đi, em mới nhận ra anh quá quan trọng với em, nhận ra anh tốt với em đến mức nào. Em cái gì cũng có thể không có, trừ anh.

Ngày thứ 28
Có anh, em mới biết mình yếu đuối đến vậy. Em sợ mất anh.

Ngày thứ 29
Em nhớ anh, rất nhiều.

Ngày thứ 30
Anh về rồi, về với em rồi...

NHẬT KÍ HOÀN

Tống Lam trở về nhà, tìm kiếm bóng người quen thuộc. Em không giận anh đến mức bỏ đi một tháng đâu nhỉ? Anh bước vào phòng ngủ, con dê lười biếng kia vẫn đang say giấc nồng. Anh đặt vali sang một bên, nằm xuống ôm chặt em vào lòng. Anh rất nhớ em. Anh khẽ xót xa, em lại gầy đi rồi. Tiết Dương chìm trong giấc mộng đẹp đẽ, vô thức ôm lấy cả cơ thể lạnh lẽo trước mặt, khẽ thì thầm, em nhớ anh nhiều lắm. Anh hôn em, nhẹ cười, anh cũng nhớ em. Xúc cảm chân thực từ đôi môi làm em giật mình thức giấc. Em nhìn anh mãi không rời, giọt nước mắt long lanh lăn dài trên gò má. Anh hốt hoảng ôm em càng chặt. Em cũng chỉ yếu đuối trước một mình anh thôi. Em vùi đầu vào sâu trong lồng ngực anh, nghẹn ngào nói:

"Anh đừng đi nữa, có được không?"

"Sẽ không đi nữa."

"Em xin lỗi. Chờ đợi anh, rất mệt mỏi." Anh hiểu rõ cảm giác của em, giả vờ giận em, cũng rất mệt, như khi em tức giận bỏ đi vẫn cố ý để anh tìm được. Lời này, anh nghĩ tốt nhất là không nói ra, sẽ bị giận ngược lại.

Ánh mắt anh dừng ở cuốn sổ còn mở trên bàn. Anh đưa tay cầm lấy, cười nhẹ nói: "Anh cũng sợ mất em."

Nhìn vành tai em đỏ hồng, chôn đầu trong ngực anh, anh vui vẻ kì lạ. Hóa ra từng kí ức trong hai năm yêu nhau em lại cất giữ cẩn thận đến thế. Anh cầm cây bút trên bàn, viết dòng cuối cùng vào nhật ký:

Ngày thứ 30
Anh về rồi, về với em rồi...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip