Chap 15: Trận chiến (3)
"Đấy, cứ học theo anh mà quay trở về. Nhớ phải là áp đảo toàn diện nhé ^^!"
Gemstone cười hiền nhắc nhở (cảnh báo) ba đứa còn lại.
"... Vâng!" Meteor, Planet và Typhoon bất giác đứng thẳng lưng.
Đội trưởng đáng sợ quá!!!!
"Vậy tới lượt em nhỉ?" Planet gãi đầu đi về phía sàn đấu.
Đối thủ của cô là một tên đô con, cơ bắp cuồn cuộn.
"Má, nhìn đống cơ nó xịn xò chưa kìa-" Meteor nhỏ dãi thèm thuồng.
"Khiếp, toàn bơm thuốc mới được vậy đấy mày. Thèm gì thứ của nợ đó!"
Typhoon nhăn mặt, thè lưỡi chê bai. Sau đó sắn tay áo lên, gồng cơ bắp tay.
"Hãy nhìn cơ bắp của tao mà học hỏi này!"
Meteor khinh bỉ.
"Cái thằng hay ru rú trong phòng như mày mà cũng có cơ bắp à?"
Rồi tòn ten chạy lại chọt chọt bắp chuột không nổi lên cục nào của Typhoon.
"Da thịt trắng trẻo mềm mại gớm, có miếng cơ nào đâu mà khoe!" Meteor mắt cá chết nói.
"... Kệ tao, sân si cái đầu mày. Tao đã cố tập gym rồi đấy chứ bộ!" Typhoon ấm ức nói.
"Nhưng mà, cơ thì không thấy đâu. Chỉ thấy có một mảng thịt mềm mềm trắng póc!"
Typhoon khóc không ra nước mắt.
"Ulatroi, thôi thương thương nè." Meteor che miệng khẽ thương cảm, sau đó xoa đầu Typhoon.
"Nhưng mà công nhận mày yếu nhớt như gà con vậy Typhoon."
"... Má mày!!!!!"
"Meteor à, mày nên bỏ cái móng heo đó ra khỏi đầu Typhoon đi. Chứ trông mày sắp vặt cmn đầu thằng nhỏ rồi kìaaaa!!!"
Gemstone nhào vào can ngăn hành động tính bẻ đầu gà con của nhỏ nào đó.
Anh thở dài mệt mỏi. Phận làm anh lớn nên phải trông chừng mấy đứa loi choi này, thật cực khổ mà!!
Rồi cả bọn lại hướng mắt về sàn đấu.
"Trận này chúng ta sẽ thi vật tay. Chắc cô cũng không lạ gì thứ này nhỉ?" Gã ta nói.
"Úi chao!" Planet kinh ngạc.
Thế mà lại trúng nghề tủ của cô nha? May vãi đạn.
Nhưng đối phương lại không nghĩ thế. Gã ta chỉ thấy Planet là một đứa con gái chân yếu tay mềm, hẳn là đang rất sợ hãi! Muahahahahaha!!!
Gem • hack game bằng cách đọc suy nghĩ • stone: "Ừm thì...."
"Typhoon, Meteor, chúng ta hãy thắp nhang tặng anh chàng đô vật đi." Gemstone vẻ mặt đầy cảm thông nói.
"Em cũng nghĩ vậy." Typhoon nhẹ gật đầu.
"Mại dô mại dô~ nhang hãng cao cấp đây~" Meteor lôi từ trong không gian ra một hộp nhang.
"Cho xin miếng lửa đi đội trưởng." Meteor ngây thơ xoè đôi bàn tay ra trước mặt Gemstone.
"... Lửa của anh mày không phải dùng để thắp nhang đâu con mắm này!" Gemstone một cước đạp đầu Meteor, chửi.
Nghĩ sao vậy má????
"Xì- Thế anh xin nhang làm chi? Không có lửa thì đốt nhang thế nào?" Meteor bĩu môi chán nản.
"Chị có tin thay vì dùng lửa để đốt nhang thì anh dùng nó để đốt trụi tóc chị luôn không?"
Gemstone cười hiền, trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa màu xanh kề sát mái tóc trắng của Meteor.
"Á á á em xin lỗi đại caaaaa!!!! Đừng đốt tóc em mà!!!! Em chưa muốn bị trọc khi còn trẻ đâuuuu!!!!"
Meteor la oai oái cố trốn khỏi ma trảo của Gem đội trưởng.
....
...
Ở trên sàn đấu hiện đang có hai người, một nam một nữ.
Và một chiếc bàn ở giữa sàn.
Planet đi lại ngồi lên ghế.
"Tôi chấp cô cả hai tay đấy." Tên tù nhân nói.
Trên trán Planet nhảy một chữ thập đỏ chói to bự. Đây là đang khinh thường cô ta đấy à?
"Haha... Anh bạn cứ khéo đùa. Vậy tôi chấp anh tay phải đấy, tôi dùng tay trái cho. Tay không thuận đấy nhé, nhất anh rồi!"
"Dù sao anh cũng có lòng mà, tôi cũng phải thể hiện chút hiếu khách chứ nhỉ?"
Planet cười tươi rói.
Xạo đấy, bà mày thuận hai tay, cảm ơn.
Mắt đứa nào tinh đều sẽ nhận ra cô ta đang đeo tận hai thanh katana. Chỉ là đối với mấy thằng động vật đơn bào thì chúng nó không thấy đâu.
Hay nói đúng hơn là đếch quan tâm.
"Mày!!!!!" Gã ta tức giận gầm lên. Đi tới ngồi đối diện Planet, cùi chỏ tay phải đặt lên bàn, nhận lời:
"Lúc đó thì đừng có mà hối hận!"
"Ahaha-" Planet bật cười như vừa nghe thấy câu chuyện gì đó hài hước lắm.
Sau đó cô ta lạnh mặt, nói: "Không đâu, mà là ngược lại cơ."
Khi cả hai đã dùng tay còn lại nắm góc bàn làm trụ, trận đấu liền bắt đầu.
Gã phạm nhân không kiên nể mà dùng hết sức ngay từ đầu. Chỉ là, đẩy hoài vẫn không thể lay chuyển được cánh tay trông có vẻ mảnh mai của cô gái.
"Cái--???" Gã ta kinh ngạc.
"Oáp~" Planet nhàm chán ngáp một cái, rồi khẽ cau mày:
"Chỉ có nhiêu đó thôi?"
Cô ta còn chưa vận niệm nữa cơ mà?
"Thôi thì, chấp anh hai tay đấy. Tới đi." Planet nhún vai cười khẩy.
Cảm thấy như lòng tự tôn bị xúc phạm nặng nề, gã ta dùng nốt tay còn lại hỗ trợ đẩy lùi tay của Planet.
Nhưng kết quả vẫn không có một chút suy chuyển.
"Ei mày, đánh nhanh thắng nhanh đi, còn hai trận nữa đó!! Con tác giả nó không muốn kéo thêm đâu!!" Typhoon đứng sau hậu cần la lên.
"Bủh, okok.." Planet hơi xụ mặt.
Dùng sức một tí liền đẩy hai cánh tay lực lưỡng kia đập mạnh xuống bàn, kéo theo cả cơ thể gã phạm nhân cũng xoay theo, ngã rầm lên bàn. Do lực tác động mạnh nên cái bàn cũng vỡ nát luôn.
"Rầm!"
"... Thí sinh mang số báo danh 409 dành chiến thắng!"
Planet đứng lên, phủi tay rồi quay ra mỉm cười ngạo nghễ nhìn gã tội phạm đang ngã nhào trên đất: "Đã nhường rồi!"
Gã tội phạm: "..........."
CMN đám quái thai!!!!!!!!
...
...
...
"Uầy, mới đó đã đến tao... Nhanh vãi--" Typhoon ôm đầu ảo não.
Lần này đối thủ của cậu ta là một gã tù nhân ốm nhom ốm nhách.
"Trận này tôi muốn thi bắn súng!" Gã ta có vẻ rất tự hào về sở trường của bản thân.
Dù sao gã ta cũng từng là một sát thủ kia mà!
"A..." Typhoon sững sờ.
Vận mình tốt vậy sao? Chắc ông trời đã thấu hiểu và thông cảm cho mình nên mới trao cho một cuộc thi dễ như ăn cháo thế này!
Không uổng bao năm bị chèn ép bởi đám quái vật..!!!
Trong đầu Typhoon liên tưởng đến ba con quái thú đầu vàng, đầu trắng và đầu đen đang khạc ra lửa. Và bản thân chỉ là cậu nhóc thiện lành bị bắt nạt.
Typhoon rút ra một chiếc khăn, chấm nước mắt cá sấu.
Nhưng trong mắt gã gầy nhom thì thấy Typhoon đang run rẩy!
Gã ta thấy Typhoon trông có vẻ là đứa yếu nhất nhóm, hẳn là chưa từng cầm súng giết người bao giờ! Chỉ là một thằng trẻ ranh!!
Gem • hack game • stone: "Ừm... Tôi chờ anh bạn bị vả mặt."
"Cai ngục đã cấp súng đạn nhựa hỗ trợ cuộc thi. Chỉ cần bắn trúng các tấm bia đang chuyển động kia thì sẽ ghi điểm.
Tùy vào việc cậu bắn trúng vòng tròn nào thì sẽ có số điểm khác nhau. Vòng ngoài cùng 1 điểm, cứ vậy đếm vào trong thì hồng tâm là 10 điểm.
Mỗi người có 10 viên đạn, tấm bia cũng có 10 cái."
Gã ốm giải thích.
Typhoon gật đầu đã hiểu, đi lại nhận khẩu súng lục và một hộp băng đạn bằng nhựa nhưng chỉ chứa 10 viên.
Sau đó thuần thục lắp đạn vào.
"Vậy, trận đấu súng bắt đầu!!"
"Đoàng đoàng đoàng!!!" Gã ốm nhom ngay lập tức đã bắn trúng 3 tấm bia chuyển động, nhưng một cái được 10 và hai cái 9.
Sau đó, các tấm bia chuyển động nhanh hơn.
"Ây da~ anh bạn hấp tấp quá vậy? Không tốt cho sức khoẻ đâu!" Typhoon đột nhiên cười tít mắt.
Một nụ cười rất hồn nhiên.
Sau khi nhìn gã ốm bắn, Typhoon cũng mơ hồ đoán ra lực bắn của đạn và khoảng cách khi bắn như thế nào.
Nếu khoảng cách quá xa thì sẽ hụt, chắc chắn rồi.
Đầu não nhanh nhẹn đã tính toán xong xuôi hướng chuyển động của những tấm bia, đồng thời cũng phòng trừ các điều bất trắc khác có thể làm ảnh hưởng.
Typhoon vẫn đứng chờ, chờ cho hướng gió và khoảng cách thuận lời.
Rồi anh ta giơ súng lên, nhắm vào một điểm trống không.
"Phụt!" Tên phạm nhân gầy nhom bật cười vì sự ngớ ngẩn của Typhoon.
"Ngươi nhắm đi đâu vậy? Hoảng sợ quá nên tính bắn đại cho tới khi hết đạn à?"
Typhoon không đáp, gương mặt tập trung.
Vụt qua một cái, tiếng súng cũng đồng thời nổ.
Typhoon xoay nhanh như gió, hết nổ súng chỗ này lại quay sang chỗ khác.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!"
Mười âm thanh vang lên mượt mà.
Typhoon xoay xoay cây súng, quay lưng ẵm trọn 100 điểm.
"Cái-!!!!!"
Chỉ mới chớp mắt một cái mà đã giải quyết xong 10 tấm bia? Đã vậy tất cả đều trúng hồng tâm!!!!!!!
Mà gã tội phạm gầy ốm đã xuất hiện hai điểm 9 ngay lúc đầu, khỏi đoán cũng biết ai là người dành chiến thắng.
Dù gã có bắn trúng hồng tâm những lượt sau đó, kết quả vẫn có sự chênh lệch.
Giữa điểm tối đa và điểm thường.
Rồi anh bạn có thấy đau má chưa :D)?
"Thí sinh mang số báo danh 410 dành chiến thắng!"
Tiếng loa vang lên thông báo người thắng cuộc.
"Ngầu đét luôn!!" Planet giơ tay lên. Typhoon cũng vui vẻ chạy lại đập tay.
"Quá khen~"
"Bốp!"
"Vậy là..." Typhoon nói giữa chừng rồi ngừng lại, mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn về cô gái tóc trắng.
"... Chỉ còn mình mị thôi nhỉ~?" Meteor híp mắt cười.
Phấn khích thật đấy!
...
...
...
Trận đấu cuối cùng, Meteor sẽ đối đầu với một ông chú trung niên, gương mặt hiền hậu chất phác.
Nhưng ẩn sau đó là sự ghê tởm tột cùng, giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp, là một kẻ biến thái kinh tởm.
Gã ta đã bị bắt sau khi có một nhà dân phát hiện nơi gã ở xuất hiện mùi hôi thối.
Họ đã báo cho lực lượng hiệp hội hunter, các hunter đã tràn vào vây quanh và bắt giữ gã phạm nhân ngay sau đó.
Khi họ tiến vào, thứ họ nhìn thấy là một cảnh tượng khó có thể quên được. Gã ta đang hành hạ cơ thể của một đứa bé đã tắt thở.
Là một kẻ đáng chết!
Nhưng cái chết đối với gã là quá nhẹ. Bản án 982 năm được kí. Một án tù chung thân, và gã sẽ không bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn ánh sáng mặt trời một lần nào nữa...
"... Là thế đấy."
Gemstone mắt cá chết tường thuật lại câu chuyện quá khứ huy hoàng của gã phạm nhân một cách rành mạch.
"Mẹ kiếp... Khốn nạn thế? Em khinh nhất cái loại này, đến trẻ con chúng nó còn dám động vào sao, phi phi!!!!"
Planet hoàn toàn nổi giận sau khi nghe Gemstone kể.
"Tao đồng quan điểm với mày!"
Typhoon ngứa ngáy tay chân nói, cậu ta hận không thể một phát bắn nát đầu tên quái thú đội lốt người kia.
"Thôi bình tĩnh bình tĩnh, để xem hắn ta ra trò chơi g--" Gemstone còn chưa nói xong thì từ phía sàn đấu truyền đến một âm thanh:
"Trò chơi lần này là sinh tử chiến. Không thể tự ý bỏ cuộc, đánh nhau đến chết. Kẻ còn sống sẽ là người giành chiến thắng."
"À..." Cả tiểu đội xe không kính đồng loạt hô lên một tiếng.
"Thế chẳng phải nghề tủ của nhỏ Meteor rồi à?" Typhoon đen mặt.
"Haha..." Gemstone cười như không cười.
"Trận này khỏi coi cũng biết kết quả rồi." Planet ngồi sụp xuống đất, tay chống cằm bĩu môi nói.
"Giá như tao là người thay nó chém thằng đó thành ngàn mảnh." Hành Tinh lầm bầm bất mãn.
"Hạ hoả hạ hoả nha!" Typhoon bất đắc dĩ dỗ dành Planet.
"Meteor, em biết làm gì rồi chứ?" Gemstone nghiêng đầu, miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
"Vâng~" Meteor đáp, sau đó nhìn gã trung niên nói tiếp:
"Tiếc thật đấy, không thể nếm thử máu của ông rồi. Tại nó sẽ tởm lắm, tôi cũng quan ngại sâu sắc về điều đó."
Dù cô ta có hơi cuồng sát và biến thái một tí, nhưng mà ít nhất Meteor sẽ không động vào trẻ con.
"Haha... Tôi không hề coi thường cô đâu cô gái. Sau khi quan sát đồng bạn của cô, tôi càng cảnh giác hơn với người sẽ đánh trận cuối cùng với tôi." Ông ta nói.
"Ồ, thật vinh dự quá!" Meteor che miệng, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà khẽ mở to ra.
Trông như một chú cừu non ngây thơ đáng yêu vậy.
Ông trời cũng thật bất công khi ban tặng cho Meteor một nét đẹp tuyệt mỹ, nhưng nhân cách lại vặn vẹo đến đáng sợ.
"Vậy nên..." Trong lúc ông ta còn đang nói giữa chừng, Meteor đã cắt ngang:
"Này, ông có biết gì không?"
"Hả?" Ông ta nhíu mày khó hiểu.
"Thường thì chỉ có mấy đứa phản diện tép riu mới lải nhải nhặng xị nhiều như vậy. Và kết cục của bọn chúng là gì, ông đoán xem?" Meteor cười toả nắng.
"...?"
"Cừu non ngây thơ là ông mới đúng đấy."
Trong chớp mắt, Meteor đã ở sau lưng ông ta, trên tay là một ống tiêm. Không do dự cắm vào cổ.
"Dù tôi không thích việc kết thúc trận chiến nhanh cho lắm, nhưng mà đặc biệt với ông thì tôi rất tán thành."
"Đúng lúc tôi đang cần chuột bạch thử nghiệm nha."
Meteor híp mắt.
Sau đó, gã tù nhân trung niên ngã quỵ xuống nằm quằn quại dưới sàn. Âm thanh gào thét nghe thật chói tai.
"Chết sớm thì lại tốt đẹp quá, nhỉ?" Meteor cười lạnh.
"Trong vòng 5 phút, ông ta sẽ chết. Nhưng đối với tâm trí ông ta, ông ta đã vật vã trải qua cơn hành hạ trong 48 tiếng đồng hồ. Thú vị đúng không?"
Đúng như lời Meteor nói, sau 5 phút, cả người ông ta co giật dữ dội, rồi tắt thở.
"Latóm." Meteor nắm trong tay sợ dây chuyền hình cây thánh giá, lẩm bẩm.
"... Thí sinh mang số báo danh 408 dành chiến thắng!"
Cuộc tranh đấu vô nghĩa kết thúc, vòng 3 cũng sắp khép lại. Là bắt đầu cho một vòng đấu mới.
.
.
.
.
.
"Nhân tiện, cái kết của những kẻ phản diện nói nhiều là cái chết."
/////•~•/////
End chap 15
CẦU CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!
VÒNG BA DÀI QUÁ AAAAAA, LẦN SAU RÚT KINH NGHIỆM LÀM MẤY VÒNG SAU NGẮN LẠI ĐÂY HAHAHAHAHAHA!!
Hãy cạm mơn nez vì nez là động lực để cày chap mới cho bộ này =)))
(Và vì nhỏ tác giả đang mê lại hxh) =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip