Chap 2: Đến chỗ kỳ thi Hunter nào!
"Khụ...khụ..."
"Hơ~ đây là đâu vậy bà con?" Meteor chớp đôi mắt màu xanh lam lấp lánh như bầu trời kia, sau đó liếc nhìn xung quanh.
"Rừng cây thế này thì ai mà biết." Planet ngả lưng vào ghế, lười biếng đáp.
"Ừ nhỉ." Meteor.
Và vâng, cả bọn sau khi có một chuyến hành trình bay trên trời thì đã đáp vào một khu rừng rộng lớn. Nơi mà chỉ có cây xanh, cây xanh và cây xanh.
Cũng may là nhờ có mấy cái bụi cây với mấy cây nấm lớn quanh đó nên chiếc xe không bị tổn hại gì sau khi đáp một cú mạnh. Chỉ có thân xe là bị trầy xước một chút xíu.
"Aiz... Typhoon, chú mày mau xem thử coi đây là chỗ nào." Gemstone thở dài, sau đó bình tĩnh dò xét xung quanh.
"Ừm... Để coi... Khu vực này gần phố Zaban, theo em thấy, hình như nơi đó sắp tổ chức kỳ thi Hunter." Typhoon lấy cái máy tính từ trong balo ra, mở lên lướt lướt, tìm kiếm gì đó.
"Vậy chú tiếp tục lái xe đi, chúng ta sẽ tiến tới chỗ tổ chức cuộc thi. Meteor, mau hack hệ thống trang chủ Hunter và đăng ký tham gia cho mọi người đi." Gemstone xoa cằm ngẫm nghĩ, sau đó hạ lệnh.
"Rõ." Typhoon.
"Oke, không vấn đề gì." Meteor cười cười làm dấu 'ok', sau đó lấy cái máy tính độc nhất của mình ra làm việc.
"À mà, Gem đội trưởng a~, cho em hỏi ngu xíu." Meteor quay qua nhìn Gemstone ngồi kế bên, đưa tay khều khều.
"Gì?" Gemstone nhướng mày.
"Cuộc thi Hunter là cái gì thế?"
"Nhóc có thể coi đây là cuộc thi tranh chức vụ Hunter. Hunter là một nghề nghiệp mà ai cũng rất tôn trọng và mong muốn có được nó. Hunter cũng có nhiều loại... mà nhóc cũng không cần quan tâm đâu, cái mà ta cần chính là thẻ Hunter nha..." Hắn ngưng một chút rồi nói tiếp:
"Thẻ Hunter cũng có rất nhiều tiện ích thú vị. Chẳng hạn như giết người mà không bị vô tù..."
Gemstone ôn tồn giải thích, lưng tựa vào ghế, vắt chân uống bia.
"Ế cha nội, lấy bia đâu ra vậy, đừng nói là..." Typhoon híp mắt nhìn ra sau qua kính hậu, ngờ vực suy đoán.
"Của chú mày đấy. Bia cũng ngon lắm!!" Gemstone nhếch mép cười, đáp.
"Á đm, bia của bố!!!" Typhoon tức giận la lên.
"Lo mà lái xe đàng hoàng đi nhé, nếu có chuyện gì xảy ra là chú chết với anh mày đấy~!" Gemstone nhấc tay chỉnh kính, nhẹ nhàng nói. Nhưng lời nói lại mang tính đe doạ đàng hoàng.
Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.
Gemstone bây giờ trông rất vô hại, mái tóc đã phủ xuống, không còn vuốt ngược ra sau nữa. Gương mặt đeo kính gọng tròn trông như chàng thư sinh nho nhã, yếu đuối.
"..."
"Hơ hơ~ công nhận thẻ nó cũng giá trị ghê ha. Vậy, chúng ta đi thi đi!" Meteor cười khì khì.
"Ừ, đó vốn là dự định của anh mày sau khi ra khỏi đất nước G mà." Gemstone.
"Ghê nha, tính toán trước cơ đấy." Meteor.
"Anh mày mà lị. Không tài sao được!" Gemstone ngạo kiều đáp.
"Ừ, tài lắm..." Typhoon lí nhí.
"Gì?!" Gemstone liếc nhìn.
"Á, không có gì!! Haha..." Typhoon lảng tránh.
"Mà mày ơi, tao vừa nghe thấy tiếng gì đó..." Planet im ỉm nãy giờ cũng lên tiếng cảnh báo. Đồng thời, nâng cảnh giác nhìn xung quanh.
"Hửm?" Mọi người đồng loạt bao phủ niệm lên khắp cơ thể. Gemstone nhíu mày dùng "Viên" bao quanh khu vực này với bán kính khá lớn - 200 mét.
.
.
.
"Gao ố, gào ố ố ố!!!"
Âm thanh cây cối đổ rạp. Gemstone nhanh chóng cũng đã xác định được cái thứ kia là gì. Còn chưa kịp mở miệng nói thì nó đã tự lộ diện.
"Wtf!? Cái con gì vậy?..." Typhoon trợn tròn mắt kinh hãi, hét to khi nhìn thấy một con... Ừm, có cái đầu sư tử, cánh chim, đuôi rắn, chân bạch tuột, thân cá sấu...
"... Sao mà trông xấu thấy gớm thế?" Typhoon một tay cạy gỉ mũi, một tay cầm tay lái. Chân đạp ga cho xe chạy.
Hắn cũng đâu có ngu mà ở lại đây. Không chạy lẹ chỉ sợ bị đám này lôi đập ra cạp thôi.
"Ê, vui ghê mày, nó đuổi theo kìa!!" Meteor ngây nhưng chưa từng thơ nói.
"Vãi con khùng. Có gì mà vui chứ? Mẹ nó, phi lẹ lên coi thằng Bão nhiệt đới!!!" Planet đập ghế hối thúc.
"Đm, mắt mày đui hay gì mà đéo thấy tao đang chạy à?" Typhoon cầm vô lăng lái như thần, miệng không quên phản bác.
"Khè khè---"
"Phụt! Phụt!"
"Khịt... khịt..."
"..."
Xin giải thích, hai âm thanh đầu tiên là của con quái không ra hình dạng gì kêu tiếng nó và phun nọc độc, dĩ nhiên tiếng còn lại chính là tiếng khịt mũi của con Meteor :))
"Mày hết thuốc chữa rồi con ơi... Ối mẹ ơi, ổ rồng kìa!!!" Planet vỗ trán than, sau đó thét lên chói tai khi thấy cái lỗ lớn trước mắt.
"Địt mẹ, ổ cái quần què. Mày nhìn lại đi. Nó là hố bẫy đấy, con ngu!!!" Typhoon gào to, chân đạp ga hết cỡ. Đằng sau là con quái đang phóng xúc tu lao tới với tốc độ nhanh.
"Vãi shit! Xúc tu kìa!!!" Planet reo lên.
"Liệu khi nó chạm vào mình sẽ sao ha, hê hê~ chắc là nhớt nhớt lắm~. Chắc là..." Meteor nhiễu nước miếng, tưởng tượng một cái gì đó hoàn toàn nằm ra khỏi sự hiểu biết của nhân loại bất bình thường :)
------- Nướng lên chắc ngon lắm a.
Dạ, mấy chị đừng hiểu lầm mấy cái đen tối nha :)
"Anh Gem, anh mau làm gì đi chứ? Không lẽ cứ để thế à?" Typhoon hơi bực mình quay sang nhìn Gemstone, nhắc nhở con người vô tư đó.
"Oẳn tù tì đi, ai thua xử nó." Gemstone suy nghĩ nửa ngày mới ra được cái đề nghị.
"Chơi luôn!" Planet gật đầu.
"Oke con gà đê, em méo sợ!!" Meteor vẫn cười hì hì.
"Tui lái xe, xin kiếu!" Typhoon xua tay đáp, mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Heh. Đừng tưởng dễ chơi thế chứ chú em (✷‿✷)!
"Ok. Oẳn tù tì----" Cả ba đồng thanh giơ tay ra chơi fake.
"Ra cái gì-----"
"Ra-----"
"CÁI NÀYYYY!!!"
Ngay khi chữ "Cái này" vừa vang lên, cùng lúc đó, Gemstone nhanh tay kéo Typhoon ra khỏi ghế lái, Planet liền nhảy vô ngồi thế, lái xe. Meteor hợp lực với Gemstone, dùng hết sức bình sinh má đẻ ném Typhoon ra khỏi xe, để mình em nó đối mặt với con quái, thân chạy trước.
Vừa hay, kết thúc một câu :)
"... Ớ, cái định mệnh!!! Không, lũ chết tiệt!!!!" Typhoon hơi ngớ người, chưa kịp load được chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt ngơ ngác nhìn con quái vật đang đến gần. Sau lại bật dậy gào to, rượt theo sau đợt 2 :))
Bạn bè như quần què!!! - By suy nghĩ của Bão nhiệt đới.
"Công nhận ba người chúng ta hợp ý nhau ghê ấy." Meteor cười tươi như hoa.
"Ừ, công nhận." Planet gật đầu đồng tình. Tay vẫn tiếp tục giữ chắc vô lăng.
"Haha..." Gemstone mỉm cười ôn nhu không nói gì, chỉ có gương mặt lại tràn đầy tính toán.
"..." Lũ chúng bây ác lắm!!! Ta lật bàn!!!
"Gao ố ố ố..." Con quái vật đuổi theo.
"Ối mẹ ơi, cíu con!!!!" Typhoon không suy nghĩ thêm gì, chạy bán sống bán chét. Miệng không ngừng gào lên kêu cứu.
"Hihi." Meteor che miệng cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự là cô rất thích mấy trò hành hạ à nha~
Hãy nhìn những gương mặt đầy tuyệt vọng đó đi, chỉ thấy thôi mà đã hưng phấn hết cả lên a~
Máu S chị nhà lại lên ngôi :33
"Tem tém lại đi em :v." Gemstone thật lòng nhắc nhở.
Lộ liễu quá rồi kìa.
Anh mắt cá chết nhìn con nhỏ nào đó đang có gương mặt cười hết sức vặn vẹo và kinh dị kia, sống lưng anh có chút lành lạnh à nha.
"Ấy chết nha ~" Meteor thu hồi lại bản chất của mình, mỉm cười giả tạo tự cốc đầu mình, kêu.
Gem đội trưởng mà không nhắc thì chắc cô bây giờ không còn ở đây đâu.
"..." Planet không nói gì, chỉ im lặng nhìn qua kính chiếu hậu. Trong lòng vẫn còn vướng mắc nhiều điều suy tư.
Cái thứ sát khí kinh khủng đó... Thực khiến người ta rùng mình.
Đến giờ cô ta vẫn còn nổi da gà. Meteor đúng là kẻ điên mà...
"Mẹ nó!!!" Typhoon chửi thề một cái. Cậu ta là biết bọn kia sẽ chẳng tốt lành gì mà quay lại cứu đâu, cậu hiểu mà ༎ຶ‿༎ຶ
Typhoon dừng bước, gương mặt nghiêm túc quay lại đối đầu với con quái thú. Trên hai tay vốn không có gì lại lập tức xuất hiện cặp súng máy, nả liên tục vào da con quái.
Nhưng mà, da của con quái khá là cứng cáp vì bản thân nó vốn có một lớp vảy bạc phủ bên trên để bảo vệ cơ thể. Cho nên, đạn thường không thể làm trầy xước dù chỉ là một miếng da của con quái này. Typhoon đã rất đau lòng khi biết điều đó.
"Vler, không xuyên qua được à? Thân con này làm bằng cái mẹ gì vậy?" Typhoon.
"Da nó cứng lắm, đại bác cũng không xi nhê gì đâu. Với lại, con này có từng được nhắc tới trong cuốn sinh vật học Hunter ấy. Bộ chú mày không bao giờ đọc sách à? Xuẩn Typhoon." Gemstone từ xa nhếch môi cười, không quên phần châm biếm chàng trai.
"Này nhá, cái cuốn dày hơn ngàn trang vậy, ai mà đọc cho nổi chứ!? Có ông là kẻ bất thường mới cày được hết đống đó thì có. Nhưng mà nhé, dù ông không đọc sách nhiều nhưng ông đây vẫn không ngáo hay phế như Dame-Tsuna đâu nha!" Typhoon nổi nóng phản bác.
"Ờ, chắc vậy (^_^メ)." Gemstone khinh thường.
"Ê mày, ai cho mày xúc phạm Tsuna-chan zợ? Coi chừng tao phan chết mịa mày á." Planet đen mặt hét lớn.
"Xì, bố bực rồi đấy nhá!!! Guns Storm!!" Typhoon tặc lưỡi một cái, bỏ qua tràn rap chửi của Planet. Sau đó, trên tay cậu liền xuất hiện một cây súng dài chừng 1m3.
Đây là con hàng cậu mất gần hai năm mới chế tạo được á. Phải nói là khó khăn cực kỳ.
Bây giờ thì, nhắm thật chính xác vào mắt nó....
Và...
"Đoàng..." Cậu bóp còi.
Tiếng súng vang to như kéo cả sấm chớp đến làm ầm ĩ một vùng trời. Đúng như tên gọi, súng sấm sét, tùy thuộc vào lượng khí của Typhoon mà đạn có thể trở nên vô cực.
Nó có uy lực cực mạnh, tốc độ rất nhanh và kéo theo vài tia sét làm tê liệt. Đó chỉ là mức độ 1 trên 5 thôi, mức độ cao nhất có thể tưởng tượng như sấm chớp mà người tu tiên thường dùng để độ kiếp ấy.
Rất kinh khủng, hoàn toàn có thể toi mạng như chơi.
"Rầm-----" Con quái thú không chịu được sự kích điện này liền ngã xuống nền đất, tạo nên chấn động không nhỏ.
Điện áp tuy không quá cao nhưng nó đã thông qua mắt mà đi sâu vào bộ thần kinh. Khiến tất cả chúng đều bị đốt cháy, dẫn đến tử vong.
"Chậc, mẹ nó! Lũ kia mau đứng lại cho bố!!!!" Typhoon thu cây súng về, mặc kệ mọi thứ mà lao nhanh về phía xe đang chạy.
"Haha, leo lên đi! Chúng ta lại đi tiếp." Gemstone cười, đồng thời, đôi mắt hướng nhìn về Planet.
Planet gật đầu cười như đã hiểu ý. Cô chuyên nghiệp quay xe lại, đạp ga hết tốc lực đâm thẳng tới chỗ Typhoon đang chạy đến.
"... Ế ế, từ từ. Đừng tới đây!!! Ế... Á!!!! Khônggg! Chotto matte!!!!!!" Typhoon giật mình, hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, lần này thì thứ rượt đuổi anh không phải là một con quái vật mà là ba con ác quỷ!!!!!!
GYAAAAAAAQAQ!
"Rầm..." Và vâng, một bẹn chẻ đã thăng thiên :)). Một mầm non tươi mới chuẩn bị chắp cánh vươn xa lại bị tông bởi con zip chuẩn độc hàng Việt Nam sành cmn điệu.
Amen, cầu mong cậu được hạnh phúc, Typhoon (◡ ω ◡).
Typhoon: Bố chưa chếttttttt!
Meteor *cầm súng lên*: Chết đi Typhoon, mi sống không có nghĩa lý gì trên đời này hết á.
Typhoon: ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Khụ... Và ba kẻ trên xe vẫn cười tươi như hoa nhìn tổ cha thằng bị tông xe.
Chừng ba giờ đồng hồ sau, họ tới được thành phố Zaban--- nơi tổ chức kỳ thi Hunter...
...
...
...
"Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng
Như 5 bông hoa nở cùng một cội
Như 5 ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả 5 người như 1... À~~há~~~" Meteor ngân nga hát trên đường bay vào phố.
Tiếng hát trong trẻo, không kém phần vui nhộn làm khuấy động bầu không khí.
"Tự dưng hát làm gì vậy chị hai?" Gemstone mắt cá chết quay sang.
"Thì cho không khí bớt mùi... mồ hôi nha!" Meteor nhìn ra chỗ khác, gãi mặt.
Cái con quái thú này nhìn ngon quá, giờ mà đem lên bếp chắc ngon lắm. Chẹp, cô muốn chiên nó lên a... Chứ cô là cô ngửi thấy mùi dầu ăn rồi đó :D
Meteor sẽ không khai, mình hát do mình đói đâu. Sẽ không khai, mình muốn ăn nó đâu :v
"Cái này không phải lỗi của tao nhé, là tại con Meteor muốn vác theo con thú này nên mới thế! Moá nó, con nhỏ tham ăn!!"
Typhoon cáu giận nói, chẳng phải tại nhỏ này đòi vác theo con thú khi nãy nên giờ xe vấp phải ổ rồng rồi bay dạo lên không trung à?
"...Khụ!" Con người được nhắc tới liền che miệng ho khan, quay mặt sang chỗ khác....
Không cần khai cũng bị lộ sẵn rồi, Meteor chỉ biết cười khì khì đánh trống lảng thôi ♪~(´ε` ).
Âm thanh va chạm làm chấn động cả thành phố Zaban, tin tức một chiếc bay trên trời cùng một con thú (!?) đang nổi rầm rộ trên báo chí. Mà công nhận, tin tức lan truyền nhanh phết ra.
Hiện tại, chúng nó đang đâm sầm vào cửa hàng thịt nướng tồi tàn bằng con xe trên cùng với xác con quái vật được buộc ở phía sau :)) và đó cũng là...
Nơi mà câu chuyện chính thức bắt đầu!!
/////•~•/////
End chap 2
Thực ra cốt truyện cũng không thay đổi mấy. Chỉ là muốn sửa lại cho nó hay hơn thui :3
Và... Cầu CMT AAAQAQ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip