Chiếc xe dừng lại trên một thảm cỏ xanh. Phía sau nó là rừng và phía trước là một cánh cổng lớn. Biệt đội chính là nhóm người cuối cùng vượt qua vòng một. Vừa suýt soát thời gian.
"Các bạn đã làm rất tốt, chặng 2 sẽ diễn ra ở đây, tại khu rừng Biska này. Giờ thì, tôi xin phép đi trước. Chúc các bạn may mắn." Satotz quay lại nhìn những con người thành công vượt qua đầm lầy lừa đảo kia. Ông vuốt mép râu, nói. Sau đó, vẫn kiểu đi như Robot quay trở vào khu rừng, biến mất tăm.
"Xuống đi, để con bé thu xe lại." Gemstone cười cười chậm rãi bước xuống. Con bé ở đây hẳn là Meteor.
"Rõ." Ba người dứt khoát hô.
Meteor một đầu bị băng bó, lười biếng vươn cánh tay đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục ra. Ngay lập tức, một vòng xoáy xanh xuất hiện và hút chiếc xe vào trong.
"Công nhận, hàng nào do mày chế tạo cũng đều hot vãi." Planet xoa cằm, mở lời khen ngợi sau khi chứng kiến con xe bị hút vào không gian.
"Toàn hàng xịn không mà." Typhoon gật gù đồng tình.
Typhoon thế chứ cũng phục con nhỏ lắm chứ đùa. Nhỏ kiểu như là thiên tài vậy. Mỗi tội hơi điên và biến thái.
Mà ta nói, thiên tài thường đi đôi với điên mà. Nhưng mà kẻ điên thì chưa chắc là thiên tài nha.
"Hehe, quá khen rồi~" Meteor gãi đầu cười ngại ngùng đáp.
"Tập trung đi, vòng hai tới rồi kìa." Gemstone mắt cá chết kêu.
Cùng lúc đó, cánh cửa dần mở ra. Từ sâu bên trong xuất hiện bóng dáng của hai con người đang nhàn nhã ngồi trên ghế.
Một cô gái và một anh chàng béo ú.
"Xin mời các thí sinh vượt qua chặng 1 vào đây được không? Chào mừng." Cô gái tóc xanh là người đầu tiên lên tiếng.
Sau khi mọi thí sinh đều đã tập trung đầy đủ, cô gái đó mới giới thiệu tiếp:
"Tôi là Menchi, còn đây là Buhara."
Tuy nhiên, dù bầu không khí có căng thẳng như thế nào thì đối với bộ tứ này, họ vẫn rất tự nhiên mà bắt đầu cuộc hành trình nói xấu con nhà người ta.
"Mày mày, thằng cha kia nhìn mập vãi!" Planet khều khều tay Meteor, thì thầm. Ngón tay chỉ vào Buhara.
"Nhìn như Trư bát giới ấy, haha." Meteor ôm bụng nhịn cười.
"Đâu, nội cái bản mặt thôi là tao biết, thằng đó không phải Trư bát giới đâu. Mà theo tao thấy, nó là thuộc kiểu là ăn luôn mấy Trư lão gia á." Typhoon cũng nhảy vào bát quái chung.
Đột nhiên, một tiếng rống lạ vang lên cắt đứt màn nói xấu của tiểu đội. Lắng tai nghe sơ sơ thì là tiếng bụng reo vì đói.
"Như các bạn thấy đấy. Chúng tôi hiện đang đói. Vì thế, phần thi này của các bạn chính là nấu ăn. Các bạn hãy tạo ra những món ăn làm hài lòng bọn tôi."
"Tại sao lại là nấu ăn?" Mọi người xì xào.
"Bởi vì chúng tôi là Hunter ẩm thực!" Menchi rất tự hào khi nói về lĩnh vực Hunter của mình. Nhưng, không phải ai cũng cảm thấy như thế.
Họ cũng là Hunter, nhưng lại rất dễ bị khinh thường bởi những kẻ ngu ngốc. Điển hình như...
"Phìiii, Hunter ẩm thực? Bfff!" Một gã mập kêu lên. Số báo danh là 255. Đồng thời cũng kéo theo một tràng tiếng cười khinh thường đến từ đám người bên dưới. Họ cười mỉa mai khi nghe tới chức vụ Hunter của họ. Lại còn có rất nhiều kẻ cố tình nói to lên châm biếm.
Gã số 255 chính hoàn toàn coi thường họ, phẩy tay bảo ra thử thách một cách kiêu ngạo.
"Chậc. Nếu không có thức ăn, chắc chắn con người sẽ không thể sinh tồn được." Planet lầm bầm nổi cáu. Cô ta thật muốn chửi đám não tàn đó vãi.
"Coi thường giá trị của thức ăn, chính là ngu ngốc nha~" Meteor cười lạnh.
"..." Hàiiiiii... Chọc đâu không chọc, đi chọc vào vảy ngược háu ăn của hai con này.
Typhoon thở dài, chắp tay lại cầu nguyện cho lũ không có não kia sẽ được bình an.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, đề thi cũng chả ngoại lệ.
"Món ăn yêu cầu chính là heo quay--" Buhara.
"Ặcccc tao nói có sai. Cái bản mặt đó là chỉ có đi ăn mấy lão Trư thôi!!!!" Typhoon đang trầm lắng cầu nguyện thì bỗng quỳ xuống nền cỏ cười to, tay nắm lại liên tục đập đất. Sẵn tiện cắt đứt bầu không khí bên nhóm Planet.
"Huýt~ thằng Bão Nhiệt Đới dạo này có mắt nhìn ghê bây." Planet huýt sáo, khen chân thành.
"... Sao tao lại nghe nó giống châm biếm dữ vậy bây?" Meteor cười cười, nói thầm trong miệng.
"-- Các bạn được tự do dùng bất kì loài heo nào ở khu rừng Biska này. Sau đó dùng các thứ cần thiết ở đây để làm heo quay. Các bạn chỉ vượt qua khi làm chúng tôi ngon miệng." Buhara.
"Và không chỉ đơn giản là ngon thôi đâu. Đừng có mà xem thường việc nấu ăn, hiểu chứ?" Menchi nói tiếp.
"Hừ." Gã số 255 kiêu ngạo hừ mũi.
"Khi chúng tôi thấy no bụng, thử thách sẽ kết thúc!"
"Vậy thì vòng hai, chính thức bắt đầu!"
Buhara vỗ bụng mình, một tiếng "Tùng!" liên tục vang lên rõ to, như tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã đến.
Mọi người không nói nhiều, tất cả liền đổ xô chạy vào rừng bắt heo.
"Mà hình như tới giờ ăn rồi..." Meteor xoa bụng, ngước mặt lên nhìn trời xanh, hai tay đút túi quần, nhún vai cười cười, bước chân nhanh chóng đi vào rừng.
"... Tao cũng bắt đầu thấy đói rồi nha." Planet liếm môi cười, tay giắc thanh Katana lên vai, cùng Meteor đi vào.
"Mà trời trưa nên đói cũng phải. Cuộc thi này coi như cũng không tệ, còn được ăn." Typhoon giơ tay lên nhìn đồng hồ, gãi đầu chậm chạp tiến vào.
Gemstone hôm nay đột nhiên yên lặng lạ thường, và anh cũng chính là người cuối cùng đi vào rừng. Tay xoa cằm, đôi mắt xanh chăm chú nhìn nền cỏ. Trong đầu đang cố gắng nhớ một điều gì đó khá quan trọng.
Và ở trong rừng, mọi người vẫn miệt mài tìm kiếm heo.
"Heo ơi~ em đâu rồi? Ra đây chị biểu nè~" Meteor dùng chất giọng mà cô gái cho là ngọt ngào (thật ra là nhão nhoẹt) gọi mời lũ heo.
"Mẹ mua cho em heo đất, í à í a~ mẹ mua cho em heo đất~ heo đâu rồi hay là heo đang được chôn cất dưới đất~" Planet hát với chất giọng tưởng là thiên nga nhưng hoá ra là vịt đực, đã dở ẹt mà còn sai lời.
Em nó rất chăm chỉ tìm heo, từ việc bới đất đến đào tung gốc cây lên. Đến cả đi thông đít mấy thằng cản đường, em nó không ngần ngại. Không hề để chừa sót bất cứ cái gì.
Typhoon ngay ngắn ngồi cạnh bờ sông, cầm cây cần câu yêu thích quẳng ra giữa sông, kiên nhẫn chờ đợi.
"Ê từ từ, mày bắt heo hay câu cá thế?" Planet trong lúc đang loay hoay tìm heo thì đi ngang qua. Em nó ngừng hát, tay cạy gỉ mũi sẵn tiện trét lên đầu Typhoon, hỏi.
"Đuỵt mẹ, con dơ bẩn này. Câu cá cái gì? Bố đang câu heo! Bố là đang chờ heo dính mồi." Typhoon cộc cằn chửi, sau đó lại rất tự hào nói. Sẵn tiện giơ cây cần câu treo mồi là một con giun đất.
"..." Planet.
"Rồi có con heo nào mà sống dưới đó hả ba?" Meteor mắt cá chết chen mồm vào hỏi.
"Cá heo chứ cái mẹ gì? Có chữ "heo" ở trỏng đó thôi!" Typhoon hất cằm đáp.
"Thích thì cãi nữa đi!"
"..." Planet.
"Ồ, cũng chí lí đó chứ! Hì hì." Meteor đập hai tay lại như vừa phát hiện ra chân lí mới. Miệng cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Typhoon, nói tiếp: "Còn cái cần câu nào không? Cho tao đi câu ké với!"
"Đây, có chứ! Ba cái thứ này tao thiếu gì?" Typhoon rất tốt bụng lấy từ trong balo ra một cái cần câu cá nhân màu hồng đưa cho Meteor.
"Hì hì, sankyuu~" Meteor.
"..." Planet.
Ôi, tao đéo còn gì để nói với tụi bây hết rồi... Về trại học lại mấy kiến thức cơ bản đi mấy em ơi. Thấy là thua cả một đứa học mẫu giáo luôn rồi đó!!! Đã vậy...
"Cá heo con ở Bản Đôn~" Typhoon cùng Meteor nhí nha nhí nhảnh hát líu lo như trẻ lên ba.
"..." Tôi không quen hai đứa này, xincamon.
Cùng lúc đó, Gemstone vừa hay đi đến. Anh ta chợt nhớ ra điều quan trọng mà mình định nói.
"Ê mấy đứa. Hình như trong khu rừng Biska này chỉ có... một loại heo... duy nhất--" Gemstone chậm chạp ngước mắt lên, nói với ba đứa khùng điên kia.
Anh dừng lại không phải vì sự ngu ngục của hai đứa đang ngồi câu heo. Mà dừng lại vì bất ngờ, bất ngờ là anh còn chưa kịp nói hết thì vừa hay, mọi thứ đều đã xuất hiện. Một nhóm bốn người chạy đến, kéo theo sau đó là một bầy heo lớn.
"Ah! Heo kìaaaaaa!" Meteor sáng quắc hai con mắt lên, hét thật to.
"Ế từ từ... Con heo này hình như có vấn đề--" Planet nhíu mày nói sau khi chứng kiến cảnh húc người bay lên trời của lũ heo.
"Bò húc hay heo húc vậy mấy mẹ??? Chạy ngay điiiiii!" Typhoon la lên. Nhanh chân bỏ chạy.
"--- Trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn!" Meteor vừa chạy, vừa đệm nhạc theo chung. Miệng cười há há.
"Đjt mẹ mày, hát hát cái cù lôi!" Planet sải chân chạy theo, mồm không quên việc chửi. Hai tay cầm thanh kiếm còn bọc trong vỏ liên tục gõ đầu Meteor.
"Ai da, quýnh gì quýnh hoài vậy mẹ?" Meteor rưng rưng nước mắt, bất bình kêu lên.
"Bởi vì mày láo chứ sao?" Planet mặt vô cảm đáp.
"Ơ...?" Meteor trợn mắt.
"Ơ ơ cái gì? Còn không mau chạy?" Planet cục súc.
"Nhưng mà đó là loại heo gì vậy? Sao cái mũi nó như cái sừng thế?" Meteor hôm nay là học sinh ngoan, thắc mắc giơ tay lên hỏi.
"Giờ nào rồi mà còn--" Planet nhíu mày, còn chưa kịp nói hết thì Gemstone đội trưởng im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
"Trong khu rừng Biska này chỉ có một loại heo duy nhất - đó chính là loài con dấu lớn. Loài heo hung dữ nhất thế giới, chúng dùng cái sừng to khỏe để húc bay đối thủ. Và đặc biệt, thức ăn chủ yếu của chúng là thịt." Anh từ tốn giải thích.
"Ohhhh vậy là thằng mập kia coi thế chứ cũng xảo quyệt dữ bây? Này là muốn giết sạch thí sinh hay gì?" Typhoon thả dần tốc độ, chạy ngang hàng ba người kia.
"Nhưng mà chúng cũng có điểm yếu. Cái sừng mọc to đó là nhằm để bảo vệ--" Gemstone đang chậm rãi giải đáp thắc mắc thì bỗng, có một giọng trẻ con hét lên từ xa.
"Điểm yếu của nó chính là đỉnh đầu!!!" Gon kêu lên sau khi dùng cần câu đập thật mạnh vào đầu con heo.
Gon chính là phát hiện được điều đó khi nhìn thấy một trái táo đỏ rớt trên đỉnh đầu con heo thông qua định luật vạn vật hấp dẫn của Newton. Trong lúc cậu bị dồn vào đường cùng. Thấy nó đột nhiên yếu đi, cậu không chần chừ liền thử nghiệm ngay suy đoán của mình.
"À, thằng nhóc đó nó nói hết rồi kìa--" Planet mắt cá chết nhìn Gon.
"Tui tự hỏi, thằng bé là thông minh hay là ngu ngốc vậy ta~?" Meteor mỉm cười vu vơ.
"Không, là thằng nhóc quá ngây thơ và tốt bụng." Typhoon gật gù đáp.
"Ôi dào~ nếu là người bình thường thì chắc chết sớm đấy nha~" Meteor híp mắt cười như không cười.
"Nhưng thằng nhóc không phải người thường." Gemstone.
"Thì ai chả biết điều đó chứ~." Meteor.
"Mà thôi, chúng ta có lẽ cũng nên đi thu thập heo nào! Bốn anh em siu nhân, xuất kíchhhhh!!!" Meteor đột nhiên hét lớn, nhảy chân sáo quay người lại phía sau.
Gương mặt hừng hực khí thế chiến đấu.
"Ờ!!!!" Typhoon đệm theo, hô lên.
Anh nãy giờ cũng đói lắm rồi á.
Sau khi tiếng hô của Typhoon kết thúc, cả ba người đồng loạt quay lại. Tuy nhiên, đập vào mắt họ giờ đây là một vùng trời hoang vắng. Không người cũng không heo. Gió thổi lăn lốc cái cục rơm thường xuất hiện trong mấy bộ anime. Kèm theo đó là tiếng quạ kêu "Quác quác!"
"Phịt!" Một cục cứt quạ rất có tâm đáp lên đầu Typhoon.
"..."
"Ủa rồi mấy con heo đâu mất mẹ rồi?"
Mới có tám chuyện chút xíu thôi mà sao không còn mống heo nào hết vậy? Ủa ủa :))? Gì kì vậy? Chơi thế ai chơi lại :)?
/////•~•/////
End chap 8
Ehhh, cầu CMT AAAQAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip