Chrome Dokuro.

Tin tức tốt: Trong nhà không có ai, cô không phải rối rắm nữa.

Tin tức xấu: Cô lại đi lạc.

Tin tức càng tệ hơn: Xung quanh không có ai để hỏi đường.

Chiyori thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh, trên tay cầm một chiếc bản đồ có ghi chú rõ rằng, nhấn mạnh vị trí nơi mà cô cần đến.

Cô nhớ...trong bản đồ Reborn đưa cho cô, không có đoạn đường này, cũng không có bệnh viện ở xung quanh.

Chiyori ủ rũ gục đầu xuống thở dài.

Một chú mèo đen nhỏ xinh đột nhiên đi đến gần dưới chân của cô rồi nũng nịu cọ đầu vào mắt cá chân của cô và nằm vật ra. Chiyori nhìn một loạt hành vi của mèo con thì bật cười. Cô đây là lại bị ăn vạ sao?

May lần này là mèo con, nếu như là người.....cô cũng không dám tưởng tượng.

Chiyori cúi người xuống ngồi xổm, rồi đưa tay ra gãi cằm mèo con. Tiếng gầm gừ như tiếng máy cày nhỏ vang lên bên tai cô, mèo con càng thêm dùng sức đưa đầu cọ mạnh vào tay cô.

Bên tai cô vang lên tiếng bước chân vô cùng nhẹ, nhẹ đến nỗi cô thiếu chút nữa đã bỏ qua người nọ. Mèo con có vẻ như cũng đã cảm nhận tiếng bước chân, đây chắc là chủ nhân của nó nên nó đã đứng dậy từ dưới chân Chiyori lên rồi nhẹ nhàng uyển chuyển bước chân đến phía đằng sau Chiyori.

"Mèo con....--" Tiếng kêu bỗng dưng im bặt, người nọ đừng lại sau lưng Chiyori và cách cô một khoảng cách.

Chiyori vốn định đứng dậy rồi lẳng lặng rời đi, bước chân đã làm ra động tác quay đi thì đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt rất quen thuộc, một cảm giác rất thân quen khiến cô không thể tự chủ mà hủy bỏ ý định ban đầu mà quay lưng lại xem người đằng sau.

Đôi mắt của cô mở to, đôi đồng tử lục bích hơi mở to, khuôn mặt kinh ngạc.

Chiyori ngập ngừng hồi lâu (thực sự là rất lâu), mãi cho đến khi mèo con đã bò lên người cô và nằm cuộn tròn thành một cục ngủ ngon lành thì Chiyori mới mở miệng.

Lời nói đầu tiên mà cô nói là.....

Chiyori: "Cậu......đi sang Thái Lan chuyển giới sao Mukuro?"

Rokudo Mukuro (phiên bản núp trong cơ thể Chrome): [Thái dương giật giật.jpg], [Khóe miệng cười không nổi.jpg], [Trên trán xuất hiện dấu ngã tư.jpg].

"Cậu......" Rokudo Mukuro thực sự khó thở, anh thực sự thấy khó thở!

"Sau một thời gian dài không gặp, câu đầu tiên mà cậu nói ra lại là cái này!?"

"Cậu rốt cuộc là bị đám Mafia dơ bẩn kia tiêm nhiễm thứ gì vô đầu rồi vậy hả Uzumaki Chiyori? Hay tôi nên gọi là Gloria Vongola?"

Bầu không khí đột nhiên căng thẳng.

"Ha! Cậu cũng giỏi thật đó nhỉ. Trà trộn vào Mafia, trở thành một Mafia đúng nghĩa, lên được vị trí có một không hai này."

"Chiyori, cậu rốt cuộc đã nghĩ gì vậy hả?"

"Ừ thì...."

"Ăn, uống, ngủ, đi học, làm nhiệm vụ, đi lạc [nói nhỏ], nhặt người, đánh nhau,...."

Rokudo Mukuro: .....

Rokudo Mukuro: "Được rồi, tôi đã biết. Cậu có thể ngừng liệt kê."

Bầu không khí căng thẳng không nổi nữa.

Rokudo Mukuro che đi cặp mắt một xanh-một đỏ kia của mình, từ chối nhìn vào hiện thực. Cậu không thể tiếp tục chấp nhận được sự chênh lệch lớn như vậy đến từ sự thay đổi của bạn mình.

Cậu - ngày đêm lo lắng vị bạn bè kia của mình rơi vào tình trạng tứ cố vô thân, cố gắng nỗ lực tăng lên sức mạnh để sớm ngày có thể cứu bạn mình rời khỏi ổ Mafia.

Cô - ăn ngon ngủ kĩ, ăn nhậu chơi bời, sống thực sự thoải mái.

Rokudo Mukuro khi nhìn thấy ra điều này chỉ có thể: .......

Đáng chết! Đám Mafia đê tiện kia rốt cuộc đã làm gì cậu rồi vậy hả Chiyori!? Sao cậu lại có thể dễ dàng sa đọa ở nơi đó vậy!?

Ngay lúc Rokudo Mukuro rơi vào lốc xoáy suy nghĩ với kế hoạch chuẩn bị phá hủy toàn bộ Mafia 2.0 thì thông qua đôi mắt của Chrome, anh đã nhìn thấy một cảnh tượng.

Đó là một nụ cười mỉm, một nụ cười dịu dàng như lông vũ vừa lướt nhẹ qua, đôi mắt hơi cong nhìn về phía bọn họ (Chrome và Mukuro) và phản chiếu cả hình bóng của bọn họ bên trong đôi mắt ấy. Màu sắc của đại dương và bầu trời bao la vô tận rồi lại bao dung ấm áp kia óng lên từng làn sóng cảm xúc như thể muốn nhấn chìm bọn họ vào ánh mắt mềm mại kia.

Nếu như phải miêu tả thì đây hẳn là một nụ cười có thể khiến Rokudo Mukuro phải nheo mắt lại.

Tuyệt đối không phải là do quá chói! Đó là bởi vì sử dụng ảo thuật quá lâu nên mắt hơi mỏi! Không phải là do nụ cười tiêu chuẩn của Đại Không kia quá chói!

Rokudo Mukuro [Phiên bản đã được tinh lọc]: Chết tiệt. Đám người Mafia dơ bẩn kia cũng không biết dạy cách cho Chiyori có thể thu hồi cái sức hút đáng chết này, bọn họ rốt cuộc là làm ăn kiểu gì thế không biết.

Rokudo đưa nắm tay lên trước miệng, hắng giọng: "Khụ khụ. Hôm nay tôi ra đây gặp cậu là để nhờ cậu một ít việc."

"Cậu sẽ giúp tôi chứ, Chiyori?" Rokudo Mukuro nở một nụ cười có thể nói là chân thật nhất mà anh có thể biểu hiện ra, nhưng anh phát hiện vị bạn bè này của mình vậy mà lại chỉ ngơ ngác nhìn mình mà không nói gì cả khiến anh rất tò mò.

"Chiyori?"

Cô lúc này mới bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ, lắc đầu nhẹ: "Không, không có gì. Tôi chỉ là hơi kinh ngạc một chút. Người bạn cũ lâu rồi không gặp, bây giờ lại lớn lên thực sự đẹp trai. Tôi rất vui vì cậu cuối cùng cũng chịu gặp mặt tôi." First Blood.

Rokudo Mukuro ngẩn ngơ, đôi mắt hơi mở to khiến Chiyori có cảm giác như chú hồ ly ranh mãnh luôn híp mắt lại tính kế người khác cũng có một ngày phải mở to cặp mắt xếch kia ra vì phát hiện bản thân vậy mà lại bị nhân loại ranh mãnh lừa gạt.

"Tôi vẫn luôn chờ một ngày cậu sẽ tự tin xuất hiện trước mặt tôi và đưa ra lời yêu cầu được giúp đỡ. Bởi vì chỉ khi cậu làm vậy, điều đó đồng nghĩa với cậu đã giải được khúc mắc trong lòng." Double Kill.

Rokudo Mukuro lặng lẽ đưa 1 tay lên che mặt, lỗ tai vẫn vểnh lên để nghe.

"Mukuro, chúng ta là bạn. Bạn bè trợ giúp lẫn nhau vốn là lẽ thường tình. Nếu như có thể, tôi mong cậu hãy đến tìm tôi nhiều hơn. Chúng ta có thể cùng đi thưởng thức một ít trà, ngắm một vài phong cảnh và đi đến những nơi mà chúng ta chưa từng đi cùng nhau." Triple Kill.

"Tôi đã luôn chờ cậu, Mukuro. Tôi rất vui vì có thể giúp được cậu, cũng rất vui vì cậu đã yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi." Quadra Kill.

"Quả nhiên, tôi biết là cậu sẽ không làm tôi chờ quá lâu. Cảm ơn nhé, Mukuro. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, cũng cảm ơn vì đã đặt niềm tin lên tôi." Penta Kill.

Victory. [Chiến thắng đã thuộc về tuyển thủ Chiyori]

Rokudo Mukuro đưa cả 2 tay lên che mặt, không để một kẻ hở nào nhưng lỗ tai đỏ rực đã bán đứng tâm tình của anh.

Tuyển thủ Chiyori đã vô cùng nhẹ nhàng lấy đi toàn bộ cảm xúc mặt trái của Boss Mukuro, vị Boss này không thể chống cự và cũng không muốn phản kháng mà bị dũng sĩ Chiyori một kiếm đánh bại.

Một hồi lâu sau, thật sự rất lâu sau, sau khi Rokudo Mukuro đã bình phục lại được cảm xúc, anh đã nói ra tính huống hiện tại của bản thân và sự trợ giúp mà anh đang cần là gì.

Chiyori tóm tắt:
1. Mukuro bị giam giữ do đã thực hiện quá nhiều cuộc tàn sát những gia tộc từng có liên hệ với Estraneo nên bị Vindice giam giữ, tinh thần vẫn hoạt động được nhưng không được như cũ.
2. Cơ thể mà Mukuro đang bám vào người có tên là Kazama Nagi, cô bé sau khi gặp một tai nạn không thể cứu chữa thì đã gặp Mukuro, cậu đã sử dụng ảo thuật để giúp cô bé tồn tại, đồng thời cũng dùng thân thể cô bé để làm môi giới ảo thuật.
3. Joshima và Kakimoto hiện đang ở tại một ngôi trường tên là Kokuyo.

Yêu cầu được giúp đỡ của Mukuro:
1. Thu nhận Kazama Nagi và chăm sóc cô bé.
2. Cứu trợ một chút Joshima và Kakimoto.

Chiyori tổng kết lại: "Vậy là cậu không phải sang Thái Lan chuyển giới?"

Rokudo Mukuro phát cáu đến nỗi muốn bổ đầu cô bạn này của mình ra xem bên trong có gì: "Kufufufu.....cậu có thể bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Chiyori. Nếu như cậu không muốn đêm nay nhìn thấy tôi trong giấc mơ của cậu."

Chiyori khó hiểu: "Cậu vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mà?"

Nụ cười âm dương quái khí của Rokudo Mukuro đột nhiên cứng đờ.

"Không biết là bởi vì tiếc nuối không thể cùng cậu lớn lên, cũng không thể tham gia cùng cậu hay sao nhưng tôi dạo gần đây tần suất mơ thấy cậu có vẻ hơi cao."

"Mơ thấy tôi và cậu cùng nhau lớn lên, rồi cùng nhau thực hiện cuộc truy sát đồng đảng của Estraneo (dù chỉ có một mình Mukuro hăng hái làm còn cô thì chỉ ăn và nằm chờ Mukuro xử lí mọi thứ), cùng nhau thưởng thức ánh mặt trời tại Palermo, ngắm cảnh hoàng hôn trên biển tại Cinque Terre, thưởng thức dòng sông Venice mỹ lệ, cùng uống một chút Vodka và thưởng thức cái giá rét đến mỹ lệ của mùa đông tại Nga." Cái cuối thì thôi đi, cô có thể làm được nhưng Mukuro thì chưa chắc. Không phải là khinh thường nhưng nhìn dáng vẻ này của Mukuro, cô không chắc cậu ấy có thể tồn tại sau khi uống xong một nửa chai Vodka 40 độ.

".........."

"Mỗi khi đi làm nhiệm vụ tại những nơi khác, tôi đều sẽ mơ thấy cậu đi làm nhiệm vụ cùng tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều sẽ rất mong chờ cuộc gặp mặt tiếp theo trong mơ của chúng ta, cũng càng ngóng trông lần gặp mặt tại thế giới thực."

"Nếu như cậu thực sự đã đến giấc mơ của tôi."

"Vậy thì thật tốt quá. Tôi cuối cùng cũng đã có thể chia sẻ một nửa thời gian của tôi cho cậu, như vậy thì chúng ta chưa bao giờ tách ra."

"........."

Chiyori: "Mukuro?"

Rokudo Mukuro: Đủ rồi, đủ lắm rồi, quá quắt lắm rồi! Ai đó lôi cậu ta rời khỏi đây đi, nhanh lên! Sương mù không thể tụ lại dưới ánh mặt trời, muốn chết!

Hết Sawada Tsunayoshi rồi đến Chiyori, Rokudo Mukuro cảm thấy bản thân muốn tìm một cái kính râm. Không gì khác, chỉ là muốn che đi thứ ánh sáng chói lóa kia. Thuật sĩ sương mù từ chối bị một cái Đại Không công lược hết lần này tới lần khác mà không có cách nào phản kháng. Phải nên biết rằng, khắc chế cứng của sương mù chính là bầu trời.

Rokudo Mukuro: "Được rồi. Mong muốn của cậu, tôi đã biết. Chrome nhờ cậu đó. Tôi đi đây."

Chiyori: ?

"Arrivederci!" Nói rồi lập tức ngắt liên kết ảo thuật, để lộ nguyên hình một thiếu nữ gầy gò đang mặc trên mình một bộ đồng phục màu xanh lá nhưng lại không vừa người, bằng chứng là áo trên quá ngắn nên đã lộ phần eo thon thả ra ngoài không khí đầu mùa xuân vẫn còn cảm giác se lạnh hậu vị của mùa đông.

Chiyori thấy vậy thì ôm chú mèo đen đưa lên vai, mèo con cũng rất hiểu chuyện mà ngồi yên. Cô cởi ra chiếc áo vest đen mà bản thân đang mặc ra rồi nhẹ nhàng đặt lên vai người thiếu nữ kia, chiếc áo khoác đối với Chiyori là vừa vặn lại trở thành quá cỡ đối với thiếu nữ với thân hình nhỏ bé kia, thậm chí chiếc áo còn che được đến gần đến đầu gối cô.

Chrome cảm thấy đôi mắt vừa chớp một cái thì đã bị một hơi ấm từ trên áo khoác bao vây, mùi hương thanh mát của cam quýt vương vấn nơi đầu mũi khiến cô không khỏi đỏ mặt vì hành vi đáng xấu hổ của bản thân. Cô vậy mà lại hửi lấy hửi để mùi hương của Chiyori-sama trên chiếc áo khoác này.

"Yu, Chiyori-sama....." Cô ngượng ngùng gọi tên người thiếu nữ cao gầy cùng mái tóc màu đỏ như thể đang bùng cháy dưới ánh hoàng hôn chiều tà trước mắt này, một cảm xúc an tâm ngập tràn trong lòng. Trong đầu thầm nghĩ, thì ra 'ấm áp' mà Mukuro-sama từng nói là cảm giác như vậy sao.

"Ừ, tôi là Uzumaki Chiyori. Em có thể gọi tôi là Chiyori. Kazama-san, đúng chứ?"

Chrome nắm chặt lấy chiếc áo khoác ở trên người, nhỏ giọng đáp lại: "Chrome Dokuro, Chiyori-sama có thể gọi em là Chrome."

Chiyori cũng hiểu ý mà gọi lại: "Được rồi, Chrome. Trời có lẽ sắp tối, em có muốn cùng tôi trở về nơi ở để ăn một bữa tối không? Có lẽ cũng không cách đây quá xa đâu. Chắc là vậy, nếu như tôi không lầm."

Chrome rụt rè: "Vậy, vậy còn Ken và Chikusa?"

Chiyori sực nhớ ra: "Ừ nhỉ, còn Joshima và Kakimoto nữa. Vậy đi, em có thể dẫn tôi đến Kokuyo không? Tôi không giỏi nhìn bản đồ cho lắm."

Chrome bỗng dưng nghe thấy tiếng nói thầm của Mukuro-sama thoang thoảng bên tai: "Chính xác hơn mà nói thì phải là mù đường nặng. Chrome, nhờ em đó." Thay tôi nhìn cô ấy, trở thành đôi mắt, trở thành tầm nhìn, và trở thành sương mù bảo vệ cô ấy.

[Như tôi đã từng làm. Em cũng có thể làm được, Chrome. Tôi là em, em cũng là tôi, chúng ta là một thể.]

[Em, em có thể sao...?]

[Em tin vào tôi sao? Vậy thì hãy thử đi tin tưởng vào cô ấy, tin tưởng vào bản thân đi.]

[Chiyori sẽ là đáp án.]

Chiyori cứ như thể có kỹ năng đọc được suy nghĩ, cô đưa một tay ra rồi dịu dàng xoa nhẹ đầu của Chrome mà không hề làm rối đi kiểu tóc của cô bé. "Chrome, không cần phải lo. Em sẽ làm được thôi. Nếu như cảm thấy không được thì vẫn còn có tôi đây mà." Đây là một cô bé ngoan, cần phải động viên nhiều hơn nha.

Chrome cảm thấy hai bên má của mình nóng rực. Cô vậy mà lại được Mukuro-sama và Chiyori-sama động viên và cổ vũ....rất thích!

Chiyori nhìn đôi mắt tím to tròn như quả nho mọng nước kia đang tỏa sáng lấp lánh nhìn cô thì đột nhiên sực nhớ ra, cô móc ra từ túi quần một thứ gì đó rồi đưa cho Chrome, đó là một chiếc kẹo nho.

"Bởi vì Chrome là một cô bé ngoan, mà một bé ngoan thì sẽ nhận được một phần quà."

"Đây, phần thưởng của Chrome vì đã nghe lời Mukuro đến tìm tôi nhé."

Chrome ngẩn ngơ.

Cô...cô vậy mà lại được khen thưởng?

Không cần đạt được thành tích cao, không cần dựa vào sự nổi tiếng của mẹ, không cần sự thương hại của giáo viên, không cần sự đồng tình của nhân viên y tế.

Cô vậy mà lại nhận được khen thưởng?

Chưa từng có ai, chưa hề có ai, chưa bao giờ có ai, ngay cả một người cũng không có.

Từ trước đến giờ, Chrome chưa bao giờ được ai đó khen thưởng một thứ gì đó mà không cần phải cố gắng hết sức, dựa vào lòng thương hại hay dùng mọi cách để có thể đạt được cả.

Đây là lần đầu tiên Chrome nhận được một phần thưởng chỉ vì là 'một bé ngoan'.

'Bé ngoan', Chrome đã quá quen thuộc với cụm từ này.

Do cơ thể từ nhỏ bẩm sinh đã yếu ớt nên Chrome không thể vận động quá mạnh hay quá nhiều mà chỉ có thể chậm rì rì đi bộ dù cho bạn bè xung quanh đều đang chạy nhảy rất vui vẻ.

Mỗi lần như vậy thì giáo viên cùng những người quên của cha và mẹ đều sẽ khen ngợi rằng: Kazama là một cô bé ngoan ngoãn và an tĩnh.

Chrome chưa bao giờ muốn như vậy cả.

Cô vẫn luôn ước được như những người khác, có thể tự do làm mọi điều mình thích với một cơ thể khỏe mạnh, có thể tùy ý làm những gì mình muốn mà không cần phải lo lắng liệu cơ thể có quá tải.

Vì thế nên Chrome không thích cụm từ 'bé ngoan' mà người khác đặt lên mình. Bởi vì điều đó cũng có nghĩa nhấn mạnh sự khác biệt giữa cô và những người khác.

Tuy nhiên bây giờ Chrome đã thay đổi suy nghĩ.

Có lẽ trở thành một bé ngoan cũng không quá xấu.

Ít nhất, Chrome muốn bản thân sẽ luôn là bé ngoan trong lời của Chiyori-sama.

Chrome cúi đầu nhìn bước chân của bản thân rồi lại nhìn qua bước chân của Chiyori. Chrome đã nhận ra, mỗi khi cô chậm lại dù chỉ là một bước thì Chiyori-sama cũng sẽ rất nhanh chóng nhận ra rồi ngay lập tức điều chỉnh lại bước đi để làm sao dù với tốc độ đi chậm rì rì của Chrome thì hai người họ cũng vẫn có thể sánh vai với nhau.

Chrome quay đầu nhìn ra đằng sau hai chiếc bóng của bọn họ, cô lặng lẽ xích đến gần Chiyori, nhìn thấy chiếc bóng của 2 người bọn họ dính sát vào nhau giống như không thể tách rời dưới ánh tà dương, Chrome hơi híp mắt thỏa mãn, dù viên kẹo nho đã được cô cẩn thận cất kỹ vào túi rồi nhưng cô bé vẫn cảm thấy vị ngọt ngào ở đầu lưỡi.

Mọi hành động trên cứ tưởng chừng như không ai biết của Chrome lại đều đã được Chiyori và Mukuro thu vào trong mắt.

Mukuro hiển nhiên là sẽ không có ý kiến gì.

Chiyori thì lại thầm nghĩ. Ngày mai muốn đến gặp Reborn và Bianchi để xin lỗi vì đã lỡ hẹn, phải đi mua một giỏ trái cây và một bó hoa để tặng cho phu nhân Nana, mua một vài món quà cho Tsuna, Hayato và Yamamoto-kun (Tác giả: Có thể thông qua cách gọi để nhận biết độ thân mật của Chiyori-chan nha!), mua một chiếc bản đồ điện tử, đi siêu thị mua ít đồ ăn và quần áo cho Chrome...

Như vậy chắc là đủ rồi. Ngày mai tính tiếp.

Cứ như thế, 2 thiếu nữ và một chú mèo con cùng sánh bên nhau đi về nơi ở.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Chắc là đủ chưa Chiyori-chan?

Có chắc là không quên mấy người nào đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip