Hồi ức 1: Estraneo.

Ta đã chết, ta lại sống.

Có ai hiểu được không, rõ ràng là đã chết, chết hoàn toàn, chết đến nỗi không thể chết được nữa.

Vậy mà nhắm mắt một hồi, mở mắt ra, phát hiện cơ thể bị thu nhỏ.

May mắn, còn sống.

Bất hạnh, cơ thể bị thu nhỏ nhưng lực lượng thì không.

Bất hạnh +1, lực lượng bị tắc nghẽn, không thể sử dụng.

Bất hạnh xN, ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bị giam giữ, ngôn ngữ không rõ ràng, ngay cả khái niệm thời gian cũng không rõ.

Chỉ có thể xác nhận một điều duy nhất, ta đang bị thực nghiệm và đã bị 'vứt bỏ'.

Ở đây cũng có rất nhiều đứa trẻ khác cũng giống như ta, bị rút máu và bị quăng lên một cái bàn màu trắng, tiếp theo đó là những âm thanh gào thét.

Ta không sợ hãi, ta chỉ là cảm thấy tuyệt vọng.

Ta không thể làm được gì để giúp chúng, lực lượng duy nhất ta còn lại chỉ là cơ thể khỏe mạnh và tốc độ hồi phục nhanh hơn người thường, cũng chỉ vậy thôi.

Cũng chỉ vậy thôi.

Nhưng, ta muốn giúp những đứa trẻ kia. Không phải là nhiệm vụ, cũng không lấy thân phận của 1 ninja. Ta chỉ đơn giản là không muốn những mầm non yếu ớt kia bị chôn vùi nơi địa ngục này.

Ta, muốn giúp họ.

----------------------------

"Ngươi có thể làm được gì với cái cơ thể gầy yếu đó? Tìm đường chết à?" [Cosa farai con quel corpo debole? Cerchi la morte?]

Một đứa trẻ với đôi mắt màu xanh lam đậm, một màu sắc nhìn như sắc thái của đại dương, màu sắc quen thuộc trong kí ức của ta về biển.

Mái tóc màu chàm được buộc với một kiểu tóc khiến ta mỗi lần nhìn thấy thì đều phải nheo mắt một chút.

Đúng vậy, ta đang phán xét mái tóc kia.

Quả thực rất đặc biệt. Trong một đống trẻ nhỏ, đứa trẻ này là người sở hữu mái tóc ta ấn tượng nhất.

----Nhưng ta nhớ, ban đầu mái tóc này cũng không có tạo hình như vậy. Là ta nhớ nhầm rồi sao?

Dù sao thì, ta lại cũng không hề có ý định đáp lại đứa trẻ này. Hoặc là nói, ta cũng không có câu trả lời nào cho đứa trẻ này.

Ta biết rất rõ, đứa trẻ này chỉ đang chỉ ra một sự thật.

Ta đúng là muốn tìm đường chết.

Ta vốn không phải là người ở nơi này, ta thậm chí còn không biết rõ nguyên nhân vì sao cơ thể ta lại bị teo nhỏ khiến ngay cả một đống nhẫn thuật mà ta đã từng rất quen thuộc bỗng dưng lại không thể sử dụng. Điển hình cơ bản nhất chính là 'âm phong ấn'.

Chết tiệt, chỉ với cái thân thể hiện tại, ta không có cách nào thăm dò được bất cứ tình báo gì, thậm chí ta còn không hiểu bọn chúng đang nói gì, Kagura Shingan hoàn toàn không hoạt động.

Có lẽ mọi người cũng tò mò: Nếu như không hiểu những người này đang nói gì vậy thì tại sao ta lại biết được ý nghĩa câu nói trên?

Thú thực, ta cũng không biết.

Ta chỉ đơn giản là đột nhiên hiểu được cậu ta đang nói gì, hơn nữa cũng chỉ hiểu được duy nhất cậu ta đang nói gì.

Những người khác thì không thần kỳ đến vậy. Đối với nội dung bọn chúng nói, ta nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

Điều này khiến ta cảm thấy không quá tự tại, càng không có cảm giác an toàn.

Quay lại chủ để ban đầu.

Cậu bé này, ta không biết tên, cũng không quen biết.

Chính xác ra mà nói, ta không quen biết với bất kì kẻ nào ở đây.

Nguyên do để cậu ta bắt chuyện với ta thì có lẽ ý đồ của ta quá rõ ràng đi.

Ta đã không ngừng bỏ trốn khỏi những cái song sắt của căn phòng tạm giam để chạy ra ngoài và ghi nhớ những tuyến đường đi, trừ một số nơi yêu cầu những yếu tố đặc biệt nhất định để đi vào như xác nhận của bảo vệ hay thứ khung hình chữ nhật kì quặc phát sáng kia, còn lại thì ta đều đã đi qua và khắc sâu những tuyến đường này trong tâm trí.

Ta đang tìm đường chết một cách có hiệu quả nhất.

Ta đối với đứa trẻ kia gật đầu. Đứa trẻ kia đột nhiên nở một nụ cười khiến ta nổi da gà, trực giác của ta đột nhiên nhảy nhót dữ dội, chuông báo động màu đỏ đột nhiên liên tục kêu ầm ĩ, ta cảm thấy đằng sau gáy hơi lạnh.

Ta nắm tay lại, không nghĩ gì mà trực tiếp xoay người rồi một đấm lao tới đằng sau lưng. Tuy nhiên nắm đấm của ta lại chạm vào một làn sương mù.

Không biết nguyên nhân vì sao nhưng sau khi thực hiện một đợt đánh lén lại đột nhiên ngừng lại ngay, nụ cười mỉm khiến ta sởn tốc gáy lúc nãy cũng ngừng hẳn.

Đứa trẻ đó mím môi, xụ mặt, đôi mắt nhíu lại.

"......."

Đây là làm sao vậy? Đánh lén để thử ta sao?

Ta không hề thả lỏng cơ thể, mọi cơ bắp được ta có được đều đã như tên đã lên dây cung. Trực chờ thời điểm đến là một chiêu chí mạng, cắn chết con mồi.

Ta nhận định đứa trẻ này là địch, ít nhất hiện tại là như vậy.

Ta là ninja, dù nói ra thì rất đê tiện nhưng ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ thứ gì có ý đồ tấn công ta có thể bình yên tồn tại sau khi thực hiện hành vi công kích ta.

Nên biết là dù có là ninja nhỏ tuổi thì ta cũng từng suýt chút nữa chết dưới kunai của những ninja trưởng thành của thế lực đối địch. Thời gian là thứ quý báu nhất đối với ninja, dù có là thiên tài đến mấy mà bị giết chết trước khi trưởng thành thì cũng chỉ là nắm đất bụi trên mồ mả.

Không, không đúng.

Ta lập tức cưỡng ép đầu óc bình tĩnh lại.

Ta không thể giết hại đứa trẻ này.

Đừng bị bản năng của ninja làm mờ mắt. Ngươi bây giờ tuyệt đối không thể rút dây động rừng.

[Nhưng ta lại cảm nhận được sát khí.]

Không, đó không phải là sát khí.

----Đúng vậy, không có sát khí.

Đứa trẻ này chỉ là thử, không hề có ý định giết ta. Ta cũng không nên có ý định giết đứa trẻ này.

[Ha, từ khi nào mà ngươi lại yếu đuối đến mức này vậy? Buông tha cho một kẻ thù tương lai có khả năng sẽ giết chết ngươi?]

Đứa trẻ này không phải là kẻ thù.

[Nếu như không phải kẻ thù, thì là ai?]

...........

Là, đồng bạn.

Đúng vậy, là đồng bạn.

"Nếu như vậy, thì hãy gia nhập cùng ta."

".........."

Ta vẫn đang cố gắng áp chế cái ý chí ninja chết tiệt trong đầu, thứ này thực sự giống như là một cái khác 'ta' vậy, luôn nhắc nhở bên tai ta những hành vi mà một ninja hẳn là phải làm rồi đôi khi thậm chí còn trực tiếp đoạt lấy quyền điều khiển cơ thể ta khiến ta làm ra một số hành vi khiến ngay chính ta cũng thấy khó hiểu.

Lúc này ta tuyệt đối sẽ không để nó áp chế ý chí của ta.

Đứa trẻ này, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ nó.

".........."

"..........." Bởi vì ta đang mải mê với việc kìm chế cơ thể nên không kịp phân ra được chút suy nghĩ nào để đáp lại.

"......Nếu như ngươi không tin tưởng ta thì ít nhất cũng phải tin vào 'thứ này' chứ?"

Ngay lúc ta vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã thành công áp chế 'ta' thì đột nhiên đứa trẻ kia lại làm ra một hành vi khiến không chỉ 'ta' mà ngay cả chính ta cũng không thể áp chế được ý niệm muốn giết chết người này 

Mắt đỏ, một con mắt màu đỏ cùng với hoa văn kì dị, một con mắt rất giống với Mangekyo Sharingan của tộc Uchiha....

Sharingan của Uchiha, sương mù, ảo thuật.....

Ý chí của ta đột nhiên mơ hồ. Ta cảm thấy thân thể ta tự động di chuyển.

Đôi mắt ta không rời khỏi vị trí cổ, vai, ấn đường, eo, ngực trái,....tất cả những vị trí mà ta cho rằng có thể một kích giết chết đối phương đều bị ta lướt qua một lần.

Ta hơi hạ thấp thân hình rồi lập tức bật mạnh về phía đối phương, nắm tay súc lực rồi một phát đánh vào ngực người nọ.

Không trúng. Thân hình người nọ hóa thành sương mù.

Tinh thần và thể xác như thể hòa hợp, hóa thành một loại năng lượng hồn - thể(cơ thể và linh hồn), Chakra bên trong cơ thể vốn tưởng là đã bị tắc nghẽn không thể sử dụng được lại đột nhiên như dòng suối chảy siết mà điên cuồng vận động xung quanh các vị trí huyệt vị và rồi lại tụ tập vào vị trí trái tim và bụng. Theo động tác của ta, Chakra lại luân chuyển một vòng rồi tụ lại ở nắm tay.

Lúc này, tâm trí của ta cũng không còn một giọng nói nào khác. 

Lúc này ta thực tâm muốn giết chết đối phương.

------------------------------------

[Thay đổi thị giác]

"Ngươi có thể làm được gì với cái cơ thể gầy yếu đó? Tìm đường chết à?" [Cosa farai con quel corpo debole? Cerchi la morte?]

Sau một hồi lỗ mãng xâm nhập vào phòng giam của người nọ, cậu cũng chưa từng nghĩ đến bản thân vừa thấy mái tóc đỏ kia thì lại trực tiếp mở miệng trào phúng người ta.

Thực nghiệm đánh số A-1020.

A là đánh dấu cho chất lượng, 4 số đầu lần lượt tượng trưng cho: Cấp bậc thực nghiệm, giới tính (0 là nữ, 1 là nam), thể loại thực nghiệm (1 là tinh thần, 2 là cơ thể), tiến độ (0 - đang tiến hành, 1 - đã thành công, 2 - thất bại/thực nghiệm thể đã chết).

Thực nghiệm A-1020. Cấp bậc thực nghiệm tối cao, giới tính nữ, thực nghiệm cơ thể, tiến độ đang tiến hành.

Là một thực nghiệm thể duy nhất có thể liên tục chạy thoát khỏi sự giam cầm của đám người kia mà vẫn có thể bình yên vô sự.

Không, không phải là bình yên vô sự.

Cậu ta chắc chắn cũng đã trải qua điều đó.

Bị đánh đập, bị hành hạ, bị tra tấn, bị tăng mạnh tiến độ thực nghiệm từ một ngày rút máu 5 lần lên 10 lần.

Ống kim tiêm đâm thẳng vào cánh tay rồi rút máu, nắm tóc xả giận, trên mặt đất tràn ngập những sợi tóc màu đỏ do bị kéo chặt nên rụng, dao phẫu thuật cứa qua làn da để hở ra từng thớ thịt đỏ au, bị đá vào bụng rồi va vào tường, cơ thể lại bởi vì thể chất nên không hề để lại vết bầm nào. Thậm chí còn từng bị đám người Mafia kinh tởm kia giơ lấy thanh súng trên tay rồi bắt liên tục vào những vị trí gần như trí mạng để thử nghiệm sinh mệnh dẻo dai của cậu ta.

Cậu ta, hoàn toàn cứ thế mà lặp đi lặp lại cái hành vi mà trong mắt cậu có thể nói là ngớ ngẩn tới cực điểm, đến khi những thứ nhận lại chỉ là những sự đáp lại vô ơn, những sự oán hận vô cớ.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy, con mắt này thực sự quá vô dụng, cậu vậy mà lại không thể sử dụng ảo thuật của 'Lục đạo luân hồi' này để thay đổi suy nghĩ của cậu ta.

Ngược lại, cậu lại là người bị cậu ta ảnh hưởng.

Nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, cậu mím môi, định hé miệng ra nói gì.

Sau đó cậu nhìn thấy đối phương hơi nheo lại đôi mắt biển cả như đá quý kia lại.

Đấy là ánh mắt gì vậy?

Phía trên? Trên đầu cậu sao?

Cậu ta cuối cùng cũng chú ý đến (mái tóc) cậu rồi sao?

Đôi mắt có màu như mặt nước của ao hồ tĩnh lặng, sâu như dòng sông Venice, mênh mông như cả một bầu trời kia cuối cùng cũng nhìn chăm chú vào cậu chứ không hề chỉ là lướt qua rồi lại không hề để tâm như ngọn gió qua đường hay cục đá ven sông nữa.

Mặc kệ là mái tóc đỏ rực như ngọn lửa cháy bỏng hay đôi mắt xanh lam bao la.

Thực nghiệm thể số A-1020 đều luôn là tỏa ra một loại năng lượng sống mãnh liệt, một loại cảm giác tỏa sáng rực rỡ đến chói mắt từ trong ra ngoài.

Hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Giống như thể việc cậu ta đột nhiên bị đưa về nơi này vậy.

Đột ngột, khác biệt.

Cậu ta như là một bông hoa hồng mặc sức nở rộ giữa cánh đồng héo úa, tro tàn, hôi thối vậy. Dù sâu phía bên dưới lòng đất là những xác chết đã thối rữa, phân rã nhưng chúng lại trở thành phân bón để nuôi dưỡng đóa hoa hồng cô quạnh kia nở rộ.

Cũng giống như cái chết của những thực nghiệm thể khác đã thúc đẩy những hành động 'tìm đường chết' của cậu ta, khiến cậu ta như thể là một bông hồng đang nở rộ bỏ qua sự thối nát xung quanh.

Nhưng cậu biết, đấy chỉ là vẻ ngoài của cậu ta.

Cậu ta ngụy trang hoàn mỹ đến nỗi nếu như không có giấc mơ ngày hôm qua thì cậu cũng sẽ bị đánh lừa, bị lừa bởi lớp vỏ bọc hoàn mỹ kia của cậu ta.

Giấc mơ tối qua mà cậu đã cùng mơ chung với cậu ta chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Chiến trường, khói đen từ lửa bốc cháy trên những xác người, mùi thịt nướng thoang thoảng đầu mũi, từng thể xác nằm xuống, xung quanh toàn là một màu đỏ, không rõ là màu đỏ của mái tóc hay màu đỏ của máu, trong những cái xác chết của người trưởng thành cũng có những đứa trẻ nhỏ. Mùi rỉ sắt nồng nặc trong khoang mũi, cổ họng và đầu lưỡi như thể chủ nhân của cơ thể này cũng đang bị mùi vị của máu và xác chết nhấn chìm.

Đôi mắt lúc rõ lúc mờ giống như thể ý thức nhưng ngay khi bắt được một tia sát khí thì lập tức cơ thể liền đưa ra phản ứng đáp trả.

Một nắm đấm, chỉ duy nhất một cái nắm tay vậy mà lại khiến kẻ thù trực tiếp vỡ sọ, đầu bị biến dạng, đôi mắt lồi ra kia dù đã chết nhưng vẫn đăm đăm nhìn như thể có chết thì cũng mang nỗi hận thù với cơ thể này xuống địa ngục.

Không chỉ người trưởng thành, thậm chí có cả những đứa trẻ rất rất nhỏ tuổi, nhìn qua chưa đến 8 tuổi cũng xông lên cầm kunai, shuriken hoặc những thanh kiếm trông còn lớn hơn thân thể bọn chúng, dùng những thứ đó để tấn công người này.

Kết quả đã quá hiển nhiên, tất cả đều chết sạch.

Đều chết dưới một nắm tay nhỏ nhắn, trắng trẻo nhìn như yếu ớt không hề mạnh mẽ chút nào kia.

Trẻ em thì bị một thứ dây xích màu vàng từ đằng sau lưng người này giữ chặt rồi một bị một thanh kunai lau cổ, người lớn thì không chết nhẹ nhàng được như vậy.

Bọn họ đều không thể tồn tại dưới đợt tấn công lần thứ hai.

Cũng bởi vì không chết dưới vũ khí sắc bén nên thi thể của bọn họ không ngoại lệ đều rất thê thảm, nói rõ hơn thì chính là nát bét không thấy nguyên dạng đầu người nữa rồi.

Thật đáng sợ.

Cậu cảm thấy một cơn rùng mình đi ngang qua đằng sau lưng mình.

Cậu sợ hãi sao? Không.

Cậu biết đây là giấc mơ của ai, cũng biết bản thân đang chứng kiến hình ảnh này dưới góc nhìn của ai, cũng biết rõ đây là kí ức của ai.

Dẫu vậy thì cậu có một nghi hoặc vô cùng lớn.

----Cậu ta, có kí ức này ở đâu và khi nào?

Rõ ràng là chủ nhân của cơ thể có góc nhìn cao hơn thân thể của cậu ta bây giờ, có thể ngang bằng với thiếu niên, xác định rõ ràng thì là 15-16 tuổi. Cậu ta thì chỉ mới có 8 tuổi là cùng. Tuổi chênh lệch quá lớn, khung cảnh cũng rất kì lạ, ở Italy liệu sẽ có một khu vực đất rộng đến nỗi để cho một loại gia tộc cỡ nhỏ-trung thực hiện một cuộc hỗn chiến tàn sát sao? Tuy rằng nếu như thực sự có thì tại sao cậu lại không hề có bất kì tin tức gì về chuyện này?

Phải nên biết rằng, sau khi thức tỉnh kí ức 'Lục đạo luân hồi' cậu đã hoàn toàn nhớ lại những kí ức của kiếp trước, đồng thời cũng nhớ cả những vết khắc về ký ức 6 con đường luân hồi trong tiền kiếp của mình, những kí ức này chồng chéo và trộn lẫn với nhau khiến cậu suýt chút nữa đã mất đi tự thân và bị những kí ức kia chiếm lĩnh.

Chung quy lại, nếu như có một nơi như vậy thì cậu có thể nào thì cũng sẽ có một chút ấn tượng. Vậy mà dù lật hết những hồi ức đọng lại thì cậu không hề tim ra bất kì địa phương nào phù hợp với những điều trên.

Hơn nữa, những động tác ấn tay kì lạ cùng hành động hô to chiêu thức, từ miệng phun ra lửa rồi dòng nước, thậm chí là điểu khiển gió, đất và sấm sét.

Xuyên suốt kí ức của cậu, chưa từng xuất hiện những thứ trên.

Hệ thống chiến đấu của những người này hoàn toàn khác với những gì cậu từng biết.

Vì thế.....

----Cậu ta cũng có kí ức của kiếp trước sao?

----Kiếp trước của cậu ta đến từ thế giới khác sao?

Uzumaki Chiyori, đây là tên của cậu ta ở thế giới cũ sao?

Bây giờ cậu ta có tên là gì?

Cậu muốn biết.

Rokudo Mukuro muốn biết.

Cậu muốn biết nhiều hơn về người này.

Rokudo Mukuro muốn biết nhiều hơn về Uzumaki Chiyori.

------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích:

Nguyên do vì sao Chiyori xưng hô Rokudo Mukuro từ 'đứa trẻ', 'đứa bé' thành 'người này', 'đối phương' là bởi vì cô cảm thấy một tia sát khí toát ra từ trên người Rokudo Mukuro. Thực ra thì khá oan cho Rokudo nha, đôi khi thứ khiến một người khác rùng mình không chỉ là bởi vì sát khí đâu. Đúng thế, Chiyori sởn da gà là bởi vì cái hoạt động suy nghĩ của Rokudo ('Muốn tìm hiểu sâu hơn về người này' + Theo dõi + Biết được bí mật mà bản thân đang che giấu) nên trực giác của cô mới liên tục cảnh báo cô rời xa thứ sinh vật không xác định này nha. Thật đáng tiếc, Chiyori lại lầm tưởng Rokudo muốn giết mình nên bản năng đáp lại của cô đã áp đảo mong muốn bảo vệ của cô.

Haha, giải thích có hơi dài dòng nhưng bởi vì chương này viết theo góc nhìn thứ nhất (hoặc hai) nên sẽ có một số chỗ nhân vật đột nhiên OOC hay hành động đột nhiên không rõ mục đích, người đọc có lẽ sẽ cảm thấy hành vi của nhân vật rất bất ngờ và khó hiểu nên ta sẽ cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể.

Nhắc nhở: Đừng bị góc nhìn của nhân vật lừa, hội thoại diễn ra trong đầu nhân vật đôi khi cũng sẽ bị che giấu chi tiết, nhân vật cũng sẽ tự lừa chính mình nha.

Ví dụ: Chiyori nheo mắt nhìn mái tóc trên đỉnh đầu Rokudo cũng không phải là phán xét như cô nghĩ mà thực ra thì trực giác của cô đang nói cho cô Rokudo Mukuro đã có điều gì đó thay đổi nhưng đầu nghĩ một đằng, trực giác lại làm một nẻo.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip