Namimori, người bạn cũ.

"Sân bay Namimori đã hạ cánh, kính mong quý khách hãy mang theo hành lí và ổn định lần lượt xếp hàng....."

Dòng người đi qua lại, từng bước chân vụt ngang qua, từng chiếc hành lí được mang theo. Một màu đỏ đột nhiên xuất hiện giữa khung hình.

Phóng to màn hình ra, đó là một cô gái rất thu hút ánh nhìn, không chỉ của phái nam mà ngay cả những người phụ nữ lớn tuổi cũng phải quay lưng lại nhìn lâu hơn một chút bóng lưng kia cho đến khi không thể tiếp tục trì hoãn hoặc người nọ đã rời khỏi tầm mắt thì mới lưu luyến thu hồi lại ánh mắt.

Người nọ dẫm lên đôi bốt dài đến bắp chân lên sàn nhà, bước chân dài rộng nhưng để ý kĩ thì lại không hề gây ra bất kì âm thanh hay tiếng động nào.

Người nọ đi thẳng đến cửa ra vào của sân bay, càng đến gần thì cô càng có một cảm giác quen thuộc, nụ cười trên môi bất giác nâng lên.

Nụ cười càng ngày càng rạng rỡ hơn khi cô đi đến trước mặt một cô gái khác cũng rất xinh đẹp và cuốn hút khác. Mái tóc màu hồng sẫm, đôi mắt màu xanh lục, ngũ quan tràn ngập cảm giác dị vực phong tình. Hiển nhiên, đây là một mỹ nữ hiếm có.

Ở trong lòng thiếu nữ kia là một em bé đang mặc một bộ vest màu đen, đầu đội một chiếc mũ có một chú thằn lằn màu xanh lá, trước ngực là một chiếc núm vú màu vàng.

Người thiếu nữ với mái tóc đỏ dài kia đẩy cặp kính râm lên trên đầu rồi đưa tay ra, một bàn tay khác được đặt lên đó, bàn tay đó là của thiếu nữ tóc hồng. Thiếu nữ tóc đỏ cúi người xuống hôn lên mu tay, sau đó nắm lấy một tay của em bé kia, gật đầu một cái rồi thả ra, lùi lại một bước cúi chào rồi nở một nụ cười mỉm khiến đối phương phải bật cười.

"Vẫn giữ lễ tiết lịch sự của một quý ngài như mọi khi ha, Gloria?"

Chiyori gật nhẹ một cái: "Thói quen khó bỏ, chị hiểu mà Bianchi."

Bianchi bật cười khúc khích, cô chờ ngày hai người gặp lại nhau ở Nhật Bản thực sự cũng khá lâu rồi, Hayato sẽ rất vui mừng khi biết tin này cho mà xem.

Reborn nhìn 2 vị nữ sĩ trò chuyện vui vẻ vậy thì cũng im lặng không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi chờ.

Chiyori nhận thấy vị gia sư bỗng dưng im lặng hơn mọi khi thì lập tức chú ý đến. Cô chớp chớp đôi mắt, cặp lông mi dày rậm như lông quạ kia khiến đôi mắt màu đại dương trong trẻo nằm ẩn dưới nó càng thêm xinh đẹp.
Bianchi thầm nghĩ. Gloria mấy tháng này vẫn được chăm sóc kĩ như mọi khi nha, nhìn qua thì hình như em ấy có cao hơn một chút?

"Đúng vậy, là tăng chiều cao thêm 2cm sao~"

Reborn hiển nhiên là chú ý tới sự thay đổi của Chiyori ngay từ ánh mắt đầu tiên, khả năng thu thập thông tin trong nháy mắt của đệ nhất sát thủ thực sự rất đáng sợ đó nha.

Bianchi cảm thán. "Vẫn còn tiếp tục tăng cơ kia à, xem ra đồ ăn ở CEDEF thực sự rất dinh dưỡng. Cơ mà Hayato chắc lại sẽ tiếp tục phát sầu vì chiều cao nữa đây. Thằng bé vẫn luôn muốn một lần được cao hơn Gloria mà." Bianchi tưởng tượng đến hình ảnh cậu em trai yêu quý của mình khi phát hiện ra bản thân đã thấp hơn Chiyori gần hơn nửa cái đầu, nụ cười nơi khóe môi điên cuồng giơ lên.

Haha, tuyệt đối sẽ buồn cười lắm đây.

Reborn hiển nhiên cũng đã nghĩ đến cảnh tương tự như Bianchi, anh đột nhiên đã hiểu ra được vì sao Gokudera luôn nghiến răng nghiến lợi nhìn đỉnh đầu của Yamamoto rồi sau đó lại điên cuồng mua rất nhiều sữa và canxi về rồi.

Haha, lòng tự trọng đáng buồn cười của nam sinh sao.

Chiyori nhìn Reborn và Bianchi đột nhiên cùng nhau nở một nụ cười rất tà ác thì có một dấu chấm hỏi lớn trên đầu: ?

Reborn rời khỏi cái ôm của Bianchi, nhảy lên vai của Chiyori rồi nhàn nhã ngồi xuống, Leon trên vành mũ cũng bò ra rồi chậm rãi đi lên đỉnh đầu của Chiyori, Bianchi vô cùng tự nhiên mà ôm lấy cánh tay trái không cầm hành lí của Chiyori.

Hình ảnh một nhà ba người và một thú cưng cứ thế mà được hình thành.

Những người đi đường xung quanh không ngừng liếc nhìn cả 3 nhưng hiển nhiên, đây toàn là những người có tố chất tâm lí vô cùng mạnh mẽ nên những ánh mắt đó hiển nhiên không ảnh hưởng gì tới họ.

Bianchi sực nhớ tới: "À đúng rồi. Gloria, con hồ ly lông xù xù kia của em đâu rồi?"

Chiyori: "Ý chị Kurama sao? Cậu ấy đang ngủ."

"Kurama bảo món ăn của Italy không hợp khẩu vị, dặn tôi khi nào đến nơi thì gọi nó ra."

Bianchi gật đầu đồng ý: "Bởi vì là hồ ly sao, thích món ăn ở châu Á hơn thì cũng hợp lí. Hơn nữa chủ nhân của nó dù sao cũng là người Nhật Bản."

"Lần này bộ không có thuộc hạ nào sống chết muốn được đi theo cùng em sao? Rồi còn tên nhóc nhà Simon kia nữa? Hiếm thấy đó nha, Gloria."

Chiyori hồi tưởng lại khung cảnh hỗn loạn khi mọi người lao vào cấu xé lẫn nhau chỉ vì tranh được vị trí trợ lí của cô trong thời gian đến Namimori, xen lẫn vào đó là một cái đầu đỏ vô cùng bắt mắt thì cảm thấy khó hiểu.

Chiyori đặt ra nghi vấn: "Vì sao mọi người lại hăng hái với nhiệm vụ đến Namimori lần này đến vậy? Bình thường những nhiệm vụ do chú Sawada phát ra thì cũng chỉ có mình tôi tiếp nhận mà không có ai khác. Tại sao lần này tất cả lại đột nhiên thay đổi thái độ?" Ngay cả Mahiru cũng rất phấn khích mà nhào vào cuộc ẩu đả ngày hôm qua.

Bianchi che miệng cười khúc khích. "Ái chà chà, Gloria của chúng ta vẫn cứ ngây ngốc như vậy nha. Bọn họ chỉ đơn giản là muốn được ở bên [Bầu Trời] của bọn họ thôi."

"Có được một đám thuộc hạ tận tâm và trung thành như vậy. Thật là một thủ lĩnh xuất sắc đó, Gloria."

"Cảm ơn lời khen ngợi, sensei. Nhưng mọi người đều là bạn bè, là gia đình của tôi. Chúng tôi cũng không phải chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới đơn thuần như vậy." Chiyori nghiêm túc sửa đúng.

Reborn cũng không phản bác lại. Dù Chiyori có nói gì đi chăng nữa, sự thật cũng đã rất rõ ràng rồi, không cần phải bàn cãi.

Đám người kia tuyệt đối là những thuộc hạ trung thành nhất của Gloria. Toàn bộ Vongola có lẽ không ai có thể phủ nhận điều này.

Reborn từ trên tay của Chiyori tiếp nhận một ly Espresso nguyên chất được mang từ cửa hàng cà phê yêu thích nhất của anh, thoải mái ngồi trên vị trí có thể nói là VIP trong VIP rồi thư giãn khoảng thời gian thong thả hiếm có này.

Bianchi hiển nhiên cũng nhận được một món quà nho nhỏ cho lần gặp mặt sau nhiều tháng này, đó là một bó hoa nhỏ được gấp từ giấy báo được trang trí rất tinh tế. Hiển nhiên đây là hàng gấp tay thủ công do chính người trước mắt làm. Bianchi nhận được món quà thì rất vui vẻ.

Bả vai của Chiyori từ rất lâu vẫn luôn là địa điểm đặt chân yêu thích của Reborn. Không chỉ bởi vì là chiều cao mà còn là vì vai của Chiyori vẫn luôn rất vững, không bao giờ có chuyện vừa di chuyển vừa rung lắc. Reborn khi phát hiện ra một cô bé mới chỉ 7 tuổi mà lại có thể có được một tác phong như vậy thì cũng tắm tắc bảo lạ.

Sau khi đến Namimori, bởi vì đã quen với tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống, hơn nữa còn phải là một bờ vai vững chãi, nên ban đầu Reborn cũng không quá thói quen với tầm nhìn thấp bé này, ngay cả Leon trong một thời gian dài cũng không muốn rời khỏi mũ.

Bây giờ hoàn mỹ bảo tọa đã đến, hiển nhiên Reborn cũng không muốn để bản thân chịu tội, cứ thế mà vô cùng tự nhiên ngồi lên đôi vai nhìn như gầy gò nhưng thực tế lại rất ổn định của thiếu nữ và cũng vô cùng tự tại mà nhấp một ngụm Espresso yêu thích.

Hoàng đế có lẽ cũng chỉ có thế thôi.

Rồi một nhà ba người cứ thế mà thong thả rời khỏi sân bay dưới rất nhiều đôi mắt lén nhìn.

Sau khi bọn họ khuất bóng, một người thiếu nữ đột nhiên phát giận: "Anh nhìn xem! Anh xem bạn trai nhà người ta mà học hỏi kìa! Hôn môi tay, tặng hoa do chính tay gấp. Anh có cái gì?"

Người bạn trai oan uổng than: "Anh sao mà biết được? Với lại.....anh, đâu có thấy người bạn trai nào? Đó là 2 bạn gái mà?"

"Á à, bây giờ anh còn dám hỏi vặn lại em sao? Anh nói đi?"

".....không, không dám. Anh xin lỗi. Lần sau anh nhất định sẽ nhớ!!"

"Không có lần sau đâu đấy."

"Tất nhiên rồi bé yêu!"

"Hứ! Chỉ có nịnh là giỏi."

"Không nịnh em thì nịnh ai~"

Chậc, hết gia đình 3 người và 1 thú cưng, giờ đến cặp đôi đang trong thời kì cuồng nhiệt. Bộ đám người này muốn cho toàn bộ người ở đây bị cơm chó nhồi cho căng bụng luôn sao?

--------------------

Ngay khi Chiyori vừa bước chân xuống Namimori thì Reborn bỗng dưng đề nghị tách ra bởi vì anh có một việc cần làm và nói với Chiyori rằng cô hay đi theo địa chỉ này thì sẽ đến nhà Sawada.

Chiyori hỏi Reborn liệu có biết địa chỉ nhà Hibari ở đâu, Reborn im lặng ngắm nhìn Chiyori một lát rồi hỏi lại: "Gloria biết Hibari?" Hibari Kyoya? Gia tộc Hibari có điều gì khác thường sao? Iemitsu hay CEDEF muốn trọng tâm chú ý đến đối tượng này?

Bianchi cũng tò mò nhìn. "Em từng đến Namimori? Chuyện khi nào?" Sao cô lại không biết? Bọn họ hồi nhỏ vẫn luôn ở bên nhau cho đến khi sự kiện đó xảy ra mà.

Chiyori dưới hai ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân thì vẫn giữ dáng vẻ bình bình đạm đạm mà giải thích: "Lúc tôi 7 tuổi, trước khi gặp Reborn và chị Bianchi, từng cùng phụ thân đến Namimori để thăm nhà chú Sawada và phu nhân Nana."

"Trước khi đến nhà chú Sawada, tôi có lỡ đi lạc."

Reborn: ........

Bianchi: ..........

Bianchi lắc đầu ngán ngẩm: "Vậy là tật xấu này đã bắt đầu từ trước khi gặp mặt Reborn đến khi xuất sư thì cũng không thể sửa được sao?"

Reborn: Dưới mí mắt Iemitsu và Timoteo mà cũng có thể đi lạc, ở một phương diện nào đó thì khả năng ẩn nấp hơi thở của Gloria thực sự là thiên bẩm.

Không phải ai cũng có thể lặng im không một tiếng động mà đột nhiên rời khỏi tầm mắt của giáo phụ và thủ lĩnh CEDEF này.

Chiyori hơi xấu hổ và chột dạ, cô vuốt lấy sống mũi: "Khụ." Cũng không thể trách cô được, cô cũng không muốn bản thân chỉ chớp mắt một cái là lại đi lạc đến một nơi nào đó lạ quắc.

Cô thực sự cũng không phải là rất muốn đi lạc. Tuy vậy, cô cũng không hối hận những gì đã trải qua. Bởi vì những gì mà cô đã trải qua đều để lại trên trang giấy nhân sinh của cô những dấu bút vô cùng rực rỡ, là tất cả những gì đã tạo nên cô của ngày hôm nay, làm sao cô có thể ghét bỏ hay xa lánh những trân bảo của mình được cơ kia chứ?

Mỗi một giây phút trôi qua, mỗi một nhịp đập trong tim, mỗi một nhịp hô hấp được thở ra đều là những khoảng khắc cô trân quý nhất, bởi vì cô đang được sống trong một thế giới không chỉ có chiến tranh, một thế giới mà trẻ em có thể yên tâm cắp sách đến trường, một thế giới nơi các em nhỏ không cần phải cầm kiếm mà xông lên nơi tiền tuyến để lao đầu chịu chết, nơi mà các em sẽ không phải vì cái chết của cha mẹ mà bị thù hận che mờ đi ánh mắt có thể nhìn thấy được tương lai của bản thân.

Cô thực sự, thực sự rất hưởng thụ quá khứ, cũng rất trân trọng hiện tại, càng mong đợi tương lai.

Thật tốt, hòa bình thực sự rất tốt.

Chiyori khóe miệng hơi cong, cô cười nhẹ, Bianchi và Reborn liếc cô một cái rồi, tâm tình cũng đột nhiên nhẹ nhàng.

Dù thế giới không hoàn mỹ như ta từng tưởng nhưng nó như cũ vẫn rất xinh đẹp.

Vết xẹo sẽ không làm bạn trở nên xấu xí mà sẽ chỉ làm bạn càng trở nên đặc biệt trong mắt người khác mà thôi.

Thế giới này cũng vậy, nó có thể có nhiều vết thương xấu xí, nhưng trong mắt nhiều người thì thế giới này lại lộng lẫy và đẹp đẽ đến không thể tả được.

Bởi vì đây là thế giới mà chúng ta đang sống, cũng là thế giới nơi chúng ta trải qua cả một cuộc đời tràn ngập sắc thái và gia vị của cuộc đời. Thế giới này là toàn bộ thế giới của chúng ta.

------------------------------

Tóm lại.....

Cô hiện tại đang đứng trước cổng một khu nhà nhìn qua trông rất cổ điển và sang trọng, quý phái.

Trước cửa nhà có ghi tên gia đình 'Hibari' khiến Chiyori phải thở phào cảm ơn vận may của bản thân hôm nay vậy mà lại ổn định đến mức này.

Cô, Uzumaki Chiyori, sau khi đi qua 5 cái ngõ cụt, lạc vào 3 cái hẻm nhỏ và nhận nhầm 2 hộ gia đình, cuối cùng cũng gặp được biển nhà Hibari.

Chiyori: [Xúc động.jpg], [Thật không dễ dàng gì.jpg]

"Ha, Uzumaki Chiyori, hôm nay trời sắp có bão sao? Ngươi vậy mà lại có thể tìm được điểm đến nhanh như vậy?" Một giọng nói vang lên trong tâm trí cô, đó là Kurama.

Kurama: "Với lại đây là đâu? Ngươi lại đi lạc đến cái thế giới nào rồi? Ở đây có gì ăn ngon không? Có gà nướng hay KFC không? Ta sắp chết đói."

Chiyori:.....

Chiyori: "Kurama, hôm nay cấm thịt gà."

Kurama giật mình thon thót: "Tại sao!? Ta làm gì sai? Ta chưa hề làm gì cả!"

Chiyori: "Hôm nay phải đến nhà một người bạn cũ. Lát nữa có lẽ chỉ có sashimi. Ăn không?"

Kurama hài lòng: "Hừ. Nếu như ngươi đã thành tâm đến vậy thì sashimi cũng có thể coi như tạm chấp nhận. Lần sau ngươi nhật định phải đưa ta đi ăn gà rán!"

Chiyori gật đầu thỏa hiệp: "Được rồi, lần sau sẽ có. Vậy, lần này Kurama có xuất hiện không?"

Kurama ngẫm nghĩ, Kurama ngừng nghĩ, Kurama lựa chọn tiếp tục ngủ nướng.

"Thôi, để lần sau ngươi đưa ta đi ăn gà rán đi. Ta cũng không quá thích sashimi." Dù sao cũng là người quen cũ, chừa không gian để bọn họ có thể gặp mặt đi.

"Được rồi, vậy ngủ ngon nhé Kurama."

"Ừ."

Chiyori cảm thấy Kurama đã chìm vào giấc ngủ say thì cũng rời khỏi không gian nội tâm. Cô cũng không biết vị cộng sự thân mật này của mình tinh tế đến mức đã nhận ra thái độ không đúng lắm của Chiyori nên đã chọn ngủ say thay vì cùng bạn mình thưởng thức sashimi cá lát.

Kurama đã đồng hành cùng Chiyori nhiều năm, điều Chiyori biết thì Kurama cũng biết nhưng điều Kurama biết chưa chắc Chiyori đã biết.

Ví dụ như chuyện có bao nhiêu người yêu thầm bản thân, Chiyori tuyệt đối sẽ không biết nhưng Kurama lại có thể liệt kê được cả một cái danh sách dài.

Mọi cảm xúc và tâm tình của Chiyori và Kurama là có một sự liên kết chặt chẽ với nhau, vì thế nên khi biết Chiyori hoàn toàn không dao động thì Kurama cũng không hề sợ hãi sẽ có bất kì kẻ nào có thể dễ dàng bước vào chen chân vào gia đình này.

Kurama đã nhận ra một cảm xúc vi diệu trong nội tâm Chiyori.

Một chút áy náy, một chút chột dạ và một chút bối rối.

Toàn bộ pha trộn lại, tạo thành hành động [Muốn ấn chuông nhưng lại sợ hãi chủ nhân ngôi nhà này sẽ thực sự mở cửa], [Tay đưa lên rồi lại hạ xuống, đưa lên rồi hạ xuống, cá vàng múa tung tăng~].

Khụ khụ, quay lại chủ đề.

Tóm lại, Kurama cảm thấy Chiyori có lẽ đang rối rắm điều gì đó và chuyện này có liên quan đến nhân vật đằng sau khu nhà 'Hibari' kia.

Kurama săn sóc và chu đáo rời khỏi sân khấu, chừa lại chỗ cho Chiyori và người quen cũ.

Kurama tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái thân phận 'người bạn cũ' kia trong miệng Chiyori, bạn bè của cô đã đủ nhiều, không cần có thêm kẻ nào chen chân vào cái đại gia đình đông đúc này nữa!

Kurama: Cái nhà này đã đủ người! Không cần nhận thêm, không cần nhặt thêm, không cần bị ăn vạ!

Nói chính là đám nam sinh mặt dày kia! Dù các ngươi có cùng nằm trong cùng hộ khẩu với Chiyori thì cũng không phải là 'Uzumaki'! Các ngươi đừng có mơ mà được ở rể! Kiếp sau cũng đừng có nghĩ!

Cứ thế, Chiyori đã ấn chuông...

-------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện sẽ không quá bám sát nguyên tác, sẽ tùy theo những lựa chọn của nhân vật chính và nhân vật nguyên tác mà thay đổi cốt truyện.

Tuyến thời gian hiện tại: Vừa kết thúc Arc Kokuyo, Chrome chuẩn bị lên sân khấu.

Trong lúc Arc Kokuyo diễn ra, Chiyori lại được tác giả phát cho một vé đi lạc đến Yokohama, đụng trúng hiện trường cảnh tượng bom bổ tàn sát 5 đứa trẻ (nhà Odasaku), đi ngang qua vớt một chút Odasaku.

Tổng kết: Odasaku và 5 đứa trẻ còn sống, cốt truyện BSD vẫn tiếp tục diễn ra như nguyên tác.

Note: Không viết Naruto mà sẽ chỉ đề cập đôi dòng, BSD tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip