13. Debuff bám tận nhà

"Ấy chà chà, thì ra là thế."

Gojo Satoru ngồi bắt chéo chân bình luận. Anh hoàn toàn không có một chút thái độ nào khác ngoài sự kiêu căng, ngạo mạn và tỏ ra bản thân đã nắm hết tình hình nơi này.

Hàng real Getou Suguru còn không thể bắt kịp tần số của Gojo Satoru thì làm sao cái thứ pha ke như Suguru có thể kịp?

Suguru: Đậu mọe, nhận ra gì thì nói lẹ chứ ở đó mà 'thì ra là thế'. 

--- Bốp bốp.

Tất cả sự chú ý của mọi người bị hai tiếng vỗ tay của Gojo Satoru thu hút. Ai ai cũng chờ đợi người này có thể nói điều gì mang tính đột phá hay không.

"Hai thế giới dung hợp với nhau thì sao có thể hình chiếu mỗi thế giới của tôi được. Các vị ở thế giới kia cũng phải đóng góp chứ phải không?"

???

Ý chí thế giới: [...]

[Ý ngài là...]

"Là mặt chữ đó! Với cả..." Gojo Satoru gỡ bịt mắt ra, đôi mắt xanh biếc rực rỡ lóng lánh lóe mù người khác ánh lên vẻ tinh nghich: "Tại sao chúng ta không chơi một trò chơi nhập vai cỡ lớn nhỉ? Dù sao ở trong cái không gian này thuận lợi như thế này mà."

"Thanh đao Katana kia từ đâu xuất hiện vậy?!"

Theo lời Gojo Satoru, mọi người chú ý đến thứ đột ngột xuất hiện trong tay anh ta.

Kudo Yusaku ngồi im từ đầu tới giờ bỗng lên tiếng: "Nơi này như một không gian đa chiều hoặc cao hơn. Mọi hành động không tưởng của mình đều có thể thực hiện và chỉ cần đủ điều kiện mới làm được."

"Sự kiện dung hợp giữa hai thế giới khác nhau ở mọi mặt rất lớn cho nên mới có cảnh tượng như bây giờ. Và những người được đưa đến đây đều là những nhân vật chủ chốt của thế giới đó. Để tránh xung đột nên ý chí thế giới đã đưa ra nhiều hạn chế được thực hiện mà không thông báo cho mọi người."

Kudo Yusaku không phân tích tỉ mỉ nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho một người bình thường hiểu được vấn đề hiện tại mà bọn họ phải đối mặt.

"Chính xác!" Gojo Satoru tán đồng, anh nói thêm: "Thay vì ngồi coi không thì thể nghiệm trực tiếp không phải càng thú vị hơn sao?"

"Hơn nữa, ai mà biết khi hai thế giới dung hợp thì điều gì sẽ xảy ra đúng không? Chú linh nhiều hay ít hơn? Tội phạm giảm hay tăng? Chiến tranh hay hòa bình?"

----- Nào, tới cá cược đi!

Người này điên rồi!

Suguru trợn tròn mắt. Cậu đọc truyện xem anime cũng biết chú thuật sư chẳng có người nào bình thường cả. Nhưng khùng như này thì...

Mà khiến người khác rén hơn là ý chí thế giới đồng ý với ý tưởng này. Nó tỏ vẻ, thay vì để mọi người xem ảnh thể xong thì dung hợp với nhau sẽ xảy ra nhiều biến cố ngoài ý muốn thì bây giờ làm một thế giới giả lập cho mọi người có kinh nghiệm, tâm lý trước. Như vậy sẽ giảm thiểu nhiều rủi ro.

Và thế là Suguru chứng kiến cảnh người sống bốc hơi, biến đâu mất tăm.

"Ta biết nhóc không phải Suguru. Nhưng ta rất vui khi có thể nhìn thấy nhóc. Nhiệm vụ của nhóc đến đây thôi, còn lại để người lớn lo."

Gojo Satoru không biết khi nào đã ngồi xổm trước mặt Suguru.

À rế? Satoru của cậu đâu? Ủa từ từ, nhỏ đó được thả lên ghế ngủ ngon lành rồi! Điều quan trọng giờ là hàng riu biết cậu là hàng phake rồi!????

Khi nào dãy trời?

Gojo Satoru mới tới chưa được ba mươi phút luôn á?????

"Bởi vì ta là mạnh nhất mà." 

Gojo Satoru cười vỗ đầu Suguru rồi chỉ về phía Satoru: "Với cặp mắt ấy, điều tốt nhất chính là che nó lại nếu không đầu óc sẽ như CPU bị quá tải rồi bị hỏng đấy. Đương nhiên, nhóc hãy nói với 'ta' rằng 'Dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đừng mang tên Gojo Satoru'."

Ơ kìa anh.

Anh nhận ra toi là hàng pha kè mà không thấy con nhỏ kia cùng hãng luôn à?

Ảo ma vại?

"Em đã biết. Thế... bọn em có thể trở về nhà?"

"Nhà?" Gojo Satoru nhìn về phía vàn hình, nơi ý chí thế giới cư ngụ.

[ Cảm ơn hai người đã giúp đỡ ta. Sau đây ta sẽ đưa Suguru và Satoru về đúng nơi của mình. Về phần còn lại thì trông chờ vào anh, Gojo Satoru.] 

Ý chí thế giới thức thời ra mặt. Trong không gian chỉ trong nháy mắt chỉ còn lại mỗi Gojo Satoru.

Gojo Satoru sờ bụng mình, nơi vốn dĩ bị cắt đôi nay đã được khôi phục không một chút vế sẹo nào.  

Nhanh thôi Sukuna, chúng ta sẽ tiếp tục tái đấu thôi.

Nghĩ vậy xong thì Gojo Satoru bước vào cánh cổng đen nhánh, đi tới thế giới giả lập nơi người hai phương thế giới trải nghiệm. Và rồi không gian chính đã trở nên trống vắng im lặng.

----------------------------------

Suguru bàng hoàng mở mắt ra thì thấy bản thân nằm trên giường ngủ ngon lành. Ảnh hưởng từ thế giới trước là mái tóc đỏ rực dựng đứng biến mất nhưng thay vào đó là đôi mắt vốn to tròn đã bị teo nhỏ!

"TRỜI ƠI!!! MẮT TO TRÒN HAI MÍ NHƯ THỎ CON CỤA TAO ĐÂU???????"

"CẶP MẮT TI HÍ NHỎ XÍU KHÔNG THẤY CON NGƯƠI NÀY LÀ SAO VẬYYYYYY"

Sau đó Suguru đã bị cây chổi chà của mẫu thân đại nhân quánh đến tắt điện: "Má mày! Mới sáng sớm mà quậy thế hả con?" 

Nhưng ngay sau đó thì nhà đối diện cũng phát ra tiếng thét. Nhưng tiếng này là của mẹ Satoru. Hai mẹ con Suguru ló đầu nhìn ra ban công, mắt hai mẹ con 100/10 có thể nhìn thấy rõ mẹ Satoru nắm tóc nhỏ gằn hỏi:

"Ai cho mày nhuộm tóc? Mày mới lớp 11 thôi có biết không?"

"Có nhuộm tóc thì nhuộm màu nâu đen hay gì tao còn tạm chấp nhận. Mày chơi luôn màu trắng là sao? Chưa già mà mày muốn bạc đầu hở con? Mày đội tóc giả bảy sắc cầu vồng tao còn cho phép. Chứ dùng tóc thật là tao không chịu!"

"Đi ra tiệm nhuộm đen lại cho tao!"

Suguru lúc này mới thấy nhỏ bạn mình lúc này còn mơ mơ hồ hồ, im lặng không nói một câu nào. Phần mắt còn bịt một lớp vải trắng...

Đụ má có lẽ nào....

Diễn biến tiếp theo đúng như dự đoán của Suguru. Má Satoru thấy biểu hiện của con mình không hợp thì mới lên chủ ý cởi hết phụ kiện trên người nhỏ. Mà thứ đầu tiên mà bà nhắm tới lại là băng vải bịt mắt của Satoru.

Bà nghĩ: "Người bình thường ai lại bịt mắt bao giờ, chỉ có cos nọ cos ơ đồ mới đeo thôi. Giờ hai mẹ con cần nới chuyện thì cởi hết để nói chuyện cho dễ" rồi sau đó gỡ ra cái rẹt và bà bị cặp mắt xanh như bầu trời, lấp lánh như vì sao hù mất hồn.

Má Satoru: !!!!! 

Con nhỏ mập mập, lùn lùn như heo con của bà đâu mất tiêu rồi? Đứa nhỏ đẹp như thần tiên này đâu phải con bà???????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip