Chương 12
Sau khi nghĩ cách dạy dỗ ông ta thì cậu cầm cặp đi về.
Sáng hôm sau
Izana : AAAA TRỄ RỒI!!!!
Vì quá háo hức vì hôm nay cậu sẽ được đập lão Akira nên cậu mãi không ngủ được, hôm nay đi trễ, trên mắt phủ một lớp quầng thâm đậm.
Đến đó thì cậu thấy anh em Haitani ngồi trên cao nhìn Akira huấn luyện cho học sinh lớp mình. Đến khi ông ta vung tay định đánh một học sinh thì một làn gió lướt qua.
Vụt
Cậu đã lao ra dùng tay đỡ đòn của lão ta.
Akira : Sao đây ? Sao đây ? Các con định chống lại lời của bố ư ?
Bốp
Akira : Phụt....
Hắn ta liền bị đẩy lùi ra xa và phun một ngụm máu lớn.
Akira : Cái sức mạnh này ?
Hắn mở to mắt và lau miệng mình, kinh ngạc khi bản thân vừa bị một thằng nhóc đẩy lùi và phun ra một ngụm máu lớn như vậy.
Karasuma từ xa thấy 1 học sinh mình bị đánh liền vội vàng rời khỏi lớp để ra đỡ các em nên hoàn toàn không thấy cảnh em ra tay đánh lão ta.
Karasuma : DỪNG LẠI NGAY!!! Các em không sao chứ!!
Thầy đi đến đỡ một học sinh bị ngã dậy hỏi thăm.
HS : em không sao
Karasuma : có em nào bị thương nữa không ? Cần thầy đưa vào phòng y tế không ?
Nghe thấy vậy cậu liền khóc sướt mướt rồi ôm thầy.
Izana : oa oa ông thầy đó đáng sợ quá thầy karasuma
Cậu cố tình run run tay trái và tay phải để yên nhằm mong thầy phát hiện gì đó trên người mình.
Karasuma : Không sao, không sao! Có thầy ở đây rồi.
Nhận ra có gì đó sai sai nên anh liền nắm lấy cổ tay trái cậu giơ lên. Điều này đã thu hút sự chú ý của anh em Haitani và Kakuchou cùng mọi người trong lớp lên nhìn. Karasuma kéo cổ tay cậu lên và quả nhiên đúng như anh nghĩ. Một vết bầm tím khá lớn hiện lên trên cánh tay nhỏ bé và mềm mịn của cậu.
( TG: mình định ghi là làn da trắng nõn và mềm mịn nhưng khi nhìn lại màu da trên anime nên thôi :))). Mong không ai cho izana xem nhận xét này của mình :))) )
Vụt
Ngay lúc karasuma định đưa cậu vào phòng y tế băng bó vết thương thì có 3 làn gió vụt tới. Người thì ôm eo cậu từ đằng sau, người thì cầm cổ tay cậu lên xem xét vết thương, người thì nâng cằm cậu lên xem qua xem lại xem có vết thương nào khác không rồi có một người nhanh tay hơn bồng cậu lên theo kiểu công chúa rồi đem đi xuống núi không ai khác là bảo mẫu của vị bạo Vương izana - Kakuchou. Anh em Haitani thì nói một câu rồi đi về trước.
Ran : Học với ông ta rất nguy hiểm nên tôi đem trò izana về trước nha.
Rindou : Dù sao em ấy cũng chỉ 12 tuổi mà các học sinh khác trong lớp này cũng 14 tuổi lớn hơn em ấy nên có thể tập luyện mấy bài tập này được nhưng izana còn nhỏ, nên để em ấy luyện tập thoải mái hơn chút nên bye. Chúng tôi đưa em ấy về trước đây.
Cậu thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhưng khi xuống hẳn chân núi thì thấy một chiếc xe Lamborghini đậu ở đó cùng với hai tên vệ sĩ áo đen và hai chiếc moto bên cạnh thì liền tỉnh lại. Hai mắt cậu sáng rực lên mà nhìn vào chiếc xe màu đen toát ra đầy mùi tiền và quyền lực đó.
Izana : Thầy Kakuchou!!! Em muốn lái chiếc xe oto đó!!!
Kakuchou : Không được đâu! Em còn quá nhỏ. Để lớn lên thầy dạy em lái ha!
Anh xoa đầu cậu và nhẹ giọng nói. Người khác mà dám đòi lái xe của anh thì đã ăn đạn rồi nhưng cậu lại là một ngoại lệ. Ngoại lệ của gã.
Izana : Không! Em muốn lái bây giờ à!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip