Chương 14

Còn cậu thì ra khỏi xe cuối cùng. Đám lính của Phạm Thiên khi thấy cậu thì tưởng kẻ đột nhập dám trà trộn vào căn cứ liền bao vây xung quanh, trên tay không kiếm thì súng, không súng thì đạo găm, không dao găm thì từ xa đã có tay bắn tỉa sẵn sàng giết cậu.

Cậu thì bắt đầu nhếch môi tỏ vẻ phấn khích.

Rắc

Rắc

Rắc

Izana : Ha.... Xem ra Phạm Thiên phải tốn nhiều tiền viện phí lắm đây. Hừm.... Tiền quan tài nữa thì phải.

.

.

.

.

.


15 phút sau

Ran thì vừa mới về thì thấy xác của mấy tên lính bên mình chồng chất như núi bên ngoài liền nghĩ có kẻ đột nhập vào căn cứ nên chạy vội vào. Nhưng lại bất ngờ khi thấy cảnh cậu với đôi tay dính máu đang đấm vào mặt tên lính bên mình đang trong tình trạng hấp hối.

Rindou và kakuchou cũng đã đến và thấy cảnh kinh hoàng đó.

Lúc này hai người họ không nghĩ nhiều liền ra đó cản cậu lại.

Kakuchou : DỪNG LẠI ĐI TRÒ IZANA!!!!

Anh ôm eo cậu kéo lùi ra xa.

Izana : BUÔNG EM RA! ĐANG ĐÁNH NHAU VUI MÀ THẦY PHÁ ĐÁM LÀ SAO HẢ?

Tranh thủ lúc cậu gào lên thì Rindou lấy khăn tay của mình ra lau bàn tay dính đầy máu của cậu. Cậu thì khi đánh nhau với bọn lính quèn này thì đã tắt đi lớp phòng thủ tuyệt đối của mình nên khi lau tay thì Rindou có thể thấy được những vết trầy xước và những dấu đỏ do đấm quá nhiều và mạnh tay nên mới bị thương.

Anh thì xoa nắn bàn tay nhỏ bé và mềm mịn của cậu và nhìn nó với ánh mắt thương xót. Đúng là vị vua của mình chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết. Toàn phải để lũ thuộc hạ như chúng tôi đây lo lắng. Nhiều khi anh cứ nghĩ mình đang phải nắm giữ hai chức vụ là thuộc hạ kiêm bảo mẫu của em ấy không chừng.  

Khi anh xoa nắn tay cậu thì đã khiến cậu bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn anh xoa nắn tay mình chán rồi thì dùng chính bàn tay đó nâng cằm anh lên và nhìn ngắm khuôn mặt anh.

1 phút

2 phút

3 phút

4 phút

5 phút

Anh đã đổ ra được 5 phút khi nhìn vào đôi mắt màu tím như hoa tử đằng đó của cậu. Anh như bị thu hút bởi đôi mắt màu tím tuy tuyệt đẹp nhưng thất thường đó. Đôi lúc anh thấy đôi mắt đó ranh mãnh vô cùng, tựa như một con hồ ly đang tiến hành một kế hoạch gì đó thì phải? Đôi lúc anh lại thôi mắt đó tỏ ra rất kiêu ngạo hoặc đau buồn. Nhưng đôi mắt của cậu mà anh thấy sợ nhất là đôi mắt luôn lộ ra tia phấn khích lẫn điên cuồng khi chiến đấu. Điển hình là trận chiến giữa Touman với Thiên Trúc khi xưa. Vào 12 năm trước khi cậu đã đỡ 3 phát đạn cho Kakuchou thì anh dường như tuyệt vọng. Cứ ngỡ như sau trận chiến này anh sẽ tỏ tình với cậu nhưng không. Ông trời thật bất công với anh và bọn hắn mà.

Rindou : ' Lần này tao nhất định sẽ bảo vệ em. Vua của tao '

Izana : Chú sứa.

Rindou : Tên ta là Haitani Rindou!

Izana : Nhưng tôi thích gọi là chú sứa đấy, thì sao ?

Rindou : Haizzz..... Gọi sao cũng được.

Anh mỉm cười bất lực trước cái nết ngang ngược dù kiếp trước hay kiếp này mà vẫn không thay đổi của cậu.

Rindou : ' miễn là em gọi thì là gì cũng được '.

Izana : Chú sứa, thầy kakuchou! Vào thôi! Mấy tên lính quèn này thì kệ bọn nó đi.

Cậu liếc mắt nhìn đống xác chết xong thì chỉ về phía cổng căn cứ rồi kéo tay lôi hai người họ vào.

Ran thì sau khi nghe thấy cậu kêu vào mà bỏ quên mình thì cũng vội vàng đi theo cậu vào căn cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip