Chương 15
Rầm
Tạch
Tạch
Tạch
Cậu đá cách cửa bay ra khỏi bản lề của nó. Cửa thì bay ra có vài chỗ vỡ vụn. Từ trên cao có một tiếng hét vang lên.
Kokonoi : AAAA TIỀN CỦA T! M LẠI PHÁ CỬA HẢ SANZU? TRỪ LƯƠNG!!!!
[ TG : Hãy nêu cảm giác của anh lúc này khi bị trừ lương oan. Sanzu : không sao. T chỉ cần có em ấy bên cạnh là được rồi, với lại T cx vô tình ' nhặt ' được 3 cái thẻ trong phòng nó 😏 ]
Anh vội vàng chạy xuống định xử thằng sanzu nhưng lại ngỡ ngàng khi thấy cậu cùng anh em Haitani và Kakuchou về.
Kokonoi : IZANAAAAA!!!!
Khi thấy cậu thì anh không nghĩ nhiều liền lao đến ôm cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu. Anh ôm cậu chặt đến mức chỉ sợ buông tay ra một chút là cậu lại biến mất khỏi anh vậy.
Bốp
Izana : Buông tôi ra coi chú dừa. Chú ôm chặt quá đó.
Anh nhớ cậu bao nhiêu thì cậu lại phũ bấy nhiêu. Thẳng tay đấm vào mặt anh một cái.
Izana : A!
Tự nhiên cậu nắm lấy cổ tay của mình giơ lên, nhăn mặt kêu đau và xoè tay ra xem vết thương của mình.
Vụt
Các bạn biết tiếng gì không ?
Phải
Chính là tiếng gió vì Mikey khi nghe thấy tiếng hét của kokonoi gọi tên cậu nên nghĩ cậu đến đây. Không nói nhiều anh liền chạy ra lao tới ôm cậu vào lòng .
Izana : Buông ra coi, ông chú. Tay tôi đang đau đây nè.
Mikey : ' Tay anh ấy đau ư? Không lẽ anh ấy..... '
Khi nghe thấy cậu kêu đau thì anh bắt đầu hoảng và buông ra rồi cầm cổ tay cậu lên xem vết thương.
Izana : A!
Bốp
Theo phản xạ tự nhiên cậu liền giơ tay lên tát bốp một cái lên khuôn mặt ' đẹp mã ' của anh.
Izana : đau đó ông chú.
Cậu ôm cánh tay mà anh vừa nắm rồi nhăn mặt khó chịu.
Kakuchou : Đừng đứng ở đây nữa trò kurokawa. Em vào đi thầy băng vết thương cho.
Tranh thủ lúc cậu đang hết được kokonoi đến Mikey ôm thì anh nhanh chân nhanh tay đi vào lấy hộp thuốc đem ra cho cậu.
Izana : Ừm
Cậu gật nhẹ đầu rồi đi đến ghế sofa ngồi chờ anh băng vết thương. Vén tay áo mà anh vừa ôm lên thì hiện lên một vết bầm tím khá lớn. Khi nhìn thấy vết thương đó mặt của Kakuchou, anh em Haitani và Mikey đen không khác gì cái đít nồi. Anh em Haitani thì hận không thể khiến tên dám cả gan đánh cậu phải sống không được mà chết cũng không xong. Kakuchou thì muốn cho tên đó ăn đạn . Nhưng ba anh thì đang cố kiềm nén mà Mikey thì không được như vậy. Anh mặt đen lại, trên người toả ra một lượng sát khí lớn và trầm giọng nói :
Mikey : là ai làm ?
Anh hỏi một câu trống không nên cậu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu ý của câu hỏi của Mikey .
Izana : Là sao ? Ý ông chú là ai làm gì ai hả ?
Mikey : Nhóc không cần phải giả ngu đâu. Nhóc cứ nói ra ai ăn hiếp nhóc đi. Bọn ta sẽ giải quyết tên đó.
Izana : Không ai cả. Cái này là do tôi đánh nhau mà ra đó.... AAAAA
Kakuchou thì lỡ tay dí bông băng mạnh vào vết thương của izana.
Kakuchou : Xin.... Xin .... Lỗi
Biết bản thân vừa làm cậu đau thì anh hoảng hốt thổi nhẹ và khử trùng rồi băng vết thương nhẹ nhàng nhất có thể sau đó xoa nắn bàn tay mềm như da em bé của cậu.
Cậu thì bất giác kéo tay anh lên ghế sofa rồi ngồi vào lòng anh.
Mặt anh lúc này sung sướng, cười không khác gì bị ả xuân chơi phê thuốc. Mikey lẫn anh em nhà Haitani nhìn mà cay cả mắt nhưng không làm gì được. Đang có cậu ở đây nên các anh không thể hành động được. Dù sao cậu cũng mất trí nhớ. Các anh mà làm gì Kakuchou mà tới lúc cậu nhớ ra được tất cả thì không biết bản thân có còn xác không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip