Chương 2
Kakucho ổn, ít ra thì hiện tại là như vầy.
Cầm trên tay một xấp giấy mỏng về những thông tin mà hắn thu thập được từ những người xung quanh, từ viện trưởng, từ những người từng trông coi hắn lúc còn ở cô nhi viện về cô em gái ''quý hoá'' thì có vẻ như nó tên là Huỳnh Trần Hoàng Vy, 14 tuổi. Là một người Việt gốc Nhật, đang định cư ở Việt Nam và là một cosplayer khá nổi tiếng trên mạng với biệt danh là 'TranVy'. Nói chung tìm cũng cực lắm chứ, vài tháng chứ đâu phải là ít. Nhất là việc tìm danh tính, tên tuổi của nó. Nhưng nhờ có như vậy, anh mới biết được là nó sắp tới sẽ sang Nhật để tham dự Fes. Kakucho chuẩn bị sửa soạn trước vài tuần cho cuộc hội ngộ đầy tình anh em đồng chí này. Nhưng tất nhiên, vẫn phải giữ bí mật với mọi người, nhất là với Izana-vị vua của hắn. Vậy nên công cuộc chuẩn bị này tạm thời diễn ra trong bí mật. Cũng may không ai nghi ngờ gì, công nhận hắn cũng giỏi che dấu phết. Kakucho thầm nghĩ, tự hào về bản thân.
Thời gian thấm thoát trôi qua, từ vài tuần thì chỉ còn một ngày nữa thôi, hắn sẽ được gặp lại Vy. Hắn vừa vui vừa lo. Vui vì sắp được gặp lại cô em gái bị thất lạc mấy năm nay. Lo vì sợ rằng nó sẽ không nhận ra anh. Cũng phải thôi, đã nhiều năm trôi qua còn gì. Với cả nhỡ nó bị vẻ ngoài này của anh làm cho sợ thì sao, nhỡ nó nghĩ hắn bị điên thì sao. Tự nhiên vác cái mặt lên bảo ''Tao là anh trai mày, và mày là em gái sinh đôi của tao'' thì thấy cũng hơi kì thật. Nhưng liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Kakucho-Người với cái tư tưởng đó đã quyết định vác bộ mặt dày cả tấn bê tông này đi tìm gặp nó.
Chỉ còn vài phút nữa thôi, Fes sẽ diễn ra. Hắn đến đây từ sáng sớm. Dạo quanh nơi này một vòng, hắn thầm cầu mong cho trời sẽ độ cho hắn và nó gặp lại nhau. Cầm trên tay bức ảnh của nó, Kakucho với một tâm thế rất tự tin rằng sẽ tìm được con em trời đánh này. 1...rồi 2 tiếng...3...4... tiếng sau, hắn mãi không thể tìm thấy được nói. Hắn hỏi muốn kêu gào lên: NGƯỜI GÌ MÀ ĐÔNG VẬY!!!! Người đã đông thì thôi, lại còn quả nắng nóng đến chảy mỡ nữa, Kakucho thấy hối hận vì đã đi. Nhưng thôi, vì quyết tâm tìm nó nên hắn đã không bỏ cuộc. Hắn thò tay vào túi, định bụng lấy ảnh nó ra, tiếp tục phi vụ đi tìm nó thì hắn phát hiện ra, tấm ảnh đã rơi từ hồi đời nào rồi. Kakucho bất lực, nay hắn bước ra ngoài bằng chân trái hay sao mà sao nay hắn xui dữ vậy!
Hắn cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn đang cầm lấy tay hắn, một giọng nói trong trẻo vang lên như đánh thức hắn ra khỏi dòng suy nghĩ kia: "Ừm, anh gì ơi, anh đánh rơi bức ảnh này nè" Kakucho định bụng sẽ quay lại, cảm ơn người kia rồi lấy lại bức ảnh kia nhưng khi quay qua, hắn thấy một người giống y đúc như tấm hình chụp em gái hắn, chỉ khác là đã thay bộ đồ khác đi nhưng dù gì, ai nhìn vào cũng sẽ thấy giống từ 80-90%. Kakucho như vớ phải vàng, hắn cầm tay người kia rồi vội vã kéo đến một quán cà phê. Người kia chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn lôi đi xềnh xệch rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip