Chương 1: Vị Thần Yếu Đuối

Ánh trăng tròn mờ ảo chiếu sáng khắp khu chợ Khan el-Khalili.

Avdol bước đi trên con đường mòn quen thuộc để đến cửa hàng bói toán của mình.

Sự im lặng ngự trị con hẻm tối khi người thầy bói bước lên những bậc thang, nhưng rồi ánh mắt của Avdol đã vô tình bắt gặp bóng lưng trắng tinh đang chống tay lên tường với đôi chân rung rẩy, có vẻ là phụ nữ hay đúng hơn là một thiếu nữ.

Thấy cảnh đó, Avdol nhanh chóng bước tới chỗ cô gái kia với ý định giúp đỡ. Đồng thời cất giọng để thông báo cho cô gái biết có người khác ở đây ngoài bản thân cô ấy.

Tất nhiên là dùng tiếng anh để nói, vì chỉ cần nhìn quần áo người đó mặc, Avdol đã nhận ra người kia không phải dân bản địa rồi.

"Cô gì ơi? Cô không sao chứ, có cần giúp gì không?"

Bóng lưng mảnh khảnh dừng lại đôi chút vì giật mình. Được một lúc, cô gái kia cuối cùng cũng quay đầu nhìn lại hướng này.

Avdol gần như quên mất cả thở khi nhìn thấy được gương mặt của người con gái vừa quay lại nhìn mình.

Là một thiếu nữ ngoại quốc trẻ có gương mặt xinh đẹp hút hồn, đôi mắt cô ấy nhắm nghiền cùng hàng mi dài trắng muốt. Một làn da trắng như ngọc và mái tóc trắng có ánh bạc thẳng dài có phần hơi bồng bềnh được tết thàng một bím tóc lớn để bên vai. Thiếu nữ mặc một bộ váy liền thân trắng tinh với tay áo rộng, trông vô cùng đơn giản nhưng khi kết hợp với gương mặt của cô gái thì lại toát lên một khí chất đầy bí ẩn.

Trong khi Avdol đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào thiếu nữ ngoại quốc này.

Thì người con gái ấy, tức Shiraori đang rung rẩy vì sợ hãi lắm rồi đây.

Giờ ta cùng nhau quay về vài phút trước để xem tại sao Shiraori lại ở cái chỗ này.

.

.

Chuyện là Shiraori đang nằm trong phòng của mình ở dinh thự của công tước quỷ mà thư giãn, sau khi đã hoàn thành công việc tạo tơ của mình như mọi ngày.

Nhưng Shiraori lại không muốn bản thân chỉ có thể làm bao nhiêu đó thôi.

Cô quyết tâm lấy lại phong độ năm xưa, cái thời tung hoành ngang dọc chẳng ngán đứa nào của mình!

Là loại nhện... À không, giờ là loại người nói là làm.

Shiraori nhanh chóng ngồi dậy và bắt đầu tập trung, cảm nhận nguồn năng lượng bỏ xó trong cơ thể mình hai năm qua, từ từ học cách nắm lấy nó và sử dụng nó.

Khi cảm nhận được nguồn năng lượng ào ạc mà cô chẳng thể đưa vào sử dụng kia, Shiraori quyết định lần này cô phải dùng nó cho bằng được.

Để cô có thể dùng lại ma thuật, thứ mà cô của khi xưa cô đã từng rất tự hào về nó.

Với việc đầu tiên là tạo ra một ma pháp nho nhỏ. Cụ thể là ma pháp không gian, thứ mà Shiraori cho rằng mình khá có tài năng trong việc thi triển.

Và bạn thấy đấy, đây là ý định ngu nhất trong ngày mà Shiraori đã nghĩ ra.

Vì nó chính là nguồn cơn kéo cô vào một loạt những vấn đề khó khăn sao này, mà hiện giờ cô không hề biết về điều đó...

Nên Shiraori còn chill lắm, sau này chuẩn bị lấy lu đựng nước mắt cho mà xem.

Shiraori vừa mới tạo thể thức ma thuật theo tiềm thức thì Sael, con rối được mà vương chỉ định làm vệ sĩ riêng cho cô đột nhiên mở cửa bước vào phòng.

Làm Shiraori giật bắn cả người mà viết tầm bậy tầm bạ vào thể thức ma thuật bản thân đang tạo ra.

Và thế là BÙM!

Ma pháp không gian nho nhỏ mà ban đầu Shiraori định tạo nay đã biến thành ma pháp dịch chuyển luôn rồi...

Nó được viết ra xong và nhanh chóng dịch chuyển Shiraori đến nơi mà bản thân cô éo biết nó là ở đâu!

Nhưng ít nhất trước khi bị dịch chuyển, Shiraori đã nhanh chóng nói một câu với Sael để mọi chuyện đừng trở nên rắc rối khi cô biến mất.

"Đừng nói với Ma Vương."

Thật may vì Shiraori có thể phọt ra một câu hoàn chỉnh trong tình thế cấp bách thế này.

Sael là loại người... À, là loại nhện làm nhiệm vụ theo nghĩa đen không à.

Nếu Shiraori không nói điều đó thì mọi thứ chắc sẽ um sùm lắm khi cô đột nhiên lại biến mất.

Ma vương đã căn dặn Sael rất kỹ về việc bảo vệ cô, nên có thể nó sẽ báo cáo với ma vương về điều này ngay lập tức.

Nếu biết cô mất tích trong tình trạng suy yếu hiện giờ thì ma vương có thể sẽ lật tung mọi nơi để kiếm cô cho mà xem.

Shiraori không muốn báo thêm nữa đâu, vì dù gì hai năm nay cô cũng báo ma vương lắm rồi...

.

.

Sau khi quá trình dịch chuyển kết thúc, Shiraori mở mắt ra và nhìn thấy bản thân đang ở trong một con hẻm tối không xác định.

Cô theo bản năng chống tay lên từng để giữ thăng bằng và nhắm mắt lại. Cô không muốn có người nào đó vô tình thấy đôi mắt của mình đâu.

Mà này! Vì cái gì con người chỉ có hai chân? Tám chân không phải tốt hơn sao? Đứng hai chân khó giữ thăng bằng thấy mẹ à!

Việc đột nhiên đứng dậy mà không có sự trợ giúp của ai đó không phù hợp với Shiraori hiện tại tí nào.

Cô bây giờ yếu đến mức chỉ đi bộ một chút thôi cũng có thể ngất xỉu ngay tức thì và luôn cần người đỡ dậy để có thể giữ thăng bằng đấy.

Trong trí nhớ của Shiraori khi còn là Wakaba Hiiro, cô luôn đứng bét trong các kỳ thi thể chất trong trường.

Và oh... Sau khi phong thần rồi mất đi sự trợ giúp của hệ thống. Cơ thể Shiraori mất hoàn toàn các chỉ số trợ giúp cơ thể, nên cô lại trở về làm con bánh bèo yếu ớt có thể chết chỉ với vài tác động nhỏ nhoi của bất kỳ ai ở dị giới.

Nên việc bị dịch chuyển đến chỗ khỉ ho cò gáy nào đó và phải tự đứng dậy thật sự là combo hủy diệt Shiraori đáng thương cô đây mà!

Khốn lạn! Cái thế giới này không yêu mị tí nào cả! Nó chỉ thích mị sống trong đau khổ thôi! Nai wa~!

Vì có ai mà trở thành rồi thì lại trở nên yếu xìu như cô đâu!

Nghe có ngược đời không kia chứ, đã làm thần nhưng lại yếu hơn cả khi làm một con nhện!

Shiraori chửi bậy trong lòng, cô luôn có cảm giác mình bị nhằm vào và cô còn có chứng cứ!

Không phải chỉ thẳng ra ai thì mọi người cũng biết tổng rồi nhỉ? Còn ai vào đây nữa?!

Chắc chắn là mụ tà thần D trời đánh kia!

Chắc giờ mụ ấy đang hả hê tận dụng sự đau khổ của con nhện số nhọ này đây mà!!

Tất cả đều là lỗi của D!!!

Trong khi Shiraori đang tự kỷ và nguyền rủa vị tà thần mà ai cũng biết là ai đó.

Thì một giọng nói nam tính vang lên sau lưng nàng nhện khiến cô giật bắn cả người.

"Cô gì ơi? Cô không sao chứ, có cần giúp gì không?"

Là đàn ông... Nai wa!!! Shiraori hò hét trong lòng.

Nhưng người đàn ông kia nói tiếng anh chứ không phải ngôn ngữ dị giới, vậy thì nơi này là trái đất rồi.

Sau khi nhanh chóng xác định được nơi bản thân đã dịch chuyển đến chỉ bằng một câu nói của người lạ.

Không sợ! Không sợ! Không sợ! Mạnh mẽ lên nào! Chỉ là một gã đàn ông thôi, không có gì phải sợ hết!

Sau khi cố gắng trấn an trái tim đang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài của mình, Shiraori hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh. Cô chậm chạp quay đầu nhìn về phía sau mặc dù đang nhắm mắt.

Vì đôi mắt Shiraori vô cùng kì dị, bên trong đôi mắt người của cô là bốn con ngươi nhỏ bao quanh con ngươi lớn theo hình chữ X, khiến cho Shiraori trông giống như có năm mắt mỗi bên.

Cũng vì điều này nên Shiraori chẳng dám để cho ai nhìn thấy mắt mình hết. Vì nó sẽ khiến những người xung quanh sợ hãi, cô thì không muốn gây thêm rắc rối nên luôn hình thành thói quen nhắm mắt này.

Nhưng mà giờ nhắm mắt quay đầu lại thì Shiraori cũng chẳng biết người đàn ông kia vuông tròn méo mó ra sao luôn...

Mọe nó! Cảm giác như bản thân chơi game mà liên tục bị nhà phát hành tăng độ khó vậy. Bức rứt quá!

Shiraori giờ không biết nên mở lời thế nào nên chỉ đành lắc đầu, cầu mong cho người đàn ông kia không quan tâm nữa và bỏ đi giùm cô.

Nhưng điều gì mà bạn càng muốn nó xảy ra thì nó lại càng đi ngược lại ý muốn của bạn.

Người đàn ông hay Avdol không có ý định bỏ đìa còn hỏi Shiraori thêm nữa.

.

.

Sau khi hoàn hồn lại trước vẻ đẹp không thể nói nên lời kia, thì Avdol nhìn thấy cô gái đang yếu ớt lắc đầu.

Có vẻ như cô đang sợ hãi lắm, cả việc cô ấy đang nhắm mắt thì có thể là không thể nhìn thấy được.

Tội nghiệp, xinh đẹp như thế mà bị mù. Avdol thương tiếc cô gái trong lòng khi nói chuyện:

"Xin đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cô đâu thưa cô. Tôi là thầy bói ở đây, cửa hàng của tôi ở trên cầu thang này." Avdol dùng giọng điệu đáng tin cậy nhất để cố gắng trấn an thiếu nữ trước mặt, "Nếu được, cô có muốn lên cửa hàng của tôi ngồi một chút không? Trông cô không ổn lắm."

Lần này Shiraori bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của đối phương. Nghe có vẻ không tệ lắm, dù gì giờ cô cũng chẳng có chỗ để đi mà.

Nếu có một nơi để cô ngồi xuống thì cũng tốt mà, đứng ở giữa đường như thế này thật sự mệt lắm.

Sau khi liệt kê một loạt điểm tốt nếu đi theo người đàn ông, Shiraori miễn cưỡng gác lại nỗi sợ mà gật đầu với lời đề nghị của người đàn ông.

Can đảm lên Shiraori! Mày là thần mà!

Mặc dù là một vị thần yếu đuối... Nai wa~~~

•••

Góc tác giả:

Nói thiệt là khúc tả nhan sắc của Shiraori tui phải sửa đi sửa lại mấy lần lận á, nó khó vãi.

Quả nhiên là tui đây không có tài năng trong việc tả nhân vật lẫn tả cảnh luôn ;(((

Nói chung mấy ní cứ biết rằng Shiraori là loại xinh đẹp tuyệt trần là được, vậy đi cho gọn.

Ban đầu định cho Shiraori xưng bản thân là "bóe" cơ, để giống bản dịch manga cho vui.

Nhưng mà trong quá trình viết, thấy cái xưng đó đọc ít thì vui, nhiều thì hơi khó chịu nên thôi.

Cuối cùng chốt thành "mị" vừa có phần hài hước vừa không khiến bạn khó chịu khi đọc nhiều lần, heh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip